• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Vận khí không tồi, lần đầu tiên đã bắt được một con Hồng Hồ thất giai rồi.”

Đang lúc Hồng Hồ mắng cha chửi má nó ở trong lòng, một giọng nói khiến nó tức đến dậm chân từ một cây bên cạnh truyền đến. Rồi sau đó, một bạch y đập vào mắt, chỉ thấy thiếu nữ khẽ vuốt cằm, hai mắt mỉm cười nhìn nó.

Nếu Hồng Hồ có thể mở miệng, tất nhiên sẽ hung hăng mắng nữ nhân âm hiểm này một trận.

Nó cũng quá đáng thương mà, không phải là đang tản bộ thôi sao, trêu ai chọc ai? Vì sao loại Khế Thú Trận rất khó mới có thể nhìn thấy này cố tình bị nó đụng phải?

Nếu cho nó một cơ hội nữa, nó nhất định sẽ tránh ở trong nhà cả đời đều không ra khỏi cửa!

“Về sau ngươi tên là Hồng Ngọc.” Quân Thanh Vũ mỉm cười nhìn ánh mắt tức giận lại không thể không phục tùng của Hồng Hồ, nói, “Đi thôi, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Ai bảo nó xui xẻo tự mình đụng đến như vậy.

……

Quận Thành, trên đường phố phồn hoa, Quân béo căm giận nhìn mọi người đang bao vây hắn, trên mặt béo trắng nõn chứa vẻ lửa giận.

“Mục Thanh, tiểu tử ngươi lại muốn làm gì?”

“Làm gì?” Mục Thanh cong khóe môi lên, âm trầm nở nụ cười: “Quân béo, ngươi sẽ không cho rằng Quân Thanh Vũ ngu xuẩn kia còn trở về đi? Tuy Quân gia các ngươi còn chưa tìm thi thể của nàng, nhưng một tháng nàng không xuất hiện, hơn nữa Quân nhị gia các ngươi làm chứng, đã có thể xác minh rằng nàng thật sự đã chết.”

Ngay không lâu lúc trước, sát thủ Quân nhị gia phái đi một người cũng đều chưa từng trở về, Quân Thanh Vũ cũng mất đi bóng dáng. Bởi vậy, ông ta đã tháo hoảng sợ xuống, nói là có người tận mắt nhìn thấy Quân Thanh Vũ một linh thú kéo đi ở trong Linh Sơn rồi.

Mà ở trong lòng Quân nhị gia, nếu tứ trưởng lão bọn họ không trở về, nói cách khác, tất cả bọn họ đều gặp nạn, với thực lực của bọn họ đều không thể tồn tại, sao Quân Thanh Vũ phế vật kia có thể sống sót?

Đây là nguyên nhân Quân nhị gia không thể trở thành gia chủ.

Nếu đổi thành là gia chủ Quân gia Quân Tử Duy, điều đầu tiên ông ta sẽ nghi ngờ là có phải Quân Thanh Vũ giết những người đó hay không. Đáng tiếc ông ta cũng không biết chuyện này, cũng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để thấy rõ gương mặt thật của Quân Thanh Vũ.

Ngay từ đầu, Quân Tử Duy cũng không tin lý do thoái thác của Quân nhị gia, chỉ là Quân Thanh Vũ đã mất tích một tháng, thời gian dài như thế khiến ông ta không thể không tin.

Dần dần, ông ta cũng không bao giờ kỳ vọng vào nàng nữa.

Đương nhiên, vì Quân Thanh Vũ rời đi trước khi thiết kế bẫy rập, Mục gia và Quân gia quả nhiên nổi lên tranh chấp như nàng dự đoán. Với tính tình tàn nhẫn của Quân Tử Duy, người Quân gia ông sao có thể tùy ý bắt nạt, cũng không cho phép người ngoài tác oai tác quái. Huống chi Mục gia muốn giết lại là con rối ông định bồi dưỡng.

Cho nên trong khoảng thời gian này, hai đại gia tộc ở Quận Thành quan hệ không còn tốt đẹp như đã từng nữa, quả thật là như nước với lửa……

Quân béo khinh bỉ trợn mắt: “Nếu người chết là Mục Tú Tú của Mục gia các ngươi ta còn tin, lực tính mạng của Quân Thanh Vũ kia ngoan cường như vậy, sao nàng có thể chết?”

Hơn nữa, ở trước khi nàng rời đi, đã từng từ biệt với hắn.

Muộn nhất một tháng, nàng nhất định sẽ trở lại Quân gia!

“Tên mập chết tiệt!” Sắc mặt của Mục Thanh khẽ biến, đột nhiên cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người bên cạnh Quân béo, nói: “Ngươi là Quân Nhiên của Quân gia, không sai chứ? Ta đã từng gặp qua ngươi ở phía sau Quân Nhất Phàm, sao? Sao các ngươi lại làm bằng hữu với mập mạp này? Bây giờ Quân Thanh Vũ đã chết, hắn đã không có chỗ dựa, Quân gia cũng không quan tâm với hắn, các ngươi ở bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ bị những người khác khinh thường.”

Quân Nhiên bĩu môi, phản bội Quân béo? Không thể không nói, nhìn Quân Thanh Vũ tay không tiếp được mũi kiếm Quân Nhiên thật sự không có lá gan kia.

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, một tháng trước, bóng dáng phong hoa tuyệt đại của thiếu nữ trong sân tỷ võ.

Mẹ nó, Quân Nhất Phàm kia chính là một thiên tài Hậu Thiên tứ cấp, thi triển ra một kích toàn lực lại bị nàng một tay tiếp được, hắn sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần.

Từ đó lúc sau, Quân Thanh Vũ đã trở thành một ác mộng trong lòng hắn.

Lúc này hắn mới biết được lúc ấy là địch với thiếu nữ này thì mình may mắn cỡ nào.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt với Quân béo: “Béo ca, ngươi yên tâm đi, Quân Nhiên ta một ngày làm tiểu đệ của ngươi, thì cả đời là tiểu đệ của ngươi.”

Từ sau khi Quân gia truyền ra tin Quân Thanh Vũ đã chết, gia hỏa Quân béo này không thương tâm chút nào, lấy quan hệ của bọn họ, nếu biến thái kia chết thật, hắn còn sẽ thờ ơ như vậy sao?

Việc này cũng khiến cho Quân Nhiên kết luận nàng nhất định không chết.

Mà nếu lúc này mình thật sự ruồng bỏ Quân béo, đoán chừng chờ nàng trở lại, chết sẽ là hắn.

“Các ngươi thì sao?” Mục Thanh híp mắt, nhìn những người khác trừ Quân Nhiên ra.

Những người này vốn là một đám với Quân Nhiên, nếu Quân Nhiên có gan tiếp tục làm tiểu đệ của mập mạp, sao bọn họ có thể lùi bước vào lúc này?

Đắc tội Mục Thanh nhiều lắm là bị đánh một trận, dù sao hắn không dám giết bọn họ ở Quận Thành, nhưng nếu đắc tội biến thái kia, chỉ sợ cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy.

“Được, xem ra các ngươi đều đã đưa ra quyết định, vậy đừng trách chúng ta không khách khí! Mọi người Mục gia nghe lệnh, lên cho ta, hung hăng đánh bọn họ, chỉ cần giữ lại một hơi là đủ rồi!”

Mục Thanh lạnh lùng cười, bởi vì hai  áp lực này đến từ Cảnh Nhân và Quân gia trong khoảng thời gian, khiến cho phụ thân của hắn, cũng chính là gia chủ Mục gia Mục Phi Nhiên vui giận vô thường, cho nên Mục Thanh mới bị vô duyên vô cớ mắng một trận nên cần người để hắn phát tiết.

Trùng hợp lúc này, Quân béo xui xẻo đụng phải chính mình.

“Mẹ nó!”

Quân béo mới vừa rút đao ra, một người đã nâng chân đá vào trên người hắn, trực tiếp đá hắn bay ra ngã chổng vó, rồi sau đó từng lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh ở trên một thân thịt mỡ kia của hắn.

Tuy nói trong một tháng này Quân béo đã tiến bộ không nhỏ, nhưng những cái này đều là bị thị vệ chính quy của Mục gia huấn luyện, sao hắn có thể là đối thủ của những người này? Chỉ có thể đau đến nhe răng trợn mắt.

Mục Thanh đi đến trước mặt Quân béo, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh nói: “Quân béo, muốn trách chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt, mỗi lần đều là ở lúc tâm tình của ta không tốt đụng vào họng súng, khiến tâm tình của ta sung sướng, cũng chỉ có thể oan ức ngươi một chút.”

Không thể không nói, nhìn thấy bộ dáng Quân béo kêu rên thảm thiết, tâm tình của hắn thật sự vui sướng rất nhiều, đây cũng là tác dụng duy nhất sống trên đời của tên mập chết tiệt này.

“Nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy ta thì trốn xa chừng nào thì tốt chừng ấy, nếu không kết quả của ngươi sẽ như hôm nay!” Mục Thanh cười lạnh nhìn Quân béo, rồi sau đó phân phó nói: “Chúng ta đi!”

Dứt lời, hắn mở quạt xếp ra, định xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, một hơi thở nóng bức từ phía sau đánh đến, rõ ràng bây giờ đã vào đông, lại nóng khiến cả người hắn đổ mồ hôi.

“Hồng Liên Bạo Viêm Kiếm!”

Theo giọng này vang lên, một ngọn lửa như kiếm xông về phía Mục Thanh, hắn còn không kịp xoay người, kiếm khí cường đại kia đã đánh bay hắn ra ngoài.

Ầm một tiếng, hắn hung ngã ở trên mặt đất, lúc ấy đã mất đi tri giác, nửa chết nửa sống.

Nhưng mà, ở lúc bay ra kia, hắn vẫn trông thấy bong dáng quen thuộc kia……

Vì sao biến thái này…… Không chết?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK