Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên tức đến nổ phổi, lại nghĩ tới việc mình sẽ bị chết bởi viên thuốc độc kia, trong lòng liền cảm thấy vừa hoảng sợ vừa tủi thân. Đơi đến khi viên thuốc hoàn toàn tan ra trong cổ họng, cuối cùng nàng không nhịn được nữa ngoác miệng ra khóc thật to.

Phong Quân Dương thoáng ngây người, lập tức đoán ra viên thuốc độc đã hoàn toàn bị nuốt trôi xuống dưới, hắn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại nằm vật xuống bên cạnh người Thần Niên, nhắm mắt lại chậm rãi điều hòa nội tức trị thương.

Nàng càng khóc càng cảm thấy số mệnh của mình không tốt, chết thì chết, nhưng trước khi chết còn phải chịu sự nhục nhã này. Nàng khóc cả nửa ngày trời vẫn chưa thấy nín, ngược lại càng lúc càng ghê gớm hơn, về sau khóc nức nở nhiều quá lại không khống chế được, đến thở cũng không thể thở như bình thường.

Phong Quân Dương quả thực không thể nghe tiếp được nữa, nhịn không được thở dài, nhẹ nhàng nói: “Viên thuốc đó không chết người ngay được đâu, cô chỉ cần nghe lời, thì tính mạng vẫn có thể bình an vô sự.”

Thần Niên không thèm quan tâm tới hắn, vẫn khóc lóc không ngừng, mãi đến cuối khóc đến không còn hơi sức nữa, mới từ từ dừng lại. Lúc ấy đang là giữa trưa, mặt trời trên đầu chói chang rực rỡ, nhưng hai người bọn họ một thì huyệt đạo chưa được giải khai, người kia thì bị nội thương rất nặng, cả hai ai nấy đều không động đậy, chỉ cùng nhau nằm phơi mình dưới nắng.

Cứ chịu đựng như vậy cho đến lúc trời chạng vạng tối, huyệt đạo bị niêm phong trên người Thần Niên mới dần dần được giải khai, tay chân nàng mềm nhũn bò từ dưới đất dậy, việc đầu tiên chính là giáng cho Phong Quân Dương ở bên cạnh một cái bạt tai. Phong Quân Dương mở mắt, lẳng lặng nhìn nàng, không tức cũng không giận, chỉ thấp giọng hỏi nàng: “Đã hết giận chưa?”.

Thần Niên lửa giận tích đầy một bụng, tìm kiếm khắp xung quanh, chỉ thấy một thanh chùy thủ đang cắm trên cái xác của tên thích khách, liền lảo đảo đi tới đó, hai tay rút thanh chùy thủ ra, rồi quay về bên cạnh Phong Quân Dương, đè thanh chùy thủ lên cổ hắn, lạnh lùng nói: “Đương nhiên là chưa hết giận rồi, không băm vằm ngươi thành trăm mảnh thì ta không nguôi giận được!”.

Phong Quân Dương khẽ nhếch miệng, “Tùy cô, dù sao cũng có cô đi cùng ta, chẳng qua ta chỉ xuống hoàng tuyền trước đợi cô vài ngày thôi.”

Hàng lông mày thanh tú của Thần Niên nhíu cả lại, thò tay ra lần tìm thuốc giải trên người hắn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ lôi ra tới mấy viên thuốc, viên nào viên nấy hoàn toàn khác nhau, không thể phân biệt được đâu là thuốc độc đâu là thuốc giải. Nàng kéo Phong Quân Dương đứng dậy, xòe bàn tay ra trước mặt hắn, hỏi: “Cái nào mới là thuốc giải?”.

Phong Quân Dương khẽ cười.

Thần Niên hận đến ngứa cả răng, cầm chùy thủ khoa tay múa chân trước mặt hắn, đe dọa nói: “Ngươi có nói không? Nếu không nói ta sẽ xẻo cái mũi của ngươi trước đấy.”

Phong Quân Dương nháy nháy mi mắt, thản nhiên nhìn nàng, hắn nói: “Không nói thì chẳng qua chỉ mất cái mũi, nói rồi thì mất luôn cả mạng, cô cảm thấy ta có nên nói không?”.

Thần Niên phát cáu bật cười, oán hận nói: “Ngươi tưởng rằng ngươi không nói thì ta không tìm được à? Cùng lắm thì cứ tìm khắp người ngươi từ trên xuống dưới là được chứ gì!”.

Phong Quân Dương cười cười, nói: “Đương nhiên được, nhưng cô phải cực kỳ may mắn thì mới thành công. Mỗi một loại thuốc trên người ta chỉ có duy nhất một viên, cô ngàn vạn lần đừng cho ta uống nhầm thuốc giải đấy.”

Thần Niên cực kỳ oán hận, nhìn chằm chằm Phong Quân Dương hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng đè nén cơn giận của mình xuống, chịu thua nói với hắn: “Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Ta và ngươi không thù không oán, ngươi hà tất phải đẩy ta vào chỗ chết như vậy!”.

Phong Quân Dương ngước mắt lên nhì nàng, trả lời một cách lãnh đạm: “Ta không muốn cô phải chết, ta chỉ muốn sống thôi. Ta đã nói rồi viên thuốc độc đó tạm thời sẽ không phát tác, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đợi đến khi sức lực của ta có thể tự bảo vệ được mình, tự nhiên sẽ cho cô thuốc giải.”

Trong lòng Thần Niên thầm mắng chửi không thôi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ chần chừ, cố ý hỏi: “Ngươi nói sẽ giữ lời chứ?”.

Phong Quân Dương khẽ gật đầu: “Sẽ giữ lời.”

Thần Niên lại hỏi tiếp: “Vậy viên thuốc độc này của ngươi mấy ngày thì phát tác?”.

Phong Quân Dương đáp: “Bảy ngày.”

Thần Niên vẫn lén chú ý tới vẻ mặt Phong Quân Dương khi nói chuyện, thấy hắn không có vẻ gì là giả vờ, nhất thời cũng chẳng thể phân biệt nổi những gì hắn nói là thật hay giả, càng không dám lấy cái mạng nhỏ này của mình ra để đánh cược, trong lòng liền do dự. Nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi, rồi cũng đành phải thỏa hiệp với hắn: “Vậy được, ta tin ngươi thêm lần nữa. Nhưng…..” nói rồi dừng lại một chút, lại thò tay vào trong người móc ra chiếc bình nhỏ men xanh, rồi dốc ra mấy viên thuốc tròn, “ngươi cũng phải nuốt một viên thuốc độc của ta mới được, tránh để đến lúc ngươi ỷ vào việc mình là người nắm trong tay thuốc giải của ta. Loại thuốc độc và thuốc giải ở chỗ ta, không chỉ có hình dáng giống nhau, mà ngay cả mùi vị cũng y hệt nhau. Trên thế gian này ngoại trừ nghĩa phụ ta ra, thì chỉ có một mình ta là phân biệt được thôi.”

Nàng cúi đầu, giả vờ đang tỉ mẩn phân biệt mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, rồi mới dùng tay nhón một viên trong số đó đưa ra trước mặt Phong Quân Dương, nói: “Viên thuốc này của ta không tốt bằng viên thuốc của ngươi, có thể bảy ngày sau mới phát tác. Thuốc của ta phải một ngày uống một lần thì mới được. Đợi đến giờ này ngày mai ta sẽ đưa thuốc giải và thuốc độc mỗi thứ một viên cho ngươi, ngươi nuốt chung cùng với nhau, thì thuốc độc sẽ chậm phát tác đi một ngày.”

Vì chột dạ, nên nàng giải thích rất cặn kẽ, cứ như thể viên thuốc tiêu thực đang kẹp trong tay thật sự là viên thuốc độc có khả năng xuyên tim thủng bụng vậy. Phong Quân Dương chỉ yên lặng lắng nghe, lúc đầu trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng nghe đến đoạn cuối khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Thần Niên thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lại càng chột dạ hơn, thần sắc trên mặt lại càng ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng hơn, nhìn chằm chằm vào Phong Quân Dương ép hỏi: “Ngươi có dám ăn không?”.

Phong Quân Dương khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ cúi đầu ngậm viên thuốc trong tay nàng vào miệng, nuốt xuống dưới bụng rồi mới nói: “Quân tử trọng lời hứa.”

Thần Niên theo bản năng lau bàn tay lên váy, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tiểu nhân không đáng tin!”

Đã thương lượng xong xuôi, lại quay về với tình hình hiện tại, hai người chỉ có thể gạt ân oán thù hận trước mắt sang một bên, bắt đầu cùng mưu sinh trên một con đường. Mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời ở phía Tây, núi rừng dần dần chìm trong ánh hoàng hôn thẫm màu, Thần Niên nhìn khắp bốn phía một lượt, nói: “Ở đây mùi máu tanh nồng quá, ban đêm sẽ dụ thú hoang tới, chúng ta đổi chỗ khác thôi.”

Phong Quân Dương gắng gượng chống người ngồi dậy, có chút yếu ớt nói: “Cô đến xem thử trên người tên thích khách đó có giữ thứ gì không?”.

Thần Niên nghe vậy không khỏi cau mày, nhưng cũng không nói gì, đứng dậy đi tới lục soát thi thể tên thích khách. Tên thích khách này chết đã lâu, thi thể đã bắt đầu cứng lại. Thần Niên đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, cẩn thận tìm một lượt trên người hắn, sờ ra được rất nhiều những viên thuốc tròn, và các loại ám khí, nàng biến váy thành một chiếc giỏ đừng toàn bộ những thứ đó lại mang đến trước mặt Phong Quân Dương, chỉ vào một cái ống sắt đen thùi lùi trong cả đống đó rồi nói: “Không ngờ lại phát hiện ra một thứ tốt như vậy, ngươi nhìn đi, đây là ám tiễn hoa mai mà người ta thường nói đến phải không? Tại sao có thể làm được tinh tế như vậy được nhỉ?”.

Phong Quân Dương liếc mắt nhìn một cái, đó là một ống sắt dài chừng sáu tấc, to không quá một thước, nhìn thoáng qua thì cũng rất tinh xảo, liền nhẹ giọng nói: “Cô cầm lại gần đây cho ta xem thử.”

Thần Niên y lời cầm chiếc ống sắt tới cho Phong Quân Dương xem kĩ hơn, sau đó nghe hắn nhàn nhạt nói: “Đây là ám tiễn thất tinh, nhiều hơn ám tiễn hoa mai một cây. Hắn đã bắn ta hai cây rồi, trong đây chỉ vẫn còn lại năm cây thôi.”

Thần Niên nghe hắn nói vậy vô cùng kinh ngạc, cúi đầu cẩn thận nhìn vào trong lỗ tên, quả nhiên bên trong có bảy lỗ tên, trong đó có hai lỗ tên đã trống không.

Phong Quân Dương lại nhẹ giọng giải thích tiếp: “Đây là loại ám khí mới xuất hiện ở phía Nam, có thể bắn một phát một cũng có thể bắn liên tiếp mấy phát liền, đừng nhìn nó nhỏ vậy, chứ tốc độ thì rất nhanh, lực bắn cũng rất tốt, có thể bắn xa đến ba mươi bốn mươi bước chân đấy.”

Thần Niên nghe xong mà líu cả lưỡi, cẩn thận đặt ám tiễn xuống, nghĩ mà thấy sợ nàng nói: “May mà lúc trước ở trên vách núi hắn ta không đùng ám khí, nếu không chúng ta sẽ không thể nào tránh được, nhất định sẽ ngã chết mất.”

Những lời nàng nói vốn dĩ là những lời nói trong lúc vô tâm, nhưng nói xong rồi trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tên thích khách ấy có thể dùng ám tiễn lúc trên vách núi, nhưng hắn lại không dùng, mà lại phải trèo lên vách núi để giết Phong Quân Dương, kết quả là không những không giết được hắn, mà chính mình còn mất mạng. Tại sao tên thích khách này lại hành động như vậy nhỉ?

Rõ ràng Phong Quân Dương cũng đã nghĩ tới điểm này, đột nhiên hắn nói: “Cô qua đó xem thử lần nữa, xem xem tên đó có phải người trong trại Thanh Phong các cô không?”.

Thần Niên ngẩn người ra một lúc, rồi ngay lập tức hiểu ra, điểm khác biệt giữa việc ở trên vách núi và ở dưới vách núi chính là nằm ở việc có hay không có nàng, lẽ nào tên thích khách đó thật sự là người của trại Thanh Phong, cho nên mới lo lắng cho sự an toàn của nàng? Nàng bước vài bước tới gần khuôn mặt của tên thích khách, kéo khăn bịt mặt của hắn xuống, rồi nhận biết khuôn mặt đó dưới luồng ánh sáng yếu ớt một lượt, sau đó quay đầu lại nói với Phong Quân Dương: “Không phải, ta chưa từng thấy mặt người này trong trại.”

Dựa vào võ công của người này, nếu như thật sự là người của trại Thanh Phong thì tuyệt đối không thể xếp vào hàng vô danh được, nhưng từ trước tới nay nàng lại chưa gặp người này bao giờ, có thể thấy hắn ta không phải là người trong trại. Lẽ nào là người Mục Triển Việt tìm tới để cứu nàng ư? Nhưng vì sao không thấy bọn họ cứu người, mà lại chỉ một mực đuổi giết Phong Quân Dương? Nhất thời Thần Niên nghĩ mãi không ra, không khỏi có hơi hồ đồ.

Phong Quân Dương lại thản nhiên nói: “Đừng băn khoăn về những chuyện đó nữa. Không phải nói nên chuyển tới chỗ khác sao? Vậy thì mau lên, trời cũng sắp tối đen rồi.”

Thần Niên đè những nghi vấn trong lòng xuống, lấy đồ đánh lửa ra châm một ngọn đuốc, rồi quay về bên người Phong Quân Dương hỏi: “Vết thương của ngươi sao rồi? Có thể tự đi một mình được không?”.

Phong Quân Dương lấy tay chống xuống dưới đất định đứng lên, nhưng người mới dùng chút sức lại đã ngã phệt xuống, đành cưởi khổ nói: “Kinh mạch của ta bị đứt rồi, không dùng được chút khí lực nào hết.”

Thần Niên vì cáu giận hành vi khinh bạc lúc nãy của hắn, nên không chịu duỗi tay ra đỡ, cố ý kéo lấy cổ áo hắn từ phía sau lưng, nói: “Vậy thì chẳng có cách nào cả, sức lực cả ta yếu lắm không cõng nổi ngươi đâu, chỉ có thể kéo ngươi đi như vậy thôi.”

Phong Quân Dương cũng không giãy dụa, nhưng lại nói thêm: “Không sao cả, chỉ cần cô không ngại lát nữa quần áo ta rách nát lộ ra thân thể trần truồng là được.”

Thần Niên cười đáp: “Việc này thì ngươi yên tâm, ta không ngại đâu.” Nói rồi thật sự cứ như vậy mà kéo hắn tiến về phía trước.

Đường trong núi vốn dĩ khó đi, huống hồ là kéo theo một người còn sống to lớn như vậy lại càng vất vả hơn. Đi chưa được bao xa, Thần Niên đã mệt lử thở hổn hển, nàng quay đầu lại nhìn Phong Quân Dương, thấy hai tay hắn đan lại đặt trước ngực, đôi mắt khép hờ dáng vè thờ ơ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, buông tay ném hắn xuống đất, oán hận nói: “Ta mệt rồi, nghỉ một lát rồi đi tiếp.”

Phong Quân Dương vẫn nhắm mắt không nói gì, Thần Niên dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại vươn tay ra tóm lấy cổ áo của hắn. Lúc này Phong Quân Dương mới nghiêng đầu ra tránh đi, đôi mắt rũ xuống nói nhỏ: “Nếu cô cứ kéo ta đi tiếp, thì chiếc quần này của ta thật sự sẽ bị mài rách đấy.”

Thần Niên thoáng sững người, rồi phì cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK