Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Quân Dương từ tốn mặc lại quần áo, đáp: “Cũng chẳng có gì, vết thương tuy nặng, nhưng trong một chốc một lát thì cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu, chỉ là tạm thời không dùng được nội công thôi, nghỉ ngơi vài ngày chắc là sẽ không sao.”

Thần Niên tự nhủ tình hình trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nhưng nếu như hắn không thể sử dụng nội công, thì đương nhiên cũng không thể sử dụng được khinh công. Từ đây đến trại Thanh Phong sẽ phải trèo qua không ít những ngọn núi cao, lẽ nào nàng phải cõng hắn trên lưng sao? Nàng không có sức lực lớn đến vậy đâu! Nàng ngồi canh đống lửa, không kìm được liếc trộm sang bên cạnh đánh giá Phong Quân Dương, thấy hắn đang tựa lưng vào một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, giống như không mảy may để ý gì tới hoàn cảnh khó khăn trước mặt vậy.

Thần Niên do dự một lát, cẩn thận nhắc nhở hắn: “Từ đây nếu đi tới Ký Châu, sẽ phải đi qua rất nhiều những đoạn đường nguy hiểm. Với tình hình ngươi như thế này, sợ là…..”

Nàng nói tới đây liền dừng lại, chờ phản ứng của Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương liền mở mắt ra nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Cô nghĩ sao?”.

Thần Niên cắn cắn môi, đón ánh nhìn của hắn đáp: “Chi bằng để ta thay ngươi tới đưa tin cho Tiết Thịnh Anh có được không? Ngươi đưa ta một tín vật của ngươi, một mình ta đi trước đưa tin, sau đó sẽ dẫn người trở lại đón ngươi.”

Phong Quân Dương không phản đối cũng chẳng đồng tình, chỉ lặng lẽ đánh giá nàng.

Thần Niên bị hắn nhìn liền thấy chột dạ, có chút không tự nhiên lảng ra khỏi ánh nhìn hắn. Những lời nàng nói tuy rằng rất dễ nghe, nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút thôi thì sẽ nhận ra cách này cực kỳ bất lợi đối với hắn. Khoan không nói đến chuyện nàng có một đi không trở lại hay không, cho dù nàng có theo lời giao hẹn trở lại tìm hắn, cả đi cả về chí ít cũng phải mất năm sáu ngày. Quãng thời gian dài như vậy, một người đang mang vết thương trên người như hắn một mình ở lại trong núi, cứ cho là không chết đói đi nữa, thì sợ rằng cũng sẽ thành mồi cho dã thú.

Thần Niên nhặt nhạnh gom mấy cây củi vứt vào trong đống lửa, khẽ nói: “Bỏ đi, coi như ta chưa nói gì.”

Ai ngờ Phong Quân Dương lại đột nhiên nói: “Cô lấy số thuốc của ta ra đây đi.”

Thần Niên thoáng sững người trong giây lát, rồi lục tìm lôi ra mấy viên thuốc tròn tròn trên người Phong Quân Dương, đưa đến trước mặt hắn. Hắn thò tay chọn ra từ trong đống thuốc một viên màu đen, rồi đưa cho Thần Niên, “Cho cô, đây là thuốc giải.”

Thần Niên ngây người nhìn hắn, ngàn vạn lần không ngờ hắn sẽ giao thuốc giải ra cho mình dễ dàng đến thế.

Phong Quân Dương lại tựa người ra sau, nhàn nhạt nói: “Còn về tín vật, ta chẳng có tín vật gì để cô có thể đưa cho Tiết Thịnh Anh cả, cho dù có đưa cho cô ngọc bội, hắn cũng sẽ không nhận đâu. Nếu như cô muốn đi thuyết phục hắn, thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”

Thần Niên từ từ tỉnh táo lại, nhìn viên thuốc giải trong tay mình, lại liếc nhìn Phong Quân Dương, nhất thời có chút nghi ngờ.

“Sao? Sợ đó không phải là thuốc giải à?”. Phong Quân nheo nheo mắt nhìn nàng, thò tay ra lấy lại viên thuốc giải, khẽ cười nói: “Kỳ thật thứ này cũng chẳng phải giải dược gì cả.”

Hàng lông mày thanh tú của Thần Niên dựng ngược lên, vụt một tiếng đứng phắt dậy, tức giận nói: “Phong Quân Dương, ngươi……” nhưng nàng còn chưa nói xong, thì đã lại nhìn thấy Phong Quân Dương ở bên đó bỏ luôn viên thuốc vào miệng, bất giác lại ngẩn người ra, không biết rốt cuộc hắn đang định giở trò bí ẩn gì nữa.

Phong Quân Dương cười cười, nói: “Thật ra vốn chẳng phải thuốc độc gì cả, chỉ là mấy viên thanh hỏa đơn bình thường thôi.”

Thần Niên nghĩ tới việc hắn dùng mấy viên thanh hỏa đơn để dỗ mình, giống như đang trêu đùa một con khỉ, bất giác vừa xấu hổ lại vừa tức, oán hận nói: “Phong Quân Dương, ngươi đúng là đồ tiểu nhân gian trá vô sỉ!”.

Phong Quân Dương khẽ cười đáp: “Như nhau, như nhau cả. Lẽ nào mấy viên thuốc cô cho ta nuốt cũng là thuốc độc?”.

Thần Niên vốn đang vừa cáu vừa xấu hổ, lại liếc nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn của hắn, oán hận lập tức nhấc chân lên định đạp lên người hắn một cái, nhưng vừa thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, chân đi được nửa đường lại không đành lòng đạp xuống, cuối cùng lại đáp mạnh xuống tảng đá bên cạnh người hắn.

Phong Quân Dương nhắm mắt, khẽ nói: “Cô đi đi.”

Thần Niên oán hận nhìn hắn mấy cái, rồi không nói gì nữa xoay người đi luôn. Lửa giận của nàng cháy phừng phừng, guồng chân chạy suốt bảy tám dặm đường, cơn giận mới từ từ hạ xuống, sau đó lại nhận ra bản thân mình thật quá buồn cười. Tự nhủ cơn giận của mình quả đúng là chả ra sao cả, lẽ nào thật sự ăn phải thuốc độc nên bị hắn không chế rồi ư?

Một cơn gió đêm thổi qua núi, khiến đầu óc Thần Niên dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lại tình hình trước mắt. Việc Ký Châu điều động binh mã lớn như vậy, không cần nàng phải quay về mật báo tin tức, trại Thanh Phong tự khắc sẽ có được tin. Còn về phía của Tiết Thịnh Anh, cho dù nàng có đến đó, chắc gì hắn đã tin lời nàng?

Vậy nàng phải làm sao đây? Không thể không quan tâm đến an nguy của trại Thanh Phong một mình bỏ chạy được. Đang trong lúc mâu thuẫn, thì đột nhiên từ xa văng vẳng truyền lại tiếng tru của sói hoang. Thần Niên giật mình, không nghĩ ngợi gì nhiều rút ngay thanh chủy thù ở thắt lưng ra, đồng thời nắm chặt ám tiễn thất tinh tìm thấy trên người tên thích khách trong tay.

Núi Thái Hành rừng núi âm u rậm rạp, từ xưa đến nay thú hoang chưa bao giờ thiếu. Nếu luận về độ hung dữ thì xếp thứ nhất đương nhiên là những con như hổ, báo, nhưng luận về độ khó đối phó nhất thì lại là sói hoang. Những con sói hoang này tụ tập thành một đàn có từ ba đến năm con, tính tình hung tợn gian xảo, hơn nữa khả năng kiên nhẫn lại cực tốt, một khi đã theo dõi con mồi chừng nào con mồi chưa chết thì sẽ không chịu dừng. Không biết tại sao, nàng đột nhiên lại nhớ tới Phong Quân Dương đang ngồi dựa lưng vào tảng đá. Vết thương của hắn rất nghiêm trọng, hiện giờ sức lực còn không bằng cả một người bình thường, nếu như bị sói hoang nhắm làm con mồi, thì cho dù đêm nay có đống lửa khiến chúng không dám tiến lên, nhưng ngày mai thì sao? Đêm mai thì sao?

Thần Niên càng nghĩ càng cảm thấy bất an, miệng tuy tức giận lẩm bẩm mắng mình mấy câu kiểu như “không có tiền đồ”, “lòng dạ đàn bà”, nhưng người thì đã xoay lại men theo con đường cũ chạy về.

Phong Quân Dương vẫn dựa vào trước tảng đá như lúc trước, nhìn thấy Thần Niên quay trở lại, trên mặt tuy không lộ ra chút thần thái khác lạ nào, nhưng lại lén thả hòn đá sắc nhọn vẫn nắm chặt suốt trong lòng bàn tay xuống đất. Thần Niên chạy tới đứng chắn trước người hắn, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại quay lại?”.

Thần Niên nhếch mép rồi vứt ám tiễn thất tinh cho hắn, tức giận nói: “Bọn ta không giống đám ngươi quan phủ các ngươi không có chút nghĩa khí nào hết, tuy rằng ngươi nhiều lần làm chuyện có lỗi với ta, nhưng ta cũng không thể vứt một phế nhân như ngươi ở đây để cho sói hoang cắn xé được.”

Vừa dứt lời, từ xa lại truyền tới tiếng sói tru. Phong Quân Dương bất giác mỉm cười, cũng không khách khí với Thần Niên nữa, đút luôn ám tiễn thất tinh vào trong ống tay áo, nhìn Thần Niên nói: “Cái ơn ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ liều mình báo đáp.”

Thần Niên bĩu bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh một lát, không kiềm lòng được hỏi hắn: “Sao ngươi lại biết thứ ta cho ngươi ăn không phải là độc dược?”.

Phong Quân Dương bật cười, đáp: “Lúc nhỏ cũng không phải chưa từng được ăn tiêu thực hoàn, vị sơn tra trần bì nồng như vậy, sao lại không nếm ra chứ. Cũng giống như cái trò cô lừa bịp tên Khâu Tam kia thôi.”

Thần Niên nghe xong có chút không phục, thầm nhủ mấy viên thanh hỏa đan của ngươi nếu như ta nếm kĩ, nhất định cũng có thể nhận ra được. Nghĩ tới đây lại không khỏi nhớ tới thủ đoạn lúc hắn ép nàng ăn thanh hỏa đan, liền cảm thấy trên mặt nóng bừng, không nhịn được nhìn trộm Phong Quân Dương một cái, khuôn mặt cũng không tự chủ được ửng đỏ.

Cũng may bên cạnh có đống lửa đang bập bùng cháy, ánh lửa vốn dĩ ánh lên mặt người ta tạo nên sắc đỏ hồng, vì thế lúc đó Phong Quân Dương cũng không hề phát giác ra điềm khác lạ của Thần Niên, còn mở miệng hỏi nàng: “Từ đây xuyên qua núi Thái Hành cần mấy ngày?”.

Thần Niên vội vàng thu lại tâm tư, nghĩ ngợi chốc lát rồi trả lời hắn: “Cứ đi thế này còn không thuận lợi bằng đi qua đèo Phi Long, trèo đèo lội suối rất vòng vèo, dựa vào tình hình hiện nay của chúng ta chí ít cũng phải mất sáu bảy ngày đường.”

Phong Quân Dương lại hỏi tiếp: “Nếu như trực tiếp đến trại Thanh Phong thì sao?”.

Thần Niên đáp: “Nếu vậy sẽ gần hơn được một chút, nhưng nhanh lắm thì cũng phải mất ba bốn ngày mới tới nơi.”

Phong Quân Dương trầm mặc một lát, rồi nói: “Vậy chúng ta đến trại Thanh Phong trước vậy.”

Thần Niên nghĩ ngợi một lát liền hiểu ra dụng ý của hắn, bèn gật đầu: “Cũng được, dù sao Tiết Thịnh Anh cũng sẽ tấn công trại, so với việc chúng ta đi tìm hắn, thì chi bằng về trại Thanh Phong đợi hắn còn hơn.”

Lúc này đã quá nửa đêm, Thần Niên bảo Phong Quân Dương nghỉ ngơi một lát trước, còn nàng sẽ thức canh cho cả hai người. Ai ngờ Phong Quân Dương lại cười nói: “Vẫn nên để cô ngủ trước, ta ngủ hay không cũng không phải điều hệ trọng gì lớn.”

Thần Niên hiểu tâm tư của hắn, hiện giờ hắn như một phế nhân, nếu như phải trèo đèo lội suối sợ rằng sẽ phải hoàn toàn dựa vào nàng thì mới xong, cho dù không cõng nổi hắn, thì cũng phải dìu hắn đi, sức lực tiêu hao của nàng đương nhiên là nhiều nhất. Thần Niên thản nhiên liếc nhìn hắn, nói: “Là ta không tin tưởng ngươi, chỉ dựa vào tinh thần của ngươi, không chừng canh đến nửa đêm thì ngất đi, đến lúc ấy thú hoang đến ngay trước mặt cũng không biết ấy chứ. Nên, vẫn là ngươi đi ngủ trước, đợi sau khi trời sáng hơn ta sẽ ngủ một lát.”

Phong Quân Dương không lay chuyển được Thần Niên, lại thêm việc sau khi bị thương tinh thần của hắn cũng không được tốt, nên đành thuận theo ý nàng, nhắm mắt ngủ trước. Nhưng cũng chỉ ngủ chưa đến một canh giờ đã mở mắt, nói với Thần Niên: “Cô ngủ một lát đi.”

Thần Niên cũng không khách khí với hắn nữa, giao lại que cời lửa cho hắn, còn đặc biệt dặn dò: “Đừng để lửa tắt đấy.” Sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng dựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi như hắn.

Khi trời sáng Phong Quân Dương khẽ gọi Thần Niên dậy, Thần Niên ôm bụng ngẩn ngơ một lúc, rồi nói: “Ngươi có đói không? Chúng ta cần phải ăn thứ gì đó trước đã, nếu không nhất định sẽ đói chết mất.”

Nàng để Phong Quân Dương lại trông coi đống lửa, một mình chạy vào về phía Đông khu rừng rậm rạp, cũng không biết đã dùng cách gì, mà chỉ một lát sau đã xách về hai con chim trĩ, nói: “Bên đó có nước suối, qua bên đó trước đã, ăn uống no đủ rồi sẽ lên đường đi tiếp.”

Phong Quân Dương chống thanh gỗ xuống nhấc người đứng dậy, đồng ý đáp: “Ừ.”

Hai người đến bên bờ suối nướng chín mấy con chim trĩ, lại uống no nước, rồi mới đi dọc theo thế núi về hướng Đông. Thần Niên vốn đã từng đi qua con đường này rồi, nhưng giờ bên cạnh còn có một Phong Quân Dương dở sống dở chết này nữa, nên đương nhiên không thể đi con đường cũ nguy hiểm khó đi lúc trước được, mà đành phải chọn đi những con đường xa vòng vèo nhưng bằng phẳng dễ đi hơn hẳn. Hai người cứ đi như vậy cũng mệt mỏi khó khăn vô cùng, đầu tiên là thể lực của Phong Quân Dương không tốt, gần như hoàn toàn dựa cả sự dìu đỡ của Thần Niên mới đi được, sau nữa, lại gặp phải những con sói hoang khó đối phó bậc nhất trong núi Thái Hành, hai người cửu tử nhất sinh mới toàn mạng trốn thoát được. Lúc về đến được trại Thanh Phong thì đã là ngày hai mươi bốn tháng ba, bọn họ đã rời khỏi Thanh Châu được bốn ngày rồi.

Liên tục mấy ngày liền đi xuyên qua núi sâu rừng rậm, bộ dạng hai người nhếch nhác thảm hại không chịu nổi. Bên ngoài trại Thanh Phong tên tiểu thủ lĩnh cẩn thận nhìn ngó Thần Niên hồi lâu, mới nhận ra được người đứng trước mắt là vị Tiểu tứ gia tung hoành khắp sơn trại ngày nào, nhất thời kinh ngạc đến ngẩn cả người, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu tiểu tiểu…… tứ gia, cô làm sao thế này?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK