Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hồng

Beta: Miêu Nhi

Ăn cơm xong, Văn Khanh trở lại gian phòng của mình, hỏi hệ thống Alba Lạc: "Trước đó không phải nói tôi được thưởng là anh sẽ đưa phần thưởng cho tôi sao? Vậy lấy ra hết phần thưởng từ trước đây nay ra đây."

Bị xem nhẹ đã lâu Alba Lạc trong nháy mắt tinh thần trở nên tỉnh táo: [Cô muốn cái gì? Chất dinh dưỡng? Hay là chất biến đổi gen?]

"Muốn hết."

[Cô muốn chất biến đổi gen làm gì? Không phải nói năng lượng hệ thống khác nhau sao? Cô định dùng như thế nào? ]

Alba Lạc cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên hỏi, hắn ngoại trừ ngụy trang thành hệ thống để Văn Khanh làm nhiệm vụ ra còn gánh vác nhiệm vụ cấp trên giao xuống, cố gắng tìm ra bí mật trên người Văn Khanh.

Văn Khanh tất nhiên trong lòng biết rõ nhưng cũng không định vạch trần hắn: "Tôi không cần nhưng tôi có thể đưa cho bọn họ dùng."

[Tốt, tất cả có 207 dịch dinh dưỡng, 78 chất biến đổi gen sơ cấp.]

Alba Lạc vừa dứt lời, một đống thuốc liền bất thình lình xuất hiện trên mặt bàn trước mặt Văn Khanh.

"Đây là cái gì?" Văn Khanh không nhìn đống thuốc kia mà hướng ánh mắt vào không trung, chỉ vào người máy vô hình biết rõ còn cố hỏi.

Alba Lạc kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: [Cô có thể nhìn thấy?]

"Nói nhảm, lớn như thế mắt của tôi mù rồi mới không nhìn thấy."

Alba Lạc kinh hãi, thú này cũng có thể nhìn thấy? Đây là người máy vô hình, hắn phải dùng tia X-Quang chiếu qua mới có thể nhận biết được, cô vậy mà dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. 

Trước màn hình người xem cũng kinh ngạc không kém, nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy đó là điều đương nhiên.

"Liền biết chủ bá không phải người bình thường!"

"Lợi hại, người máy tàng hình mới nhất của cơ khí Khoái Đệ Viên Trí X90 mà cùng có thể nhìn thấy, chủ bá rất 666(*)!"

(*)666: giỏi, cừ..

"Thắp hương cho thượng úy Alba Lạc, còn diễn cái gì nữa chứ!"

...

Văn Khanh nhíu mày nhìn màn hình hiện ra hàng loạt bình luận, cô nhíu mày hỏi: "Thượng úy Alba Lạc?"

Toang! Bỏ chạy!

Alba Lạc  giả chết không nói lời nào, màn hình thì một mảnh vui sướng khi người gặp họa.

"Chủ bá chủ bá tôi nói cho cô nghe, Alba Lạc chính là hệ thống của cô, hắn là thượng úy của Liên Minh chúng tôi ngụy trang thành hệ thống để lừa cô làm nhiệm vụ!"

"Hắn nói tặng đồ cho cô là lừa gạt đó, tất cả đều từ liên minh tinh tế chuyển phát nhanh qua!"

"Là người máy đó đó, quà tặng đều là do nó chuyển tới chứ không phải thành phẩm của hệ thống!"

"Chủ bá chủ bá, tôi nói chân tướng cho cô rồi, cô có thể tặng cho tôi một phần sủi cảo không? Thuận tiện để người máy mang về luôn!"

"Lầu trên thật hèn hạ! Vì một phần sủi cảo mà bán cả thượng úy, tối thiểu cũng phải hai mâm mới được!"

"Chủ bá có phải đang tức giận hay không? Có phải rất muốn đánh hắn? Tôi có ảnh chụp của thượng úy đó, một đĩa tôm hùm chua cay nha!"

...

Một đám người vui sướng tiết lộ toàn bộ bí mật, dù sao cấp trên chỉ yêu cầu không để lộ việc trực tiếp phát sóng toàn cầu ra ngoài thôi, lại không nói không thể lộ ra thông tin của hệ thống.

Văn Khanh nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói: "Tốt, tôi chuyển phát nhanh tới đấy, muốn thì để lại địa chỉ danh tính, chỉ dành cho mười người đầu tiên. Nhưng hôm nay chỉ có sủi cảo thôi đấy."

"Thủ Đô, Castro."

"Khắc Lâm, Alba Lạc."

"Ước Đốn w78.9, Ngải Đức Lai Đức."

...

Người xem phản ứng hết sức nhanh chóng, gần như là Văn Khanh vừa mới dứt lời, top 10 đã bị tranh cướp không còn, người sau không cướp được liền ở đó kêu trời gọi đất, hối hận không thôi. Văn Khanh nhìn thấy, khóe miệng chậm rãi cong lên. Mọi thứ trong hệ thống đều đã rõ ràng, vậy khoảng cách người tinh tế tới đây còn xa sao? Cô tại sao lại đổi ý đánh vào hứng thú ăn uống của bọn họ? Bởi vì... ăn xong nhớ mãi không quên mới dễ đưa ra yêu cầu!

Văn Khanh thu hết đồ ăn trên bàn vào trong không gian, đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới lầu bốn người Liêu Thao đang bàn bạc đêm nay ai sẽ gác đêm. Cô đi qua ném cho mỗi người một lọ biến đổi gen: "Không cần gác đêm, về phòng của mình uống cái này vào, có năm mươi phần trăm tỉ lệ có thể kích phát dị năng. Tôi có việc cần đi ra ngoài một chuyến."

Nói xong không để ý vẻ mặt bốn người đờ đẫn, cấp tốc ra cửa ngự kiếm mà đi.

"Tớ có nghe lầm hay không?"

"Tớ hình như cũng xuất hiện ảo giác..."

Liêu Thao lắc lắc thứ thuốc màu xanh lam trong tay mình, lại vỗ vỗ mặt mình: "Không phải ảo giác!"

"Cho nên, đây là sự thật?!" 

Bốn người nghi hoặc nhìn bình thuốc trong tay, hoàn toàn không thể tin được đây là thuốc kích phát dị năng. Cũng không phải hoài nghi Văn Khanh lừa gạt bọn họ mà là kinh hỉ(*) tới quá đột nhiên, khó có thể tin nổi!

(*) kinh hỉ: kinh ngạc và vui mừng.

Lâm Chiêm Viễn đẩy kính mắt bình tĩnh nói: "Có phải hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Lão đại trước đó có nói qua cô ấy có biện pháp tốt hơn để mở ra dị năng, chắc hẳn chính là thứ này".

Cũng đúng, thế là mấy người liền phân nhau ra trở về phòng để thử nghiệm.

Văn Khanh một đường bay nhanh, trong nháy mắt đã bay ra ngoài vùng ngoại thành, bắt một con heo biến dị sau đó lại bay trở về biệt thự. Đây là lần chuyển phát nhanh thức ăn đầu tiên nên đương nhiên phải dốc trọn tâm tư rồi, chắc chắn phải một kích tất trúng(*) chinh phục dạ dày của đám người đó.

(*) một kích tất trúng: một lần được ngay.

Sủi cảo nóng hổi ra khỏi nồi, cô để vào trong hộp giữ ấm, thả vào hộp chuyển phát nhanh, viết địa chỉ người nhận sau đó đưa mắt nhìn nó biến mất trên bầu trời.

"Từ đây đến tinh tế mất bao lâu?" Văn Khanh hướng về phía màn hình hỏi.

"Ước chừng hơn ba giờ đối với X90, còn đối với con người theo dự đoán mới nhất của chuyên gia phải chừng ba tháng".

"Bởi vì vật liệu đặc biệt của X90 có thể tiến hành nhảy chuyển không gian, không cần lo lắng sự chênh lệch áp suất khi chuyển đổi không gian. Nhưng con người thì không, chịu không được áp suất lớn khi không gian chuyển đổi cực nhanh."

"Mà nguy hiểm ở Hải Tinh rất nhiều, cần phải loại bỏ toàn bộ, sau đó tìm được con đường ngắn nhất để khai thông. Chính phủ Liên Minh dự tính nhanh nhất nửa năm nữa mới có thể khai thông con đường đến Lam Tinh!"

...

Thật đúng là một đám người đáng yêu, cô chỉ hỏi một câu liền mồm năm miệng mười nói hết cho cô biết. Văn Khanh về đến phòng đóng cửa lại, nhìn không khí khoanh tay hững hờ cười nhẹ: "Hiện tại thượng úy Alba Lạc, chúng ta nói một chút về những thứ xảy ra trong 3 tháng này đi."

"Ha ha ha, chủ bá làm tốt lắm! Thắp hương cho thượng úy Alba Lạc!"

"Vừa học xong một câu thành ngữ ở Lam Tinh, thu hậu toán trướng(*), dùng trong trường hợp này quả thực không sai."

(*)thu hậu toán trướng: đến cuối cùng mới biết ai hơn ai.

"Chủ bá, thượng úy Alba Lạc không hề nói dối, hắn xác thực rất đẹp trai, là một trong mười người đàn ông hoàng kim của Liên Minh".

"Nếu như không phải hắn biểu lộ mình là người đồng tính, hắn nhất định sẽ là người được các thiếu nữ chào đón nhất cái Liên Minh này."

...

Cho nên, càng được hoan nghênh thì bán đứng càng không nương tay? Chẳng lẽ là yêu hắn nên mới muốn ức hiếp hắn? Thật không hiểu nổi suy nghĩ của đám người ngoài hành tinh này.

Công kích bên trên vô cùng náo nhiệt, Alba Lạc vẫn không dám lên tiếng. Hắn cắt đứt liên hệ với hệ thống, yên lặng chú ý động tĩnh của chương trình phát sóng trực tiếp. Văn Khanh cũng không ép hắn, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt.

Khắc Lâm Tinh, trải qua thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Alba Lạc rốt cục nhận được bưu phẩm đến từ Lam Tinh, hắn không kịp chờ đợi mở hộp giữ ấm ra, lập tức một mùi thơm không cách nào hình dung được xông thẳng vào mũi. Sủi cảo trắng trắng mập mập đựng trong hộp, bên cạnh có một đĩa nước chấm nhỏ. Alba Lạc nhìn thấy bọn họ chấm sủi cảo với cái này, cho nên hắn cũng thử bắt chước làm theo một chút.

Một chút vị chua dễ chịu trên đầu lưỡi bùng lên khó mà diễn tả bằng lời, A Nhĩ Ba Lạc có chút không thích cái vị này, nhưng rất nhanh vị chua này dịu xuống, hương vị thơm ngon của sủi cảo hoàn toàn tỏa ra.

Alba Lạc nhắm mắt lại, cần thận thưởng thức hương vị tuyệt vời này. Văn Khanh lúc phát sóng trực tiếp có nói nguyên liệu chính là bột mì, thịt heo, bắp cải, nhưng giờ hắn không thể phân biệt được, chỉ cảm thấy ăn ngon, ăn rất ngon!

Khó trách biểu cảm của bọn họ lại hạnh phúc như vậy!

Thời điểm Alba Lạc chuẩn bị ăn cái thứ hai, Tái Nhân Tư Thản, Khoa Tư Tháp ở sát vách xông vào: "Này! Đồng chí, một người ăn rất không thú vị, mọi người phải chia sẻ với nhau chứ!"

Alba Lạc nháy mắt liền giữ chặt sủi cảo, toàn thân phòng bị, tuy nhiên bị hai người Tái Nhân Tư Thản đè xuống, hắn không thể nào bảo vệ được.

Cùng lúc đó mấy người may mắn lấy được sủi cảo đã đi khoe khoang khắp nơi:

"Ăn ngon quá! Ăn ngon quá!Ăn ngon quá! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

"Một phần căn bản không đủ mà! Tôi có thể ăn hết hai phần!"

"Tôi cảm thấy không chấm dấm ăn ngon hơn, tôi không thích cái vị chua kia."

"Không không không, chấm dấm ăn mới ngon, vị càng đậm đà hơn, càng tăng cảm giác ngon miệng."

"Tôi cũng thích chấm dấm hơn".

"Thật sự có thể tăng dị năng! Mặc dù chỉ có một chút, nhưng mỗi ngày đều ăn thì sẽ tăng rất nhiều đó."

"Không nói gì hết, chỉ đăng ảnh lên thôi!"

"A a a! Tại sao mấy người lại muốn làm hại lẫn nhau như vậy! Không cho chúng tôi ăn còn muốn dụ hoặc chúng tôi!"

"Kêu gọi chủ bá! Khi nào phát phúc lợi tiếp vậy?"

"Chủ bá là số một! Tôi yêu chủ bá!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK