Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên cầm đầu đám lưu manh cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt nàng, nói: “Tiểu nhân biết một nhà, tuy rằng không thuộc dạng nhà cao cửa rộng, nhưng tiền bạc của cải cất giữ trong nhà lại rất nhiều, nếu như chúng ta có thể làm trót lọt vụ mua bán này, thì cuộc sống của hai vị đại hiệp nhất định sẽ giàu có dư dật ngay thôi.”

Khóe môi Thần Niên giật giật, cười mà như không cười nhìn hắn, chậm rãi nói: “Xông vào nhà người ta cướp của, thế không gọi là trộm, thì cũng coi là cướp. Sao? Ngươi muốn lừa bọn ta làm cường đạo hả? Rồi sau đó lén đi tố cáo, để quan sai tới bắt gọn bọn ta luôn chứ gì?”.

“Không dám, không dám, tiểu nhân không dám đâu!” Tên cầm đầu đám lưu manh vội vàng nói, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ hành vi hiện giờ của hai người các ngươi thì có khác gì trộm cướp đâu, sao còn phải để ý mấy cái thanh danh đó làm gì.

Thần Niên cười cười, làm như vô tình liếc ánh mắt về phía Diệp Tiểu Thất, sau đó tự tìm một chiếc bệ gỗ ngồi xuống.

Diệp Tiểu Thất đã lớn lên cùng Thần Niên suốt mười mấy năm, giữa hai người luôn có một sự ăn ý không cần phải nói rõ thành lời, lúc này liền bước lên phía trước vài bước, hai tay chống vào thắt lưng ưỡn thẳng ngực hỏi tên cầm đầu đám lưu manh: “Ngôi nhà ngươi vừa nói nằm ở đâu? Sao ngươi biết trong nhà đó có cất giữ tiền của?”.

Tên cầm đầu đám lưu manh cũng là một người có con mắt tinh tường, hắn nhìn ra Thần Niên mới là người nắm quyền quyết định, vì thế tuy rằng Diệp Tiểu Thất là người hỏi, nhưng hắn lại khom người về phía Thần Niên trả lời rất tường tận: “Đó là căn nhà giành cho nàng vợ bé của Dương Quý, Đại quản gia của Thủ phủ thành, con người tên Dương Quý này gian trá giảo hoạt, lại lấy phải một bà vợ rất ghê gớm, nghiến răng nghiến lợi không cho phép hắn ta nạp thiếp, Dương Quý liền lén bố trí cho nàng vợ bé này ở bên ngoài. Nàng vợ bé này tuổi còn trẻ dung mạo lại xinh đẹp nên được hắn ta yêu chiều hết mực, hai năm trước còn sinh cho hắn một thằng con trai, nên hai mẹ con nàng ta là bảo vật trong lòng Dương Quý, hắn ta tặng bọn họ không ít tiền bạc làm vốn riêng.”

Vừa nghe thấy ba chữ “Thủ phủ thành” Thần Niên liền chú ý tới ngay, nhưng trên mặt lại giả vờ như chẳng chút hứng thú nào, làm bộ làm tịch nói: “Đã là Đại quản gia của Thủ phủ thành, tất nhiên là người có quyền có thế rồi, thiết nghĩ ngôi nhà của bà vợ bé này cũng không thể nhỏ được, sợ là có thuê người bảo vệ. Không đi, không đi, không thể vì chút tiền lẻ mà chặt đứt đường lui của bản thân mình được.”

“Không có bảo vệ đâu, đây là một ngôi nhà nhỏ rất kín đáo, đằng trước có một đôi vợ chồng già trông coi nhà cửa, còn mẹ con nàng ta cùng với hai con bé nha hoàn thì ở phía sau. Bà cọp mẹ trong nhà Dương Quý rất ghê gớm, hắn ta nào dám công khai trắng trợn cho hai người họ ở nhà cao cửa rộng được.”

“Ồ?” Thần Niên nhướn nhướn lông mày, khóe mắt liếc xéo hắn một cái, “sao ngươi lại biết rõ ràng mọi chuyện vậy?”.

Nàng hỏi câu này, không ngờ lại chạm vào nỗi đau trong lòng tên cầm đầu, hắn thở dài một tiếng, tố khổ: “Không giấu gì đại hiệp, đám người bọn tiểu nhân cũng chỉ vì trong nhà nghèo đói không chịu được nữa, mới phải ra ngoài đường làm mấy việc lén lút vụng trộm này. Cũng chỉ mong được no bụng thôi, chứ bọn tiểu nhân nào dám làm những chuyện thương thiên hại lý, có chọn thì cũng chỉ chọn những gia đình ăn no mặc ấm, gia cảnh giàu có, vay mượn ít tiền lẻ của bọn họ rồi tiêu bớt đi, chứ không hề đánh đập giết hại gì, mà thậm chí còn giúp họ gánh đỡ mấy cái tai ương nho nhỏ nữa kìa.”

Thần Niên nghe đến đây liền bị mấy lời giải thích của hắn làm cho bật cười, ngước mắt lên cẩn thận đánh giá tên cầm đầu, trông mặt mũi hắn ta cũng không quá hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, lông mày chữ bát, đôi mắt hẹp dài, sống mũi vừa cao lại vừa nhỏ, môi mỏng mà rộng, con người này hễ cười lên, là trên mặt chỉ còn lại mấy nếp nhăn, thêm vào mấy vết bầm tím ở khóe miệng và đuôi mắt, nhìn vào càng thấy buồn cười hơn.

Hắn ta bị nàng nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, cười khan hai tiếng, rồi cẩn thận giải thích: “Không phải người xưa vẫn thường nói đó sao, của đi thay người, bọn tiểu nhân lấy của bọn họ chút tiền, cũng giống như gánh luôn cho bọn họ chút chút tai ương thôi mà.”

Diệp Tiểu Thất thấy hắn ta thao thao bất tuyệt, liền lạnh lùng quát: “Ở đâu ra mấy lời vớ vẩn đó vậy!”.

Hắn bị dọa khiến cả người run lên, vội vàng khép miệng không dám nói tiếp.

Thần Niên giật giật khóe miệng, giơ tay lên ngăn Diệp Tiểu Thất lại, quay đầu hỏi tên cầm đầu: “Lão huynh đệ tên họ là gì vậy?”.

Tên cầm đầu sợ sệt liếc nhìn Diệp Tiểu Thất trước, rồi mới dè dặt trả lời: “Miễn Quý, Miễn Quý, tiểu nhân họ Khâu, xếp thứ ba trong nhà, mọi người cất nhắc tiểu nhân, nên đều gọi một tiếng Khâu Tam ca.”

Diệp Tiểu Thất đột nhiên nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất một cách đầy oán hận, thầm nghĩ lão tử là Diệp Tiểu Thất, ngươi lại Khâu Tam, sao hả? Ngươi còn muốn đứng trước cả lão tử nữa cơ à?

Khâu Tam không biết mình đã nói câu gì chọc giận đến Diệp Tiểu Thất, thấy hắn đột nhiên nổi khùng, sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại.

Thần Niên cười rất thản nhiên, học điệu bộ mỗi khi nói chuyện của Nhị đương gia Văn Phượng Minh của trại Thanh Phong, nói: “Khâu tam ca rất có tài ăn nói, sau này nhất định sẽ trở thành người có tiền đồ xán lạn. Hôm nay chúng ta tạm thời không nói tới những chuyện linh tinh này nữa, cứ nói về việc của Đại quản gia Dương Quý kia đi đã, sao Khâu tam ca lại biết rõ chuyện về phòng nhì của hắn ta vậy?” .

Khâu Tam nghe vậy liền vội vàng gật đầu, mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thở dài, sau đó chỉ vào đứa bé tầm mười tuổi ở bên cạnh, nói: “Đứa bé này tên là Tiểu Bảo, anh trai của nó tên là Đại Bảo sống cùng với cả đám người bọn tiểu nhân, nửa năm trước không cẩn thận trộm tiền của Dương Quý, bị hắn bắt được đánh cho một trận rất thừa sống thiếu chết, còn chặt đứt hai tay thằng bé. Thật ra bọn tiểu nhân hành nghề này, không ít lần bị người ta bắt được, bị ăn no đòn, cũng từng bị tóm giải lên quan phủ, nhưng hiếm có người nào lại nhẫn tâm như Dương Quý. Trong cái túi tiền đó chẳng qua cũng chỉ có khoảng hai lượng bạc vụn, vậy mà hắn lại đòi trả lại bằng hai bàn tay của Đại Bảo! Giờ Đại Bảo đã trở thành một phế nhân, cả nhà trừ Tiểu Bảo ra chỉ còn một người mẹ góa, thân còn đang mang bệnh tật, chẳng còn cách nào khác, Tiểu Bảo chỉ có thể đi theo bọn tiểu nhân mà thôi.”

Nói đến đây, hai hốc mắt của Khâu Tam đã đỏ hồng cả lên, đứa trẻ tên là Tiểu Bảo cùng “òa” lên khóc nức nở. Diệp Tiểu Thất nhìn cảnh ấy trái tim liền thấy chua xót biết bao , hắn lại nhớ tới thân thế của bản thân, suýt chút nữa cũng rơi lệ theo rồi, liền không khỏi thở dài.

Nhưng Thần Niên lại chẳng có phản ứng gì, bản thân nàng cũng là một người mồm miệng lanh lợi, biết nói những lời có thể thu hút được nhiều sự chú ý, có thể nói một việc chỉ có ba phần thành chín phần, mà Khâu Tam lại là người có thói quen nói chuyện kèm thêm trích dẫn đạo lý, trong lời nói sợ rằng phần nhiều là mang theo sự khoa trương thiếu thực tế. Nàng liếc ngang nhìn Diệp Tiểu Thất một cái, rồi xoay sang hỏi Khâu Tam: “Nói như vậy, Khâu Tam ca đã ngắm tên Dương Quý này rất lâu rồi đúng không?”.

Khâu Tam gật đầu: “Không sai, bọn tiểu nhân vẫn luôn muốn báo thù thay cho Đại Bảo, chỉ hiềm nỗi Dương Quý mỗi lần ra ngoài đều có người đi theo, mấy người bọn tiểu nhân lại không có được công phu như hai vị đại hiệp đây, nên mãi không thể ra tay được. Sau này mới biết hắn nuôi nàng vợ bé này ở bên ngoài, tuy rằng rất kín kẽ, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn tiểu nhân, chỉ cần tranh thủ lúc hắn không đề phòng tai họa là sẽ xong ngay! Giờ đã có vị đại hiệp sung sức đang ở ngay đây, chi bằng bắt đầu ra tay từ trên người hắn đi, hai vị thấy sao?”.

Thần Niên đảo đảo tròng mắt, cười nói: “Khá khen cho Khâu Tam ngươi, giờ lại muốn lợi dụng bọn ta để báo thù cho người của bọn ngươi nữa sao?”.

Khâu Tam sợ tới mức quỳ sụp xuống, chỉ tay lên trời buông lời thề thốt: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân thật sự là nghĩ cho hai vị đại hiệp mà. Tiểu nhân sẽ đi trinh sát trước và canh chừng cho hai vị, võ nghệ của hai vị cao cường như vậy, trèo tường vào trong cướp tiền bạc đồ đạc rồi lập tức rút lui là chuyện trong tầm tay.”

Thần Niên quay ra nhìn Diệp Tiểu Thất, rồi lại hỏi Khâu Tam: “Vụ này thành công thì ngươi sẽ được lợi gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK