Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai ngờ ánh mắt của Mục Triển Việt lướt qua khuôn mặt nàng, nhưng trong sắc lam trầm tối của bầu trời đêm, ông lại chỉ trả lời vô cùng ngắn gọn: “Ta không biết.”

Thần Niên nghe xong thiếu điều là ngã ngửa người ra sau, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Mục Triển Việt hồi lâu, cuối cùng thấy ông vẫn lặng lẽ không nói gì chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời thì mới tin rằng ông không biết gì thật. Bất giác nàng cảm thấy hơi thất vọng, rất muốn thở dài nhưng lại không dám, nghĩ thầm trong đầu một lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Việc này không giấu được đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Triển Việt, cũng không quan tâm xem ông có nghe lời mình nói hay không, chỉ thẳng thắn nói tiếp: “Hôm qua có rất nhiều người ở đó, đều nhìn thấy nghĩa phụ giao đầu của Tiết Trực cho Đại đương gia. Tục ngữ thường nói lắm người nhiều miệng, Tiết Trực lại chẳng phải là nhân vật tầm thường không tên không tuổi, nên việc này chắc chắn không thể giấu được, sợ rằng chỉ vài ngày nữa thôi tin tức sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc đó Ký Châu nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu.”

Lúc này Mục Triển Việt mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Vậy thì sao?”.

Thần Niên bỗng nhiên cảm thấy rất căng thẳng, hỏi: “Nghĩa phụ, Ký Châu liệu có phái đại quân tới tấn công trại không? Tiết Trực chết như vậy, bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ông ta!”.

Nghĩ đến đây, Thần Niên không ngừng lo lắng cho trại Thanh Phong, trong núi Thái Hành trại Thanh Phong có thế lực lớn mạnh đến thế nào đi nữa, thì chung quy lại cũng chỉ là một toán sơn phỉ mà thôi, sao có thể chống lại được quân đội chính quy? Nếu như Ký Châu thực sự nhẫn tâm muốn báo thù cho Tiết Trực, vậy thì trại Thanh Phong nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Đó là nơi nàng đã lớn lên, nơi đó có bạn bè của nàng!

Thần Niên đứng bật dậy, nói: “Nghĩa phụ, chúng ta mau quay trở về trại Thanh Phong thôi, thương lượng đối sách với Đại đương gia, nếu thật sự không được nữa thì bảo mọi người trong trại trốn đi nơi khác trước đã, cứ cho là quân Ký Châu có tới, cũng không thể ở trên núi lâu được, đợi qua cơn sóng gió này rồi mọi người lại quay về sau!”.

Nàng vừa nói, vừa nhanh chóng thu dọn hành lý, nhưng Mục Triển Việt lại vẫn ngồi im bất động, Thần Niên ngừng tay quay lại nhìn ông, thấy ông như vậy không khỏi sốt ruột, lớn tiếng gọi: “Nghĩa phụ!”.

Mục Triển Việt khẽ cử động, đáp: “Vô dụng thôi.”

Thần Niên liền sững người, lại nghe thấy Mục Triển Việt không nhanh không chậm nói tiếp: “Con có thể nghĩ đến chuyện này, thì đương nhiên Trương Khuê Túc cũng có thể lường trước được, lúc này cứ cho là con trở về đó, cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Thần Niên đứng im lặng một lúc lâu, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Mục Triển Việt, hỏi: “Nghĩa phụ, người thật sự không biết tại sao Đại đương gia muốn giết Tiết Trực sao?”.

Mục Triển Việt lắc lắc đầu: “Ta không biết.”

Đôi mắt đẹp của Thần Niên nhìn đăm đăm vào ông, lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao chúng ta lại đột nhiên rời khỏi trại Thanh Phong? Tại sao sớm không đi muộn không đi, lại đợi người giết xong Tiết Trực rồi mới đi?”.

Mục Triển Việt nhìn thẳng vào nàng rất lâu, thờ ơ đáp: “Thần Niên, con hỏi nhiều quá rồi đấy.” Nói xong liền nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào tảng đá phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Thấy ông như vậy, Thần Niên hiểu ngay ông sẽ không bao giờ nói đáp án cho mình nghe, trong lòng nàng thầm nghĩ sẽ lén lỉnh về trong trại, nhưng lại nhận ra mình không có được cái bản lĩnh trốn đi ngay dưới vành mắt Mục Triển Việt như thế, chỉ đành bất lực bĩu bĩu môi, làm bộ mặt quỷ trêu Mục Triển Việt, rồi mới chạy đi gỡ đồng hành lý xuống chuẩn bị đi ngủ.

Ở bên này nàng vừa mới trải cho mình một cái giường đệm đơn giản, đang chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc, thì đột nhiên nghe thấy Mục Triển Việt ở đằng kia lên tiếng: “Bài luyện công hôm nay còn chưa làm đâu đấy.”

Trong lòng Thần Niên khổ sở không nói nên lời, nhưng lại không dám không đứng dậy, đành lủng bủng trong miệng đi đến bên cạnh tập đứng tấn. Hai ngày qua của nàng đều trải qua trên lưng ngựa, hai chân đã vừa mỏi lại vừa đau từ lâu, khụy chân chưa được bao lâu thì không thể kiên trì thêm được nữa.

Mục Triển Việt nhắm mắt ngồi yên, tựa như đang ngủ.

Thần Niên len lén thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn đứng thẳng chân nên một chút, ai ngờ ý nghĩ vừa mới manh nha, thì đã bị một viên đá ném trúng vào khuỷu chân. Nàng không nhịn được ai da một tiếng, quay đầu lại nhìn Mục Triển Việt, thấy ông vẫn đang nhắm mắt, hai tay vẫn nhẹ nhàng gác lên đầu gối, giống như chưa từng cử động tí nào.

Nhưng Thần Niên lại không dám lười biếng nữa, cắn răng kiên trì trong suốt một khắc, sắp đến lúc được đứng thẳng người dậy, thì đột nhiên nghe thấy Mục Triển Việt ở phía sau hỏi: “Trước lúc ta ra khỏi trại đã nói với con thế nào?”.

Nghĩa phụ đã nói thế nào à? Đương nhiên là dặn nàng phải biết nghe lời ở lại trong trại, không được chạy ra ngoài gây chuyện. Thần Niên không dám trả lời, chột dạ cúi thấp đầu.

Giọng nói của Mục Triển Việt vẫn bình thản không hề giận dữ, lại hỏi tiếp: “Con đã hứa với ta thế nào?”.

Thần Niên đã hứa với ông thế nào ư? Tất nhiên là vỗ ngực cam đoan với ông, rằng nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong trại cùng Tiểu Liễu làm một cô gái hiền lành đảm đang, tuyệt đối không chạy ra ngoài chơi cùng Diệp Tiểu Thất. Thần Niên sao còn dám trả lời, chỉ có thể ép đầu xuống càng thấp hơn, hận không thể giấu luôn mặt mình vào trong bộ quần áo.

“Con lại làm như thế nào hả?” Lúc này Mục Triển Việt mới mở mắt, lẳng lặng quan sát Thần Niên.

Nàng không những theo Diệp Tiểu Thất ra ngoài chơi, mà còn tranh lấy lệnh bài của Trương Khuê Túc, dẫn theo một đám người xuống núi làm một cuộc “mua bán”, kết quả cuộc “mua bán” còn chưa thành, bản thân lại còn bị người ta bắt giữ, nếu không phải nửa đường gặp được Mục Triển Việt cứu nàng về, thì giờ này không biết nàng đang ở đâu nữa!

Thần Niên vô cùng đáng thương ngước nhìn Mục Triển Việt, nhỏ giọng nói: “Nghĩa phụ, người đừng nói nữa, con tiếp túc đứng tấn là được mà.”

Quả nhiên Mục Triển Việt không nói gì thêm.

Thần Niên không dám đùa giỡn giở trò tinh quái nữa, nghiêm túc đứng luyện tấn thêm nửa canh giờ, mới nghe thấy giọng Mục Triền Việt nhàn nhạt dặn dò: “Ngủ thôi.”

Thần Niên liền hiểu ngay đây coi như là đã tha thứ cho nàng, trong lòng thầm nhủ A di đà phật, không dám phí lời thêm nữa, vội vàng bò về chỗ ngủ. Có cảm giác như vừa đặt lưng xuống ngủ thì trời đã hửng đông ngay được, lúc nàng tỉnh lại, đám lửa ở bên chân đã tàn từ lâu, Mục Triển Việt đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh liền quay đầu lại hỏi: “Lát nữa trực tiếp xông vào cửa khẩu, hay đi vòng qua núi?”.

Giọng nói của ông bình thản, giống như đang hỏi Thần Niên một vấn đề hết sức bình thường, kiểu: “Sáng nay ăn bánh bao có nhân hay bánh bao không nhân?”.

Đầu óc Thần Niên tuy rằng vẫn còn đang mơ màng, nhưng lại hiểu rõ vấn đề này tuyệt đối không đơn giản như việc chọn ăn bánh bao có nhân hay bánh bao không nhân, theo bản năng hỏi lại: “Gì cơ ạ?”.

Tâm trạng của Mục Triển Việt xem ra rất thoải mái, thậm chí còn có kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Thần Niên: “Cửa khẩu bị chặn, nếu không xông thẳng vào, thì chỉ có thể đi vòng qua núi thôi.”

Cuối cùng Thần Niên cũng có thể chắc chắn rằng vừa nãy mình không hề nghe nhầm, nàng ngẩng mặt lên dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Mục Triển Việt rất lâu, rồi mới hỏi một câu ngơ ngẩn: “Cửa khẩu ở đèo Phi Long cũng có thể trực tiếp xông thẳng vào được sao?”.

Nàng đã từng nghe nói uy danh của cửa khẩu đèo Phi Long, cũng đã từng đích thân đi qua đó hai lần, địa thế của cửa khẩu đó không phải đã có câu nói rằng: “Ải một người đối mặt với muôn người” đó sao, chỉ cần bất chấp tất cả quyết tử thủ, thì việc chặn mấy vạn đại quân trong vòng một tháng cũng không thành vấn đề. Một cửa khẩu như vậy cũng có thể xông thẳng vào được ư?

Mục Triển Việt gật gật đầu, “Chắc chắn là có thể.”

Thần Niên ngạc nhiên há hốc cả miệng, đưa tay chỉ chỉ vào người ông, rồi lại chỉ vào mũi mình: “Chỉ với hai người chúng ta thôi ạ?”.

Mục Triển Việt hỏi ngược lại nàng: “Con còn muốn ai nữa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK