Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Quân Dương vẫn đang dựa vào chiếc gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động cũng không mở mắt ra nhìn, chỉ khẽ nói: “Thần Niên, nàng qua đây xoa đầu cho ta, ta đau đầu quá.”

Thần Niên thấy hắn không nhắc đến chuyện vừa nãy, bản thân cũng không tiện dấy binh hỏi tội, lại thấy lông mày hắn hơi chau lại, đúng là dáng vẻ đau đầu không thể chịu được thêm nữa, trong lòng nàng liền mềm đi, trầm mặc một lúc rồi đi tới ngồi bên cạnh, duỗi tay ra nhẹ nhàng xoa ấn lên các huyệt đạo trên đầu hắn.

Phong Quân Dương biết mưu kế của mình đã thành, khóe miệng bất giác liền nhếch nhếch lên, nhưng lại sợ Thần Niên nhìn ra sơ hở, liền vội vàng kéo chặt da mặt lại, di chuyển thân thể nhân tiện gối luôn lên đùi nàng.

Thần Niên không chút nghi ngờ, ngược lại còn lên tiếng hỏi hắn: “Mức độ nặng nhẹ thế này đã vừa chưa?”.

Trong lòng Phong Quân Dương rõ ràng là đang rất thích, nhưng trên mặt lại hơi hơi nhíu mày, đáp: “Tàm tạm.”

Thần Niên gật gật đầu, vừa xoa bóp huyệt đạo cho hắn, vừa như tình cờ hỏi: “Chàng liên hệ với bọn Thuận Bình bằng cách nào vậy? Sao nhanh như vậy đã tìm được ta rồi? Không phải nói hôm nay bọn họ mới có thể tìm được ta sao?”.

Phong Quân Dương không biết Thuận Bình đã nói hết sự tình cho Thần Niên, trầm mặc hồi lâu, rồi nhắm mắt hờ hững nói: “Bọn họ đến sớm hơn dự đoán của ta một chút.”

Thần Niên nghe xong động tác trên tay liền dừng lại, Phong Quân Dương ngạc nhiên mở mắt ra nhìn nàng, lại thấy nàng đang cúi đầu ánh mắt nhìn mình chăm chú, nhất thời cũng phải ngây người. Hai người cứ lặng lẽ nhìn đối phương như vậy hồi lâu, đột nhiên Thần Niên thấp giọng thở dài: “Chúng ta đều còn sống cả, thật là tốt quá…”

Phong Quân Dương nghe vậy khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên, nhưng cũng không nói gì.

Dáng vẻ của hắn thật sự rất tuấn tú, nhất là khi khóe môi khẽ cong lên như vậy, Thần Niên giống như trúng tà, không tự chủ được liền cúi đầu xuống, nhưng môi còn chưa kịp chạm vào môi hắn, thì ngón trỏ thon dài của hắn đã chặn cánh môi của nàng lại, trong mắt mang theo chút trêu đùa, nhẹ nhàng nói: “Đừng có hôn, nếu hôn thêm lần nữa, thì ta thật sự sẽ thổ huyết mất.”

Thần Niên sững người ra hồi lâu, khuôn mặt lập tức đỏ ửng.

Hắn thấy vậy lại không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, với tay câu cổ của nàng khiến nàng cúi đầu xuống, thì thầm: “Nha đầu xấu xa, nàng nhất định phải dày vò ta như vậy sao? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng thế này, thì dù có phải thổ huyết thêm mấy lần nữa ta cũng chấp nhận.”

Nói xong liền ngửa đầu lên chủ động đón lấy cánh môi hồng hào mềm mịn của nàng. Chỉ là lần này, động tác của hắn được khắc chế nên rất nhẹ, ngậm cánh môi nàng thoáng nếm thử một lát rồi buông ra ngay, sau đó rũ mắt ngồi dậy, khẽ cười nói: “Thần Niên, ngồi đối diện đi, hai chúng ta từ từ nói chuyện.”

Thần Niên nghe lời ngồi một bên sườn kia của toa xe, cũng phải mất một lúc lâu cảm xúc mới có thể bình tĩnh lại được. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại rồi, nàng mới đột nhiên nhớ ra mục đích đi tìm hắn, không khỏi ảo não vỗ vỗ lên đầu mình, tự nhủ mỹ sắc quả nhiên sẽ làm hỏng việc.

Phong Quân Dương thấy nàng như vậy, cười hỏi: “Sao vậy?”.

Thần Niên ngước mắt lên nhìn hắn, nghiêm mặt lại nói: “Chàng có nhìn thấy những người đã chết của trại Thanh Phong không?”.

Phong Quân Dương nghe vậy sắc mặt bất giác cũng trầm xuống, gật đầu nói: “Lúc đó vội đi tìm nàng, lên chỉ nhìn lướt qua thôi.”

Thần Niên hỏi hết những điều nghi vấn trong lòng mình, Phong Quân Dương nghe xong im lặng hồi lâu, rồi nói: “Hiện giờ ta cũng không thể khẳng định được Dương Thành có thật sự vô tội hay không. Nhưng Dương Quý thì chắc chắn là có một người chủ khác, tuy ta đã sớm cảnh giác, nhưng ông ta hành sự rất cẩn mật, nên vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc người sai khiến sau lưng ông ta là ai?”.

Thần Niên bất giác thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Dương Quý có người chủ khác, vậy Dương Thành có biết không?”.

Phong Quân Dương thản nhiên đáp: “Có thể là biết, cũng có thể là không biết, hoặc cũng có thể là biết nhưng lại giả vờ là không biết.”

Thần Niên có chút không quen với phong cách nói chuyện mơ hồ không rõ ràng như vậy của hắn, cau mày nói: “Biết thì là biết, không biết thì là không biết, sao lại lắm có thể thế?”.

Phong Quân Dương nghe vậy mỉm cười nhẫn nại nói với nàng: “Thần Niên, trên thế gian này không chỉ có hai màu đen và trắng, màu nhiều nhất ở giữa chính là màu xám với đủ các sắc thái đậm nhạt khác nhau. Con người cũng vậy, lòng người chính là thứ khó đoán nhất, thường chỉ có khi nhìn thấy được kết quả mới có thể đột nhiên hiểu ra tất cả. Hiện tại chuyện này xem ra có thể hiểu rằng, Dương Quý phản bội Dương Thành âm thầm cấu kết với Tiết Thịnh Hiển của Ký Châu. Tiết Thịnh Hiển thực sự có thể là vì báo thù cho cha, cũng có thể đã có tính toán khác, nên mới xuất binh mai phục tấn công gia quyến trong trại Thanh Phong. Và kết quả là mối thù giữa Ký Châu và trại Thanh Phong lại càng thêm sâu, không thể nào hóa giải được nữa. Mà cuối cùng chuyện này ai sẽ được lợi, thì trước mắt vẫn chưa thể xác định được, nếu Trương Khuê Túc tin Dương Thành vô tội, thì Dương Thành sẽ là người được lợi trong chuyện này. Nhưng nếu mối quan hệ giữa Trương Khuê Túc và Dương Thành bị chia cắt, thì người được lợi sẽ là một người khác.”

Thần Niên không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh, tự mình nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra, không khỏi thở dài: “Xem ra, đoán được lòng người khó hơn rất nhiều so với việc giết người, giết người chết là chết, sống là sống, đâu còn nhiều thứ để nói đến thế.”

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu nói: “Không sai, nên mới có người chém giết khắp bốn phương vô địch khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng lại không thể đoạt được cả thiên hạ.”

Thần Niên tư lự hồi lâu, lại hỏi hắn: “Sao chàng lại đến cùng với Dương Thành? Hắn đã biết chàng nhìn thấu được gian kế của hắn, nếu định hại chàng mất mạng thì phải làm thế nào?”.

Khóe môi Phong Quân Dương khẽ cong lên, đáp: “Hiện giờ hắn không dám đâu, Vân Sinh đã quay trở về Thái Hưng, cô phụ của Hạ gia đã phái người dẫn theo mười vạn binh mã tới phía Tây, những tinh binh tiên phong đó sắp tới biên giới Thanh Châu rồi. Dương Thành đã có dã tâm muốn nuốt trọn Ký Châu, thì giờ sao có thể gây hấn với phía sau lưng mình được.”

(Cô phụ là chồng của chị gái hoặc em gái của cha.)

“Mười vạn?” Thần Niên kinh ngạc nói, “Nhiều như vậy sao?”.

Nhưng Phong Quân Dương lại cười nhạt, nói: “Tuyên bố với bên ngoài là mười vạn, nhưng thật ra lại không quá ba vạn. Mọi người đã quen làm như vậy rồi, bốn vạn binh mã của Tiết Thịnh Anh, cũng toàn tuyên bố là hai mươi vạn, nhưng trên thực tế toàn bộ binh mã Ký Châu cũng chẳng đủ hai mươi vạn.”

“Ồ, ta hiểu rồi, chính là ra sức thổi phồng lên chứ gì.” Thần Niên gật gật đầu hiểu ra, lại hỏi tiếp, “Vân Sinh họ Hạ à? Cha của nàng ta đứng đầu ở Thái Hưng sao?”.

“Phải,” Phong Quân Dương trả lời, lại giải thích cho nàng: “Nhiều đời của Hạ gia trấn thủ ở Thái Hưng, truyền đến Hạ Trăn cha của Vân Sinh đã là đời thứ bảy. Ông ấy cưới con gái của Phong gia ta, cũng chính là cô của ta. Lại vì cô và cha ta là anh em cùng mẹ, tình cảm trước giờ rất khăng khít, nên mối quan hệ giữa Thái Hưng và Vân Tây cũng rất tốt.”

Thần Niên nghĩ ngợi, hỏi: “Ta nhớ chàng từng nói vợ lẽ của Tiết Trực cũng là con gái của Phong gia các chàng, vậy nếu tính từ bên nhà chàng thì chẳng phải Thái Hưng và Ký Châu cũng đã kết thân rồi sao? Có thể trơ mắt nhìn Ký Châu rơi vào tay Dương Thành mà không quan tâm đến à?”.

Phong Quân Dương trả lời: “Không cần tính từ Phong gia, Hạ gia và Tiết gia vốn dĩ đã kết thân rồi, tổ tiên của Hạ gia lấy con gái của Tiết gia. Dương Thành muốn chiếm Ký Châu, Vân Tây bọn ta và Thái Hưng đương nhiên không thể không quan tâm. Nhưng Dương Thành cũng có chỗ chống lưng, đó là một người chị gái đã gả cho họ Trương ở Tĩnh Dương.”

“Họ Trương?” Thần Niên ngạc nhiên nói, “Có liên quan gì đến Trương Khuê Túc không?”.

Phong Quân Dương lắc đầu nói: “Trương này không phải Trương đấy, chẳng có chút quan hệ nào hết.”

Thần Niên bị những mối quan hệ thông gia chồng chéo phức tạp của bọn họ làm cho đầu óc phình to hẳn ra, không nhịn được chun chun mũi, “Cứ lấy về rồi gả đi, sao mà loạn hết cả nên thế? Tính như vậy lẽ nào không phải tất cả mọi người đều có quan hệ dây tơ rễ má với nhau cả à? Sao còn đối chọi gay gắt với nhau làm gì?”.

Phong Quân Dương bị điệu bộ của nàng chọc cười, không kìm được liền thò tay ra nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười nói: “Liên hôn liên hôn, vốn dĩ đều như vậy cả mà. Hạ gia ở Thái Hưng, Trương gia ở Tĩnh Dương, Dương gia ở Thanh Châu còn cả Tiết gia ở Ký Châu nữa, những môn phiệt thế gia này đại đa số hưng thịnh vào thời Thành tổ, tổ tiên của họ đều là những người trong quân Giang Bắc của Mạch soái, có thể coi là những huynh đệ tốt chân thành quan tâm đến nhau. Sau này lại có đến mười mấy đời liên hôn, tính đi tính lại đều là dây tơ rễ má cả. Nhưng tính thế thì sao chứ? Khi tranh đoạt quyền lợi cũng đâu có chút nương tay nào?”.

Tĩnh Dương ở phía Bắc, Thái Hưng ở phía Nam, cùng với hai Châu là Thanh, Ký tạo thành thế ba góc ở phía Nam, đều là những đội quân trấn giữ hùng mạnh nhất của Giang Bắc. Thần Niên ngẫm nghĩ rất lâu, rồi mới sắp xếp rõ ràng được những mối quan hệ thế gia đó, không nhịn được hỏi: “Vậy Phong gia ở Vân Tây của các chàng thì sao?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK