Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phùng lão phu nhân bị kinh hách

Úc Cẩn đại hỉ: “Đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu phi!”

Thấy hắn kích động hành đại lễ, Cảnh Minh Đế cong cong môi, nhấc chân đá nói: “Không có tiền đồ!”

Rồi sau đó mắt gió đảo qua Hiền phi.

Hiền phi gượng cười: “ Đại sự như vậy, ý chỉ nhất thời chưa hạ cũng đừng lộ ra phong thanh.”

“Nhi thần hiểu ạ.”

“Cút đi, cút đi.” Cảnh Minh Đế xua xua tay.

Thấy Úc Cẩn đi đường lơ mơ, Cảnh Minh Đế lắc đầu, cười nói với Hiền phi: “Coi lão Thất cao hứng kìa, tiểu tử này thật là đứa thành thực, thật thiếu kiên nhẫn.”

“Hoàng Thượng nói phải.” Hiền phi lần thứ ba nặn từ kẽ răng ra mấy chữ này.

“Vậy thì cứ thế đi, chờ Thục Vương phi chọn được người, trẫm sẽ hạ chỉ xuống một lượt, những việc sau đó ái phi cẩn thận lo liệu đi.” Cảnh Minh Đế bàn giao xong, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Phan Hải tiến lên một bước đẩy ra màn gấm chắn gió.

Xuân hàn se lạnh, hương mai bay tới.

Cảnh Minh Đế giương mắt nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt, trong lòng có chút buồn bã.

Ngây ngốc trong cái hoàng cung to tướng lâu như vậy thật đúng là không thú vị mà, nếu Khương cô nương thành con dâu của ông, chẳng phải rảnh rỗi là có thể nhìn nàng làm ảo thuật rồi?

Trong xe ngựa Khương Tự đột nhiên đánh cái hắt xì.

“Cô nương cảm lạnh!” A Man khẩn trương không thôi, vội cầm khăn đưa cho Khương Tự lau.

Khương Tự tiếp nhận khăn lau một chút, khoát tay: “Không có cảm lạnh, không cần ngạc nhiên.”

Đang yên đang lành vì sao lại nhảy mũi? Luôn cảm thấy có người đang đánh chủ ý vào nàng.

A Man thò qua, vẻ mặt thần bí hề hề: “Cô nương, ở trong cung thế nào á?”

Hoàng cung không thể so với nơi khác, nha hoàn như A Man ngay cả tư cách vào bên trong cũng không có, chỉ có thể ở cạnh nội thành chờ.

A Man nghẹn đến khi xuất cung, rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm.

“Vẫn được.” Khương Tự cười đáp lại hai chữ.

“Cô nương, vẫn được là có ý gì nha?”

Khương Tự cười khanh khách: “Chính là vẫn được.”

Nàng không mất mặt, cũng không chịu thiệt, còn nhận được thật nhiều hoa mai xinh đẹp của Úc Thất, đương nhiên là vẫn được rồi.

Về phần có thể trở thành Yến Vương phi hay không, không phải nàng có thể quyết định, cũng không cần thiết vì thế mà lo được lo mất.

“Vậy ngài nhận được hoa mai của hoàng tử chăng?” A Man bụm mặt hỏi.

Nàng hỏi qua rồi, hôm nay ngắm hoa yến, hai vị Vương gia vừa ý vị cô nương nào thì sẽ tặng cho vị cô nương đó một nhánh hoa mai.

Cô nương các nàng đẹp như vậy, được hai nhánh hoa mai không khó đi? Hai vị Vương gia lại không mù.

Hừ, nói đến liền tức, lúc ấy nha hoàn của những quý nữ đó còn châm chọc cô nương nhà nàng vì sao có thể được mời, một đám ngu ngốc không có tầm mắt.

Khương Tự lại cười nói: “Nhận được.”

“Mấy nhánh mấy nhánh?” A Man hai mắt lấp lánh.

Khương Tự cũng không có tâm tư trêu đùa tiểu nha hoàn, cười nói: “Sáu nhánh.”

“Gì?” A Man chớp chớp mắt.

Khương Tự nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

A Man lắc mạnh cánh tay Khương Tự: “Cô nương, thật là sáu nhánh? Tiểu tỳ không nghe lầm chứ.”

“Ừ, là sáu nhánh.” Khương Tự bất đắc dĩ mở mắt ra.

A Man bưng mặt thét chói tai: “Cô nương thật là lợi hại!”

Vẫn là cô nương không chịu thua kém, chờ trở về có cơ hội nhìn thấy những con ranh đó, nàng phải hung hăng khoe khoang lại, cho bọn họ xem thường người!

Bình tĩnh lại, A Man nhéo mặt một phen: “Nhưng chỉ có hai vị Vương gia, cô nương sao lại nhận được những sáu nhánh hoa mai?”

“Yến Vương tặng hết hoa cho ta.”

“Cô nương thật sự quá lợi hại!” A Man đôi mắt tỏa sáng ca ngợi.

Phùng lão phu nhân sớm cho người canh ở cổng lớn, vừa thấy xe ngựa Bá phủ trở về, lập tức chạy như bay đến Từ Tâm Đường bẩm báo.

“Lão phu nhân, Tứ cô nương trở về rồi!”

Phùng lão phu nhân đứng phắt dậy: “Mời Tứ cô nương đến Từ Tâm Đường!”

Thấy hạ nhân đi ra ngoài, Phùng lão phu nhân lại gọi người lại: “Đại lão gia trở về chưa?”

“Đại lão gia còn chưa trở về.”

Phùng lão phu nhân lúc này mới yên lòng.

Nghĩ đến Khương An Thành, bà liền đau đầu thôi rồi.

Còn may hai ngày Tứ nha đầu nhận được thiệp này lão đại đều ra ngoài, bằng không lại có phiền phức.

Làm mẹ con nhiều năm như vậy, Phùng lão phu nhân cũng coi như hiểu rất rõ tính khí trưởng tử, biết loại chuyện đối với người khác mà nói là vô cùng sáng chói này thì trưởng tử chắc chắn sẽ tránh còn không kịp.

Cũng không biết đứa con trai này giống ai, một chút lòng cầu tiến cũng không có!

Phùng lão phu nhân chửi thầm, liền thấy một thiếu nữ mặc áo choàng lục nhạt đi đến.

Bà nhịn xuống xúc động đứng dậy, nhàn nhạt nói: “ Về rồi à.”

Khương Tự cởi xuống áo choàng giao cho nha hoàn một bên, tiến lên hơi hơi phúc thân: “Tổ mẫu.”

Phùng lão phu nhân quan sát kỹ lưỡng cháu gái mới vào cửa, chỉ thấy trên mặt đối phương một mảnh bình tĩnh, không nhìn ra nửa phần manh mối.

Bà đành phải mở miệng hỏi: “Trong cung thế nào?”

“Vẫn được.” Khương Tự trả lời.

Phùng lão phu nhân nhíu mày.

Vẫn được là có ý tứ gì?

“Có làm chuyện gì khác người làm quý nhân không vui không?”

Khương Tự cười nhạt: “Chỉ là nghe theo nương nương đề nghị biểu diễn tài nghệ.”

Phùng lão phu nhân gật gật đầu.

Nghe theo còn tốt.

“Được rồi, ở trong cung theo khuôn phép cũ là được, ngươi sáng sớm ra cửa cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Phùng lão phu nhân có ý định hỏi thêm cháu gái có được hoàng tử tặng hoa hay không, nhưng thấy Khương Tự bình tĩnh như vậy, liền đánh mất ý niệm.

Có thể nhận được thiệp mời trong cung đã là tạo hóa rồi, Tứ nha đầu có điều kiện như vậy sao có thể được hoàng tử tặng hoa chứ.

Hỏi cái này, chẳng qua là tìm mất mặt cho chính mình thôi.

Phùng lão phu nhân nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

“Sao thế?” Thấy đại nha hoàn A Phúc mang theo tiểu nha hoàn canh bếp lò trong nhĩ phòng tiến vào, Phùng lão phu nhân hỏi.

“Lão phu nhân, Thúy nhi từ chỗ A Man nghe được một chút chuyện của Tứ cô nương.”

Phùng lão phu nhân nhìn về phía tiểu nha hoàn.

“Nói nha.” A Phúc vỗ tiểu nha hoàn một cái.

Tiểu nha hoàn có chút kích động: “Hồi bẩm lão phu nhân, vừa rồi A Man ở nhĩ phòng nói với nô tỳ…… Tứ cô nương ở bữa tiệc thưởng mai được sáu nhánh hoa mai!”

“Nói bậy!”

Phùng lão phu nhân khiển trách một tiếng, tiểu nha hoàn lập tức sợ tới mức im tiếng.

“Đi mời Tứ cô nương quay lại đây!”

Khương Tự còn chưa đi đến Hải Đường Cư đã bị mời quay lại Từ Tâm Đường.

“Không biết tổ mẫu còn có gì phân phó?”

Phùng lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Khương Tự, trầm mặc.

Trầm mặc như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều tiểu cô nương trong lòng run sợ, nhưng Khương Tự lại bất vi sở động.

Phùng lão phu nhân vỗ bàn cái rầm: “Tứ nha đầu, ngươi cũng biết phàm là chuyện liên quan đến hoàng gia, hồ ngôn loạn ngữ có khả năng sẽ rơi đầu!”

Khương Tự ngạc nhiên: “Không biết cháu gái hồ ngôn loạn ngữ cái gì?”

“Nha hoàn A Man của ngươi nói ngươi được sáu nhánh hoa mai?”

“Đúng vậy.”

Nếp nhăn nơi khóe mắt Phùng lão phu nhân đều dãn ra: “Ngươi nói cái gì?”

“Cháu gái nói đúng vậy.”

“Ngươi, ngươi thật được sáu nhánh hoa mai?”

Khương Tự cười cười: “Tổ mẫu nếu như không tin, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết thôi, sự tình phát sinh ở bữa tiệc ngắm hoa không giấu được.”

Phùng lão phu nhân quên luôn cả chớp mắt.

Tứ nha đầu đều nói như vậy, vậy việc này chính là thật rồi?

Hòa hoãn ngụm khí, mày Phùng lão phu nhân nhăn chặt: “Vừa rồi vì sao không nói?”

Khương Tự đúng lý hợp tình: “Ngài không hỏi.”

Phùng lão phu nhân không rảnh sinh khí, gấp giọng hỏi: “Sáu nhánh tới như thế nào?”

“Tất cả đều là Yến Vương đưa.”

Phùng lão phu nhân trầm mặc một lát, giậm chân thở dài: “Phiền toái rồi!” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK