Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc ấy Thần Niên mới chú ý đến hai cánh tay mình đang ôm chặt lấy Phong Quân Dương, ghì chặt đến mức khiến hắn sắp tắt thở đến nơi. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, vội vàng thả lỏng tay ra, nhưng miệng lại hừ lạnh một tiếng, oán trách Phong Quân Dương: “Ai bảo ngươi phong ấn huyệt đạo của ta? Nếu không phải ngươi phong ấn huyệt đạo của ta, thì tự ta cũng có thể trèo lên được vách đá thấp này. Còn cần phải để ngươi cõng sao? Hừ!”.

Nàng nói xong, giận dỗi quay đầu sang hướng khác, trong lúc vô tình lại nhìn thấy những ám vệ phía dưới đang bị nhưng tên thích khách tấn công giết chết, hai tên thích khách còn lại cũng đang đuổi tới vách núi. “Hỏng rồi! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi, mau trèo đi!”.

Phong Quân Dương tuy rằng không nói gì, nhưng tốc độ trèo lại nhanh hơn vài phần.

Thần Niên thấy hai tên thích khách leo tới càng lúc càng nhanh, trong lòng vô cùng lo lắng, cứ liên tục thúc giục Phong Quân Dương nhanh nữa lên. Cứ như vậy mấy lần liền, Phong Quân Dương bèn lạnh lùng nói: “Ném cô đi rồi, đương nhiên sẽ trèo nhanh được thôi!”.

Thần Niên ngẩn người, sau đó châm biếm lại: “Ném đi cũng tốt, khỏi phải làm miếng thịt chắn sau lưng cho ngươi. Ta vốn muốn sống yên lành, là ngươi nhất định muốn tóm ta lại, còn ép ta phải rời khỏi Thanh Châu cùng với mình. Những thích khách kia bôn ba tới đây cũng là vì ngươi, ta rơi vào tình cảnh này đều là do ngươi hại cả. Ta nói cho Phong Quân Dương ngươi biết, nếu như ta có bị làm sao, thì nhất định sẽ kéo ngươi bồi táng cùng!”.

Chân tay nàng ruy rằng không có chút sức lực nào, nhưng miệng lưỡi thì không mảy may bị ảnh hưởng, vẫn nhanh nhẹn linh hoạt như trước, cả một câu dài từ miệng nàng nói ra, từng từ từng từ rõ ràng âm vang, quả thật vô cùng súc tích và lưu loát.

Phong Quân Dương giận đến bật cười, nở nụ cười nhạt: “Hiện giờ ta đang buộc chung vào với cô, chỉ cần dùng sức giãy một cái thôi thì cả hai người chúng ta sẽ rơi thẳng xuống dưới. Nếu như cô không muốn sống nữa, thì ngay bây giờ có thể cùng ta đồng quy vu tận.”

Thần Niên hừ lạnh một tiếng, nhưng không trả cheo với hắn nữa. Phong Quân Dương cũng im lặng, chỉ ra sức trèo lên đỉnh vách đá. Mắt thấy hai tên thích khách phía dưới đang leo đến gần, trong lòng Thần Niên thấp thỏm, hỏi Phong Quân Dương bằng giọng ớn lạnh: “Ngươi nói xem hai tên đó sẽ không ở phía dưới bắn tên về phía chúng ta chứ?”.

Phong Quân Dương nghe xong trong lòng cũng rùng mình, im lặng hồi lâu mới trầm giọng đáp: “Nếu như cô trúng tên thì dùng lực kéo ta xuống, ta sẽ vật bồi táng cho cô là được mà.”

Thần Niên không nói gì thêm, nhưng hai tay lại ôm lấy cần cổ Phong Quân Dương chặt thêm vài phần.

Không biết vì sao, hai tên thích khách phía dưới lại vẫn chưa bắn tên, mà vẫn cứ một trước một sau bám vào vách đá leo lên đuổi theo. Tốc độ của Phong Quân Dương vốn không chậm, lại trèo lên sớm hơn hai tên thích khách đó khá lâu, nên dù sau lưng buộc thêm một người, nhưng cũng là người trèo lên được đỉnh vách đá trước tiên. Sau đó không quan tâm đến việc tháo dây thả Thần Niên đang ở trên lưng xuống, mà cõng nàng chạy nhanh về phía trước.

Thần Niên ở sau lưng hắn đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta chạy không lại bọn chúng đâu, chi bằng ẩn nấp trước đã.”

Phong Quân Dương dừng lại chân trong chốc lát, sau một thoáng do dự liền cởi dây cho Thần Niên rồi quăng sang bên cạnh, một mình lao tới bên vách đá. Thần Niên sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra hắn định tranh thủ lúc hai tên thích khách leo lên sẽ bí mật tập kích, liền vội vàng lăn vào một bụi cỏ giấu mình đi.

Hai tên thích khách ngàn vạn lần không ngờ được rằng Phong Quân Dương lại dám quay lại, một trong hai tên vừa mới ló đầu lên từ dưới vách đá, thì chào đón thẳng mặt hắn là một luồng kình phong tập kích. Trong lòng tên thích khách hoảng sợ, vội vã thả lỏng một tay, lật người sang một bên để né tránh. Ai ngờ chỉ mới xoay người đã cảm nhận một luồng rét lạnh từ sau gáy, cơ thể còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã không tuân theo sự kiểm soát rơi thẳng xuống vách đá…..

Phong Quân Dương bám chặt lấy bề mặt phía trên vách đá dựng đứng, thanh chủy thủ trong tay vẫn còn dấu máu nhỏ giọt xuống. Hắn tập kích thành công, lập tức nhảy lên khỏi mặt đất, phi thân lướt nhanh đến một chỗ khác.

Thần Niên ở cách một khoảng rất xa, nên không nhìn rõ Phong Quân Dương giết tên thích khách đó như thế nào, đợi đến khi nàng cẩn thận vạt bụi cỏ bước ra nhìn, thì thấy bên phía bên vách đá lơ lửng kia chỉ còn lại Phong Quân Dương đang đánh nhau cùng một tên thích khách. Không phải lấy một địch lại hai, khiến Thần Niên thở dài nhẹ nhõm, nhưng còn không đợi cho nàng kịp hít vào, thì đã phát hiện ra tình hình có chút không ổn, tuy rằng một chọi một, nhưng rõ ràng võ công của tên thích khách cao hơn Phong Quân Dương không ít.

Sau mười mấy chiêu, Phong Quân Dương đỡ bên này thì để hở bên kia, vô cùng nguy hiểm.

Trong lòng Thần Niên muốn qua đó giúp một tay, nhưng suy nghĩ đảo qua một vòng lại dừng lại. Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, nàng và Phong Quân Dương chỉ có thù không có ơn, thực sự không đáng phải liều mạng vì hắn, càng đừng nói đến chuyện với chút ít võ công của nàng quả thật chẳng giúp được gì cho hắn cả. Nghĩ vậy, nên nàng lại lặng lẽ lùi lại vài bước. Không ngờ còn chưa kịp xoay người thì đột nhiên nghe thấy bên vách đá truyền tới một tiếng thét thảm thiết, nhưng lại không phải là tiếng của Phong Quân Dương.

Trong lòng Thần Niên vô cùng kinh ngạc, nhất thời dừng hẳn động tác lại, thoáng chút do dự rồi thò đầu ra. Chỉ thấy một mình Phong Quân Dương đang yên lặng đứng bên vách đá, đã không thấy bóng dáng tên thích khách đó đâu nữa. Nàng tìm kiếm một hồi, mới phát hiện ra tên thích khách đó đã ngã xuống đất bỏ mạng rồi.

Thật ra Thần Niên không nghĩ rằng Phong Quân Dương lại có thể chuyển bại thành thắng, nhất thời không biết lên tiến lên hay lùi xa. Nàng đang ngây người ra nhìn, thì từ bên đó Phong Quân Dương đã ngẩng đầu lên từ từ tiến lại chỗ nàng. Thần Niên đoán lúc này nếu như mình lại bỏ chạy, thì chắc chắn không thoát được khỏi tay Phong Quân Dương. Nàng rủa thầm một tiếng “xui xẻo”, ngoan ngoãn trèo ra từ trong bụi cỏ.

Phong Quân Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động, chỉ có ánh mắt trầm tĩnh là nhìn chằm chằm vào Thần Niên.

Thần Niên vỗn dĩ vẫn luôn cảnh giác, liếc thấy bộ dạng của hắn như vậy không khỏi có chút kỳ quái, vì thế đứng ở một chỗ cách hắn tầm hơn ba bốn trượng liền dừng lại. Nàng quan sát tên thích khách đang nằm trên đất trước, đến khi thấy tên người đó với thanh chủy thủ cắm trên ngực đã chết từ lâu, mới cẩn thận hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi không sao chứ?”.

Phong Quân Dương khẽ mím môi, không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng lại nâng tay lên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng.

Thần Niên nghi ngờ tiến thêm vào bước, đứng ở trước mặt hắn, lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Phong Quân Dương không nói gì, rồi đột nhiên dùng ngón tay nhanh chóng điểm vào đại huyệt trên người Thần Niên. Trong lòng Thần Niên vô cùng hoảng sợ, chân liền vội vàng lùi ra sau, nhưng vẫn không thể tránh được, chỉ cảm giác cả người cứng đờ, quả nhiên lại bị Phong Quân Dương điểm trúng huyệt đạo rồi.

Thần Niên không ngờ hắn lại bất ngờ tấn công mình, không nhịn được bừng bừng lửa giận, ngoác miệng chửi ầm lên: “Mẹ nhà ngươi chứ ——”.

Nàng chỉ mới nói được một nửa, thì lại nhìn thấy Phong Quân Dương phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã nhào lên người nàng. Vóc dáng của nàng thấp bé hơn Phong Quân Dương rất nhiều, lại bị hắn phong ấn huyệt đạo, đâu thể chống đỡ được sức nặng của hắn, liền bị hắn đè ngã xuống.

May mà lúc Phong Quân Dương ngã vẫn còn biết dùng tay chống xuống đất, nên toàn bộ trọng lượng cơ thể không đè hẳn lên người Thần Niên. Nhưng ngay cả có như vậy đi nữa, thì nàng vẫn đau đến mức hít liền mấy ngụm khí lạnh, sau đó mới hoàn thành nốt được câu nói dở dang lúc nãy: “Phong Quân Dương, ta sẽ giết sạch tổ tông nhà ngươi!”.

Phong Quân Dương vừa mới dốc toàn bộ công lực chịu một chưởng của tên thích khách, cũng may trên người mặc nhuyễn giáp hộ thân mới giữ lại được cái mạng này, đến tận lúc này nội tức vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, nghe vậy cũng chỉ thấp giọng hừ lạnh một tiếng, giọng nói và hơi thở rất yếu: “Cái đó đợi cô chết rồi hẵng nói.”

Thần Niên tức đến nỗi thiếu chút nữa thì không thở nổi, hận không thể một cước đá bay nửa người Phong Quân Dương đang đè lên người nàng ra. Lại thêm việc tay chân nàng không thể động đậy được, chỉ có thể oán hận nói: “Ngươi đứng dậy đi!” Phong Quân Dương không trả lời, mà khép chặt hai mắt lại tập trung điều chỉnh nội tức. Một chưởng hắn vừa chịu lúc nãy rất nặng, gắng gượng tụ chân khí xuống đan điền, nhưng chỉ chạy dọc theo Nhậm mạch đến huyệt Thiện trung là bị đình trệ không tiến thêm được nữa, lồng ngực càng đau đớn hơn giống như sắp nổ tung vậy, cổ họng tản ra một luồng tanh ngọt.

Thần Niên đã đoán ra được hắn bị nội thương rất nặng, lên vẫn luôn chú ý đến cử động của hắn, thấy sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, vội vàng hét to: “Ngươi đừng có phun lên người ta đấy!”.

Khuôn mặt Phong Quân Dương vàng như nghệ, cắn chặt môi, nhưng dù cho có làm vậy đi nữa, thì khóe môi hắn vẫn từ từ chảy ra một dòng máu tươi. Cánh tay hắn mềm nhũn, không thể chống đỡ thêm được nữa, trong thoáng chốc cơ thể đổ ập xuống người Thần Niên. Thần Niên bị hắn đè lên bực mình kêu lên một tiếng, nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, ngay cả sức lực để mắng người cũng chẳng còn.

Hồi lâu sau, Phong Quân Dương mới có thể động đậy được, hắn vô cùng khó khăn mới sờ được vào chiếc túi kín đáo trong thắt lưng móc ra một viên thuốc tròn đưa đến bên miệng Thần Niên, thấp giọng nói: “Ăn đi.”

Thần Niên không chịu ăn, vội vàng ngậm chặt miệng lại, nhưng trong bụng lại lớn tiếng mắng Phong Quân Dương là đồ âm hiểm, đến lúc này mà còn bắt nàng ăn viên thuốc gì gì đó, rõ ràng là muốn dùng thứ đó để khống chế nàng.

Phong Quân Dương thấy Thần Niên không chịu há miệng, bèn vươn tay ra siết cằm nàng, nhưng tay hắn không còn chút sức lực nào, Thần Niên lại ngậm miệng rất chặt, Phong Quân Dương hao phí sức lực rất lâu, nhưng không sao ép nàng mở miệng ra được.

Trong mắt Thần Niên không nhịn được lộ ra chút đắc ý, trong lòng thầm nhủ hai chúng ta cùng hao tổn, để xem xem rốt cuộc là huyệt đạo của ta tự ta hóa giải được trước, hay nội thương của ngươi khỏi trước. Đợi bà cô này có thể hoạt động được, nhất định sẽ khiến ngươi được chứng kiến chi tiết thủ đoạn của ta!

Phong Quân Dương nhìn thẳng vào mắt nàng hồi lâu, liền mở miệng nói: “Cô có ăn không?”.

“Không ăn!” Thần Niên đáp lại rất nhanh, sau đó lại ngâm chặt miệng lại.

Phong Quân Dương cười khẽ, nén cơn đau lại nhét luôn viên thuốc vào miệng mình.

Thần Niên thấy vậy nhất thời ngây người, thầm nhủ lẽ nào ngươi này tự thấy không sống tiếp được nữa, nên mới muốn mình uống thuốc độc tự sát? Nàng trừng lớn hai mắt ngẩn người quan sát hắn, nhưng lại thấy hắn từ từ cúi đầu xuống gần nàng. Thần Niên sững người giây lát rồi mới hiểu ra dụng ý của hắn, chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, nhất thời mất sạch lý trí, sau đó không quan tâm đến hai cánh môi đang ngậm chặt, liền há ra lớn tiếng mắng: “Phong Quân Dương! Ngươi là tên không biết xấu hổ!”.

Lời nói còn chưa dứt, thì đôi môi của hắn đã chuẩn xác hạ xuống che cái miệng của nàng lại, sau đó không đợi nàng có phản ứng đã mớm luôn viên thuốc vào trong miệng nàng. Thần Niên chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ, đần cả người, để mặc cho chiếc lưỡi linh hoạt của hắn tiến vào thăm dò môi răng mình, mang theo vị tanh ngọt của máu tươi, đẩy viên thuốc trôi sâu vào trong khoang miệng nàng. Lát sau, Phong Quân Dương ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo ý cười như có như không nhìn nàng.

Thần trí vừa trải qua cú sốc của Thần Niên đã quay trở về, vội vàng dùng sức ho khan, muốn nhổ viên thuốc kia ra ngoài. Ai ngờ Phong Quân Dương thấy nàng như vậy, lại cúi đầu xuống lần nữa, dùng môi chặn lại. Thần Niên vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, nhưng không sao tránh được đôi môi của hắn, bèn dứt khoát há miệng cắn một cái thật đau.

Hắn từ từ tránh ra một chút, nhưng không chịu xa hẳn, chỉ mơn man cánh môi nàng lúc gần lúc xa. Thoạt nhìn vào, lại tưởng Thần Niên đang đuổi theo hắn đòi hôn môi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK