Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy võ công của Phong Quân Dương đã mất hết, nhưng được chữa trị nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua, nên thân thể đã khỏe hơn nhiều, nghe vậy liền đáp: “Không thấy gì nữa.”

Thần Niên cười, rồi lật người lên ngựa, quay người chìa tay về phía Phong Quân Dương, cười nói: “Lên đi, ta dẫn ngươi chạy một vòng. Đến Điện Tử Lương nếu mà không thả ngựa đi dạo, thì coi như là chưa đến.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của nàng, trái tim Phong Quân Dương không bao giờ có chút mảy may ý định từ chối điều gì. Hắn cũng cười đưa tay ra, rồi để nàng kéo mình lên ngựa.

“Ngồi chắc nhé!” Thần Niên hét lớn, giật giật dây cương, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, rồi điều khiển ngựa phi thẳng xuống theo con dốc thoai thoải. Thân thể nàng cúi xuống rạp mình trên lưng ngựa, nhưng eo lưng lại ở trong khuỷu tay hắn, nhỏ nhắn mảnh mai, mềm mại, săn chắc hữu lực, giống như một con rắn linh hoạt, nương theo sự lên xuống của tuấn mã mà lắc lư vặn vẹo trong lòng hắn. Hai cánh tay của Phong Quân Dương dường như có ý chí của riêng chúng, không chịu sư khống chế dần dần xiết chặt lại, như muốn giữ “con rắn” tràn đầy sức sống này vào trong lòng mình.

Mặt trời lặn dần về phía Tây, gió đêm thổi vù vù bên tai hai người, thổi rối loạn luôn cả trái tim Phong Quân Dương, trái tim hắn dường như chưa bao giờ đập nhanh đến như thế, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, sục sôi tựa như tiếng trống trận ngoài chiến trường.

Thần Niên điều khiển ngựa đuổi theo ánh hoàng hôn mãi cho đến tận đồng cỏ ở đầu phía Tây, đến trước vách núi thì ghìm ngựa dừng lại, đề khí hét một tiếng thật dài ra xa. Tiếng hét trong trẻo không ngừng vang vọng khắp sơn cốc, nàng mỉm cười quay đầu lại hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi có muốn thử cảm giác thúc ngựa phi băng băng không?”.

Nàng hỏi xong không đợi hắn kịp trả lời, tay đã nhấn xuống yên ngựa nhảy bật lên, lật người lên cao rồi rơi xuống phía sau lưng hắn, hai cánh tay vòng qua eo lưng hắn nói: “Thử đọ xem, thuật cưỡi ngựa của hai chúng ta ai giỏi hơn!”.

Phong Quân Dương bị nàng khích lòng hiếu thắng liền nổi lên, hai chân dẫm lên bàn đạp, xoay đầu ngựa giật dây cương thúc ngựa chạy về hướng lúc trước. Tiếng cười của nàng vang lên sau lưng hắn, giống như tiếng chuông bạc rơi trên đường. Đột nhiên hắn nghĩ nếu như đời người có thể có được một cô gái tri kỷ bầu bạn như thế này, cưỡi ngựa phi như bay, mặc kệ mọi ân oán hận thù, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

Lúc dừng lại, trước sự ngạc nhiên và kinh hãi của Thuần Niên, Phong Quân Dương xoay người, cúi xuống hôn lên môi nàng. Hơi thở của hắn dồn dập, cánh môi nóng rực, trong sự dịu dàng lại mang theo hơi thở cường ngạnh lao tới ngay chính diện, chỉ nháy mắt đã đốt cháy tâm trí nàng.

Cả người Thần Niên ngây cả ra, đôi mắt đẹp tròn xoe mở lớn, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, ý niệm đầu tiên nảy lên trong lòng lại là lông mi của hắn khi rũ xuống thật rậm thật dài, nhưng cũng thật đẹp.

Hắn bất lực cúi đầu thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Thần Niên sững người ra một lúc, rồi vội vàng nhắm chặt hai mắt. Phong Quân Dương không nhịn được phá ra cười, lùi xa khỏi cánh môi nàng, ngón tay trỏ khẽ búng lên trán nàng một cái, thì thầm trêu chọc: “Ở đâu ra một a đầu ngốc như vậy chứ!”.

Thần Niên hiểu ra thì đã quá muộn, khuôn mặt liền đỏ ửng hết cả lên, giống như có lửa đốt, cùng với ráng chiều đỏ rực khắp trời đang chiếu rọi phía sau lưng nàng, đẹp khiến người ta lóa mắt. Phong Quân Dương hít một hơi thật sâu mới có thể giữ vững được tinh thần, ép mình quay người lại không nhìn nàng nữa, nhưng nụ cười trên khóe miệng đang cong lên thì lại không làm cách nào hạ xuống được.

Giờ khắc này Thần Niên mới cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, quýnh quá liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, quay người cúi đầu thi thẳng một mạch về phía Tây. Phong Quân Dương ngây người ra trong thoáng chốc, ý cười bên khóe miệng lại càng đậm thêm vài phần, cũng không nói gì, chỉ xoay đầu ngựa lại lặng lẽ đi theo sau lưng nàng.

Hai người cứ một trước một sau quay về, lúc sắp tới con đường giao nhau ở ven núi thì có một tiếng chuông đinh đang vui tai từ dưới núi truyền tới, rồi lại nghe thấy giọng của một người con gái: “Tiếng hét đó phát ra từ phía trên kia, nhất định là có người ở đó.”

Một giọng nam khác đáp: “Lên trên xem thử là biết có ai trên đó hay không thôi.”

Thần Niên lập tức dừng chân lại, quay đầu nhin Phong Quân Dương. Phong Quân Dương cũng xuống ngựa, cầm lấy dây cương đến đi bên cạnh Thần Niên, thấp giọng nói: “Quan sát tình hình trước đã rồi tính sau.”

Thần Niên gật đầu, hai người sóng vai đứng ở sơn khẩu. Một lát sau nhìn thấy có hai người cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi vòng trên đường tiến lại đây, trên ngựa có một nam một nữ, đều tầm khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc trang phục gọn gàng. Vóc dáng người đàn ông cao to khuôn mặt tuấn lãng, ở thắt lưng còn dắt một thanh trường kiếm. Còn trên yên ngựa của cô gái thì lại treo một thanh đao cổ, mặt mày toát vẻ anh khí bức người, khí thế không hề thua sút các bậc nam tử.

Hai người vòng tới sơn khẩu cũng nhìn thấy hai người Phong Quân Dương và Thân Niên. Người đàn ông khẽ kéo cương lại, liếc nhìn cô gái bên cạnh, rồi xuống ngựa đi đến chỗ Phong Quân Dương cung tay hỏi: “Xin hỏi, tiếng hét vừa nãy của các hạ phải không?”.

Phong Quân Dương còn chưa kịp trả lời, cô gái bên cạnh người đàn ông đã bật cười trước, nói: “Đại ca, tiếng hét vừa nãy trong trẻo rõ ràng, chắc chắn là của một cô gái, huynh hỏi sai người rồi.”

Người đàn ông nghe vậy sắc mặt liền ửng hồng, nhất thời có hơi xấu hổ, nhưng lại không hề giận dữ, chỉ quay lại nhìn cô gái trên lưng ngựa với vẻ bất lực.

Thần Niên thấy vậy liền tiến lên trước một bước, đáp rành mạch: “Vừa nãy là do ta nghịch chơi thôi, đã để hai vị chê cười rồi.”

Cô gái nhìn thấy nàng dung mạo yêu kiều dễ thương, lại thích cách nói chuyện sảng khoái của nàng, cũng lật người từ trên lưng ngựa xuống, dắt ngựa tiến gần thêm vài bước, liếc nhìn Phong Quân Dương vẫn đang trầm mặc không nói, rồi cười hỏi Thần Niên: “Hai vị đang định xuống núi à?”.

Thần Niên quay đầu nhìn Phong Quân Dương, rồi trả lời: “Phải.”

“Bây giờ sắc tới cũng bắt đầu tối dần rồi, chi bằng hai vị hãy nghe lời ta, nếu không có việc gì quan trọng thì nên không nên đi đường đêm, hay là nghỉ lại một đêm trên Điện Tử Lương đi.” Cô gái nói xong lại quay đầu lại hỏi người đàn ông bên cạnh, “Huynh nói xem có đúng không? Đại ca?”.

“Đúng vậy, ở đây ban đêm rất nhiều thú hoang, không lo không có cái ăn.” Người đàn ông đáp lời, lại chỉ con dốc xa xa ở phía Nam cho người con gái nhìn, “Ta nhớ trèo qua con dốc kia còn có nguồn nước nữa, chỉ là không biết giờ còn nước không.”

Cô gái cười nói: “Qua đó xem thử là biết ngay thôi.”

Hai người cùng nhìn nhau cười, sau đó nói lời cáo từ với bọn Phong Quân Dương và Thần Niên, lên ngựa chạy về phía Nam. Đợi bóng dáng bọn họ thoải mái vung roi biến mất dần trong ánh hoàng hôn, Thần Niên mới thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ nói với Phong Quân Dương: “Chúng ta cũng qua đêm ở đây đi, có được không?”.

Người ta đều nói lời dịu dàng là mồ chôn anh hùng, dù tâm trí kiên nhẫn như Phong Quân Dương giờ phút này cũng chẳng cầu mong điều gì khác, chỉ cần nàng nở nụ cười thôi. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, gật đầu nói: “Được.”

Thần Niên nghe xong quả nhiên đầu mày cuối mắt đều là nụ cười, lại kéo Phong Quân Dương quay lại, chầm chậm đi theo hướng đôi nam nữ vừa mới rời đi lúc nãy. Dường như chỉ trong nháy mắt, sắc trời đã tối hẳn đi, giữa thiên không vầng trăng âm thầm lặng lẽ như bỗng vừa mới nhảy ra từ sau dãy núi, ánh sáng chiếu rọi khắp thảo nguyên núi cao rộng lớn không thấy chân trời.

Trăng sáng sao mờ, gió mát hiu hiu thổi, hai người một ngựa lặng lẽ bước đi. Khóe mắt Phong Quân Dương liếc ngang nhìn Thân Niên vẫn đang một mực cúi đầu, bỗng nhiên nhớ đến cô nàng sơn phỉ bé nhỏ lúc đứng ở trên núi đá, vung đao hét to đòi “để lại tiền mãi lộ”, bất giác không nhịn được liền bật cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK