Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hướng Bưu đã có thể trở thành tâm phúc của quan trên, thì chứng tỏ đầu óc của ông ta cũng không thuộc dạng ngu dốt, giờ đã đoán ra được thân phận của Phong Quân Dương, trước tiên hành quân lễ với Phong Quân Dương, rồi mới cung kính trả lời: “Vâng, đúng là hai người bọn họ đã giết Cừu tướng quân, còn làm bị thương vô số huynh đệ trong quân của tiểu nhân.”

Lúc ấy Phong Quân Dương mới quay đầu ngước mặt lên nhìn Thần Niên, lạnh lùng nói: “Thần Niên, nàng qua đây.”

Thần Niên nghe lời nhảy từ trên vách đá đi đến chỗ Phong Quân Dương. Lục Kiêu thấy thế cũng vội vàng đi theo sau, phòng bị cảnh giới sát sao xung quanh bên người Thần Niên. Tầm mắt Phong Quân Dương xẹt qua trên người Lục Kiêu, ánh mắt ấy hơi trầm xuống rất khó để nhận ra, sau đó dừng lại trên người Thần Niên, lặng lẽ chờ nàng đến gần.

Thần Niên đi đến trước ngựa của Phong Quân Dương liền dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt tham lam nhìn hắn đang ngồi trên lưng ngựa, hốc mắt không kìm được nóng lên, nhưng trong mắt lại đong đầy niềm vui sướng vô bờ. Vẫn còn sống để nhìn thấy hắn, thật là tốt.

Sao Phong Quân Dương lại không đọc hiểu được ánh mắt của nàng chứ, trong tim hắn lập tức tràn đầy cảm giác xót xa không chịu nổi. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác tả tơi cả người dính đầy máu của nàng, hắn thấy vừa thương lại vừa giận, nhất thời cũng không biết nên ôm chặt nàng vào lòng dịu dàng an ủi, hay kéo nàng tới nghiêm khắc giáo huấn cho nàng một trận thì mới đúng. Hắn hơi hơi mím môi, cố gắng nén mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, lạnh lùng hỏi nàng: “Là nàng đã giết Cừu Đức Viễn?”.

Thần Niên đang do dự xem nên trả lời vấn đề này như thế nào, thì lại nghe thấy Phong Quân Dương hỏi tiếp: “Tại sao nàng lại giết ông ta? Ông ta là mệnh quan của triều đình, vô duyên vô cớ bị người ta giết như vậy là điều không thể chấp nhận được.”

Thần Niên phúc đến thì đầu óc sáng ra, lập tức cao giọng đáp: “Là ông ta ra tay lạm sát người vô tội trước, đã giết rất nhiều bạn bè người thân của ta, còn âm mưu làm nhục các chị em của ta nữa. Ta vì cứu các chị em, nên mới không cẩn thận lỡ tay giết chết ông ta.”

Phong Quân Dương nghe vậy chậm rãi gật đầu, “Ồ, thì ra là vậy.”

Ở bên này Hướng Bưu lại không bằng lòng, nghiêm giọng quát Thần Niên: “Mồm miệng toàn nói những lời bậy bạ! Cừu tướng quân phụng lệnh đến đây tiêu diệt sơn phỉ, sao lại nói là lạm sát người vô tội được?”.

“Ta khinh!” Thần Niên lập tức cao giọng phản bác lại: “Cái gì mà sơn phỉ chứ? Sơn phỉ ở đâu ra? Một đoàn toàn người già trẻ em và phụ nữ sao lại đột nhiên biến thành sơn phỉ hả? Trẻ con nhà ông bú sữa cũng có thể trở thành sơn phỉ à? Đại cô nương nhà ông cũng ra ngoài làm sơn phỉ à? Bọn ta căn bản chẳng phải là sơn phỉ gì hết, bọn ta chỉ là bách tính bần hàn trong núi Thái Hành thôi, vì ở trong núi sẽ gặp phải tai họa từ chiến trận, nên mới cùng nhau đi chạy nạn. Các ông thân là quan binh, ăn quân lương của triều đình, không những không bảo vệ sự bình an của muôn dân, lại còn giết muốn hết bách tính chúng ta rồi đổ vấy là sơn phỉ để mạo nhận công lao, ông không thấy xấu hổ hả?”.

Miệng lưỡi của nàng vốn dĩ rất lợi hại, giờ lại cố ý đổi trắng thay đen, nói cả một đoạn dài bằng giọng giòn tan lanh lảnh khiến Hướng Bưu phải nghẹn họng, ông ta nhất thời lửa giận phừng phừng, cáu tiết nói: “Đám người các ngươi rõ ràng là đám cướp rừng của trại Thanh Phong!”.

“Ai nói? Có bằng chứng gì không?” Thần Niên cao giọng hỏi, nàng chỉ vào tên Dương Quý ở trên đất, “Chỉ dựa vào lời của ông ta thôi hả? Nếu không phải ông ta có tật giật mình, thì tại sao phải uống thuốc độc tự vẫn?”.

Hướng Bưu nhất thời bị nàng chèn ép không thốt nổi lên lời, ông ta cũng không biết tại sao Dương Quý lại đột nhiên tự sát, nhưng trưởng quan của ông ta bị giết, thủ hạ binh sĩ cũng thương vong vô số, nên không thể buông tha cho hai người như vậy được. Ông ta dứt khoát không tranh cãi cùng Thần Niên nữa, chỉ chắp tay lại nói với Phong Quân Dương: “Thế tử gia, bất luận là như thế nào, hai người này giết chết rất nhiều binh sĩ của tiểu nhân, tiểu nhân nhất định phải dẫn họ về Ký Châu mới dễ dàng ăn nói với thiếu chủ nhà tiểu nhân.”

“Ông giết nhưng phụ lão huynh đệ của ta còn nhiều hơn!” Thần Niên tức giận nói, “Nếu không chúng ta đếm từng người từng người một, xem xem dân chúng bị các ông lạm sát nhiều, hay quan binh bị bọn ta lỡ tay làm bị thương nhiều!”.

“Đủ rồi!” Dương Thành lạnh lùng quát ngăn hai người lại, quay đầu qua nhìn Phong Quân Dương, hỏi: “Thế tử xem chuyện này nên xử lý thế nào?”.

Khóe môi Phong Quân Dương khẽ cong lên, chậm rãi từ tốn nói: “Chuyện này thật ra rất khó giải quyết, hai bên bên nào cũng có cái lý của mình, khiến người ta nhất thời thật sự khó mà quyết định được. Những lời của Hướng hiệu úy rất có lý, yêu cầu đó ta có thể hiểu được. Nếu là người khác, thì ta cũng không để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình này thế này, nhưng nha đầu đó cũng có chút tình cảm với ta, ta không tiện nhìn nàng ấy bị người khác lăng nhục. Theo ta thấy, chuyện này cả hai bên đều đã không thể nói rõ ràng được, vậy thì chi bằng cùng đến Thịnh Đô nghe Thánh thượng phân xử vậy!”.

Hắn vừa nói vừa từ từ cúi mình xuống từ trên lưng ngựa, cho đến khi nhìn thẳng vào Hướng Bưu, cười khẽ: “Hướng hiệu úy, ta sẽ dẫn cả hai người đó và ông cùng đến Thịnh Đô, chúng ta sẽ đến trước mặt Thánh thượng trình bày vụ án này, được chứ?”.

Trên mặt Phong Quân Dương rõ ràng hơi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến Hướng Bưu có cảm giác như có một áp lực vô hình đè ép khiến ông ta cơ hồ không thể hít thở được. Mọi người đều biết hiện giờ thế lực của triều đình yếu ớt, quần hùng trong thiên hạ xuất hiện nhiều không kể xiết, người này là thế tử gia Vân Tây Vương, là một chư hầu xưng bá phía Tây Nam, đến hoàng đế của Thịnh Đô còn phải nể mặt đôi ba phần, còn ông ta chỉ là một viên hiệu úy nhỏ nhoi sao có thể chống lại được chứ? Càng đừng nói đến chuyện người này còn là đối tượng mà thiếu chủ nhà mình muốn bợ đỡ lôi kéo, đừng nói là chết một Cừu Đức Viễn, cho dù có chết đến chín mười người đi nữa, sợ là thiếu chủ cũng không muốn vì thế mà đắc tội với người này.

Trên trán Hướng Bưu đã toát hết cả mồ hôi, may mà ông ta là người đầu óc nhanh nhẹn, đã nghĩ thông suốt được điểm này, lập tức cung kính trả lời: “Mạt tướng không dám. Mạt tướng chỉ cùng Cừu tướng quân ra ngoài chấp hành việc quân mà thôi, giờ Cừu tướng quân đã chết, mạt tướng xin nghe theo sự sắp xếp của thế tử gia.”

“Vậy thì tốt,” khuôn mặt Phong Quân Dương nở nụ cười tươi tắn, thẳng người lên lạnh nhạt nói: “Trước tiên ông hãy dẫn quân quay về trước đi, hai người này ta sẽ dẫn đi. Chuyện ngày hôm nay, tự ta sẽ nói rõ ràng với thiếu chủ nhà ông. Vân Tâytuy cách xa nơi này, nhưng người của Phong Quân Dương ta, không phải ai cũng có thể động vào được đâu.”

Nghe được ý trong câu nói này của hắn, rằng còn muốn đi hỏi tội Tiết Thịnh Hiển. Hướng Bưu sợ đến mức mồ hôi vã ra như tắm, cúi đầu không dám tiếp lời. Phong Quân Dương lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lại quay đầu lại nhìn Dương Thành, hỏi: “Dương tướng quân, ngài nói xem như vậy đã được chưa?”.

Dương Thành chắp tay lại nói với hắn: “Thế tử gia đại lượng không tính toán hiềm khích cũ, Dương mỗ cảm kích vô cùng, chuyện hôm nay lại hoàn toàn do Dương mỗ quản lý kẻ dưỡi không nghiêm, quả thật Dương mỗ không còn mặt mũi nào để nói gì thêm nữa, tất cả xin cứ nghe theo quyết định của thế tử là được.”

Phong Quân Dương cười nói: “Dương tướng quân quá lời rồi, nhà ai mà không có vài tên nô tài dối trên lừa dưới ăn cây táo rào cây sung chứ? Dương tướng quân ngàn vạn lần đừng nên quá tự trách mình như vậy.”

Hai người vừa nói chuyện vừa quay đầu ngựa trở về, ánh mắt của Phong Quân Dương lạnh nhạt quét đến Thần Niên đang đứng bên người, nhưng ngay cả dừng lại một lát cũng không chịu. Lục Kiêu nhìn thấy tình hình ấy, kỳ quái hỏi Thần Niên: “Hắn ta không phải tới cứu cô sao? Tại sao lại không quan tâm gì tới cô vậy?”.

Thần Niên biết Phong Quân Dương vẫn còn đang giận mình, nhất thời cũng không biết nên làm gì, chỉ khẽ mím môi đứng đó. Phong Quân Dương đã quay về, nên đám ám vệ Vân Tây bảo vệ xung quanh hắn cũng đều quay ngược trở lại, lúc đó có một tên ám vệ thân hình gầy nhỏ lại dẫn theo mấy người nữa chạy tới chỗ Thần Niên, gọi: “Tạ cô nương.”

Thần Niên ngẩng đầu lên nhìn, mới nhận ra người đó chính là tên hầu bên cạnh Phong Quân Dương, Thuận Bình.

Thuận Bình lật người từ trên lưng ngựa xuống, nhét dây cương vào tay Thần Niên, ghé sát vào người nàng thấp giọng nói: “Thế tử gia rất lo lắng cho cô nương, không tiếc liều mạng nói rõ thân phận với quân Thanh Châu, dùng “lệnh Phi Long” triệu tập bọn tiểu nhân, sau đó lại phi ngựa hỏa tốc suốt một đêm đến cứu cô nương, hoàn toàn dựa vào chân khí lão Kiều truyền cho mới gắng gượng được đến bây giờ đấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK