• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 Edit: Tuyết Phù Dung + Riêu

Sau khi Khúc Nhất Huyền được cứu từ đầm lầy trong rừng ra, tự giam mình trong phòng khoảng chừng ba ngày, không nói một lời, cũng không gặp người khác.

Phó Tầm đưa qua khung cửa một tờ giấy, hỏi cô muốn ăn gì.

Cô đưa ra một danh sách, ngoại trừ cơm cùng một chồng thức ăn chay, còn muốn hương nến dầu thắp.

Phó Tầm không hai lời, lập tức mua hương nến dầu thắp cùng hai ngọn đèn trường sinh.

Khe cửa không nhét vừa đèn trường sinh, Khúc Nhất Huyền liền treo khóa an toàn sau cửa lên, mở một khe nhỏ lấy đồ vật. Viên Dã đi theo Phó Tầm đến nhìn qua một lần, màn cửa sổ trong phòng đóng chặt, đèn cũng không mở lấy một chiếc, đen như mực, một tia ánh sáng cũng không có.

Phó Tầm đưa đèn trường sinh trước: “Đèn là mấy ngày nay em nằm viện anh nhờ mẹ anh đến chùa Nam Giang cầu, đã cúng Phật ba ngày ba đêm, em đốt lên là Giang Nguyên có thể nhận được.”

Lại đưa hương nến.

“Cái này khói lớn, khách sạn không cho đốt, anh nghĩ… Nếu như em không ngại, anh thay em đốt hương.”

Khúc Nhất Huyền giống như do dự một chút, Phó Tầm trông thấy cặp mắt cô ở sau cửa nhìn anh một cái, lập tức gật đầu cực nhẹ xem như ngầm đồng ý.

Thấy cô đồng ý, lúc Phó Tầm mở miệng, ngữ khí càng thêm nhu hòa: “Mấy ngày nay anh đều giữ cửa cho em, có cần gì cứ đưa tờ giấy ra, anh thay em làm thỏa đáng.”

Khúc Nhất Huyền không nói được, cũng không nói không được, càng không tỏ thái độ, chỉ trầm mặc giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Viên Dã ghé vào cửa nghe, quệt miệng hướng Phó Tầm lắc đầu, ra hiệu: Lại không lên tiếng.

Nói đế chuyện núi tuyết hôm đó.

Sau khi Viên Dã chạy một chuyến không công, quay đầu liền đuổi đến núi tuyết. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn bỏ qua cơ hội cùng đại bộ đội rút về doanh. Thẩm Thanh Hải sớm được lệnh, một người cô đơn ngồi dựa đầu xe chờ cậu ta tới.

Lúc Viên Dã đến, trước mắt cậu ta dại ra, nguyên khuôn mặt biểu lộ vô cùng quỷ dị, há miệng nói câu đầu tiên là: “Đội trưởng Bành bị đội trưởng Cố mang đi.”

Viên Dã không thể so với loại nhân vật râu ria của Đội cứu viện như Thẩm Thanh Hải này, trong lòng đã sớm có mấy phần số, hếch hếch cằm chỉ chỉ trên núi: “Người đâu? Đều còn ở trên núi?”

“Đã rút lui.” Thẩm Thanh Hải hoàn hồn, đưa điếu thuốc cho cậu ta: “Vừa rút lui được nửa tiếng.”

Viên Dã nhận thuốc, nheo mắt lại: “Khúc gia của tôi đâu?”

Thẩm Thanh Hải nói: “Bị khiêng đi rồi.”

“Khiêng… khiêng đi rồi?” Viên Dã suýt nữa bị khói thuốc làm nghẹn, sau khi ho khan vài tiếng bình phục lại, thuốc cũng không hút nổi nữa, cậu ta ném thuốc lá vào trong nước tuyết, cả khuôn mặt âm trầm, hỏi: “Cậu nói cho tôi từ đầu tới đuôi một lần.”

Thẩm Thanh Hải nói: “Tôi là nhân vật râu ria, tôi nào biết được?”

Viên Dã: “…” Thằng ranh con này có thuật đọc tâm?

Không làm cậu ta buồn bực quá lâu, Thẩm Thanh Hải nhếch miệng cười một tiếng, mời cậu ta lên xe: “Vừa đi vừa nói đi.”

Viên Dã chỉ xe của mình: “Vậy xe tôi làm sao bây giờ?”

Thẩm Thanh Hải chỉ chỉ núi tuyết, nói: “Người của đội trưởng Cố còn chưa rút lui sạch sẽ, anh tùy tiện nhờ người  giúp lái về chứ sao.”

Viên Dã ngẫm nghĩ, đúng thế.

Cậu ta làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lại lái xe một ngày một đêm không chợp mắt, đã cực kỳ mệt mỏi.

Sau khi lên xe tìm một tư thế thoải mái, liền bắt đầu nghe “Báo cáo”.

Thẩm Thanh Hải biết đến tin tức nội tình, tất cả bắt đầu từ lúc Phó Tầm ở bên vách núi tuyên bố chỉ lệnh cho cậu ta: “… Doanh địa tổ một bị tấn công, có đội viên nói trước khi tuyết lở nghe được tiếng đánh nhau và tiếng chuông điện thoại di động, lúc đó đội trưởng Cố ở trong lều vải gọi điện thoại cho đội trưởng Bành… Bành Thâm. Dù là đội trưởng Cố  phản ứng nhanh như vậy, kịp thời hô lên để đoàn người rút lui, toàn bộ nơi đóng quân vẫn bị tuyết đổ ập hết. Cũng may không có ai xảy ra chuyện, đội trưởng Cố sợ tình hình trên núi không tốt, sau khi đội viên tổ một thở ra được một hơi, liền đơn thương độc mã chạy đi trước.”

“Ngay sau đó tôi đến, sau khi tìm hiểu tình huống, liền chở cả xe người đuổi theo. Điện thoại đội trưởng Cố chôn trong tuyết, mới đầu cũng không ai biết, vội vàng gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không ai tiếp. Đều là thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, thấy mất liên lạc, một chút liền nóng nảy. Vết bánh xe kia sau khi theo tới bên bờ vực liền không rõ ràng, cũng may trong đội có người nhanh nhạy, nói trước khi Phó tiên sinh đi có lưu lại phương thức định vị…”

Viên Dã nhấc mí mắt lên, ngắt lời cậu ta: “Phương thức định vị gì?”

“Phó tiên sinh không phải nuôi một con chồn sao?” Thẩm Thanh Hải nói: “Nói là trên người con chồn kia có chip định vị, về sau tôi đi theo tọa độ này tìm. Tôi đến thời điểm…” Cậu ta dừng một chút, nhìn mắt Viên Dã, dường như cố kỵ quan hệ ngày xưa của cậu ta với Bành Thâm, không dám nói thật.

Viên Dã chỉ làm như không biết, nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng.

Thẩm Thanh Hải nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Thời điểm tôi đến, Bành Thâm miệng đầy bọt máu bị đội trưởng Cố ấn trên mặt đất. Trong đầm lầy còn ngâm hai người, tiểu Khúc gia của tôi cũng bị nuốt đến chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Ánh mắt Phó tiên sinh đỏ như máu, âm thanh cũng không phát ra được, một người bình thường trầm ổn tỉnh táo như vậy, lúc gấp gáp đầu óc ngắn ngủi, cởi dây trên người Giang Doãn cột vào trên lưng, nửa điểm không do dự nhảy vào đầm lầy.”

“Chúng tôi liền vội vã đi hỗ trợ, một xe bốn người, hai người đi giúp hai người bị trói trên cây, hai người liều mạng túm Phó tiên sinh kéo Khúc gia trở về. Lúc ấy Khúc gia đã bị ăn khá sâu, Phó tiên sinh đối với Khúc gia chúng ta đúng là chân ái, căn bản không màng chính mình gặp nguy hiểm, chìm vào trong đầm lầy, ôm người lôi ra.”

Thẩm Thanh Hải ‘chậc chậc’ hai tiếng, cảm khái: “Sau đó hai người đều bị kéo đến bệnh viện, toàn bộ eo Phó tiên sinh bị xé rách, bị thương so với lần đạn bắn trầy da trước đó còn nghiêm trọng hơn…”

Viên Dã lại ngắt lời: “Vậy cậu biết đội trưởng Bành… Bành Thâm phạm tội gì không?”

Thẩm Thanh Hải lắc đầu: “Không biết.” Cậu ta cũng thành thật, thế nào cũng phải bổ sung một câu: “Nhưng anh em tôi đến lúc đó, trói trói, bơi bơi… Chỉ có một mình Bành Thâm bị áp chế, nghĩ đến phạm tội hẳn là cũng không nhỏ.”

Cậu ta lại nói ra câu kia “Tôi là nhân vật râu ria trong đội “, rồi nói “Quay đầu lại có tin tức gì, tiểu Viên soái anh phải thông báo cho tôi đấy. Người trong đội chúng ta tức giận cực kỳ, nhưng Bành Thâm vẫn luôn là người đối ngoại bên ngoài của đội cứu viện chúng ta, còn không biết đám phóng viên sau khi nghe tiếng sẽ đưa tin thế nào.”

“Lúc đưa tiểu Khúc gia ra đã hôn mê bất tỉnh rồi?” Viên Dã hỏi.

“Đúng vậy, phải làm cấp cứu tim khẩn cấp, mới thở ra được. Được Phó tiên sinh ôm qua sông, lúc ngồi lên xe, cóng đến phát run, lời nói không rõ ràng còn một mực lẩm bẩm chuyện Giang Nguyên và máy ảnh không có điện.” Cậu ta ‘ừ’ một tiếng, lại bổ sung: “Còn nói muốn đi nhìn kim đỉnh trên núi tuyết.”

“Phó tiên sinh biết rõ cô ấy hôn mê, thần trí không rõ, nhưng mà tiểu Khúc gia nói cái gì, anh ấy đều nói được.” Cậu ta nhịn không được lại ‘chậc chậc’ hai tiếng, có chút chua chua.

Viên Dã không nói chuyện. Cậu ta nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.

** ** **

Mấy ngày kế tiếp. Viên Dã tự giác gánh vác công việc của đội cứu viện, từ ứng phó phóng viên, đến đối ngoại tuyên bố, đâu vào đấy, trầm ổn cẩn thận, quả thực giống như biến thành người khác.

Trước khi truyền thông đưa tin, Viên Dã triệu tập tất cả đội viện đội cứu viện tổ chức đại hội một lần. Trước đối nội nói ra tình huống của Bành Thâm và Khúc Nhất Huyền, một hội nghị vừa nặng nề vô cùng vừa bành trướng nhiệt huyết.

Đó là hôm sau ngày Khúc Nhất Huyền tự nhốt chính mình.

Phó Tầm lấy thân phận người đầu tư đội cứu viện lần đầu có mặt trong hội nghị nội bộ của đội, dự thính toàn bộ hành trình.

Khúc Nhất Huyền dỡ xuống gánh nặng mấy ngày nay, ngoại trừ Viên Dã, còn có anh cùng nhau gánh vác trọng trách của đội cứu viện.

Sau khi truyền thông lộ ra ánh sáng, Viên Dã lấy thân phận phó lĩnh đội của đội cứu viện hướng bên ngoài công khai các giám định khoản sổ sách, công ích của đội cứu viện đồng thời chỉnh lý lại các trường hợp cứu viện cho đến tận nay.

Loại thẳng thắn này không làm ra vẻ phương thức quan hệ xã hội cực nhanh thu được hảo cảm của đại chúng, thêm Phó Tầm đưa vào tài chính thúc đẩy, không chỉ cứu viện máy bay trực thăng đúng chỗ, đến trang web công ích của “Đội cứu viện Tinh Huy” cũng chính thức được thành lập.

Cùng ngày Khúc Nhất Huyền bỏ lệnh cấm, đến cơm sáng anh cũng không kịp ăn, sáng sớm đã mang máy tính bảng ngồi ở cửa phòng Khúc Nhất Huyền. Chờ cô vừa ra khỏi cửa, liền đưa máy tính bảng ra, phe phẩy đuôi cầu khen ngợi.

Khúc Nhất Huyền mặc dù cấm túc, tự giam chính mình trong phòng tối, nhưng cũng không đại biểu không biết mọi chuyện phát sinh bên ngoài.

Mấy ngày nay Phó Tầm ngoại trừ đi dự thính hội nghị nội bộ của Tinh Huy, chuẩn bị tùy thời “Cứu cánh” bên ngoài, cơ bản không hề rời khỏi cửa phòng cô nửa bước. Sợ cô buồn bực đến hoảng, anh thỉnh thoảng sẽ thông báo chút tình huống bên ngoài, còn nói: “Cố Yếm tới đây xem em nhiều lần, lời chứng bên Bành Thâm đã có, đồ vật anh ta không cách nào mang ra, nhưng mỗi chữ mỗi câu tất cả đều nhớ kỹ, chờ nói cho em.”

Đó là 24h ngày thứ ba.

Cô đi tới phía sau cửa, sờ soạng khóa an toàn, mở cửa ra.

Anh ngồi dựa vào vách tường, dường như không nghĩ tới cô sẽ mở cửa ra, nâng mắt nhìn cô hồi lâu.

Cô mím mím môi, vươn tay về phía anh: “Vào đi.”

Đêm đó, cô cuộn trong ngực Phó Tầm ngủ một giấc an tâm nhất trong bốn năm nay: “Em muốn trở lại Nam Giang một chuyến, thăm mộ cô ấy.”

Phó Tầm cúi đầu, hôn mi tâm cô: “Được.”

“Máy ảnh đời này cũng không thể trả lại cô ấy, em đi đốt ảnh cho cô ấy.”

Phó Tầm vuốt ve tóc cô, thấp giọng nói: “Máy ảnh anh thay em tìm pin phù hợp, anh cam đoan với em, nó đời này đều sẽ không hỏng.”

Cô chôn ở bên cổ anh, khóc không thành tiếng.

Cho nên buổi sáng hôm đó, Viên Dã nhìn thấy Khúc Nhất Huyền cũng không giống dĩ vãng ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng mà này có quan hệ gì? Cậu ta có thể gặp lại tiểu Khúc gia của cậu ta, có thể trông thấy cô đi ra được, cậu ta đã cảm thấy thế giới rất tốt đẹp.

** ** **

Lần này, Khúc Nhất Huyền đi một tháng.

Viên Dã sợ cô trở về Nam Giang bị Phó Tầm tiêu dao tự tại thu phục, lâu lâu lại gọi video quấy rối cô. Không phải thằng nhãi Thẩm Thanh Hải này lại hủy một chiếc xe của cậu ta, liền là Thẩm Thanh Hải muốn mưu quyền xoán vị muốn tạo phản.

Tất cả đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, gà bay chó sủa.

Sớm đã xem thấu ý đồ của cậu ta, hôm đó Khúc Nhất Huyền tâm tình tốt, đút chồn ăn, nói: “Cậu yên tâm đi, chờ qua năm, đến tháng ba đầu xuân gió cát bắt đầu thổi tôi sẽ trở lại.”

Viên Dã nhịn không được, nói: “Còn lâu như thế! Tất cả mọi người rất nhớ cô.”

“Có bằng Phó Tầm không? Anh ấy rời đi tôi một giờ cũng không được.”

Viên Dã: “… Mẹ.”

Khúc Nhất Huyền híp mắt: “Cậu nói cái gì?”

“Không không không.” Cậu ta tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, kéo ra đề tài: “Tiểu Khúc gia, Bành Thâm hắn hôm nay… xét xử, là tử hình.”

Khúc Nhất Huyền à một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Viên Dã đương nhiên biết cô sẽ có tin tức trực tiếp, cậu ta mập mờ suy đoán lắp ba lắp bắp quanh co hỏi: “Tôi có một chuyện đến nay không nghĩ ra… cô nói Bành Thâm, hắn biết cô bốn năm này chưa từng ngừng tìm Giang Nguyên, còn đặt cô ngay dưới mí mắt, dốc lòng bồi dưỡng gì đó, hắn có phải tâm lý biến thái hay không?”

Khúc Nhất Huyền không lập tức nói tiếp.

Ngay lúc Viên Dã thấp thỏm có phải chính mình đã hỏi đề tài không nên hỏi hay không, vừa hung hăng giật miệng mình một cái, liền nghe giọng cô bình tĩnh nói: “Tôi đã từng phân tích với Phó Tầm.”

“Bành Thâm là loại hình nhân cách biểu diễn, hắn hưởng thụ được người ủng hộ truy phủng, nhưng nội tâm lại quá mức âm u. Một chuyện Giang Nguyên, hắn giấu diếm đến giọt nước không lọt, xong việc còn có thể trật tự rõ ràng làm Vương Khôn giấu xe vào trong cứ điểm quân sự bỏ hoang. Nói rõ hắn không muốn việc này bại lộ, tôi trở lại tây bắc tìm Giang Nguyên, là chính tôi trong lòng không qua được. Bành Thâm sợ tôi cách mí mắt hắn quá xa, nếu tra ra cái gì sẽ không dễ xử lý, cho nên mới đặt ở bên người.”

“Đặt đặt lại phát hiện năng lực của tôi xuất chúng, trời sinh là người làm công tác cứu viện này, liền không thể rời khỏi tôi. Những năm này Tinh Huy đều là một tay tôi chống lên, mỗi lần cứu viện, mỗi chuyến lục soát cứu hộ, tất cả đều là tôi hao hết tâm huyết chạy xuống. Rất nhiều chuyện rất nhiều sổ sách, đời này đều tính không rõ, tôi buông xuống, cậu cũng để xuống đi.”

** ** **

Năm sau đầu tháng ba, Khúc Nhất Huyền theo lời trở lại tây bắc dẫn đoàn.

Đội viên đội cứu viện đối với việc cô lại lãnh đạo đội cứu viện một lần nữa tiếp nhận một cách tốt đẹp, rất nhanh thích ứng.

Chỉ có Viên Dã chua chua trốn ở trong góc vẽ vòng tròn: “Trước khi cô đến còn nói tôi làm lĩnh đội rất khá, muốn cùng tôi cả một đời… Đám lừa đảo này.” Nhắc tới xong, cậu ta lập tức đổi sắc mặt, theo sau lưng Khúc Nhất Huyền bát quái dài bát quái ngắn: “Tiểu Khúc gia, cô về Nam Giang làm những gì? Có thể trở về nhà không? Gặp cha mẹ Tầm ca của tôi chưa?”

Khúc Nhất Huyền giẫm lên kệ xe, nghe vậy, kéo cửa sổ xe nhô nửa người ra, nói: “Tôi về nhà làm gì? Cha tôi đánh tôi một cái tát kia còn chưa có xong đâu.”

Viên Dã mơ hồ ngửi được hương vị bát quái mập mờ, hai mắt tỏa sáng: “Vậy cô ở đâu?”

“Tôi còn có thể ở đâu?”

Viên Dã ánh mắt vụt sáng: “Nhà Tầm ca của tôi á? Cha mẹ thì sao? Gặp chưa?”

Khúc Nhất Huyền vừa trở về, khó được dung túng cậu ta, hỏi gì đáp nấy: “Gặp rồi, cha mẹ anh ấy quá thích tôi, nói đầu năm nay người lớn lên trẻ đẹp như tôi lại còn mới mẻ như vậy, không dễ dàng.”

“Mới mẻ?” Viên Dã nghi hoặc: “Cha mẹ Tầm ca của tôi?”

“Đúng vậy, cha mẹ anh ấy dù không phải chuyên nghiệp, nhưng say mê khảo cổ và giám định đồ cổ.”

Cô cong môi cười một tiếng, đẩy kính râm gác lên trên đầu, cúi người ngồi vào trong xe, đóng cửa xe rời đi.

Chỉ lưu lại Viên Dã một người tại chỗ lặp đi lặp lại phẩm vị…

** ** **

Tháng chín cùng năm.

Khúc Nhất Huyền theo thường lệ tự mình dẫn đoàn lên trên núi Lạp Tích.

Trên núi Lạp Tích ánh nắng tươi sáng, tiếng gió phần phật.

Từ Mercedes G màu đen cải tiến bản nặng một vị lĩnh đội tuổi trẻ mặc áo da tư thế hiên ngang đi xuống, chỉ một lát đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường.

Khúc Nhất Huyền đáp ứng khách hàng nhờ xuống xe chụp ảnh, trên vai cô là con chồn tuyết chỉ vừa tỉnh ngủ đang ngồi xổm, tiếp nhận máy ảnh xuyên qua đường núi đi đến con đường đá vụn thay khách chụp ảnh chung với kim đỉnh thần miếu.

Thẳng đến cô lên xe một lần nữa, rời đi đường núi lái vào quảng trường thần điện trên đỉnh núi Lạp Tích, còn có người nhìn chằm chằm về hướng Mercedes G màu đen vừa rời đi, hỏi người dẫn đoàn: “Người vừa rồi, nhìn cũng là dẫn đoàn? Lái Mercedes G dẫn đoàn, phí tổn xe này không ít đâu nhỉ?”

Người dẫn đoàn ngậm thuốc, ý vị không rõ cười một cái: “Tiền bao Cruise cô ấy thu được tôi đoán chừng có thể kiếm về tiền xăng đi?”

Du khách kia lập tức hứng thú: “Đây là phú nhị đại (đại gia nhà giàu đời thứ hai) ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?”

“Thật đúng là không phải.” Lĩnh đội kia buồn bực hít một hơi thuốc, cười nói: “Tinh Huy, từng nghe nói chứ, cô ấy là tổng lĩnh đội của đội xe và đội cứu viện Tinh Huy. Hiện tại mặc dù cũng đang chạy tuyến, nhưng ít dẫn đoàn, chủ yếu vẫn là làm cứu viện. Anh nhìn thấy con chồn vừa rồi ngồi xổm trên vai cô ấy không?”

“Dẫn khách trên đường vòng, trên vai có một con chồn, chính là cô ấy.”

** ** **

Khúc Nhất Huyền ngừng xe, hai chân vắt chéo, cửa sổ xe bên cạnh cô bị gõ hai lần.

Cô tưởng là khách hàng đi mà quay lại, mở cửa sổ xe xuống.

Không chờ cô thấy rõ người tới là ai, viên cầu tuyết ngồi xổm trên vai cô đang ngáp lập tức lấy lại tinh thần, nhảy tung tăng dọc theo bệ cửa sổ hai ba cái đã nhảy vào trong ngực người kia.

Cô cong môi cười một tiếng, nắm gọng kính tháo kính râm xuống, u một tiếng.

Phó Tầm dựa vào thân xe, đưa một viên kẹo hoa quả cho cô.

Khúc Nhất Huyền nhận lấy, lột giấy gói kẹo đút vào trong miệng, nói: “Quá tam ba bận nhé, anh chạy theo em hơn phân nửa Trung Quốc có phải là thích em rồi không?”

Lời thoại này, giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Anh cười một tiếng, mặt mày dịu dàng, đôi mắt đón lấy ánh nắng như ánh sao rơi đầy ngân hà, thâm thúy rực sáng.

Thanh âm của anh trầm thấp nặng nề, êm tai dễ nghe: “Đâu chỉ thích?”

Anh nhẹ huýt sáo một tiếng.

Khúc Nhất Huyền cùng anh ở chung non nửa năm, nghe hiểu không ít “đối thoại thường ngày” của anh với Điêu Thuyền.

Tiếng huýt sao này có ý tứ là, Điêu, nhặt.

Cô ghé mắt nhìn lại, nâng mắt liền thấy Điêu Thuyền ngậm chiếc nhẫn mở to đôi mắt mong chờ nhìn cô.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, đi nhìn Phó Tầm.

Anh ôm chồn, ngay trước cửa sổ xe rộng mở, bổ sung câu chưa nói hết bên trên: “Đâu chỉ thích, anh còn muốn cưới em.”

“Tiền là của em, xe là của em, người cũng là của em.”

Anh cúi người, thò vào trong xe hôn mi tâm cô: “Em thích tây bắc, anh ở lại tây bắc với em, em muốn làm cứu viện, anh sẽ chuẩn bị cho em thiết bị; em bảo vệ thế giới này, anh bảo vệ em.”

“Gả cho anh, có được không?”

Cô ngửa đầu cười một tiếng, khuôn mặt như vẽ, tỏa sáng rực rỡ: “Được.”

“Anh đã muốn cưới, em đành gả.”

Đời này, ai cũng không lỗ.
* Tác giả có lời muốn nói: Chính văn hoàn tất. 

Tôi rất thích cố sự này, loại hình đề tài như Ánh Sao này, tôi chưa hề thử qua. Lúc mới bắt đầu đặt bút, tôi đã chuẩn bị xong cố sự này sẽ rất khó tả. Quả thật khó tả. Ấn lượng đường Ánh Sao vung ra mà nói, nó nặng kịch bản xem nhẹ tình cảm. Nhưng kể xong toàn bộ cố sự, tôi lại cảm thấy dạng cảm tình như thế này là vừa đúng. Em thủ hộ thế giới, mà anh thủ hộ em. 

* Người trong chuyện xưa của tôi, tôi kể chuyện xưa cho người nghe. Lại đến thời điểm một trạm dừng. Sách « Ánh Sao » bản thật sẽ đưa ra thị trường vào tháng sáu, ngoài nội dung chính văn bên trên, còn có phiên ngoại được xuất bản.

* Về phần hố mới, tôi sẽ từ từ mới mở. Hố mới viết cái gì, trước mắt còn đang lắc lư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang