Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Quân Dương khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.

Thuận Bình bèn nói tiếp: “Lão Kiều vừa mới hỏi tiểu nhân xem Thế tử gia đã dậy chưa, nói là nếu Thế tử gia dậy rồi thì đi báo với ông ấy một tiếng, ông ấy có chuyện muốn nói với Thế tử gia.”

Phong Quân Dương nghe Thuận Bình nói lão Kiều có chuyện tìm mình, bước chân liền thoáng khựng lại rồi xoay người đi về hướng chái phòng mé phía Đông. Trước đây hắn luôn tự tin võ công của mình của không kém, nên không thích có người kè kè bên cạnh bảo vệ, nhưng giờ cơ thể hắn bị trọng thương, không có năng lực bảo vệ bản thân, để đảm bảo am toàn đành phải gọi lão Kiều vào ở gần trong chái phòng.

Lão Kiều chờ ở chái phòng đã lâu, thấy Phong Quân Dương bước vào vội vàng đi tới đón, vừa hành lễ vừa nói: “Thế tử gia.”

Phong Quân Dương trước giờ luôn rất kính trọng lão Kiều, không đợi ông cúi người đã đưa hai tay ra đỡ ông lên, khẽ cười nói: “Lão Kiều đừng nên đa lễ như vậy. Nghe Thuận Bình nói ông có việc tìm ta, không biết là có việc gì?”.

Lão Kiều tên thật là Kiều Vũ, là một huyền thoại trong giới võ lâm ở Tây Nam, nội lực vô cùng thâm hậu. Ông ta đã ở bên cạnh hầu Phong Quân Dương suốt hơn mười năm nay, trước giờ luôn đảm trách sự an toàn cho hắn. Một tháng trước sư môn của lão Kiều đột nhiên có chuyện, nên lúc ấy mới xin Phong Quân Dương nghỉ phép trở về xử lý sự vụ trong môn phái. Ai ngờ chỉ mới nhãng ra một thời gian vậy thôi, Phong Quân Dương đã bị ám sát, toàn bộ kinh mạch trên người bị thương tổn, nội lực mất hết.

Vì chuyện này mà trong lòng lão Kiều cảm thấy vô cùng áy náy, liền nói thẳng: “Là chuyện bị thương của Thế tử gia. Đêm qua lão đã suy nghĩ rất lâu, giờ muốn khôi phục lại võ công cho Thế tử gia chỉ có một cách có lẽ nên thử một lần xem sao, chính là mỗi ngày lão ở đây sẽ dùng nội lực trị khỏi hẳn thương thế cho Thế tử gia, đồng thời gửi thư hỏa tốc cho sự huynh của lão là Triều Dương Tử, nhờ huynh ấy tìm cách khôi phục lại kinh mạch đã bị thương tổn của Thế tử gia.”

Triều Dương Tử tinh thông y thuật, sở trưởng là điều chế đan dược, là thần y nổi tiếng trên giang hồ, ngay cả người không thuộc giới nhân sĩ trong giang hồ như Phong Quân Dương cũng đã từng nghe danh.

“Nếu như có thể khôi phục lại được võ công thì đương nhiên là điều tốt, nhưng……” Phong Quân Dương nói đến đây liền dừng lại một lúc, nở nụ cười thản nhiên, rồi mới nói tiếp: “Lão Kiều mời Triều Dương Tử tiền bối tới trị thương cho ta vẫn cần phải giấu người khác, tránh để đám tiểu nhân giữa chừng gây rối.”

Lão Kiều dĩ nhiên là tuân lệnh, lại nói tiếp: “Nếu đã là chữa trị từ căn bản, thì không thể miễn cưỡng truyền chân khí cho Thế tử gia tiếp được nữa, cách đó tuy rằng có thể ứng phó được những nhu cầu nhất thời, nhưng chung quy lại cũng không phải biện pháp hay. Giờ nếu Thế tử gia không sao, thì chi bằng chúng ta bắt đầu trị thương luôn đi.”

Phong Quân Dương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: “Được.”

Không nói đến lão Kiều ở bên này vận công trị thương cho Phong Quân Dương nữa, mà nói đến Thần Niên ở bên kia. Vì trong phòng luôn có người, nên Thần Niên cũng ngại ngồi dậy mặc quần áo, cứ cuộn người trong chăn, chỉ mong người ở trong phòng mau đi hết đi. Ai ngờ Phong Quân Dương chân trước vừa đi xong, thì phía sau lại có hai thị nữ khiêng thùng tắm bước vào, rồi đi tới đến trước giường mời Thần Niên thức dậy tắm rửa.

Thần Niên đâu thể gọi người tới hầu mình tắm rửa được, nghe vậy cuống quýt nói: “Các cô ra ngoài đi, tự ta tắm rửa là được rồi, không cần các cô phải hầu tắm đâu.”

Hai nàng thị nữ đưa mắt nhìn nhau, không dám trái lại lời của Thần Niên, bèn cúi đầu xuống hành lễ sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Thần Niên thấy các nàng đã đóng cửa phòng lại, mới xốc chăn lên nhảy xuống giường, chỉ hai ba bước đã xông thẳng vào trong thùng tắm. Nước tắm không nóng cũng không lạnh, được ngâm mình trong đó là thoải mái nhất. Nhưng đang ở trong phòng của Phong Quân Dương, cũng không biết khi nào thì hắn sẽ lại quay lại, thì sao Thần Niên dám thoải mái ngâm mình trong đấy được, liền vội vàng tắm rửa rồi trèo ra ngoài.

Thị nữ đã mang đến một bộ quần áo đặt ở bên giường từ trước, là một bộ váy của thiếu nữ màu đỏ như hoa hải đường, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, màu sắc tươi sáng đẹp đẽ, Thần Niên vừa nhìn là thích ngay, mặc xong còn đứng trước gương trái xem phải ngắm suốt một lượt, thấy trong gương là một thiếu nữ dáng người thon thả, khuôn mặt yêu kiều, người đẹp vì lụa, nhìn giống hệt như một đóa hoa hải đường đang nở rộ, rực rỡ chói mắt, quả đúng là nàng chưa bao giờ thấy mình đẹp như thế. Người trẻ tuổi thường ham thích mỹ sắc, dù có là người qua loa đại khái như Thần Niên bất giác cũng có chút gật gù đắc ý, lại thấy hai bên má mình gầy đi không ít, không còn giống với vẻ tròn trịa lúc trước nữa, trong lòng lại càng vui hơn, không nhịn được làm mặt quỷ với mình trong gương.

Mấy nàng thị nữ đứng hầu ở bên ngoài mãi không nghe thấy tiếng gọi của Thần Niên ở trong phòng, bèn nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương, có cần nô tỳ vào hầu hạ không?”.

Khuôn mặt Thần Niên liền đỏ bừng, vội vàng tránh xa khỏi tấm gương, chột dạ hắng giọng mấy cái xong mới mở cửa thò đầu ra hỏi mấy nàng thị nữ đang đứng ở bên ngoài: “Xin hỏi hai vị tỉ tỉ, thùng tắm này phải cất đi đâu vậy?”.

Mấy nàng thị nữ thấy nàng tóc tai vẫn còn ướt rối, sợ nàng bị cảm lạnh, vội vàng đẩy nàng vào trong phòng, nói: “Những thứ này tự khắc sẽ có nô tỳ tới thu dọn, cô nương xin hãy ngồi xuống đây đi, nô tỳ sẽ giúp cô nương lau khô tóc, đừng để bị trúng gió.”

Nói xong liền mời nàng ngồi xuống bàn trang điểm, lấy một chiếc khăn trắng lớn mềm mịn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài của nàng, sau khi thấm hết nước trên tóc xong lại lấy một chiếc lư ủ tới hong tóc cho nàng. Thần Niên chưa từng được người khác hầu hạ như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tóc gần khô, sau đó không chịu để mấy nàng thị nữ chải đầu trang điểm cho nữa, mà chỉ tùy tiện chải một kiểu đầu đơn giản rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài thì thấy Thuận Bình đang khoanh tay đứng hầu ở ngoài cửa chái phòng phía Đông, Thần Niên do dự một lúc, đang định qua đó hỏi xem Phong Quân Dương đã đi đâu, thì ở bên ấy Thuận Bình đã nhìn thấy nàng, vội vàng bước nhanh tới, thấp giọng hỏi: “Lão Kiều đang trị thương cho Thế tử gia, Thế tử gia đã dặn dò, bảo cô cứ dùng cơm trước, không cần đợi ngài ấy.”

Thần Niên gật gật đầu, hỏi lại hắn: “Ngươi có biết Lục Kiêu đi cùng với ta hôm qua giờ đang ở đâu không?”.

Thuận Bình đáp: “Thế tử gia đã sắp xếp cho vị Lục hiệp sĩ đó ở một căn nhà khác rồi, nếu như cô nương có việc tìm cậu ấy, thì để tiểu nhân sai người tìm cậu ấy qua đây.”

Thần Niên nhủ thầm ngươi cũng chẳng phải là nô tài của ta, sao có thể hô tới gọi đi như vậy được, chi bằng tự mình đi tìm hắn thì tốt hơn. Nàng liếc mắt nhìn về phía chái phòng phía Đông, đoán rằng Phong Quân Dương đang trị thương thì còn phải mất một khoảng thời gian nữa, bèn nói: “Ta có chuyện muốn nói với hắn, nhưng không tiện gọi hắn tới, hay là ngươi tìm một người đưa ta đến đó đi.”

Thuận Bình nghe xong trong lòng lại nghĩ Tạ cô nương này đúng là tuổi trẻ không hiểu chuyện đời, hôm qua Thế tử gia đã thể hiện rõ ràng rằng không thích nàng ta qua lại thân mật với Lục Kiêu, nhưng nàng ta lại vẫn muốn đi tìm gặp riêng người đó, lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy nữa chứ, Thế tử gia ở đây mà biết được nhất định sẽ lại không vui. Hắn không tiện nói rõ những điều đó với Thần Niên, lại khuyên nhủ: “Nếu Tạ cô nương có việc gấp, thì chi bằng cứ đợi Thế tử gia một lát, rồi mời Thế tử gia đi cùng người, thế không phải càng tỏ rõ chúng ta coi trọng Lục hiệp sĩ hơn sao?”

Về các mặt khác Thần Niên đều rất nắm bắt rất nhanh, nhưng một chữ “tình” này lại vô cùng ngây thơ, nên không nghe ra ý tứ trong những lời nói của Thuận Bình, mà lại nghĩ rằng hai người Phong Quân Dương và Lục Kiêu không hợp nhau, có thể không nhìn mặt nhau được thì cứ không nhìn mặt nhau là tốt nhất, bèn nói: “Không cần không cần đâu, tự ta đi qua đó là được rồi, sao lại làm phiền đến A Sách được.”

Nói xong liền bước nhanh ra khỏi sân, Thuận Bình bất lực, thấy tình cảnh ấy chỉ đành gọi người tới đưa nàng đi tìm Lục Kiêu.

Tối hôm qua Lục Kiêu theo Thần Niên bước vào phủ đệ của Phong Quân Dương, được sắp xếp một mình nghỉ tại một đình viện, giờ đang dùng điểm tâm, thì nghe thấy có người bước vào cửa bèn ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Thần Niên đi sau bất giác thoáng ngẩn người, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khen: “Cô mặc bộ quần áo này đẹp lắm, so với cách ăn vận con trai nam không nam nữ không ra nữ của ngày hôm qua thì đẹp hơn nhiều.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK