Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc mới đầu Phong Quân Dương vẫn còn khẽ mỉm cười lắng nghe, nhưng về sau sắc mặt dần dần trở nên nặng nề hẳn đi. Không biết hắn đang nhớ đến chuyện gì, đột nhiên giơ tay ra cắt ngang lời Thần Niên, cau mày suy nghĩ một lát, rồi mặt mũi đột nhiên biến sắc, lập tức phân phó Trịnh Luân: “Ngươi nhanh chóng dẫn theo vài người đến bên ngoài cửa thành, cứ nói rằng có hai tên thị vệ ban ngày ra khỏi thành đến giờ vẫn chưa quay về, bảo bọn họ mở cửa thành để các ngươi đi tìm. Nếu như tên Hiệu úy giữ thành hỏi kỹ hơn, ngươi lén nói với hắn ta rằng biểu tiểu thư ham chơi đóng giả làm con trai trốn ra ngoài, trong lòng ta rất lo lắng, nhất định phải tìm được con bé về. Và mong hắn che giấu giúp cho, nhất định không được làm hỏng thanh danh của biểu tiểu thư, ngày sau chúng ta nhất định sẽ cảm tạ xứng đáng.”

Trịnh Luân tuy rằng không hiểu tại sao đột nhiên Phong Quân Dương lại dặn dò như thế, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, liền lập tức tuân lệnh thi hành.

Phong Quân Dương lại dặn dò Thuận Bình: “Ngươi đi đến chỗ biểu tiểu thư, bảo muội ấy nhanh chóng thay quần áo của thị vệ, rồi đến chỗ ta ngay.”

Thuận Bình cũng vội vàng chạy đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Phong Quân Dương và Thần Niên đầu óc mơ hồ trống rống. Phong Quân Dương nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe tia sáng, nói tiếp: “Sao cô vẫn còn ăn mặc thế này? Không phải Thuận Bình đã đưa cho cô váy áo của thị nữ rồi sao? Đi, mau đi thay đi.”

Ngay cả biểu tiểu thư cũng phải thay sang quần áo của thị vệ, còn nàng thì phải mặc váy áo của thị nữ gì gì đó, thật sự muốn dỗ nàng như dỗ một con ngốc chắc? Trong lòng Thần Niên thầm khinh thường, nhưng trên mặt lại cố ý giả vờ hồ đồ: “Thế tử gia, hay là không thay có được không, ta không quen mặc mấy bộ váy áo rườm rà rắc rối đó đâu, làm gì cũng không tiện.”

Phong Quân cau mày coi như không nhìn thấy gì, bỏ qua luôn màn giả ngốc của nàng, lạnh lùng nói: “Thay ra đi.”

Thấy hắn như vậy, Thần Niên dứt khoát không vòng vo với hắn thêm nữa, nói thẳng: “Muốn ta thay quần áo cũng được thôi, nhưng có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn ở đây đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”.

Phong Quân Dương nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời: “Ta muốn rời khỏi Thanh Châu, cô sẽ đi cùng với ta.”

Thần Niên thoáng ngẩn người, “Rời khỏi Thanh Châu?”.

Phong Quân Dương đáp: “Đúng vậy, nghĩa phụ cô đã phó thác cô cho ta, ta đương nhiên không thể bỏ cô một mình ở đây được.”

Thần Niên ngàn vạn lần không ngờ Phong Quân Dương lại mượn những lời thoái thác của Mục Triển Việt để chặn lời nàng, nhất thời nghẹn họng không nói nổi câu nào, rất lâu sau mới miễn cưỡng nén lửa giận trong lòng xuống, hỏi tiếp: “Nhất định phải thay quần áo mới có thể lên đường sao?”.

Phong Quân Dương cười nhạt, nói: “Hôm nay Dương Thành có hỏi ta về cô, ta đã nói rằng cô là nha đầu ta vừa mới thu nhận, nếu như cô ăn mặc thế này xuất hiện trước mặt người khác, cô nói xem ta nên giải thích thế nào đây?”.

Thần Niên mím môi không nói, Phong Quân Dương cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong phòng đang rất yên tĩnh, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo của một cô gái: “Biểu ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Lời còn chưa dứt, Vân Sinh đã như một cơn gió từ ngoài cửa xông thẳng vào phòng, mãi đến khi nhìn thấy Thần Niên đang ở bên trong mới đột ngột dừng bước chân lại. Nàng không ngờ trong phòng của Phong Quân Dương còn có người lạ ở trong, không nén nổi lòng hiểu kì nhìn kỹ thêm một chút, càng nhìn càng thấy khuôn mặt này rất quen, rồi bỗng nhiên kêu lên đầy kinh ngạc: “Là cô?”.

Ấn tượng của Thần Niên đối với vị biểu thư này cũng có thể coi là không xấu, vì thế chỉ thản nhiên nói một câu “Là tôi.”.

“Sao cô lại…..” Vân Sinh vừa nói được vài từ mở đầu liền dừng lại, rõ ràng là nàng muốn hỏi một nữ phỉ trong trại Thanh Phong sao lại ở trong phòng riêng của Phong Quân Dương, nhưng ngại Thần Niên đang có mặt ở đây, mấy câu này không tiện hỏi trước mặt, nên đành quay đầu lại khuôn mặt đầy vẻ tò mò nhìn về phía Phong Quân Dương, mắt mũi nhấp nháy ra hiệu kêu lên: “Biểu ca?”.

Phong Quân Dương trước giờ luôn bó tay với tính cách hoạt bát của biểu muội mình, nghe xong đành bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, cũng không để ý gì tới nàng, mà xoay qua nói với Thần Niên: “Cô đi xuống thay bộ quần áo thị nữ vào trước đi.”

Thần Niên lấy từ bên giường bộ váy áo thị nữ mà hôm qua Thuận Bình đã đưa cho bước ra khỏi cửa, sau một thoáng do dự rồi cũng xoay người bước vào căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Chân trước vừa bước ra, Vân Sinh đã không nén nổi hỏi Phong Quân Dương: “Biểu ca, sao nàng ta lại ở đây?”.

Phong Quân không trả lời câu hỏi này, mà trước tiên nhỏ giọng dặn dò Thuận Bình vài câu, đợi hắn đi ra rồi, mới nghiêm sắc mặt nói với Vân Sinh: “Tình hình ở Thanh Châu có biến, chỗ của Dương Thành có khả năng đã bày ra đại cục, trước tiên ta sẽ dẫn muội ra khỏi thành, sau đó sẽ để Trịnh Luân đưa muội trở về Thái Hưng, nhưng chuyện khác sau này sẽ nói kĩ hơn.”.

Hắn nói xong liền bảo Vân Sinh thay trang phục của thị vệ, bản thân cũng bước vào phòng trong thay một bộ y bào nhẹ nhàng thuận tiện hơn. Lát sau tất cả mọi người đã thay đồ xong đều quay trở lại phòng, Thuận Bình sau khi nhận lệnh cũng quay về bẩm báo rằng các ám vệ đã tập trung ở bên ngoài đang đợi lệnh. Phong Quân Dương liếc Thần Niên một cái đầy cảnh cáo, rồi đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe thấy Thần Niên đột nhiên kêu lên: “Thế tử gia.”

Hắn dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng.

Trong lòng Thần Niên có chút khẩn trương, cẩn thận liếc nhìn chàng, nói: “Ta muốn dẫn theo Diệp Tiểu Thất.”

Phong Quân Dương khẽ nhướn mày, trên mặt khó giấu được vẻ ngạc nhiên, “Cô muốn dẫn Diệp Tiểu Thất theo?”.

Ánh mắt của Thần Niên dần dần trở nên kiên định, gật đầu đáp: “Đúng vậy, ta muốn dẫn hắn theo. Bọn ta đã thống nhất với nhau rồi, bất kể là đi đâu đều phải đi cùng với nhau, quyết không bỏ rơi đối phương không màng đến. Nếu như ngươi không muốn dẫn cậu ấy đi cùng, vậy thì ta cũng không đi.”

Cơn giận trên khuôn mặt Phong Quân Dương bắt đầu tản ra, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, cười mà như không cười hỏi lại nàng: “Tạ Thần Niên, hiện giờ cô có tư cách gì để cò kè mặc cả với ta chứ?”.

Thần Niên mím môi không nói, giở trò xỏ lá ngồi phệt luôn xuống nền nhà.

Phong Quân Dương bị hành động vô lại này của nàng chọc tức đến bật cười, nhưng trong ánh mặt lại phát ra vẻ âm u lạnh lẽo, hắn từ từ bước đến gần Thần Niên, vươn tay ra tóm lấy cằm nàng, mạnh mẽ nâng mặt nàng lên, rũ mắt xuống hỏi: “Cô có đi không?”.

Thần Niên bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay lén sờ vào eo lưng một cách khéo léo không để lộ dấu vết, miệng vẫn quật cường nói: “Không đi.”

Trong lúc nói nàng đột nhiên tấn công, cây trâm trong tay đâm mạnh về phía huyệt cưu vĩ trước người hắn, nhưng cây trâm còn chưa kịp chạm vào áo hắn, thì cổ tay đã bị hắn tóm chặt. Chiêu này của Thần Niên vốn chỉ là hư chiêu, thấy hắn quả nhiên mắc bẫy trong lòng liền hí hửng, lập tức cố nén cơn đau ở cổ tay thuận thế kéo tay của hắn xuống bên sườn, tay kia lại nhanh chóng duỗi ra ấn thẳng lên yếu huyệt dưới xương sườn. Một tay của Phong Quân Dương bị Thần Niên khống chế, đành phải thả lỏng cằm của nàng ra, lấy tay làm đao chém xuống mạch môn của nàng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã xuất ra liên tiếp mấy chiêu liền. Vì bị Thần Niên tấn công bất ngờ, chiếm được tiên cơ, nên nhất thời dồn được Phong Quân Dương vào thế khó. Cơn giận trong mắt Phong Quân Dương lại càng đậm, chiêu thức trong tay lại càng mạnh mẽ hơn vài phần. Vốn dĩ công phu của hắn giỏi hơn Thần Niên rất nhiều, vì thế sau đó tình thế nhanh chóng đổi chiều, lại qua tiếp vài chiêu nữa Thần Niên đã rơi vào thế hạ phong.

(Huyệt cưu vĩ nằm ở trên rốn 15cm. Khi bị điểm trúng sẽ gây chấn động tim, đọng máu, có thể gây tử vong)

Thần Niên hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không nên mới động thủ với Phong Quân Dương, vốn dĩ muốn tranh thủ lúc hắn chưa phòng bị tốt sẽ khống chế, ai ngờ lại không thể thành công, trong lòng liền hoảng hốt, chiêu thức cũng vì thế mà càng lúc càng lộn xộn, chỉ lát sau đã bị Phong Quân Dương điểm trúng huyệt đạo, không thể nhúc nhích gì được. Nàng đã phẫn nộ giờ lại càng thêm sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Phong Quân Dương, nhưng lại chỉ thấy hắn thu tay lại, nhìn nàng lạnh lùng nói: “Tạ Thần Niên, ta nhất định phải đưa cô đi theo thì mới được, vì thế nếu cô cứ muốn thăm dò sự nhẫn nại của ta, thì đừng trách ta ra tay tàn độc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK