Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Bóng đêm dày đặc giữa miền rừng núi lúc nửa đêm.

Con đường nhựa đen kịt không một ánh đèn, không một hơi thở sự sống.

Dù có vài tia sáng lẻ loi hắt đến từ ngôi chùa Linh Sơn ở phía đằng xa, nhưng ánh đèn đơn chiếc kia đã bị rừng cây dày đặc hai bên đường ngăn đón. Nơi đây có hàng quán khá là nhộn nhịp lúc ban ngày, các bãi đậu xe tạm bợ san sát, thế nhưng hiện tại cảnh vật lại xơ xác, tiêu điều. Những túp lều xa xa tựa như những tòa nhà ma đen nhánh, âm u lạnh lùng.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Dương Húc Minh cũng chẳng gặp bất cứ một ai trên suốt quãng đường đi.

Thật ra nơi này cũng thuộc dạng thâm sơn cùng cốc, dù xung quanh có một vài hộ dân cư nhưng ai là rãnh rỗi sinh nông nổi ra đi dạo giờ này. Gần đây lại có một toàn biệt thự bị đồn thổi là có ma ám nữa.

Dương Húc Minh lấy điện thoại ra định lên mạng gọi một chiếc BNS Car, thế nhưng cuối cùng hắn phát hiện xung quanh chẳng có bất cứ tài xế nào đang hoạt động cả.

Đúng là rừng sâu núi thẳm mà!

Hắn thở dài một hơi, gánh hộp gỗ đi tiếp, ngậm ngùi cuốc bộ về nội thành.

Nhưng như vậy cũng tốt, hắn tiện đường ghé ngang qua nhà hai anh em họ Hồng luôn, xem thử hai linh hồn lạc lối trốn vào bên trong thanh kiếm có đúng là bọn họ hay không.

Bước một mình trong đêm, Dương Húc Minh cảm giác thời gian trôi qua thật chậm,

Cảm giác đi đường ban đêm và ban ngày hoàn toàn khác nhau. Núi rừng đen tối làm hắn cảm giác mọi vật vô cùng lạ lẫm.

Rừng núi hoang vu heo hút, chỉ có từng tiếng côn trùng kêu râm rang vang lên rồi xa dần.

Có cảm giác tựa như bọn côn trùng ấy đang di tản chạy trốn nhĩ?

Miễn hắn đi đến đâu, hắn đều cảm giác bọn động vật nhỏ và lũ côn trùng bắt đầu chạy trốn cách xa hắn ra.

What the heo!!! Ông đây đáng sợ như vậy à?

Có lẽ... bọn chúng sợ cái hộp gỗ trên vai ta thôi! Dù gì đi nữa thì có đến ba con lệ quỷ đang nương náu trong này.

Dương Húc Minh vừa đi vừa nghĩ bâng quơ, cuối cùng hắn nhìn thấy ngôi nhà của hai anh em họ Hồng ở xa xa.

Khả năng hai anh em ấy chính là hai kẻ bị lạc mất hồn phách rất là cao nha!!!

Bằng không, tại sao đêm nào bọn họ cũng đều ngồi đờ một chỗ dõi mắt trông về hướng tòa biệt thự?

Lúc này, chắc hẳn người trong nhà đều đi ngủ hết nhưng ánh đèn trước cửa vẫn còn sáng trưng, hắt xuống hai anh em ngây ngốc ngồi yên tại đó. Chắc hẳn ba mẹ bọn họ sợ bên ngoài trời tối rồi bọn họ lại đi lạc nữa!

Dương Húc Minh không kiềm lòng được đành thở dài một hơi. Cao quý thay tình thương của cha mẹ trong thiên hạ! Nay hai anh em bọn họ bỗng dưng bị hóa ngu ngốc, không biết hai ông bà ấy đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi!

Dương Húc Minh gánh hộp gỗ trên vai, men theo con đường nhụa tiến thẳng đến ngôi nhà họ Hồng.

Bóng đèn treo trên tầng hai ngôi nhà có công suất khá mạnh, chiếu sáng rực cả một vùng, hắt đến một góc đường nhựa và khoảnh rừng cây rậm rạp hai bên.

Dương Húc Minh đứng ở ven đường, lên tiếng chào hai anh em đang ngồi tại cửa chính.

- Hello? Anyong ha se you? Konbawa?

Hai anh em nhà nọ chẳng thèm trả lời, cũng không hề liếc mắt đến, tựa như không nhìn thấy Dương Húc Minh đang đứng tại nơi đó. Thấy vậy, Dương Húc Minh lấy quyển nhật ký của Tiểu Tư ra, vung vẩy trước mặt bọn họ.

- Hai bạn xem cái này là gì nè?

Khi quyển nhật ký màu hồng nhạt vừa được mang ra, hai anh em họ Hồng liền giật mình một cái.

Cả hai người đều quay đầu nhìn thẳng vào Dương Húc Minh, sau đó nở một nụ cười quỷ dị.

- Khặc khặc khặc khặc...

- He he he he....

Lần này, Dương Húc Minh không còn sợ sệt giọng cười của họ như lần trước nữa, chỉ cảm thấy như vậy thật là đáng thương.

Sau khi đạt được mục đích ban đầu, hắn cất quyển nhật ký vào rồi lấy quyển Sinh Tử Lục ra, vung vẩy lần nữa trước mặt hai người.

- Còn cái này thì sao nè?

Hai anh em lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, chẳng thèm đoái hoài.

Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ trong phút chốc, lại nhét quyển Sinh Tử Lục vào túi, lại lấy cây nến đỏ đã bị cháy tan đến nỗi chiều dài chỉ bằng một nữa so với lúc ban đầu ra, đưa tới đưa lui trước mặt hai chàng trai ngơ ngác.

- ...

Dương Húc Minh kinh ngạc khi thấy hai anh em họ Hồng hoảng sợ lùi lại liên tục, lưng dựa sát vào tường ngay khi hắn lấy ngọn nến nhân duyên ra.

... Hai anh em này được mở "linh thị" hay sao? Có khả năng nhìn thấy hồn ma bóng quế à?

Sau khi lạc mất hồn phách, bọn họ lại có thể trông thấy lệ quỷ vô hình ư?

Mà cũng nghiệt lắm, hai anh em nhà mi thấy Tiểu Tư thì ngoác mồm cười hỉ hả, thấy nến đỏ Lý Tử thì sợ sệt như gà mắc tóc... Hai tên liều mạng này không sợ Tiểu Tư nuốt chửng bọn mi haay sao?

Dương Húc Minh cảm thấy Tiểu Tư thật là đáng thương mà.

Chẳng phải Lệ quỷ không phân chia mạnh yếu hay sao?

Hành động kỳ thị như vừa rồi thật làm lòng ngươi đau nhói mà! Hắn bất đắc dĩ thở dài, cất ngọn nến đỏ vào túi.

Thấy hai anh em kia bình tĩnh dần sau khi cất ngọn nến vào, lúc này Dương Húc Minh bèn lên tiếng:

- All right, không đùa với hai anh em các người nữa. Tui đến đây trả lại hồn phách cho hai người nè!

Dương Húc Minh vừa nói vừa mở hộp gỗ ra; ánh đèn sáng rực soi tỏ thanh Sát Phụ kiếm đang nằm yên ắng tại đó.

Thế nhưng, hai anh em họ Hồng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, chẳng hề phản ứng chút gì cả.

Dương Húc Minh cảm thấy hơi khó hiểu.

Chẳng nhẽ không phải bọn họ?

Cụm từ "Kẻ lạc mất hồn phách" là dành cho người khác chứ không phải hai anh em nhà này sao?

Ngẫm nghĩ một lát, Dương Húc Minh xách thanh kiếm Sát Phụ lên, gõ vào thân kiếm, nói:

- Alo alo!!! Hai anh em bên trong kia ơi... Tới lúc hai bạn về nhà rồi kia!

Hai anh em đứng trước mặt không có bất cứ phản ứng nào khác lạ - thanh kiếm trên tay củng chẳng có động tĩnh gì.

Thật là đau tim mà... Mình sai thật rồi sao?

Hắn chống kiếm xuống, đứng ở ven đường, tức tối trừng mắt đối mắt với hai anh em ngốc nghếch.

Ý nghĩ sai lầm vừa xuất hiện thì thân kiếm bỗng nhiên rung mạnh một cái. Sau đó, có hai bóng đen vọt ra từ bên trong thân kiếm. Dưới ánh đèn chói mắt, hai cái bóng ấy vô cùng mong manh, ảm đạm nên vội vàng xông nhanh về hai huynh đệ ngờ ngệch trước mặt kia.

Sau đó... hai bóng đen biến mất hoàn toàn...

Cả người hai anh em đó tương tự run rẩy bần bật một phát, tiếp theo cả hai trừng to hai mắt nhìn thẳng về Dương Húc Minh vài giây, sau cùng cả hai xiêu vẹo ngã xuống tại chỗ.

Quyển Sinh Tử Lục trong túi áo cũng chấn động một cái ngay lúc đó - chắc hẳn mình tìm đúng người rồi đây!!!

Dương Húc Minh mở bảng phân công nhiệm vụ Sinh Tử Lục ra, phát hiện Quest phụ "Kẻ mất hồn lạc lối" đã biến mất, thay vào đó là vài dòng chữ mới vừa xuất hiện:

Công đức vô lượng:Chú em đã cứu vớt hai linh hồn lạc lối

Dù bọn họ không hề nhớ đến ân tình của chú em, nhưng hành động của chú em vẫn đáng để tán dương

Bảo vật quý giá nhất trên đời này chính là tấm lòng đồng cảmBên cạnh đó, như anh từng nói, chú em vẫn nhận được chút ít thù lao


Dương Húc Minh vô thức nâng thanh Sát Phụ kiếm lên, nhận ra nó lại nhẹ hơn chút xíu so với ban nãy...

Đúng như hắn nghĩ, điều kiện để hắn có thể chân chính sử dụng thanh kiếm này chính là siêu độ hết tất cả chấp niệm!

Bóng dáng Dương Húc Minh dần dà mờ mịt giữa màn đêm heo hút.

Sau đó, có hòn đá nhỏ bay va vào cửa chính của căn nhà; một lát sau, có một cặp vợ chồng trung niên mở cửa bước ra.

Dương Húc Minh có thể nghe thấy tiếng thét hoảng hốt của hai ông bà nọ từ xa. Hắn lặng im đứng trong bóng tối, nhìn hai ông bà lớn tuổi đỡ hai anh em đang bất tỉnh nhân sự vào trong nhà. Dương Húc Minh nhún vai một cái, vác hộp gỗ nặng nề lên vai, xoay người bước đi.

Cứ nghĩ xem... sáng mai, khi hai anh em "đã từng ngốc nghếch" tỉnh lại, hai ông bà kia sẽ vui sướng đến nhường nào, nụ cười biến mất từ lâu cuối cùng đã có thể xuất hiện trở lại....

Dáng hình Dương Húc Minh mờ dần trong bóng tối cô quạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK