• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tương Mịch cùng Vân Nhạc ban đầu nhìn thấy cô còn sống mà quay trở về an toàn chính là một nỗi hận thù cùng tức giận bao phủ cả con người cùng linh hồn họ, Tương Mịch hận muốn run cả người, lòng bàn tay vì ra sức cuộn chặt mà khiến những móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt nhưng bà ta lại có vẻ như không quan tâm, nhìn thấy cô đứng trước mặt mình mà cười nói vui vẻ như thế, tại sao, tại sao nó lại còn sống? Vì sao lại còn sống như thế? Rõ ràng suốt sáu năm nay bà ta đã luôn cho người truy sát con nhỏ này, không phải đã nói rằng nó chết rồi sao? Vì cái gì nó lại xuất hiện ngay trước mặt bà ta như thế? Vậy cái Vân Tịch "đã chết " kia là như thế nào?

Vân Nhạc cũng xém tí hét lên: Tại sao mày lại còn sống? Chẳng phải mày đã chết vào sáu năm trước khi bị truy sát rồi sao. Nhưng cô ta đã cố nín nghẹn lại, đã cố không cho mình xúc động, nếu mà nói ra, mọi chuyện chắc chắn sẽ bị lộ, mà cha cũng sẽ giết mẹ cho coi.

Vân Nhạc đưa mắt nhìn sang Vân Huân cùng Vân Tử Luân, nhìn họ vui vẻ vây quanh Vân Tịch như thế, cô ta đã hâm mộ muốn đỏ con mắt, càng nhìn cô vui vẻ bao nhiêu, cô ta càng hận thù tức giận bấy nhiêu, vì sao vậy? Tại sao lại bất công như thế chứ? Cô ta cũng là con gái của Vân gia, cũng là em gái của Vân Tử Luân, nhưng chưa một lần nào hai người bọn họ lại cho cô ta một ánh mắt đầy thiện cảm cùng ra sức chiều chuộng yêu thương cô ta như họ đã đối với Vân Tịch như thế, tại sao lại bất công như vậy?

Vân Tịch từ lâu đã chính là cái gai trong mắt, là cái đinh trong thịt của mẹ con Vân Nhạc, chính bởi vì cùng là giọt máu của Vân gia, nhưng Vân Tịch lại luôn được yêu thương hơn, từ lúc sinh ra đến giờ, cô chính là luôn muốn cái gì sẽ được cái nấy, đi đến đâu ai nhìn cũng yêu cũng mến nên đâm ra dĩ nhiên sẽ có người vừa hâm mộ vừa ghen ghét là không tránh khỏi.

Hai mẹ con đang nhìn cô căm thù thì bỗng nghe Vân lão gia hỏi chuyện cô về sáu năm trước, Vân Tịch trả lời dĩ nhiên họ sẽ chăm chú nghe thử xem cô muốn nói cái gì thì bỗng bắt gặp ánh mắt cô nhìn sang cùng nụ cười kia khiến họ bất giác cảm thấy có hơi lạnh sóng lưng cùng cảm giác sợ hãi bất an dâng trào.

Lam Cẩn Hi đứng bên cạnh Vân Nhạc, nên khi nhìn thấy cô đưa mắt về phía này liền bỗng không tự chủ được cơ thể mà cả người chợt căng thẳng, như thể ánh mắt cô nhìn sang đây chính là nhìn vào anh ta, ngay cái giây phút khi cô đưa ánh mắt sang đây, Lam Cẩn Hi đã tưởng mình nảy sinh một loại ảo giác nào đó vì anh ta bỗng cảm thấy đôi mắt cô lúc ấy bỗng hiện lên tia xảo trá, giảo hoạt như hồ ly nhìn cực kỳ linh động khiến trái tim Lam Cẩn Hi như đập lệch một nhịp.

Mà Vân Tịch chỉ đơn giản là một cái liếc mắt nhìn sơ họ một lượt liền thu lại ánh mắt, Vân Nhạc luôn đứng bên cạnh Lam Cẩn Hi nên luôn để ý đến anh ta, cô ta phát hiện từ lúc cô bước vào đến nay, ánh mắt Lam Cẩn Hi chính là không dời cô dù chỉ một chút khiến cô ta càng thêm căm hận.

Nhẫn nhịn một chúc sự xúc động đang mãnh liệt trong người, cô ta nhẹ giọng khẽ gọi: "Anh Cẩn Hi? Anh không sao chứ? "

Lam Cẩn Hi được Vân Nhạc gọi lại cũng coi như một sự ngấm ngầm nhắc nhở cũng luyến tiếc dời mắt khỏi người cô, nhìn sang Vân Nhạc nhẹ gật đầu: "Ừ, anh không sao. "

"Vậy mình sang đó nha anh? " Vân Nhạc mỉm cười nói, không đợi Lam Cẩn Hi trả lời, cô ta đã thân mật khoác tay Lam Cẩn Hi tiến về phía cô, ngay cả Tương Mịch dù có không muốn cũng chậm rãi đi phía sau hai người.

"Chị."

Vân Tịch đang nói chuyện cùng Vân Huân, một tiếng "chị" ngọt ngào bỗng từ sau lưng cất lên, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch, Vân Tịch chậm rãi quay lưng về phía người nói.

Càng đứng gần quả nhiên ở khoảng cách này có thể nhìn thấy cô xinh đẹp bao nhiêu, ngay cả Vân Nhạc khi đứng gần cô cũng chính là cái nền để cô thêm nổi bật, Vân Nhạc trong lòng cực kỳ căm hận cũng cực kỳ khó chịu, cô ta rất muốn nhào vào cào nát gương mặt này của cô, nhưng trên gương mặt kia vẫn giữ một nụ cười.

Vân Tịch quan sát hai mẹ con Vân Nhạc, lát sau làm như kinh ngạc thốt: "A Nhạc? Nha, thật không ngờ sau sáu năm gặp lại em đã trở nên xinh đẹp, ngay cả dì cũng như thế, làm con vừa nãy suýt lầm tưởng là dì có thêm một người em gái nào đó nữa chứ. "

Tương Mịch thích nhất là được người khác khen bà ta xinh đẹp trẻ trung như thế nên sau khi nghe Vân Tịch nói thế cũng không có cảm thấy có chỗ nào không ổn liền mỉm cười đáp: "Đứa nhỏ này thật dẻo miệng!"

Nhưng trái lại với mẹ của mình, Vân Nhạc lại là gương mặt từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh. Sắc mặt khó coi vô cùng.

Ngay cả Vân Tử Luân nghe xong cũng chỉ ngoài biết vờ như không nghe thấy em gái nói cái gì thì chính là trong lòng vô cùng cảm thán, ài, đứa em gái này vẫn luôn nghịch ngợm, nay có khi lại còn nghịch hơn xưa nữa chứ.

Vân Nhạc âm thầm cuộn chặt nắm tay, Vân Tịch con tiện nhân này vậy mà lại dám bảo cô ta già ư? Rõ ràng cô ta chỉ mới ở tuổi xuân, còn kém Vân Tịch năm tuổi thì lấy đâu ra đã nói cô ta là em gái của mẹ cô ta? Như vậy thì chẳng khác nào chê cô ta chính là già trước tuổi đâu chứ?

Đáng ghét! Vân Nhạc âm ngoa hung ác thầm mắng cô.

Cơ mà Vân Tịch lại thật sự nói không có nói sai, Vân Nhạc tuy ở tuổi xuân, nhỏ hơn cô không ít tuổi, ở độ tuổi này cô ta lại phát dục vô cùng tốt, dáng người thon gầy phối với gu ăn mặc người lớn nửa kín nửa hở cùng kiểu cách trang điểm của cô ta nhìn qua quả thật giống một phụ nữ hai mươi, tuy xinh đẹp nhưng nếu so ra với Vân Tịch, có nói cô ta lớn hơn Vân Tịch chút người ta cũng không phải không tin là thật!

Lam Cẩn Hi nhìn thấy Vân Tịch làm khó dễ Vân Nhạc, liền lập tức đứng ra bảo vệ giai nhân: "Tiểu Tịch, không nên nói như vậy!"

Vân Nhạc một thế trận bế tắc bỗng được Lam Cẩn Hi giải vây lại hết sức vui mừng, ánh mắt nhìn sang Vân Tịch lại chính là ý khiêu khích cùng tự đắc.

Vân Tịch trái lại lại không có chút biểu tình gì ngoài lông mày hơi nhướng lên, lòng bỗng cảm thấy buồn cười nên cười khẽ ra một tiếng khiến Lam Cẩn Hi thắc mắc không biết cô cười cái gì.

"Lam thiếu a, tôi đã nói cái gì không phải sao? Chẳng phải chỉ là một câu nói hiểu lầm hay thôi sao? "

Cô nói, mái đầu còn khẽ nghiêng, trong mắt ẩn ẩn ý cười lại một lần nữa khiến Lam Cẩn Hi hô hấp gần như loạn nhịp, trái tim cũng khẽ thổn thức, nhưng anh ta lại cố trấn tĩnh mình thật ổn mới không để cô phát giác ra điều này, nhưng cô là ai kia chứ? Cô đã có thể nhìn ra sự khác thường này trên người Lam Cẩn Hi, chỉ là cô không muốn quan tâm nên cũng lười để ý.

Vân Nhạc nhìn thấy Lam Cẩn Hi một lần nữa bị Vân Tịch quyến rũ, cô ta sợ hãi, sợ Vân Tịch sẽ cướp Lam Cẩn Hi từ tay của cô ta, dù sao thì cũng có thể lắm chứ vì Vân Tịch này đã không còn là người của năm xưa nữa rồi, mà người đàn ông này cô ta đã cực lực khổ công bao nhiêu mới dành lấy được từ tay Vân Tịch nên nếu người đã đến tay không thể để Vân Tịch lấy lại được, vì thế vội vàng kéo tay Lam Cẩn Hi lại.

Vân Nhạc mỉm cười nhìn Vân Tịch nói lách sang chuyện khác: "Chị, chúng em chuẩn bị đính hôn!"

"Đính hôn?"

Vân Nhạc nhìn thấy Vân Tịch ngạc nhiên khi nghe mình nói như thế cũng hài lòng với biểu tình này, cái cô ta muốn nhìn thấy chính là Vân Tịch này, cô ta muốn cô phải khổ sở, phải đau khổ cùng ghen tị hâm mộ cô ta, Vân Tịch, tuy cô hơn tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng phải người đàn ông này cũng là của tôi rồi sao?

Vân Nhạc ra vẻ hạnh phúc nhưng lại ngượng ngùng níu lấy cánh tay Lam Cẩn Hi khẽ gật đầu.

Vân Tịch vẫn là một bộ ngạc nhiên như thế, Lam Cẩn Hi quan sát cô, thấy cô ngoại trừ trên gương mặt kia biểu tình chỉ có một loại ngạc nhiên thì cũng không nhìn ra được điều gì.

Vân Tịch lại hỏi: "Tốt nghiệp rồi mới kết hôn luôn sao?"

Vân Nhạc lại gật đầu, thầm đắc ý nghĩ rằng Vân Tịch trong lòng chắc chắn khổ sở lắm cho xem, cô ta vẫn là mong muốn nhìn thấy nỗi thất vọng cùng khốn khổ của cô.

Nhưng, đã làm cho cô ta phải thất vọng rồi.

Vân Tịch chỉ gật gật đầu, không biết là vô tình hay cố ý mà lời nói bâng quơ từ cửa miệng của cô lại vô cùng khiến bao người ở đây nghẹn lời cũng khiến sắc mặt Vân Nhạc thoáng cái trắng bệch.

"Cũng tốt, chỉ là hai người xấp xỉ tuổi nhau gần như một con giáp, có vẻ như là trâu già gặm cỏ non nhưng với tình yêu chính là năm chữ không quan trọng tuổi tác nên chắc mọi người sẽ không ai nói gì!"

Ngụ ý, Lam Cẩn Hi năm nay dù gì cũng đã tuổi hai mươi sáu, mà Vân Nhạc thì chỉ mới lên mười tám đã cùng anh ta kết hôn, tuy các cặp đôi khác ngoài kia rất ít người như hai người này nhưng vì tình yêu, vẫn là năm chữ "không quan trọng tuổi tác" nên chắc cũng không có ai nói gì đi.

Mà cho dù có nói chắc cũng chỉ nói về Vân Nhạc là nhiều, dù sao vẫn là cô ta tuổi còn nhỏ như thế kia mà? Nếu nói Lam Cẩn Hi cùng Vân Tịch không sao hoặc Lam Cẩn Hi cùng Vân Nhạc chỉ yêu đương qua lại như thế thôi cũng đã làm ít nhiều người nghị luận, bởi dù sao cũng là một "ông chú" cùng một thiếu nữ mười tám kia mà? Nhưng họ đằng này lại là một ông chú cùng thiếu nữ mới lên mười tám kết hôn thì quả thật làm cho người ta một phen sôi nổi không thôi.

Cũng như câu Vân Tịch đã nói, năm chữ với tình yêu "không quan trọng tuổi tác".

Vân Tịch vừa nói xong, căn phòng chợt yên ắng, cả ba người Tương Mịch, Vân Nhạc cùng Lam Cẩn Hi có vẻ trầm xuống nhưng lại không ai nói câu nào nên đâm ra bầu không khí bắt đầu nhiễm chút sự nghiêm túc, nhưng kỳ thực lời cô nói cũng không có sai! Dù cho mọi người có biết điều này đi chăng nữa thì họ cũng chỉ để trong lòng còn Vân Tịch thì chính là nói quạch toẹt ra như thế nên không có ai nói gì cũng đúng.

Vân Tịch vờ như không cảm nhận thấy ánh mắt của họ cùng bầu không khí hiện tại có thay đổi hay không.

Cô mỉm cười nói: "Thật ngại quá, tính của tôi bây giờ có hơi thẳng nên nói có gì quá đáng xin chớ đừng để tâm! "

Vân Tử Luân đứng bên cạnh nghe vậy khóe môi chợt run rẩy, con bé này từ khi nào biết thoái thác lý do như vậy? Miệng lưỡi này làm sao mà có được chỉ trong sáu năm nay?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK