Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Quân Dương chầm rãi lắc đầu: “Chuyện đã đến nước này rồi, trại Thanh Phong không thể nào trở về toàn vẹn được nữa. Thần Niên à, nàng phải hiểu rằng, có những chuyện cho dù có dốc lên sức lực, cũng phải nghe theo mệnh trời, người thông minh sẽ hiểu nên thuận thế mà làm.” Hắn dừng lại một lát, trầm ngâm một thoáng, rồi mới nói tiếp: “Mới đầu ta vốn định ngăn cản Tiết Thịnh Anh, không muốn để Ký Châu rơi vào tay kẻ khác. Nhưng hiện giờ tình thế đã như vậy rồi, Tiết Thịnh Anh bị dụ tiến vào vùng núi Thái Hành, Dương Thành nhất định muốn có được Ký Châu, Hạ gia ở Thái Hưng rõ ràng không chịu buông tha miếng thịt béo bở này, ta cũng đành vứt bỏ Ký Châu, chuyển sang mưu tính những lợi ích khác cho Vân Tây ta mà thôi.”

Những đạo lý hắn nói Thần Niên đều hiểu cả, thậm chí cũng có thể lý giải được sự bất đắc dĩ khi hắn chọn lựa như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng không tán đồng cách làm này. Không có tin tưởng, chẳng có tình nghĩa, giữa đôi bên chỉ có lợi ích lạnh lùng, lẽ nào những người ngồi ở trên cao đều sẽ nhẫn tâm khắc nghiệt như vậy sao? Nàng thì thầm: “Ta hiểu cả, nhưng…… trong lòng vẫn thấy vô cùng khó chịu.”

Phong Quân Dương nhìn cô gái bé nhỏ với nội tâm rối rắm trước mặt, trong lòng không những không có chút mảy may chán ghét nào, mà người lại càng cảm thấy ấm áp và mềm mại hơn. Đây chính là cô gái mà hắn thích, nàng thông minh, nàng quả cảm, nàng quật cường mà lại trọng tình trọng nghĩa, bề ngoài giống như rất tàn nhẫn, nhưng nội tâm lại đơn thuần thiện lương vô cùng…… Ý cười bên môi Phong Quân Dương toát lên vẻ kiêu ngạo, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng, yêu thương hôn lên vết thương vừa mới đóng vảy, nhẹ nhàng nói: “Thần Niên, đi cùng ta, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Đây đã là lần thứ hai hắn bảo Thần Niên đi cùng hắn. Thần Niên cũng không phải là người dây dưa không dứt khoát, sau một thoáng suy nghĩ liền gật đầu đồng ý: “Được, ta đi với chàng.” Nàng người bé lời nhẹ, đã không cứu được trại Thanh Phong, thì chi bằng dứt khoát vứt hết những chuyện này đi, mắt không thấy thì tâm không phiền là hay nhất! Suy nghĩ đã thông suốt rồi, Thần Niên nở nụ cười tươi tắn, nói: “Dù sao nghĩa phụ ta cũng dặn chàng chăm sóc cho ta, hiện giờ ta chẳng có nơi nào để đi, nên chừng nào còn chưa chết thì chừng đó cứ phải dựa vào chàng.”

Phong Quân Dương nghe thấy những lời này trên mặt không kìm được lộ ra vẻ vui mừng, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Thần Niên thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, nhất thời không khỏi nhìn đến thất thần. Phong Quân Dương khẽ cười thò tay ra khẽ khàng nhéo nhéo chóp mũi nàng, hỏi: “Nhìn đến ngây người rồi à? Lại bị thu hút bởi vẻ bề ngoài rồi chứ gì?”.

Bị một câu của hắn nói toạc hết sạch cả tâm tư, trên mặt Thần Niên bất giác có chút xấu hổ, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận, bèn hỏi: “Không phải nói người có thân phận giống như bọn chàng từ nhỏ đã phải học cách vui buồn không để lộ ra ngoài à? Tại sao ta lại thấy vui buồn của chàng đều lộ hết cả ra bên ngoài thế kia? Có phải là bản lĩnh của chàng học không đến nơi đến chốn không đấy?”.

Phong Quân Dương bật cười, hắn vốn định di chuyển suy nghĩ của nàng về chuyện của trại Thanh Phong đi, bèn cố ý hỏi: “Nàng nghe câu này ở đâu ra thế? Một cô bé như nàng, cũng biết cái gì là vui buồn không để ra ngoài cơ à?.

“Ta dĩ nhiên là biết rồi.” Thần Niên đáp: “Là phu tử trong trại dạy, lúc đó ông ấy còn lấy nghĩa phụ ta ra làm ví dụ nữa cơ, nói rằng nghĩa phụ ta chính là người vui buồn không để lộ ra ngoài, nhất định là xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã học được cách không để người khác nhìn ra được suy nghĩ của mình.”

Phong Quân Dương bất giác khẽ nhướn mày, “Ồ?”.

“À, là như vậy này.” Lòng bàn tay Thần Niên lướt lướt qua trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ đang nhanh nhẹn tươi tắn đột nhiên trở nên cứng nhắc, tiếp tục giữ khuôn mặt không cảm xúc nói: “Khuôn mặt cả ngày không hề có một chút cảm xúc, bất kể là ngồi hay đứng, sống lưng luôn luôn luôn thẳng tắp, nói chuyện không vồn vã cũng chẳng thờ ơ, động tác không nhanh cũng chẳng chậm, lúc trong trại chia hoa hồng cũng không thấy ông vui mừng, nhà cháy cũng chẳng thấy ông gấp gáp.”

“Nghĩa phụ của nàng thật sự như vậy sao?” Phong Quân Dương cười hỏi.

“Ừ!” Thần Niên gật đầu thật mạnh, lại nói: “Đâu phải là vui buồn không lộ ra bên ngoài, mà căn bản là ngay cả vui buồn cũng không có thì đúng hơn. Vì thế, lúc ta còn nhỏ đã lén đặt một cái kim sắt lên trên ghế của ông, muốn nhìn thử xem rốt cuộc ông có biết đau không.”

“Kết quả thế nào?” Phong Quân Dương tiếp tục hỏi.

Khuôn mặt xinh xắn của Thần Niên liền xị xuống, đáp: “Kết quả là mông của ta thiếu chút nữa là bị nghĩa phụ đánh cho nát luôn, mấy ngày liền cũng không dám ngồi lên ghế.”

Phong Quân Dương không nhịn được phá lên cười ha hả, kéo Thần Niên ngã lăn ra trên chiếc gối mềm.

Thần Niên nằm trên người hắn, vì cười to nên lồng ngực rung lên, nghiêm trọng nói: “Đừng có cười! Đó là thật đấy!”.

Phải rất lâu sau Phong Quân Dương mới ngừng cười được, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh dày mượt mà của nàng, nhẹ nhàng nói: “Vui buồn không lộ ra bên ngoài, có tâm sự không để cho người khác biết, chẳng qua chỉ là không muốn để người khác nhìn ra được điểm yếu của bản thân mà thôi. Như vừa nãy trong lòng ta vui vẻ cười to, bị người khác nghe thấy thì có thể đoán ra rằng nàng nhất định là người ta yêu thích nhất. Nếu như là bọn Thuận Bình, thì nhiều nhất là sau này sẽ càng kính trọng nàng hơn thậm chí là cố ý lấy lòng nịnh nọt, vậy thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu bị những nggười khác nghe được, có thể sẽ lấy nàng ra để uy hiếp ta. Vì thế người có thân phận địa vị cao quý kỵ nhất là để người khác biết được sở thích của mình, để tránh bị dụ dỗ hoặc bị uy hiếp, như vậy mới là vui buồn không để lộ ra bên ngoài. Nhưng ở trước mặt nàng, ta không cần phải như vậy.”

Thần Niên chầm rãi gật đầu, thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi.”

Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, lặng lẽ ôm nhau, trán tì trán, nghe thấy cả hơi thở của đối phương. Bên trong xe chật hẹp giống như trở thành một thế giới riêng, tĩnh mịch mà quyến rũ. Ai ngờ lại có kẻ không có mắt tới phá đám bầu không khí ấy, bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Thuận Bình: “Thế tử gia.”

Thần Niên giống như đang ăn trộm thì bị người ta bắt quả tang, sợ hãi vội vàng giãy ra khỏi lòng Phong Quân Dương, có chút hoảng hốt bò tới đầu khác của toa xe ngồi thật nghiêm chỉnh.

Phong Quân Dương bất giác bật cười, dừng lại một lúc rồi mới hờ hững hỏi Thuận Bình: “Có chuyện gì vậy?”.

Thuận Bình đáp: “Con đường trước mặt đã mở rồi, Dương tướng quân phái người tới mời chúng ta cùng đi với ngài ấy, nói rằng để đề phòng trại Thanh Phong trở mặt.”

Phong Quân Dương liếc nhìn Thần Niên một cái, đáp: “Qua đó cùng bọn họ đi.”

Đã có lệnh của Phong Quân Dương, Thuận Bình liền lệnh cho ám vệ bảo vệ xe ngựa đi cùng với đám kỵ binh Thanh Châu hướng về phía Tây. Người ngựa của trại Thanh Phong cũng chưa rút về, mà đứng ở hai bên đường, lạnh lùng nhìn đám quan binh chậm rãi đi qua chính giữa con đường. Lục Kiêu không quan tâm đến mối ân oán khúc mắc giữa trại Thanh Phong và quan binh, nên chỉ ôm thanh đao cong, sắc mặt lãnh đam cưỡi ngựa đi đằng trước cùng các ám vệ Vân Tây.

Lúc đi qua đoạn đường trại Thanh Phong đặt tạm những thi thể của gia quyến, xe ngựa của Phong Quân Dương đột nhiên dừng lại, Thần Niên nhảy xuống từ trong xe, lặng lẽ đi tới trước thi thể của các bậc trưởng bối quen thuộc như thím Nghiêm, quỳ xuống khấu đầu thật mạnh mấy cái, sau đó cũng không thèm liếc nhìn đám người Trương Khuê Túc lấy một cái, nhảy lên xe ngựa. Bỗng phía sau có người gọi tên nàng, Thần Niên quay người lại nhìn, thì thấy Diệp Tiểu Thất và tiểu Liễu đang từ đằng sau cùng nhau đuổi tới.

Thần Niên gặp lại Diệp Tiểu Thất đương nhiên là vô cùng kinh ngạc vui mừng, lại nhảy xuống từ trên xe ngựa, gọi to: “Tiểu Thất!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK