Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiền phi muốn phát điên rồi.

Bà nghe được cái gì, Hoàng Thượng cư nhiên cảm thấy nha đầu họ Khương không tồi!

Một nha đầu từng lui hôn lại xuất thân tầm thường, đặt vào vị trí Vương phi, lại cảm thấy không tồi?

Họa thủy, nha đầu họ Khương tuyệt đối là họa thủy!

Hiền phi nhìn Cảnh Minh Đế ánh mắt thập phần vi diệu.

Năm đó có lời đồn Hoàng Thượng muốn đón Tô thị vào cung, có thể thấy được là sự thật.

Cảnh Minh Đế nhăn mày.

Hiền phi đó là ánh mắt gì, lẽ nào cho rằng ông bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng?

Ông là loại người này sao, ông chỉ là một phụ thân có thể khoan dung cho đứa con trai bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng mà thôi.

Rốt cuộc, ai mà chưa từng có thời trẻ tuổi ——

“Hoàng Thượng khả năng không biết, vị Khương cô nương của Đông Bình Bá phủ này từng định thân với công tử An Quốc Công phủ, đầu năm ngoái mới lui hôn……”

Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói: “À, chuyện này trẫm biết, Khương cô nương từ hôn nói đến còn không phải do cháu trai ngươi hồ nháo.”

Hiền phi cứng lại, mím môi nói: “Lão Thất tuy là lớn lên ngoài cung, nhưng chung quy là hoàng tử, sao có thể cưới một vị nữ tử từng lui hôn làm Vương phi được ——”

Cảnh Minh Đế không để bụng nói: “ Từng lui hôn cũng không tính là đại sự gì. Tổ tiên Hoàng Hậu còn từng làm vợ người ta đó, thậm chí cùng chồng trước sinh dưỡng hai đứa nhỏ, sau đó không phải cũng làm một đôi Đế hậu dắt tay cùng gầy dựng thịnh thế, truyền thành giai thoại sao?”

Tổ tiên Cảnh Minh Đế nhắc tới là đế vương đời thứ ba của Đại Chu - Phong Đức đế.

Lúc Phong Đức đế còn đang ở trong phủ, nhìn trúng một vị tỳ nữ mới bán mình vào phủ, thu vào bên người làm thị thiếp.

Mà tỳ nữ này vốn đã gả cho người ta, người một nhà chạy nạn vào kinh thành, sống không nổi, phu quân đem bán nàng vào vương phủ.

Nên tỳ nữ này có tạo hóa kinh thiên, Phong Đức đế thế mà nhìn trúng nàng, sủng ái như châu như bảo, từ đó về sau  hậu viện chưa từng có người mới vào.

Sau này Thái Tử bệnh chết, Phong Đức đế thành tân Thái Tử, lúc đăng cơ làm đế vừa lúc chính thê cưới hai năm trước bệnh chết, vị trí Hoàng Hậu tạm thời bỏ trống.

Về sau mặc kệ đủ loại quan lại khuyên bảo, Phong Đức đế chính là không cưới kế thê, chờ qua ba năm đem triều đình trên dưới khống chế trong lòng bàn tay, trực tiếp tuyên bố lập tỳ nữ làm hậu.

Lúc ấy tiếng phản đối che trời lấp đất, Ngự sử khuyên can đập đầu chết vài người, Phong Đức đế không chút dao động, thậm chí kiên quyết chém chết hai gã ngôn quan.

Bách quan im ru, không còn ai dám nhắc lại chuyện phản đối lập tỳ nữ làm hậu nữa.

Từ đó về sau vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nghênh đón một hồi thái bình thịnh thế, thế nhân dần dần chỉ còn ca ngợi Đế hậu, lại không ai nhắc tới xuất thân của Hoàng Hậu.

Càng làm người ta tán dương chính là, chồng trước của Hoàng Hậu còn có một chức quan nhàn tản, hai đứa con sinh với chồng trước cũng có tiền đồ tốt đẹp.

Đoạn kỳ văn hơn trăm năm trước này, Hiền phi đương nhiên cũng biết.

Thấy Cảnh Minh Đế lôi ra đoạn này rồi qua loa lấy lệ, Hiền phi mắt phượng hơi chau: “Cái này sao có thể giống nhau ——”

Thế gian này chỉ có một Thuần Dung Hoàng Hậu, nha đầu họ Khương sao có thể so sánh?

Cảnh Minh Đế mỉm cười: “Là không giống nhau, Khương cô nương ít nhất còn chưa xuất giá. Ái phi à, tuyển Vương phi cho lão Thất cũng không phải tuyển Thái Tử Phi, chỉ cần chính nó nhìn thích, không tệ lắm là được rồi……”

Hiền phi xanh cả mặt, tức giận đến môi phát run: “Hoàng Thượng, thần thiếp tuyệt không muốn lão Thất cưới một nữ nhân như vậy làm Vương phi ——”

Cảnh Minh Đế chợt trầm sắc mặt làm Hiền phi theo bản năng dừng lời muốn nói đằng sau.

Bà đã lâu rồi không có thất thố như vậy, kinh người mà hai cha con này tạo ra thật sự là người này hơn người kia, làm bà khó có thể tự khống chế.

“Ái phi coi thường Khương cô nương, hay là muốn chọn cho lão Thất một danh môn quý nữ mọi thứ đứng đầu? Trẫm lúc trước thay Thái Tử tuyển Thái Tử Phi, cũng không lo lắng như thế đâu.”

Thái Tử Phi là cháu gái của Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đắc Quang, mà Dương Đắc Quang ở trong lòng ông là một trong những người được chọn nhập các bái tướng tương lai, tuyển cháu gái của ông ta làm phi là vì muốn cho tương lai Thái Tử xử lý triều chính thuận buồm xuôi gió hơn một tí, không cần như ông năm đó bước từng bước gian nan.

Thái Tử Phi xuất thân tất nhiên không tồi, nhưng muốn nói các phương diện khác đều xuất sắc thì không có.

Hiền phi nghe Cảnh Minh Đế nói như vậy, trong lòng rùng mình.

Hoàng Thượng đây là nghi ngờ bà?

Không sai, mắt thấy Thái Tử không phải người biết tranh đua, lại không có mẹ ruột che chở, bà đương nhiên động tâm tư, nhưng tâm tư này không phải động vì lão Thất.

Bà muốn cho con trai của bà làm Hoàng Thượng, bà còn muốn làm Thái Hậu, mà đứa con trai kia là lão Tứ, một chút đều không liên quan đến lão Thất.

Hiền phi nhẹ nhàng mím môi.

Chẳng lẽ vì đồ hỗn trướng lão Thất không để bà vào mắt, mà bà phải kiên trì với ý định của mình, làm Hoàng Thượng cảnh giác với bà sau đó ảnh hưởng đến tiền đồ của lão Tứ?

Điều này trăm triệu không thể được!

Hiền phi tâm niệm xoay nhanh, giọng điệu hòa hoãn: “Thần thiếp không phải ý tứ này, vương phi của lão Thất sao có thể so sánh với Thái Tử Phi được? Nếu Hoàng Thượng ngài cảm thấy Khương cô nương không tồi, vậy định nàng cho lão Thất cũng được, hết thảy đều theo ý của Hoàng Thượng.”

Hiền phi nói lời này, trong lòng khó chịu như ăn ruồi bọ.

Nói cho cùng, bà chỉ là một phi tử, tất cả vinh quang đều đến từ Hoàng Thượng, một khi không hòa hợp ý kiến với Hoàng Thượng, liền không phải do bà không chịu thua.

Nếu là Hoàng Hậu thì tốt rồi, ít nhất có nắm chắc hòa giải với Hoàng Thượng, mà nếu trở thành Thái Hậu, vậy thì ngay cả vua của một nước cũng phải kính, phải dỗ dành.

Trong lòng Hiền phi bùng cháy.

Vì lão Tứ, bà tạm thời lui một bước, sớm muộn gì…… Sớm muộn gì cũng có một ngày có thể nở mày nở mặt!

Tự mình an ủi xong, Hiền phi hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cảnh Minh Đế thấy thế thì thoải mái hơn nhiều, cười nói: “Khương cô nương nếu có thể nhận được thiệp mời của các ngươi, có thể thấy được các phương diện đều không có vấn đề, ái phi liền thả tâm lại trong bụng đi. Về sau có một đứa con dâu biết ảo thuật dỗ ngươi vui vẻ, chẳng phải sẽ càng thú vị?”

Hiền phi nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, cười nhạt nói: “Hoàng Thượng nói phải.”

Có mẹ ngươi chứ thú vị!

Thật thật là tức chết bà, cường ngạnh nhét cho bà một đứa con dâu không lên được mặt bàn như vậy còn chưa tính, còn muốn bà vui mừng hớn hở bày tỏ tiếp nhận!

Đặc biệt là bữa tiệc hoa trước mặt nhiều quý nữ như vậy bà rõ ràng tỏ vẻ bất mãn, cuối cùng lại thành toàn nha đầu họ Khương, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đều mất hết.

“Như vậy đi, trẫm hỏi lại ý tứ của lão Thất, hôn nhân đại sự vẫn không thể qua loa.”

Hiền phi dùng sức nắm chặt móng tay đứt gãy trong tay, từng chữ nói: “Hoàng Thượng nói phải.”

Vừa rồi lúc nói với bà, thì nói không tệ lắm là được, hiện tại lại nói không thể qua loa, Hoàng Thượng rốt cuộc muốn thế nào?

Không bao lâu Úc Cẩn được Phan Hải mời tiến vào.

“Phụ hoàng, mẫu phi.” Vừa tiến vào, Úc Cẩn liền cung cung kính kính hành lễ.

Hiền phi không hé răng.

“Lão Thất, ngươi nhìn Khương cô nương vừa lòng đẹp ý, chính là muốn nàng làm Vương phi?”

Úc Cẩn nhếch miệng cười: “Vẫn là phụ hoàng hiểu rõ tâm ý của nhi thần.”

Đáy lòng đã là vui đến nở hoa rồi.

“Nhưng Khương cô nương từng lui hôn, ngươi hiện tại nhìn nhan sắc nàng đẹp không để ý, ai biết sau này sẽ thế nào? Đến lúc đó cảm thấy không vừa lòng đẹp ý, có phải sẽ trách trẫm miệng vàng lời ngọc không được việc không?” Cảnh Minh Đế nhìn Úc Cẩn, vẻ mặt nghiêm túc, “Cho trẫm một cái lý do ngươi không thèm để ý những điều này.”

Úc Cẩn lặng im trong một chớp mắt, cười nói: “Người khác mắt mù ném vàng, còn không cho người tinh mắt nhặt về nhà sao?”

Cảnh Minh Đế cười to: “Vậy được, nếu ngươi đã nói như vậy, trẫm liền hứa ngươi một người vừa lòng đẹp ý, cho Khương cô nương làm Vương phi của ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK