Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên thấy không hỏi được gì thêm nữa, liền dứt khoát bảo hắn đợi ở trong sân, không có mệnh lệnh của nàng thì không được tự ý ra vào.

Sáng sớm ngày thứ hai Phong Quân Dương mới tỉnh lại, vừa tỉnh đã phát hiện ra cổ tay mình bị một người khẽ khàng nắm lấy. Hắn từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy Thần Niên đang úp sấp người ngủ rất ngon bên mép chiếc giường đất. Nhìn từ góc độ của hắn, có thể thấy được cái trán đầy đặn trắng ngần và sống mũi thanh tú của nàng, dưới mắt có một quầng xanh nhàn nhạt, rõ ràng người có chút tiều tụy, duy chỉ có cánh môi hơi cong lên là vẫn còn sắc hồng mềm mại như cũ, tản ra sự ẩm ướt sáng bóng nhàn nhạt.

Phong Quân Dương nhìn mãi nhìn mãi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn lật tay nắm lấy tay nàng. Ngón tay hắn vừa mới khẽ cử động, nàng đã lập tức bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn về phía hắn, ngẩn người một lúc mới ý thức được rằng hắn đã tỉnh, vội vàng từ trên ghế bật dậy, sán lại đầy ngạc nhiên vui sướng hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”.

Phong Quân Dương từ từ rủ mi mắt xuống, thấp giọng ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cô đỡ ta ngồi dậy đi.”

Thần Niên vội vàng bước lên chầm chậm đỡ hắn dậy, lại cuộn một cái chăn nhét vào sau lưng cho hắn dựa, rồi mới bưng một ít nước ấm đến bón từng chút từng chút một cho hắn uống, dịu dàng nói: “Ngươi uống ít nước trước đi đã, trong nồi hầm bên ngoài của ta vẫn còn một ít cháo nóng, lát nữa sẽ bón cho ngươi ăn.”

Nàng đột nhiên dịu dàng chăm sóc như vậy, ngược lại khiến Phong Quân Dương thấy không quen. Hắn nghĩ một lúc, ngước mắt lên nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Tạ cô nương, cô không cần phải tự trách mình như vậy. Ta rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do bản thân sơ suất, không liên quan gì tới cô cả, càng không cần phải chu đáo với ta như thế đâu.”

Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng Thần Niên lại không nghĩ vậy, càng hiểu rằng những lời hắn vừa nói chẳng qua chỉ để an ủi mình. Nàng lặng lẽ hồi lâu, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi hắn: “Là Văn Phượng Minh hại ngươi hả?”.

Phong Quân Dương lắc đầu, cười khổ: “Không phải ông ta. Sau khi cô dụ Khâu Tam đi, ông ta có tới kiểm tra mạch tượng của ta. Ta biết ông ta đang thử thăm dò thương thế của mình, nên cố ý ép mạch tượng trở nên hỗn loạn không có trật tự, sau đó giả vờ hôn mê bất tỉnh. Ông ta do dự một lát rồi dìu ta đi vào trong phòng, ai ngờ lại chạy ở đâu ra một tên bịt mặt, một trưởng đập thẳng vào sau lưng ta. Cũng may trên người ta có mặc nhuyễn giáp, nên đầu châm không đâm vào quá sâu, lại hơi thiếu một chút nên chưa chạm vào huyệt đạo. Nếu không bị cả cây châm độc của hắn ta đập vào như thế, cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi ta đâu.”

(Là một trong những cấp bậc của thần tiên trong Đạo giáo, Đại La là để chỉ tất cả không gian vĩnh hằng tự do tự tại, Kim tượng trưng cho sự bất tử, Đại La Kim Tiên là để chỉ những vị thần tiên bất tử trong không gian vĩnh hằng tự do tự tại.)

Thần Niên nghe vậy bất giác sững người, ngạc nhiên nói: “Thật sự không phải là Văn Phượng Minh à? Ta còn đoán chính là ông ta đã lén xuống tay sau lưng của ngươi chứ, nói như vậy nghĩa là ta đã nghi oan cho ông ta sao? Nhưng, lúc ấy ta hò hét có trộm cũng là vì hoảng loạn quá nên mới tìm bừa một cái cớ vớ vẩn, sao lại thật sự mọc ở đâu ra một tên bịt mặt thế?”.

“Mọi việc vẫn chưa chắc chắn được, tên bịt mặt đó có thể không có liên quan đến Văn Phượng Minh, nhưng cũng có thể do chính ông ta dẫn tới.” Thân thể Phong Dương vẫn còn rất yếu, nói một hơi nhiều lời như vậy nên cũng hơi thở dốc, ngừng lại một lát để thở rồi mới dần dần ổn định lại được, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt lại khó bề che giấu, giống như lại muốn ngủ nữa vậy.

Thần Niên thấy hắn như vậy, vội nói: “Ta đi lấy chút cháo nóng tới, ngươi ít nhiều cũng ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”

Phong Quân Dương gật gật đầu, gắng gượng nhịn lại cơn buồn ngủ đợi nàng bưng bát cháo nóng lên, sau khi ăn được vài miếng thì không ăn nữa, trước lúc ngủ còn dặn dò nàng: “Đồ ăn thức uống phải cẩn thận, đừng tùy tiện tin tưởng người khác, đừng rời khỏi tiểu viện.”

Hắn ngủ an ổn hơn nhiều so với trước, lúc tỉnh lại thì sắc trời đã nhá nhem. Vì không thắp đèn, nên trong phòng rất tối. Thần Niên không có ở trong phòng. Ở trong phòng chính chỉ cách một tấm cửa có tiếng người đang thì thầm nói chuyện, trong đó có một giọng nói rất trong trẻo, đó chính là giọng của Thần Niên. Còn có một giọng nói khác thấp và nhu mì hơn rất nhiều, chỉ nghe thấy giọng nữ rất lạ đó hỏi: “Nói như vậy nghĩa là ngài ấy bị thương rất nặng?”.

Trong phòng chính, Thần Niên ngồi trên một chiếc ghế thấp không có lưng tựa bên cạnh bệ bếp, trên mặt vừa bi thương lại vừa phẫn nộ, thấp giọng nói: “Đến giờ vẫn hôn mê không tỉnh, lúc sáng ta còn có thể cố gắng bón cho hắn được một ít cháo, nhưng giờ ngay cả nước cũng không bón được. Đại đương gia đã nói riêng với ta rằng kinh mạch của hắn đã đứt hết, lại bị trúng độc ảnh hưởng tới nội tạng. Nếu như có danh y chữa trị, thì còn có thể có vài phần cơ hội sống sót, nhưng trước mắt trong trại ốc không mang nổi mình ốc, thì sao có thể mời danh y về chữa cho hắn chứ. Chỉ có thể nằm chờ chết thôi.”

Thiếu nữ ngồi đối diện vẫn còn nhỏ, xem ra còn kém Thần Niên một hai tuổi, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ. Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn mịn màng là hàng mày dày đôi mắt sáng, cái mũi thanh tú và đôi môi màu hồng đào, mang theo vẻ uyển chuyển phong lưu. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ra ấn lên đầu gối Thần Niên, an ủi bằng giọng nói dịu dàng: “Mọi người thường nói sinh tử có số phú quý tại thiên, chúng ta đã tận lực rồi, cho dù ngài ấy có gặp phải chuyện không may cũng là do vận mệnh của ngài ấy không tốt, không thể oán trách người bên cạnh được.”

Thần Niên lắc đầu: “Tiểu Liễu muội không hiểu đâu, Trịnh thống lĩnh tới đây là do ta cầu xin, chỉ vừa mới đến thì đã gặp phải chuyện như vậy, lẽ nào không phải là ta có lỗi với hắn ư?”.

Thiếu nữ kia cũng không biết nên khuyên giải tiếp như thế nào, sau khi trầm mặc hồi lâu lại khẽ hỏi: “Có cần muội làm gì không?”.

Thần Niên nghĩ ngợi, rồi nói: “Cha muội có còn cất giấu củ nhân sâm lâu năm nào không? Nếu như có thì lấy trộm cho ta một ít, ta nghe nói thứ đó có thể tiếp thêm mệnh.”

Thiếu nữ gật đầu đồng ý, “Được, lát nữa muội sẽ lấy ra cho tỉ.”.

Hai người lại thấp giọng nói thêm vài câu nữa, Thần Niên tiễn cô gái kia đi. Một lát sau, Phong Quân Dương lại nghe thấy tiếng Thần Niên quay lại, giữ ngọn đèn dầu nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng hắn. Hắn liền khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Tạ cô nương.”

Thần Niên thấy hắn đã tỉnh, nói: “Ngươi đợi đấy, ta bê canh gà lên cho ngươi uống.”

Nàng nói xong liền đi ra ngoài phòng chính bê một bát canh gà bước vào, cũng giống như buổi sáng ngồi bên rìa chiếc giường đất bón cho hắn. Canh gà hầm cũng không thể coi là mỹ vị, kém xa so với lúc trước hắn đã ăn, nhưng trong khung cảnh được nàng thổi từng thìa từng thìa cho nguội rồi bón đến tận miệng, lần đầu tiên hắn được nếm thử một tư vị rất lạ. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, hắn không khỏi khẽ nâng mắt lên nhìn nàng. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn, thần sắc trên khuôn mặt nàng nhu hòa đi không ít, sự bướng bỉnh và kiêu ngạo lúc trước đều mơ hồ không thấy rõ nữa, chỉ lưu lại vẻ dịu dàng đặc biệt của một thiếu nữ.

Trái tim Phong Quân Dương liền rung lên, giống như có một thứ gì đó từ tận đáy lòng lặng lẽ nảy sinh, có ý xuyên thủng trái tim kiên cường cứng rắn của hắn giãy dụa thoát ra ngoài, râm ran ngứa, lại thoáng mang theo chút đau đớn. Loại cảm xúc xa lạ này khiến hắn đột nhiên giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn.

Thần Niên vẫn chưa phát giác là điểm kỳ lạ của Phong Quân Dương, khuôn mặt nàng khẽ cúi xuống, giống như tâm trí đang để tận đâu đâu vậy.

Phong Quân Dương uống được non nửa bát canh gà thì không chịu uống tiếp nữa, hỏi nàng: “Người vừa nãy là ai vậy?”.

“Là con gái của Văn Phượng Minh, Văn Nhược Liễu.” Thần Niên đáp, nàng rũ tầm mắt xuống, chậm rãi nói: “Ta, tiểu Liễu, còn cả Diệp Tiểu Thất nữa, ba người chúng ta tuổi tác sàn sàn nhau, lại là những đứa trẻ từ bé đã không có mẹ, nên lớn lên bên nhau, trước giờ rất thân thiết. Tuy bụng dạ tiểu Liễu có hơi hẹp hòi, lại thích khuyên bảo người khác, nhưng con người lại không xấu. Nghĩa phụ quản giáo ta rất nghiêm, nhưng ta lại thích gây rắc rối. Mỗi khi gặp chuyện, nếu không phải là Diệp Tiểu Thất gánh thay cho ta, thì là tiểu Liễu che giấu giúp ta, tóm lại hai người bọn họ đã giúp đỡ ta rất nhiều.”

Phong Quân Dương im lặng hồi lâu, nói: “Thuận Bình vẫn còn ở trong thành Thanh Châu, chỉ cần Diệp Tiểu Thất an phận thủ thường thì sẽ không cần phải lo lắng đến tính mạng.”

Nhưng Thần Niên lại chầm chậm lắc đầu, “Không phải ta lo lắng cho hắn, mà là ta thấy…… ta cũng không biết nói thế nào nữa. Vừa nãy tiểu Liễu mang đồ đến thăm ta. Trong lòng ta lần đầu tiên có một ý nghĩ muội ấy là con gái của Văn Phượng Minh, liệu có phải muội ấy tới để thăm dò tin tức cho cha mình không…… không phải là cảm kích, mà lại là ngờ vực. Ta đã hoàn toàn nói dối muội ấy, chỉ sợ bị nàng ấy dò ra chân tướng gì đó.”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy thoáng mang theo nỗi bi thương nhàn nhạt và vẻ mê man: “Thật ra trước đây ta cũng thường xuyên nói dối lừa người, Diệp Tiểu Thất nói ­­­­ta lừa chết người không đền mạng, nhưng từ trước đến giờ không có lần nào giống như hôm nay, lúc nói dối cũng không dám nhìn tiểu Liễu. Muội ấy là người bạn tốt nhất của ta, nhưng ta lại nghi ngờ muội ấy, đề phòng muội ấy.”

Phong Quân Dương thầm thở dài, nàng tuy rằng thông minh nhanh nhẹn, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu cô nương chưa trải qua mưa nắng, chuyện nói dối lừa người trước đây chẳng qua cũng chỉ là đùa cho vui, chứ chưa thực sự hiểu hết về những kẻ lòng dạ hiểm ác. Hắn định thò tay ra vuốt mấy sợi tóc trước trán nàng, nhưng tay đi được nửa đường lại thu về đặt lên trước người mình không lộ chút dấu vết, trái tim trở nên cứng rắn lạnh lùng nói: “Tạ cô nương, lòng dạ đề phòng kẻ khác không thể không có. Người ngốc một chút cũng chẳng sao, nhưng tốt nhất là không nên ngu xuẩn, nếu không ngay cả việc mình chết ra sao cũng không biết đâu.”

Thần Niên sững người, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Nếu như là ngày xưa có người nói với nàng những lời như vậy, thì nàng đã trở mặt từ lâu, sau đó nhất định sẽ quay lại trả thù. Nhưng hiện giờ công lực của Phong Quân Dương đã vì sơ suất của nàng mà hoàn toàn bị phế, trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy, nên đương nhiên không thể so đo cùng với hắn. Nàng cúi đầu, cắn môi đến hằn rõ cả vết răng, rồi mới cố gắng đè cơn giận dữ và tủi thân xuống, nói: “Xin lỗi, nếu như không phải ta tự cho mình là thông minh, thì người sẽ không bị kẻ khác hạ độc thủ. Tóm lại ta có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần là thứ ta nợ ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại.”

Phong Quân Dương lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, nói: “Tạ cô nương, ta đã nói từ trước rồi, ta rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do sơ suất của bản thân, không liên quan gì tới cô. Cô chẳng nợ ta điều gì, nên cũng không cần phải trả lại ta thứ gì hết. Trong việc này lỗi lớn nhất của cô không phải là tự cho mình là thông minh, mà là lòng dạ quá mềm yếu.”

Thần Niên không hiểu nhìn hắn, hỏi lại: “Lòng dạ mềm yếu?”.

Phong Quân Dương khẽ nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Cô căn bản không cần phải kéo Khâu Tam đi đuổi theo tên trộm gì gì đó, mà chỉ cần mặt đối mặt đánh chết hắn. Võ công của Văn Phượng Minh thấp kém, đương nhiên không thể ngăn được cô. Mà một khi Khâu Tam đã chết rồi, có nói sao đi nữa cũng hoàn toàn nằm trong miệng cô. Hắn vốn dĩ là do cô giới thiệu đến, liệu có ai còn có thể ra mặt thay cho hắn nữa đây?”.

Thần Niên nhất thời ngây người, tuy rằng nàng đối với Khâu Tam hoàn toàn là uy hiếp, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc thật sự sẽ giết hắn. Vì trong thâm tâm nàng, hắn chẳng phạm tội gì lớn, quả thực không đáng phải chết. Nhưng đúng là sự mềm lòng nhất thời của nàng, mới khiến cho kẻ xấu cho cơ hội ra tay, nếu như nàng có thể làm như những gì Phong Quân Dương nói, trực tiếp giết luôn Khâu Tam lúc ở trong sân, thì bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện nay.

Nàng ngây người hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Ta không thể xuống tay được.”

Nhưng khóe miệng của Phong Quân Dương lại cong cong lên, nói: “Nên mới nói cô không xứng là một sơn phỉ, cô chỉ là một tiểu cô nương miệng thì thích nói cứng nhưng trái tim lại mềm yếu thôi.”

Thần Niên vừa định bác bỏ những lời hắn nói, nhưng trong lúc ngước mắt lên lại thấy hắn nhướng mày nhìn mình, giống như đang đợi những lời mạnh miệng của nàng. Nàng lập tức nhịn những lời trong miệng xuống, tự nhủ còn lâu ta mới mắc mưu của ngươi, bị ngươi khích tướng. Nghĩ như vậy rồi, nàng ngược lại nở nụ cười, nghiêng đầu tinh nghịch nói: “Ta mới chỉ có mười sáu tuổi, vốn dĩ là một tiểu cô nương mà! Ngươi cứ đợi đấy, đợi ta lớn hơn chút nữa, xem ta có thể trở hành một nữ sơn phỉ độc địa tàn nhẫn danh chấn Giang Bắc không!”.

Phong Quân Dương gật gật đầu, cười nói: “Được, ta sẽ đợi cô trở thành nữ sơn phỉ danh chấn Giang Bắc!”..

Khoảng khắc đó, cả hai người đều chỉ coi đó là một trò đùa, nên không khỏi bật cười. Nhưng sau khi cười xong nhớ tới tình cảnh trước mắt, lại không hẹn mà cùng nhau trầm mặc. Thần Niên nghĩ một lát, thấp giọng hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi có dự tính gì không?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK