Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Văn Phượng Minh lại chắn trước mặt Trương Khuê Túc lần nữa, phịch một tiếng quỳ xuống dưới đất, rưng rưng nước mắt nói: “Trong số những người bị bắt đi còn có cả con gái của Văn Phượng Minh đệ, nỗi đau đớn oán hận trong lòng đệ không kém hơn chút nào so với Đại đương gia. Chỉ là, hiện giờ trại Thanh Phong không thể loạn được, một khi loạn rồi sẽ trúng phải gian kế của Tiết Thịnh Anh! Đại đương gia vì mấy trăm người chết mà không đoái hoài gì đến mấy ngàn người còn sống sao? Muốn chắp tay dâng tặng toàn bộ trại Thanh Phong đến trước mặt Tiết Thịnh Anh ư?”.

Trương Khuê Túc sững người hồi lâu, cuối cùng ngửa mặt lên than một tiếng thật dài, ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt bật lên tiếng khóc đau đớn. Văn Phượng Minh thấy cuối cùng đã xoay chuyển được ông, liền vội vàng bố trí người bí mật theo dõi sát sao Tiết Thịnh Anh bên mạn phía Nam, đồng thời cử Lưu Trung Nghĩa dẫn người đuổi đến đèo Phi Long cứu viện, không ngờ đến nửa đêm thì một mình tiểu Liễu trốn thoát trở về, cũng báo lại tin Thần Niên đã tới đó cứu người cần trong trại phái người tới tiếp ứng.

Trương Khuê Túc không chịu nghe theo lời khuyên can của Văn Phượng Minh nữa, đích thân dẫn cao thủ trong trại chạy tới “Nhất Tuyến Thiên”. Văn Phương Minh sợ ông kích động sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đành dặn dò đơn giản sự vụ trong trại cho người khác, còn mình thì cùng đi theo.

Tuy trước giờ Thần Niên vẫn luôn không vừa mắt Văn Phượng Minh, nhưng hiện giờ cũng không thể không thừa nhận những lời ông ta nói đều có lý, giống như những lời Phong Quân Dương nói vào hôm đó, sự việc càng nguy cấp, thì con người càng cần phải bình tĩnh. Nàng chầm chậm gật gật đầu, lần đầu tiên đồng ý với Văn Phượng Minh: “Nhị đương gia nói rất phải.”

Mọi người đang nói chuyện, thì đằng trước có một ám vệ của Vân Tây thúc ngựa phi nhanh tới, bấm báo với Thần Niên: “Tạ cô nương, thế tử gia lệnh cho tôi chuyển lời tới cô nương, đoàn người của Dương tướng quân gặp phải sự ngăn trở của người ngựa trại Thanh Phong ở phía trước, giờ hai bên đang bắt đầu đánh nhau.”

“Nhất định là lão tam!” Văn Phượng Minh kêu lên, ông ta nói với Trương Khuê Túc: “Đại đương gia, chúng ta phải mau chóng tới đó, trước mắt không thể kết thù oán với Dương Thành được, nếu không trước sau trại sẽ đều có địch.”

Trương Khuê Túc sầm mặt xuống không nói năng gì, chỉ thúc ngựa dẫn đầu phi lên trước, mọi người trong trại cùng đồng loạt đi theo. Hai người Thần Niên và Thuận Bình đưa mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo.

Đi chưa được năm sáu dặm đường, thì đã thấy chiếc xe ngựa Phong Quân Dương ngồi đang dừng ở một nơi tương đối bằng phẳng, mười mấy ám vệ không xuống ngựa, mà từng nhóm từng nhóm bảo vệ xe ngựa ở chính giữa. Đi tiếp về phía Đông không xa là kỵ binh Thanh Châu do Dương Thành thống lĩnh, đội ngũ đã tiến hành chuyển sang dàn thế trận kỵ binh tác chiến. Người đối đầu ngay phía trước chính là Lưu Trung Nghĩa đang dẫn theo mấy trăm người ngựa trong trại Thanh Phong, trong đó có người cưỡi ngựa, cũng có người đứng trên đất, có cả những người trèo lên con đường bên cạnh sườn núi giương cung nỏ đã lắp tên nhắm về phía kỵ binh Thanh Châu. Khoảng cách giữa hai bên không xa lắm, nhất loạt binh khí được rút ra sáng loáng, nhìn thôi cũng thấy sắp đánh nhau đến nơi.

Kỵ binh Thanh Châu phát hiện thấy đám người Trương Khuê Túc từ đằng sau đi tới, lập tức đổi sang thế trận hai mặt đối địch. Trương Khuê Túc phi nhanh đến phía trước thế trận của đối phương, đề khí cao giọng quát lên: “Tránh ra, ta muốn gặp Dương Thành!”.

Trong thanh âm của ông ta được truyền thêm nội lực nên vang vọng vô cùng, truyền đi rất xa khắp cả con đường núi. Một lát sau, kỵ binh Thanh Châu chắn trước mặt ông ta từ từ tách sang hai bên, mở ra một con đường rộng tầm hơn một trượng. Trương Khuê Túc dẫn theo toán người trong trại Thanh Phong đi xuyên qua đám đội ngũ kỵ binh Ký Châu, cho đến khi đến gần chỗ Dương Thành mới dừng lại.

“Đại đương gia!” Đoàn người của Lưu Trung Nghĩa ở đối diện đó không xa đã nhìn thấy ông, phẫn hận kêu lên: “Người của chúng ta chết thật thê thảm, chính là do đám quan binh này đã hạ độc thủ! Phải liều mạng với chúng!”.

Trương Khuê Túc nghe vậy liền nhìn về bên đó, chỉ thấy xa xa trên con đường núi là rất nhiều thi thể, già trẻ dài ngắn đều có cả, chồng chất dày đặc đến hơn mười mấy trượng. Ở trong đó còn có mẹ già và vợ con của ông ta… Hai mắt Trương Khuê Túc đỏ rực, ông ra sức đè nén cơn bi phẫn trong lòng xuống, quay đầu nhìn Dương Thành, lạnh lùng nói: “Lâu rồi không gặp Dương tướng quân, không biết thời gian gần đây tướng quân có khỏe không?”.

Sắc mặt Dương Thành kính trọng nghiêm túc nắm hai tay lại nhìn ông ta, trầm giọng nói: “Trương Đại đương gia, về thảm kịch ngày hôm qua bản tướng nghe tin cũng vô cùng thương tâm. Chuyện này tuy rằng không phải do binh linh của bản tướng gây ra, nhưng trách nhiệm của bản tướng chính là đã thiếu đôn đốc giám sát thuộc hạ, vô cùng xin lỗi Đại đương gia. Chỉ là, xin Trương Đại đương gia hãy bình tĩnh lại rồi cẩn thận suy nghĩ lại xem, ta và ngài hai bên không thù không oán, trước giờ nước sống không phạm nước giếng, Dương mỗ tuyệt đối không phải loại người ti tiện, xuống tay tàn bạo với những người già cả đàn bà con trẻ như vậy. Đại đương gia nhất định đừng trúng phải kế xúi giục của kẻ khác.”

Trương Khuê Túc ngồi trên lưng ngựa nhìn ông ta hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Dương Quý là tâm phúc của tướng quân đúng chứ?”.

Dương Quý là Đại tổng quản của Thủ phủ thành Thanh Châu, không những quán xuyến mọi việc trong Thủ Phủ thành, mà còn nhúng tay vào những chuyện quân sự của Thanh Châu, Dương Thành đương nhiên không thể nào lấp liếm được chuyện này. Khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ hổ thẹn áy náy, nói: “Là ta nhìn người không rõ ràng, xin Đại đương gia hãy cho ta thời gian, ta nhất định sẽ tra ra đầu đuôi ngọn ngành chuyện này, rồi trả lời Đại đương gia!”.

Trương Khuê Túc trầm mặc không nói gì, hiện giờ người ngựa hai bên trại Thanh Phong và Ký Châu đều đang yên lặng chờ đợi quyết định của ông, ngay cả Thần Niên rớt lại ở phía sau cũng không khỏi ngồi thẳng lưng trên ngựa. Một lúc lâu sau, nghe thấy Trương Khuê Túc nói: “Được, vậy ta chờ câu trả lời của tướng quân.”

Lời vừa dứt, Văn Phượng Minh giống như thở phào nhẹ nhõm, còn ở bên này Lưu Trung Nghĩa lại giận dữ nói: “Đại ca! Sao huynh có thể yếu đuối như vậy được? Cứ để mặc cho người ta ức hiếp trại Thanh Phong của mình như thế à? Huynh qua đây nhìn những người chết kia đi, nhìn xem bọn họ chết thê thảm biết bao nhiêu. Cứ thả cho đám người này đi như vậy, chúng ta sao còn mặt mũi nào quay về gặp các huynh đệ trong trại nữa?”.

Trương Khuê Túc nghiêm giọng quát Lưu Trung Nghĩa: “Lão tam! Không được ăn nói hàm hồ! Kẻ xuống tay là quân Ký Châu, không liên quan gì đến binh lính của Dương tướng quân.”

“Đại ca!” Lưu Trung Nghĩa không cam tâm nhìn Trương Khuê Túc. Nhưng Trương Khuê Túc cứ mím chặt môi lại, cơ mặt thấp thoáng run rẩy, rất lâu sau mới mở miệng nói: “Lão tam, bảo mọi người tránh đường.”

Lưu Trung Nghĩa nhìn Trương Khuê Túc bằng ánh mắt không dám tin hồi lâu, thanh trường đao trong tay phẫn hận nện thẳng xuống đất, xoay đầu ngựa từ chính giữa con đường tránh sang một bên. Ông đã nhường đường rồi, những người khác mặc dù bất bình cũng chỉ có thể nhường đường theo thả cho quân Thanh Châu đi.

Từ đằng xa Thần Niên nhìn thấy vậy, cảm thấy hoàn toàn thất vọng về Trương Khuê Túc, dứt khoát không tiến đến gần đó nữa, mà đi tới chỗ xe ngựa của Phong Quân Dương. Ám vệ bảo vệ bên ngoài xe ngựa nhìn thấy nàng tới, tự động tránh sang nhường đường. Thần Niên trèo lên xe, thấy Phong Quân Dương đang nghiêng người dựa vào gối, trong tay cầm một quyển sách, quả đúng là đang đọc sách thật. Nàng ngạc nhiên trước vẻ nhàn nhã tự đắc của hắn, không nhịn được hỏi: “Chàng không quan tâm tới tình hình ở bên ngoài một chút nào sao? Chàng có biết hiện giờ như thế nào không?”.

Ánh mắt Phong Quân Dương vẫn dính vào quyển sách, nghe vậy chỉ nhếch nhếch khóe môi lên cười nhạt, đầu cũng chẳng thèm ngẩng nói: “Yên tâm, không đánh nhau được đâu.”

Thần Niên thấy một lời của hắn đã đoán đúng sự việc, bất giác càng thấy kỳ lạ hơn, hỏi: “Sao chàng biết?”.

Phong Quân Dương cười cười, nhưng lại không lập tức trả lời câu hỏi của nàng, mà cứ đọc cho xong trang đó, rồi mới gấp sách lại quăng sang một bên, ngước mắt lên hỏi Thần Niên: “Thất vọng à?”.

Tâm tình của Thần Niên vô cùng tồi tệ, ngồi quỳ xuống bên cạnh người hắn, thấp giọng nói: “Chàng không biết đâu, vừa nãy ta thật sự muốn chạy trước, nói hết chuyện hai người Dương Thành, Trương Khuê Túc cấu kết với nhau, âm mưu chiếm Ký Châu cho mọi người nghe, lột tấm mặt nạ của hai người bọn họ xuống, vừa hay để cho tất cả đều nhìn thấy rốt cuộc ai là người đã hại chết nhiều người như vậy!”.

Phong Quân Dương bật cười nói: “May mà không đi, nếu không giờ ta lại phải đi cứu người.”

Thần Niên cúi đầu không nói, Phong Quân Dương lại cười cười, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: “Thần Niên, trại Thanh Phong không phải là trách nhiệm của nàng, nàng đã trọn tình trọn nghĩa với bọn họ rồi. Cho dù bây giờ nàng đứng ra tố cáo Trương Khuê Túc, thì nàng cho rằng trại Thanh Phong sẽ tin nàng, hay tin Trương Khuê Túc?”.

Thần Niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như không cam tâm hỏi: “Thật sự không có cách nào cứu trại Thanh Phong sao?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK