Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thứ nhuyễn giáp làm bằng tơ vàng này vô cùng quý giá, tuy nhìn có vẻ mỏng nhẹ nhưng lại có thể ngăn được tên nhọn, các loại đao kiếm tầm thường cũng không dễ dàng gì đâm thủng được nó, từ trước tơi này thứ này chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể dùng. Mọi người đều chỉ mới nghe qua tên gọi, chứ không ngờ trên người một vị thống lĩnh thị vệ của vương phủ cũng mặc thứ này.

Trong lòng Thần Niên tuy hoảng, nhưng đầu óc vẫn chưa loạn, nhìn thấy phản ứng của hai người bọn họ như vậy bèn mở miệng giải thích: “Thứ nhuyễn giáp này vốn dĩ là của Thái tử gia, vì Trịnh thống lĩnh sắp đi đến nơi nguy hiểm trùng trùng nên mới thưởng cho ngài ấy mặc.”

Trương Khuê Túc khẽ gật đầu, lại cẩn thận cởi nhuyễn giáp bằng tơ vàng ra, để lộ dấu chưởng xanh đen trước ngực Phong Quân Dương. Thần Niên biết dấu chưởng đó là do lúc mới vào núi Thái Hành bị thích khách tấn công để lại, qua mấy ngày rồi mà màu sắc của nó không những không có chút nhạt bớt, mà ngược lại phần giáp với dấu chưởng còn rõ ràng hơn. Vết chưởng đen kịt, giống như có người dùng tay có dính mực đậm in lên vậy.

Trương Khuê Túc quan sát tỉ mỉ, hoảng sợ kêu lên: “Đoạt hồn ấn!”.

Đọat hồn ấn còn có tên gọi khác là hồn chưởng, là tuyệt kỹ của Đan gia ở Lĩnh Nam. Người trong giang hồ nói Đan gia có hai tuyệt kỹ, một là Lấy mạng, hai là Đoạt hồn. “Lấy mạng” là dùng kiếm lấy mạng, gồm có bảy bảy bốn mươi chín chiêu kiếm pháp, chiêu nào chiêu nấy đều để lấy mạng kẻ khác. Còn “Đoạt hồn” chính là dùng chưởng đoạt hồn, gồm sáu sáu ba mươi sáu chưởng, chưởng nào chưởng nấy đều để đoạt hồn đối phương. Loại chưởng Đoạt hồn này lại có một điểm kỳ lạ, chính là dấu chưởng sẽ càng lúc càng đậm dần theo thời gian, cuối cùng sẽ giống như bị người ta dùng tay dính mực ướt ấn lên rất rõ nét.

Vì có hai loại tuyệt kỹ này, mà Đan gia xưng bá khắp Lĩnh Nam. Có lẽ cũng vì cả hai loại võ công này quá mức bá đạo tàn độc, mười mấy năm trước Đan gia gặp họa diệt môn, chỉ trong một đêm cả nhà già trẻ đều bị giết sạch. Mấy năm sau đó, khi tất cả mọi người đều tưởng rằng võ công của Đan gia đã thất truyền, thì Lấy mạng kiếm và Đoạt hồn chưởng lại một lần nữa tái xuất giang hồ, sự bá đạo và tàn độc của nó còn lợi hại hơn xưa, quả thật đã trở thành “Một kiếm lấy mạng, một chưởng đoạt hồn.”

Trương Khuê Túc là cao thủ võ công, liếc mắt một cái đã nhìn ra dấu chưởng đó là dấu vết do bị Đoạt hồn chưởng đả thương, càng nhìn ra được đây là vết thương cũ, xem tình hình này có lẽ đã bị thương từ mấy ngày trước rồi. Ông ta quay đầu lại hỏi Thần Niên: “Đây là vết thương các cháu chịu lúc bị đuổi giết sao?”.

Thần Niên gật đầu nói: “Vâng, ngài ấy bị người khác làm bị thương tâm mạch.”

Trương Khuê Túc ngạc nhiên nói: “Trên mặt của cậu ta có khí đen, rõ ràng biểu hiện của việc trúng độc, không thể do vết thương này gây ra được.”

Mí mắt Thần Niên nháy nháy, theo bản năng nhìn về phía Văn Phượng Minh. Lúc nàng đi Phong Quân Dương vẫn không có việc gì, từ đó về sau đều do Văn Phượng Minh ở cùng với hắn. Phong Quân Dương đột nhiên trúng độc, nhất định là liên quan đến Văn Phượng Minh không chệch đi đâu được, ai ngờ lại nghe Văn Phượng Minh nói: “Vừa rồi tên trộm không chỉ có một người, sau khi Thần Niên đuổi theo, đệ liền dìu Trịnh thống lĩnh vào trong phòng, nhưng không ngờ lại có một người bịt mặt nhảy từ trên mái nhà xuống tập kích bọn đệ, đệ tuy cản được hai chiêu nhưng lại để hắn đập một chưởng lên lưng Trịnh thống lĩnh. Người này tấn công xong liền bỏ đi, đệ lo lắng cho Trịnh thống lĩnh nên không dám đuổi theo.”

“Đại khái là bị đánh ở chỗ này này.” Văn Phượng Minh liền chỉ vào sau lưng Phong Quân Dương rồi nói.

Trương Khuê Túc nghe vậy liền cúi đầu tỉ mỉ quan sát sau lưng Phong Quân Dương, một lúc sau liền hô lên: “Ở đây, ở đây có một cái lỗ kim.”

Thần Niên vội vàng xoay qua nhìn, quả nhiên chỗ Trương Khuê Túc đang chỉ vào có một lỗ kim cực kỳ nhỏ. Chỉ là lỗ kim không đỏ không sưng, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ không thể phát hiện ra được. Trương Khuê Túc nhíu chặt mày, sau một thoáng trầm ngâm nói: “Thần Niên, cháu đi chuẩn bị một chậu nước sạch, bảo người tìm lão Tam đến đây. Hai người bọn ta sẽ giúp Trịnh thống lĩnh vận công ép độc ra ngoài.”

Thần Niên không dám để Phong Quân Dương lại cho người khác nữa, nghe Trương Khuê Túc dặn dò như vậy, trong miệng tuy rằng nói vâng, nhưng chân lại không hề nhúc nhích khỏi chỗ. Nàng quay đầu nhìn ra cửa, vừa hay nhìn thấy Khâu Tam đang ở bên ngoài thò đầu vào, lập tức bảo hắn ra ngoài lấy nước. Khâu Tam nào dám không nghe lời nàng sai bảo, vừa thầm mắng mình nhiều chuyện, vừa nhanh chân lẹ tay bưng một chậu nước sạch vào trong.

Chưa được bao lâu, Lưu Trung Nghĩa đã được người tìm về. Trương Khuê Túc sai Khâu Tam bưng chậu nước tới trước người Phong Quân Dương, lại bảo Thần Niên tìm cây kim ra, rồi đâm thủng các huyệt Thiếu Thương, Thiếu Xung, Trung Xung trên đầu ngón tay của Phong Quân Dương, sau đó ngâm vào trong nước. Cuối cùng, Trương Khuê Túc nhìn về phía Lưu Trung Nghĩa nói: “Lão Tam, đệ vận công bảo vệ tâm mạch Trịnh thống lĩnh giúp ta, để ta ép độc.”

Lưu Trung Nghĩa không nghĩ nhiều, nhấc chân định bước lên chiếc giường đất, thì lại bị Văn Phượng Minh túm lại. Văn Phượng Minh liếc nhìn Thần Niên một cái, rồi nói với Trương Khuê Túc: “Đại đương gia, chuyện này nên suy nghĩ cẩn thận thêm chút nữa đã.”

Lời vừa nói ra khiến mọi người trong phòng đều nhất loạt quay ra nhìn ông ta. Văn Phượng Minh chỉ ngước mắt lên nhìn Trương Khuê Túc, nói: “Đại đương gia, chuyện này quá kỳ quặc. Trịnh thống lĩnh trước khi tới chỗ chúng ta thì trúng Đoạt hồn chưởng, với thương thế nặng như vậy, chỉ cần hơi bồi thêm một chưởng nữa thôi thì sẽ lấy được mạng của ngài ấy ngay, hà tất phải cố ý dùng tới kim độc làm bị thương nữa? Tên trộm muốn để lại một tia sống sót cho Trịnh thống lĩnh, chính là đang cố ý dụ Đại đương gia sử dụng nội lực ép độc trị thương cho cậu ấy chăng? Hành động này là có ý gì?”.

Ông ta mới chỉ nói có một nửa, nhưng mấy người trong phòng đều đã hiểu ý của ông ta. Nếu như thật sự đúng như ông ta dự liệu, thì hành động này rõ ràng là cố ý muốn làm hao tổn nội lực của Trương Khuê Túc và mọi người. Đại chiến giữa trại Thanh Phong và quân Ký Châu sắp xảy ra, nếu Trương Khuê Túc có xảy ra điều gì không may, sợ rằng trại Thanh Phong sẽ loạn mất.

Lưu Trung Nghĩa bất giác cũng chần chừ, quay đầu lại nhìn Trương Khuê Túc, hỏi: “Đại ca, huynh nói giờ phải làm sao?”.

Thần Niên ở bên này vô cùng bực tức. Trong lòng nàng muốn nói thẳng ra thân phận của Phong Quân Dương, nói rằng thật ra vừa rồi chẳng có tên trộm nào cả, cây trâm độc nhất định là do Văn Phượng Minh làm. Nhưng nàng một là sợ khi tiết lộ thân phận của Phong Quân Dương ra rồi ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn, hai nữa cũng là sợ hai người đó sẽ không chịu tin những lời nàng nói, có nói ra cũng vô dụng, nên cũng chỉ có thể nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Trịnh thống lĩnh vì trại Thanh Phong chúng ta mới bị thương thành ra như vậy, lẽ nào chúng ta nhìn thấy chết mà không cứu sao? Đừng nói là có lỗi với Trịnh thống lĩnh hay không, lá cờ lớn ở trước Tín Nghĩa đường cũng có thể kéo xuống, không cần phải treo nữa. Để giang hồ khỏi chê cười!”.

Nàng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Lưu Trung Nghĩa, cười mà như không cười nói: “Đại đương gia còn được, chỉ có tên của Tam đương gia thì phải đổi đi mới được. Trung hay không tạm thời chưa nói đến, chứ chữ “Nghĩa” này phải bỏ đi thôi!”.

Lưu Trung Nghĩa là người tính khí nóng nảy, thứ không chịu được nhất chính là bị người khác khích bác, khuôn mặt nhất thời trương lên vừa tím vừa đỏ, lập tức bước lên chiếc giường đất, khoanh chân ngồi xuống. Văn Phượng Minh có ý ngăn lại, nhưng không đợi ông ta kịp mở miệng thì Lưu Trung Nghĩa đã cướp lời nói trước: “Nhị ca, tâm tư huynh sâu xa, suy nghĩ nhiều. Nhưng đệ là người thô lỗ, sống cả đời người chỉ có một chứ “Nghĩa” này thôi, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu được. Đại ca, đệ vận công ép độc cho tên tiểu tử này, huynh bảo vệ tâm mạch cho hắn đi.”

Trương Khuê Túc nói: “Vẫn nên để ta làm, nội công của ta thâm hậu hơn.”

Lưu Trung Nghĩa không khách sáo với ông, gật đầu nói: “Cũng được.”

Lưu Trung Nghĩa vận công bảo vệ tâm mạch bị thương tổn của Phong Quân Dương, Trương Khuê Túc đẩy chân khí vào trong kinh mạch của hắn, dùng nội công của bản thân thúc đẩy khí huyết hắn vận hành, lại ép máu độc đi theo ba đường kinh mạch là Thủ Thái Dương, Thiếu Dương, Quyết Dương ra theo đầu ngón tay. Chỉ thoáng chốc đã có máu đen từ đầu ngón tay Phong Quân Dương từ từ chảy ra, chẳng bao lâu cả chậu nước sạch trong chậu đã bị nhuộm đen sì.

Thần Niên không đợi bọn họ sai, động tác rất mau lẹ đi thay một chậu nước sạch khác mang đến. Cứ như vậy, cứ thay mãi cho đến chậu nước thứ tư, thì tơ máu chảy ra từ đầu ngón tay Phong Quân Dương mới có sắc hồng đỏ tươi, tầng khí đen phủ lên khuôn mặt hắn cũng đã tiêu tán đi trông thấy, lộ ra sắc tái nhợt như một tờ giấy.

Nội công của hai người Trương Khuê Túc và Lưu Trung Nghĩa bị hao tổn rất lớn, nhất là Trương Khuê Túc, tất cả đều phải dựa vào nội công thâm hậu của ông ta mới có thể thúc đẩy mạnh mẽ chân khí của Phong Quân Dương vận chuyển, ép độc ra khỏi cơ thể. Đợi đến khi Trương Khuê Túc thu tay lại, sau đó điều tức thêm mấy lần nữa mới miễn cưỡng đè được luồng khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực mình xuống, lại chờ thêm một lát nữa mới để người dìu ông ta đứng dậy.

Văn Phượng Minh gọi người tới đỡ Trương Khuê Túc quay về phòng nghỉ ngơi. Trương Khuê Túc lúc sắp đi liền gọi riêng Thần Niên ra một chỗ, thấp giọng nói với nàng: “Thân thể Trịnh thống lĩnh vốn dĩ bị thương nặng, vừa nãy lại mạnh mẽ ép độc ra ngoài, kinh mạch bị tổn hại quá lớn, sau này nếu như không có cơ duyên lớn nào, thì sợ rằng khó mà hồi phục được.”

Thần Niên hơi hơi cúi đầu, vành mắt đỏ hồng mím môi không nói câu nào.

Trương Khuê Túc thấy nàng như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lại nói với nàng: “Ngoài tiểu viện đã phái rất nhiều người canh giữ, cháu chứ yên tâm đi. Có cần ta phái thêm vài người nữa tới chăm sóc Trịnh thống lĩnh không?”.

Thần Niên suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, Đại đương gia để Khâu Tam lại làm chân sai vặt cho cháu là được rồi.” Nàng dừng lại một thoáng, rồi đè giọng xuống nhắc nhở ông ta: “Đại đương gia phải cẩn thận hơn đấy, có những kẻ biết người biết mặt nhưng không biết lòng đâu.” Nói xong còn đặc biệt nhìn về phía Văn Phượng Minh.

Trương Khuê Túc có hơi ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng không có ý nói thẳng ra, chỉ đành gật gật đầu.

Thần Niên bảo Khâu Tam tiễn mọi người ra ngoài, còn mình thì chuyển cái ghế thấp không có lưng tựa đến sát bên chiếc giường đất rồi ngồi xuống, ngơ ngác nhìn Phong Quân Dương vẫn đang hôn mê đến ngây ngẩn cả người. Nếu nói trên người hắn trúng Đoạt hồn chưởng không thể đổ tội cho nàng, thì sau đó bị trúng độc lại hoàn toàn là do sự sơ ý của nàng nên mới bị.

Nếu không phải nàng cứ muốn làm người tốt đến cùng đưa Khâu Tam về trong trại Thanh Phong, thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Lại giả như nàng có thể hành sự thận trọng hơn chút nữa, không để một người không còn chút sức lực bảo vệ bản thân như Phong Quân Dương ở lại một mình, thì hắn sẽ không phải chịu sự giày vò trong nghịch cảnh khốn khổ như thế này. Mà những lời Trương Khuê Túc đã nói, sau này dù cho vết thương của Phong Quân Dương có khỏi đi nữa thì cũng sẽ mất toàn bộ nội lực giống như một phế nhân.

Thần Niên càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi với Phong Quân Dương, trong lòng vừa thấy hổ thẹn áy náy lại vừa tự trách, vô cũng hỗn độn. Nhất thời nghĩ nếu như Phong Quân Dương thật sự mất hết nội lực, nàng sẽ cầu xin nghĩa phụ dạy hắn đao pháp. Đao pháp của nghĩa phụ thiên hạ vô song, cho dù sau này hắn không còn nội lực cũng có thể dựa vào đao pháp để bảo vệ bản thân. Nhất thời lại nghĩ Phong Quân Dương là Thế tử gia tôn quý, một khi thoát khỏi tình trạng khốn khó trước mắt, bên người hắn tự khắc sẽ có hộ vệ võ công cao cường, hắn cần gì phải đi học đao pháp để bảo vệ mình nữa!

Khâu Tam tiễn mọi người về xong đã quay lại, đứng trước cửa cẩn thận thò đầu vào trong, hỏi Thần Niên: “Tạ đại hiệp còn có gì dặn dò nữa không?”.

Lúc ấy Thần Niên mới sực tỉnh, ngước mắt lên nhìn Khâu Tam, gọi hắn vào phòng hỏi: “Nhị đương gia có từng nói riêng với ngươi chuyện gì không?”.

Khâu Tam vội vàng lắc đầu: “Không có.”

Thần Niên nghĩ ngợi, lại hỏi cặn kẽ những chuyện xảy ra sau khi hắn bước chân vào trại Thanh Phong một lượt, nhất là tình hình lúc hắn gặp mấy người Trương Khuê Túc, Văn Phượng Minh.

Khâu Tam thành thực trả lời: “Hôm tiểu nhân vừa bước chân vào trại có gặp mặt mấy vị đương gia, đại khái có kể qua quá trình quen biết của tiểu nhân cùng hai người Tạ đại hiệp và cả Diệp đại hiệp nữa. Đại đương gia hỏi tung tích của Tạ đại hiệp, tiểu nhân nói Tạ đại hiệp đi cùng một vị Thế tử gia gì gì đó, sau đó Đại đương gia không hỏi gì thêm nữa. Hôm nay Văn Nhị đương gia đột nhiên triệu tiểu nhân đến, cũng không nói gì khác, chỉ bảo Tạ đại hiệp đã quay về, dẫn tiểu nhân tới cho người gặp.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK