• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(kem "bốn vòng" đại khái là loại kem bốn tầng như trên)

_________________________________

May là mất đi ánh đèn, trong văn phòng cũng không phải không có chút ánh sáng nào.

Ánh trăng ban đêm của thành phố nhân cơ hội lẻn vào trong phòng, khung cảnh trong tầm mắt vì thế càng trở nên mờ ảo tựa như một bức ảnh nghệ thuật. Cả căn phòng tràn ngập sắc xanh thẫm lúc tờ mờ sáng, tuy không thể thấy rõ nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ.

Tất cả tất cả tựa như đang xúi giục nội tâm đang ngo ngoe rục rịch của Hồ Lai Lai.

Nhưng trong hoàn cảnh như lúc này, đầu óc đang nóng lên của cô ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Cô chống một tay lên vách tường tăng thêm chút sức lực cho hai chân đang nhũn ra. Trong lòng hoang mang chồng chất như núi.

Hồi lễ Quốc khánh không phải vẫn còn tốt sao. Mới chỉ qua mấy ngày mà đã giống như biến thành người khác rồi?

Hơn nữa cô cũng không hề ngửi thấy mùi rượu. Nói cách khác, ngay lúc này Diệp Mạnh Trầm đang rất tỉnh táo?

Sau khi ý thức được điều này Hồ Lai Lai càng thêm bình tĩnh. Đồng thời cũng càng xác định hôm nay anh không được bình thường. Không bao giờ có khả năng anh sẽ làm chuyện như thế này. Nhưng cô lại không thể nói cụ thể không đúng ở chỗ nào.

Hồ Lai Lai cũng lười đoán mò, không biết thì hỏi.

“Anh……” Mới vừa nói một chữ thì lại bị tiếng mở cửa gián đoạn.

Người đang nóng lòng muốn biết đáp án không khỏi cảm thấy rất mệt tim. Muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai không có mắt như vậy. Không ngờ cuối cùng lại bị đáp án đánh ngược vào đầu một gậy.

Người mở cửa không phải ai khác, chính là Diệp Mạnh Trầm.

Được rồi, hoá ra anh đột nhiên đi tới không phải muốn làm gì đó với cô, mà là muốn đuổi cô đi?

Hồ Lai Lai một lần nữa ngẩng đầu, từ bình tĩnh biến thành lạnh thấu tim. Dựa vào ánh đèn bên ngoài hắt vào, rốt cuộc cô đã có thể thấy rõ mặt anh. Nhưng lúc bốn mắt nhìn nhau rồi, cô còn chưa nhìn ra lí do anh đã di chuyển tầm mắt nhìn xuống bên chân. Sau đó lãnh đạm nói: “Rất nhàn?”

Cái gì rất nhàn?

Nhất thời cô không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết theo anh nhìn xuống dưới. Sau khi nhìn rõ đám người đang nằm trên mặt đất, cô sợ tới mức thiếu chút nữa đã đạp lên mặt họ.

Hoá ra không phải muốn đuổi cô đi mà là muốn bắt kẻ nghe lén.

Không có điểm tựa khiến mấy người đang dựa trên cánh cửa như hồng thủy vỡ đê đồng loạt té ngã trên mặt đất. Người trước đè người sau như đang xếp tháp người. Đối với việc này Hồ Lai Lai không còn gì để nói, chỉ có thể xê dịch sang bên cạnh khom lưng dìu từng người. Tiện thể lén lút phỏng vấn kế hoạch thông minh của bọn họ.

“Các anh đang nghĩ cái gì vậy hả, muốn nghe lén cũng không đánh tiếng với em trước. Giờ thì tốt rồi, sao em còn có thể yểm trợ giúp các anh được nữa.”

“…… Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”

Tạ Thiên số khổ bị đè dưới cùng, là người cuối cùng đứng lên. Anh thề với trời, bọn họ tuyệt đối không muốn nghe lén nội dung cuộc nói chuyện. Chỉ là sau khi đẩy cô vào miệng hố thì lương tâm đột nhiên có chút bất an. Cho nên muốn nghe ngóng thử xem tình hình thế nào rồi.

Ai ngờ ngàn tính vạn tính, cố tình lại tính sót mất khả năng nhìn xuyên tường của ông chủ nhà mình. Rõ ràng bọn họ đều đã lặng ngắt như tờ thế mà vẫn bị bắt tại trận.

“Ông chủ, thật xin lỗi, chúng em sai rồi!”

Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, thành thành thật thật nhận sai mới là chính đạo. Vì thế sau một tiếng “một hai ba”, họ đồng loạt khom lưng xin lỗi, độ đều chỉ kém quân đội Hàn Quốc một câu khẩu hiệu chuyên dụng nữa thôi.

Nhưng Diệp Mạnh Trầm không phản ứng lại, cũng không nổi giận. Chỉ nhìn người đang kề tai nói nhỏ bên kia.

Người trẻ tuổi luôn không chịu nghe quản thúc, suốt ngày bày một đống trò mưu ma chước quỷ. Mấy chuyện làm loạn này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Anh đã sớm quen thuộc, nói một câu rồi thôi. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì.

Nhưng đương nhiên đoạn thì thầm vừa rồi không thể cứ bỏ qua như vậy.

Giúp đỡ yểm trợ? Ừ, rất tốt.

Anh nhấp môi, bật lại công tắc đèn trong phòng. Sau đó cầm cánh tay cô gái nhỏ kéo lên, hỏi: “Khuỷu tay của em cứ thích chĩa ra bên ngoài thế à?”

“…… Không có ạ!”

Hồ Lai Lai vừa nghe câu này, chuông báo động trong đầu bắt đầu không ngừng “Reng Reng Reng” kêu vang. Vì bảo toàn mạng sống, đầu tiên cứ phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Sau đó cô đứng thẳng người về tư thế nghiêm trong quân đội.

Bộ dáng cô như đang tiếp thu kiểm duyệt của lãnh đạo cấp trên. Đôi mắt màu hổ phách chỉ có mình anh. Trung thành và tận tâm nói: “Anh yên tâm, khuỷu tay của em cả đời này chỉ chĩa về phía anh.”

“Khụ khụ khụ!”

Cuộc đối thoại này khiến quần chúng vây xem cảm thấy không khoẻ cho lắm. Che lỗ tai che lỗ tai, che đôi mắt che đôi mắt. Rất tự giác vì hai người kia lùi ra xa. Lúc này giọng của Trần Khoa bỗng nhiên vang lên.

“Tan làm không về nhà, tập trung trước cửa phòng ông chủ các cậu làm gì, muốn khởi nghĩa tạo phản hả? Có cần giúp đỡ về tài chính hay không? Không lấy lãi, chỉ cần lúc cướp ngôi thành công thì tính thêm tôi vào là được.”

“……”

Câu nói hùng hồn này khiến đại đa số người ở đây hứng thú. Sôi nổi ném cho hắn ánh mắt khâm phục. Nhưng không ai dám nói tiếp khiến hiện trường trở nên khá xấu hổ.

Dưới loại áo lực không tiếng động này, Trần Khoa chỉ có thể tự tìm bậc thang đi xuống.

“Tôi nói từ khi nào mà các cậu lại trở nên giống ông chủ của các cậu như vậy. Không có chút tế bào hài hước nào. Tôi chính là đang nói giỡn, just for fun, OK? Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc như vậy làm gì chứ.”

Sau khi vừa vội vừa mong đi xuống bậc thang, hắn liền mở ra một đề tài khác làm người ta phấn chấn hơn để vớt vát chút mặt mũi.

“Được rồi, không nói nhiều nữa, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn thông báo với mọi người. Thấy gần đây mọi người ai cũng rất vất vả cho nên đêm nay đừng tiếp tục bán mạng cho giai cấp tư sản nữa. Ai cũng không cần tăng ca. Đều ra ngoài thả lỏng thật tốt cho tôi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.”

“Tôi mời.”

Câu nói cuối cùng của Trần Khoa đã đẩy cảm xúc của mọi người lên cao trào. Nhưng họ vẫn không dám làm gì, đè xuống nội tâm đang kích động. Tất cả đều đang nhìn ánh mắt của một người.

May mà Diệp Mạnh Trầm vô lương tâm cũng còn tùy thời điểm. Thấy vẻ mặt mong chờ của bọn họ cũng không nỡ làm bọn họ mất hứng.

“Oh yeah!”

Không khí âm u nháy mắt bị một trận tiếng hoan hô phá tan. Những tâm hồn đã phải chịu tàn phá trường kỳ cũng từ không dám tin biến thành hưng phấn. Giống như đạt được giải thưởng lớn ôm chầm lấy người bên cạnh, sắp vui đến phát khóc.

Nhìn xem, đây mới chính là dáng vẻ của kẻ đi lung lạc lòng người.

Tuy rằng loại hành vi này hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng cái gì cũng có mặt đỏ mặt trắng của nó. Hồ Lai Lai bội phục thủ đoạn của Trần Khoa từ tận đáy lòng. Cô cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, kéo theo “Oa” một tiếng.

Hồ Lai Lai đang chuẩn bị đi theo bước chân bọn họ, bước lên con đường ăn chực uống chờ rộng rãi thênh thang thì bị chính người mở đường chặn lại.

“Em ‘oa’ cái gì?”

“Không phải anh muốn mời khách sao?”

“Vậy cũng không có phần của em.”

Đại khái bởi vì Hồ Lai Lai không thuộc thành phần người cần lung lạc. Trần Khoa cự tuyệt không hề lưu tình.

Hắn nhìn nhìn người đàn ông sau lưng cô, có ẩn ý nói: “Mày vẫn nên giải quyết cho tốt cái vấn đề cá nhân này của mày đi. Đừng để cho cục phân chuột di động này phá hỏng nồi cháo đêm nay của bọn tao.”

“……”

Nào có chuyện bắt nạt người như vậy chứ.

Hồ Lai Lai tay đấm chân đá với bóng lưng của hắn, bất bình thay Diệp Mạnh Trầm. Sau đó cô xoay người vỗ vỗ vai anh, an ủi nói: “Không có việc gì, đừng sợ, em mời anh ăn cơm, đi!”

“Không muốn ăn.”

“Khẳng định là do gần đây áp lực của anh quá lớn. Không có việc gì, đừng sợ, em dắt anh đi dạo công viên dưới lầu để giải sầu, đi!”

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Diệp Mạnh Trầm luôn mang một bộ dáng cà lơ phất phơ. Nhưng cô chưa từng hoài nghi năng lực của anh. Cô biết chỉ cần anh muốn thì anh sẽ làm được một cách tốt nhất. Chỉ tiếc anh gần như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đây là một trong số ít những chuyện nghiêm túc mà anh muốn làm.

Mà càng nghiêm túc, áp lực càng lớn. Hồ Lai Lai hoàn toàn có thể lý giải cảm giác này. Vì thế cô lấy ra khí thế như chuẩn bị đi đánh nhau, không cho phép anh cự tuyệt. Cô vừa nói vừa túm cánh tay Diệp Mạnh Trầm ngang ngược kéo anh ra ngoài.

Nhưng Diệp Mạnh Trầm một chút cũng không phối hợp, cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dựa vào sự chênh lệch thể trọng mà bắt nạt người khác. Làm hại cô bị kéo ngược trở lại, đập đầu vào cánh tay anh choáng váng cả đầu óc.

“Làm sao vậy?”

“Không phải em muốn vội vã rời đi sao, lấy đâu thời gian giải sầu vậy?”

“…… Anh nhìn anh xem, lại lấy bụng tiểu nhân đo bụng em rồi!”

Cô không ngờ Diệp Mạnh Trầm vẫn còn nhớ sự việc chào hỏi lúc đầu. Tức giận dùng ngón tay chọc chọc lương tâm sẽ không đau của anh. Một lần nữa trịnh trọng giải thích.

“Vừa rồi em muốn đi là vì muốn cho anh tĩnh lặng một chút. Hiện tại ở lại là bởi vì em cảm thấy anh ở một mình cũng không có kết quả gì, còn không bằng có em ở bên cạnh đâu.”

Diệp Mạnh Trầm liếc mắt nhìn ngón tay không an phận của Hồ Lai Lai, duỗi tay tóm lấy để ngăn lại động tác của cô. Không hề bị lí do thoái thác như bà Vương bán dưa của cô đả động, hừ nhẹ nói: “Em ở bên cạnh thì có thể có kết quả tốt gì?”

“Đương nhiên sẽ không có a, em làm gì có siêu năng lực một giây có thể khiến anh vui vẻ chứ.”

Tay trái không thể chọc, Hồ Lai Lai liền đổi tay phải, tay phải không thể chọc, cô liền dùng đầu. Trả lời một cách đương nhiên. Ngón tay bị cầm không tự giác nhích tới nhích lui, cào trong lòng bàn tay anh có chút ngứa.

Nhưng cô vẫn chưa phát hiện, còn đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đầu đụng đến có chút đau rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Dù sao kiểu gì cũng sẽ không có kết quả tốt, vậy thì sao em phải ủy khuất chính mình chứ. Bây giờ muốn gặp anh một chút cũng không dễ dàng gì, đúng không? Cho nên, để báo đáp, anh liền xuống tản bộ cùng em đi.”

Đống lời này đúng là không đầu không đuôi, để lừa anh ra ngoài cô có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Khoé miệng lạnh lẽo cứng rắn của Diệp Mạnh Trầm rốt cuộc dần dần buông lỏng, hừ cười một tiếng.

Ngay cả nguyện vọng muốn được đi chơi của đám tiểu cẩu kia cũng đã được thực hiện thì sao anh nỡ để Hồ Lai Lai chịu thiệt thòi chứ.

Mặc dù rõ ràng đã nói đi công viên giải sầu, thế nhưng sau khi thật sự đi xuống lầu rồi, điểm dừng chân đầu tiên lại là tiệm tạp hoá. Hồ Lai Lai vừa bước vào liền lập tức đi đến chỗ tủ lạnh. Vừa lải nhải vừa chọn kem.

“Khi nào tâm trạng anh không tốt thì nên ăn đồ ngọt, bổ sung chút đường, kích thích đại não một chút…… Cho anh!”

Tìm cả ngày rốt cuộc moi móc được từ dưới đáy mấy cây kem “bốn vòng”. Cô nhanh chóng lấy hai chiếc, một cho anh, một cho chính mình. Chủ động báo cáo: “Đây là cây kem thứ ba trong năm nay của em, hẳn là vẫn chưa vượt quá mức cho phép đâu.”

Không phản ứng.

“Vẫn không muốn ăn?”

Thấy thế cô thở dài bất đắc dĩ một hơi, nhìn cây kem "bốn vòng" trên tay, nhịn đau nhường cho anh: “Xem ra em chỉ có thể quan sát từ xa sản phẩm mới còn chưa được tung ra thị trường này, tám vòng, hiểu biết một chút.”

“……”

Lần này, Diệp Mạnh Trầm không từ chối nữa, tiếp nhận chiếc kem cô đang tận tình đề cử ném lại vào tủ lạnh, lôi kéo cô đi tính tiền.

Cuối cùng, căn cứ vào nguyên tắc không thể tay không mà về, Hồ Lai Lai đã mua cho anh một hộp kẹo bạc hà. Mượn điều này đánh cái cờ hiệu cho việc của cho là của nợ, thuận lý thành chương hỏi: “Vì sao hôm nay tâm trạng anh không tốt?”

Đối với vấn đề này Diệp Mạnh Trầm vẫn tránh không nói, hỏi ngược lại: “Sao em không nói cho anh biết Tần Thơ là giáo viên phụ đạo của em.”

Hả?

Cô không nghĩ câu nói đầu tiên sẽ liên quan đến chuyện này. Không vừa lòng lắm nhưng vẫn đúng sự thật trả lời: “Không có gì để nói ạ. Không phải chuyện gì tốt, không cần phải đem đi khoe khắp nơi.”

Nói xong Hồ Lai Lai vẫn thấy biểu tình của anh chưa được sáng sủa. Còn tưởng anh đang lo lắng mới dùng khuỷu tay đâm chọc anh. Không thèm để ý nói: “Ai nha nha, không có việc gì đâu mà. Em đã sớm không còn là trẻ con, sẽ không bị bắt nạt.”

Diệp Mạnh Trầm liếc nhìn cô một cái, nói: “Là trẻ con cũng chưa từng thấy em bị bắt nạt.”

“……”

Có cần phải thật lòng thế không.

Hồ Lai Lai tán đồng với những lời này, nhưng cô vẫn rất thông minh không hề bị dời đi sự chú ý. Vòng đề tài lại một lần nữa. Nghĩ thầm nếu cái gì anh cũng không chịu nói thì cô chỉ có thể tùy tiện đoán mò một chút.

“Có phải gần đây công việc của anh quá vất vả? Thật ra anh không cần phải tự tạo áp lực cho mình như vậy. Dù sao thời buổi này làm việc gì cũng đều rất mệt, nhưng ít nhất so với đại đa số người thì anh vẫn còn may mắn lắm đó. Bởi vì anh được làm điều mình thích, hơn nữa ấy……”

Trong đêm giao giữa cuối hè và đầu thu, không khí tràn ngập mùi hoa cỏ ngẫu nhiên. Gió đêm mang độ ấm thích hợp, còn có tiếng côn trùng kêu vang. Tất cả đều trở thành nền cho tiếng nói chuyện của cô.

Hình ảnh như vậy xác thật là tốt hơn vô số lần so với toà cao ốc đầy áp lực.

Có điều tâm trạng Diệp Mạnh Trầm không được tốt cũng không phải vì chuyện công việc. Chỉ là nghe cô an ủi cũng rất ra dáng cho nên anh không lên tiếng ngắt lời cô nữa. Nhân tiện cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, bất tri bất giác cô đã từ người bị khuyên bảo thành người đi khuyên bảo.

Điều không hề thay đổi đó là cô vẫn là một cô bé rất có chủ kiến.

Ai ngờ đang nói nói bỗng đột nhiên không có âm thanh. Anh lấy lại tinh thần, cúi đầu tìm hiểu nguyên nhân.

Đại khái bởi vì sau khi nói xong lời an ủi, như thường lệ cô lại không biết nên dỗ anh vui vẻ hay là tranh thủ chiếm chút tiện nghi của anh. Thế là Hồ Lai Lai dừng bước chân, đứng tại chỗ mở rộng hai cánh tay tay, bắt đầu nói mấy mấy câu chơi xấu nhảm nhí.

“Tuy rằng em không có siêu năng lực có thể làm anh vui vẻ trong một giây. Nhưng mà em có thể ôm nha.” Cho dù tóc cô đang bị gió thổi toán loạn nhưng vẫn không che dấu được đôi mắt sáng long lanh. “Đến đây đi, để em ôm anh một cái. Phiền não sẽ chạy trốn hết thôi.”

Đáng tiếc trong quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, ánh sáng trong mắt cô gái nhỏ dần biến mất. Thấy đối phương chậm chạp mãi không phản ứng, cô thẹn quá hoá giận.

Tốt xấu cũng là cô vắt hết óc nghĩ kịch bản, sao có thể chút phản ứng cũng không cho chứ.

“Anh xem anh đã bao lớn mà vẫn không biết cái gọi là có qua có lại à. Em đã nói đến nước này rồi thì anh cứ ôm một chút đi, cũng đâu có mang thai được. Coi như người tốt làm việc tốt, à không phải, coi như đang giúp đỡ người nghèo cũng được mà.”

Giúp đỡ người nghèo?

Diệp Mạnh Trầm che giấu suy nghĩ trong lòng, nhìn cô. Bình tĩnh nơi đáy mắt bị ý cười vụn vặn đánh vỡ.

“Bây giờ ba hoa cũng được xếp vào phạm vi giúp đỡ người nghèo rồi sao.”

“Vậy thì hiến… hiến… hiến máu nhân đạo!”

“……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK