Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên cười cười, “Cũng không phải lần đầu mà.”

Từ lâu lúc còn ở trong phủ ở Thanh Châu, nàng đã phải trực suốt một đêm cho hắn, nhưng lúc đó hắn chẳng qua chỉ cố ý muốn đánh gẫy cái tính kiêu ngạo của nàng thôi, chứ không phải thực sự coi nàng là một nha đầu để sai phái. Phong Quân Dương nói: “Trước khác nay khác, cô đừng ngủ dưới đất nữa. Quay về phòng cô ngủ đi, cách nhau gần như vậy, có chuyện gì thì ta gọi cô là được rồi.”

Nhưng Thần Niên lại lắc đầu, ngước mắt lên nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi không cần phải băn khoăn, ta chỉ muốn được an tâm thôi. Nội lực của ta không bằng được các ngươi, chỉ cần hơi có động tĩnh là đã có thể tỉnh rồi, ban đêm lại dễ ngủ say như chết, nếu lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì đó, ta sợ mình tới không kịp. Ngươi bảo ta quay về ngủ, ngược lại ta càng thấy không yên tâm, chi bằng canh giữ luôn ở trong này, ít ra còn dám nhắm mắt ngủ được lát.”

Phong Quân Dương trầm mặc không nói gì, Thần Niên tưởng rằng hắn bị những lời mình nói làm cho cảm động, lại cố gắng khuyên tiếp: “Thật sự không sao mà, hôm qua ta ngồi trên ghế không bằng được thế này mà vẫn ngủ được. Hôm nay tốt xấu gì còn có giường nằm chăn đắp, không sao hết. Ta cũng chẳng phải đại tiểu thư nhõng nhẽo gì, làm mấy việc nhỏ nhặt này cũng không coi là vất vả đâu.”

Phong Quân Dương nghe nàng những lời chân thành như vậy bất giác thấy rung động, lặng im hồi lâu mới thấp giọng nói: “Thần Niên, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô ở chung một phòng với ta thế này sẽ không hay cho thanh danh của cô đâu.”

Thần Niên hoàn toàn không để tâm xua xua tay, nói: “Nữ nhi chốn giang hồ không chú ý nhiều việc như thế đâu, với lại do tình thế bức bách, không thể câu nệ nhiều lễ tiết như vậy được! Cây ngay không sợ chết đứng, huống hồ, chỉ cần hai người ta và ngươi không nói ra, thì ai biết được ta ngủ ở đâu! Ta không sợ, thì ngươi cũng đừng nói nhiều nữa, cẩn thận ầm ĩ làm phiền đến ta, thì ta sẽ bịt cái miệng của ngươi lại đây!”.

“Thần Niên…” Phong Quân Dương vẫn còn muốn nói nữa, nhưng quả thật Thần Niên đã bò từ dưới đất dậy, tìm một mảnh vải ra vẻ như sắp bịt miệng hắn đến nơi.

Phong Quân Dương bất giác phì cười, vươn tay ra đè cổ tay nàng lại, lấy lùi làm tiến sửa lời nói: “Ta muốn bảo cô lên giường đất nằm chung với ta, dưới đất quá lạnh.”

Thần Niên sững người, trên mặt nhất thời đỏ ửng, vì xấu hổ mà tức giận nói: “Nói năng linh tinh! Nếu không phải nể tình trên người ngươi đang bị thương, thì ta sẽ đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết luôn.”

Nhưng Phong Quân Dương lại lặng lẽ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ban đêm rất lạnh, lại ở trong núi, hàn khí dưới đất quá dày.”

Thần Niên cố chấp đáp: “Khâu Tam còn ngủ ở ngoài sân kia kìa! Thế thì đã làm sao hả?”.

“Hắn là đàn ông, còn cô… không được.” Phong Quân Dương nói còn chưa nói hết ý, mà trên mặt đã lộ ra sắc hồng nhàn nhạt. Dưới đất hàn khí quá dày, cực kỳ không tốt cho thân thể con gái. Hắn là thanh niên trẻ tuổi, có một số việc tuy rằng hiểu, nhưng lại không biết phải nói với một cô gái còn trẻ như thế nào.

Thần Niên từ nhỏ lớn lên bên Mục Triển Việt, chưa từng có ai nói những loại chuyện riêng tư thế này cho nàng nghe cả. Kể cả việc lần đầu tiên đến tháng của thiếu nữ, cũng là do thím Nghiêm ở cách vách hướng dẫn cho nàng vài câu nên xử lý ra sao. Giờ nghe Phong Quân Dương nói vậy, chỉ nghĩ rằng hắn coi thường phụ nữ, trong lòng liền có chút không vui, hừ lạnh nói: “Con gái thì làm sao? Ngươi ít coi thường con gái thôi, không có đàn bà con gái thì lấy đâu ra đàn ông con trai các ngươi?”.

Phong Quân Dương nghe vậy khóc dở mếu dở, nghĩ một hồi, lại nói khích nàng: “Nếu cô không dám lên đây nằm ngủ bên cạnh ta, thì ngoan ngoãn quay về phòng mình ngủ đi.”

Cái tính khí ngang ngạnh của Thần Niên lại nổi lên, nghe vậy liền nói: “Lên thì lên, ta sợ ngươi chắc!”.

Nói xong quả thực ôm chăn từ dưới đất đứng dậy, nói với Phong Quân Dương: “Ngươi nằm vào bên trong đi, ta sẽ ngủ bên ngoài.”

Phong Quân Dương ngẩn người ra giây lát, bị Thần Niên xua liền dịch vào bên trong, thấy nàng thật sự nằm xuống chỗ mình vừa mới nằm lúc nãy. Chiếc giường đất này là giường sưởi, một đầu nối với bếp lò ở phòng chính, nên đã được đốt nóng hừng hực từ lâu. Thần Niên bọc chăn quanh người rồi nằm xuống, cảm nhận được sự ấm áp phía dưới người, không khỏi rên một tiếng dài thoải mái, cảm thán: “Quả nhiên vẫn là nằm giường đất ấm hơn.”

Phong Quân Dương vẫn đang chống tay nghiêng người nhìn nàng, thấy biểu hiện của nàng như vậy nhất thời có chút cứng đờ, một lúc lâu sau mới hồi phục được tinh thần, nhích người sát vào bên trong giường đất rồi nằm xuống, nhàn nhạt nói: “Thổi đèn đi.”

Thần Niên nghe vậy liền vẫy một chưởng về phía đế đèn, lợi dụng phong chưởng dập tắt ánh nến. Trong phòng lập tức tối đen, qua một lúc sau, mới mượn được ánh trăng mông lung bên ngoài để nhìn rõ tình hình bên trong. Cả hai người Phong Quân Dương và Thần Niên đều không nói gì, không hẹn mà cùng dồn hết sức lực vào việc điều chỉnh hơi thở lên hàng đầu.

Thật ra giường đất ở phương Bắc đều rất rộng rãi, dù có nằm ngang ra thì cũng vẫn có thể ngủ được. Hai người bọn họ cũng chẳng phải tạng người mập mạp, nên sau khi ai chiếm cứ một bên của người ấy, thì ở giữa còn thừa ra một khoảng trống rất lớn. Nhớ lúc đầu khi đi đường ở trong núi, vì để an toàn hai người bọn họ còn dựa sát vào nhau hơn bây giờ nhiều, nhưng Thần Niên lại chưa từng thấy khẩn trương giống như giờ phút này, trái tim đập thình thịch, hoàn toàn không còn vẻ tiêu sái to gan lúc trước.

Trong bóng đêm, thời gian dường như càng trở nên khó khăn hơn. Thần Niên chỉ mong Phong Quân Dương nhanh nhanh chóng chóng ngủ đi, để nàng tiện cựa mình một tí. Ai ngờ hô hấp của Phong Quân Dương vẫn mỏng nhỏ lâu dài, cũng không rõ rốt cuộc hắn đã ngủ hay chưa nữa. Nàng đang thầm lo lắng, thì đột nhiên nghe Phong Quân Dương khẽ hỏi: “Thần Niên, cô có biết chữ không?”.

Thần Niên ngẩn người ra giây lát, thành thực đáp: “Cũng theo học mấy ngày cùng với phu tử trong trại.”

Phong Quân Dương lại hỏi: “Học những gì? Nữ giới? Nữ huấn?”.

Thần Niên phì cười ra tiếng, lập tức quên luôn cả căng thẳng, chỉ đáp: “Trong trại ai học những thứ ấy, ngay cả tiểu Liễu cũng chẳng thể kiên nhẫn mà đọc được những quyển sách đó.” Nàng quên cả căng thẳng, nên nghiêng người về phía Phong Quân Dương, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hỏi: “Các chị em trong nhà các ngươi có đều phải đọc những cuốn sách ấy à?”.

Phong Quân Dương khẽ cười: “Ừ, bọn họ đều phải đọc, không thuộc còn bị cô giáo trách phạt nữa kìa. Lúc làm sai việc gì đó thì hình phạt đa phần cũng là chép lại những điều đó. Lúc ta còn nhỏ đã từng phải chép hộ cho đại tỉ mình, kết quả là tỉ ấy còn chưa thuộc, thì ta đã thuộc trước rồi.

Thần Niên nghe xong nhạc nhiên hỏi: “Ngươi chép có một lần mà đã có thể thuộc được rồi sao? Ta không tin.”

Phong Quân Dương nhẹ nhàng ngâm nga: “Phàm là nữ tử trong thiện hạ, trước phải học cách ứng xử, cách ứng xử, là chỉ cần giữ được sự thanh tiết là được. Thanh là giữ thân mình trong sạch, tiết là khiến bản thân thấy tự hào. Không được qua lại với những cô gái không hiền lương thục đức. Đối nhân xử thế đoan chính, mới có thể khiến người khác…”

Trí nhớ của hắn cực tốt, dường như có biệt tài nhìn qua thứ gì thì sẽ không bao giờ quên. Tuy rằng đó đều là những cuốn sách xem lúc nhỏ, nhưng giờ phút này lại nhớ rõ y như ngày xưa. Giọng nói của hắn chậm rãi thoải mái trầm thấp, nói là đọc thuộc, thì chi bằng nói là đang thôi miên thì đúng hơn. Ngay từ lúc bắt đầu Thần Niên vẫn không hỏi một câu nào, chỉ lát sau, giọng nói của nàng từ từ mơ màng không rõ ràng. Lại qua thêm một lúc nữa, thì hoàn toàn ngủ say.

Phong Quân Dương lại thấp giọng ngâm nga thêm một đoạn nữa, rồi mới dừng lại, thấy Thần Niên hồi lâu không có phản ứng, cuối cùng mới chắc chắn là nàng đã ngủ rồi. Hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, khẽ nghiêng đầu sang nhìn nàng. Ánh sáng trong phòng rất mờ, nàng lại nằm quay lưng về phía ánh sáng, tuy rằng thị lực của hắn tốt hơn người thường rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét ngũ quan của nàng. Hơi thở của nàng khe khẽ có chút nặng nề, lồng ngực theo nhịp hô hấp cũng nhẹ nhàng phập phồng. Tuy rằng nhìn không được rõ, nhưng dường như hắn có thể tượng tưởng ra cánh môi của nàng nhất định đang hơi hé ra, giống như lúc ban sáng hắn đã nhìn thấy, mềm mại mà diễm lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK