Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phi Long lệnh” là một loại pháo hoa được Vân Tây bí mật chế tạo, khi bắn sẽ giống như rồng lửa gầm thét vào thiên không, là cách thức xin cứu viện bí mật của những thành viên trong vương tộc Vân Tây, chỉ khi gặp phải hoàn cảnh sống chết mới lấy ra dùng. Phàm là người Vân Tây, sau khi thấy lệnh này đều phải tới tiếp ứng. Tuy hiệu quả của mật lệnh này rất lớn, nhưng dùng nó cũng vô cùng nguy hiểm, vì người dùng sẽ không thể biết được người chạy tới đầu tiên là ai, có thể là viện binh, cũng có thể cừu địch.

Phong Quân Dương ngồi đối diện với hắn, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Tình thế cấp bách, chẳng còn cách nào khác.”

Nhưng Hạ Trạch lại mỉm cười, “Quân Dương, huynh đừng có coi ta là thằng ngốc mà lừa gạt mãi thế. Lúc ấy huynh đâu có thật sự ở trong hoàn cảnh sinh tử, huynh tưởng người khác đều không nhìn ra được chắc? Ta hỏi huynh, vị Tạ cô nương huynh cứu sau đó là người thế nào?”.

Trong phòng liền yên tĩnh hồi lâu, mới lại nghe Phong Quân Dương trả lời: “Lúc trước là nàng ấy có ơn với ta, ta không thể thấy chết không cứu.”

Hạ Trạch khẽ bật ra tiếng cười giễu cợt, đoạn nói: “Phong Quân Dương ơi là Phong Quân Dương, huynh đừng có lừa mình dối người như vậy nữa đi. Vừa nãy ta mới nhìn thấy vị Tạ cô nương đó của huynh rồi, chỉ hai năm nữa thôi nha đầu đó nhất định sẽ trở thành một trang tuyệt sắc giai nhân, huynh dám nói mình cứu nàng ta chỉ vì trả ơn, hoàn toàn không có chút tư tâm nào khác không?”.

Phong Quân Dương im lặng không nói, Hạ Trạch vỗ tay cười đáp: “Thật không thể tưởng tượng được huynh cũng có ngày bị sắc đẹp mê hoặc như bây giờ, đúng là hiếm thấy. Ta chỉ khuyên huynh giờ mau chóng nghĩ cách, trở về Thái Hưng sẽ ăn nói ra sao với cô mẫu của huynh đi. Nếu bà ấy biết huynh vì một cô gái mà không màng đến chuyện sống chết của bản thân, thì không biết sẽ tức giận đến mức nào nữa?”.

(Cô mẫu là em gái của cha.)

Phong Quân Dương không để ý tới những lời chế nhạo của hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn, hỏi: “Huynh tới tìm ta là để nói những lời mỉa mai này sao?”.

Hạ Trạch lắc đầu nói: “Dĩ nhiên là không rồi, ta tới là để thương lượng với huynh một chuyện quan trọng. Tên đầu lợn ngu xuẩn Tiết Thịnh Hiển quả nhiên đã mượn binh của Dương Thành, và đồng ý cắt hai quân huyện ở sườn phía Đông núi Thái Hành nhường lại cho hắn. Trước mắt trong tay ta chỉ có ba ngàn quân tiên phong, đại quân và lương thực do Trần Tiêu dẫn đầu còn đang ở phía sau, đợi đến lúc ông ta đến được đây, thì sợ là Dương Thành đã lấy được Ký Châu rồi.”

Phong Quân Dương khẽ cười nhạt, nói: “Huynh vốn dĩ cũng không muốn giữ Ký Châu thay Tiết Thịnh Hiển, đúng không? Nếu không tại sao lại đóng quân ở con đường phía Nam Thanh Châu, còn mình lại tới đây làm con tin cho Dương Thành?”.

Hạ Trạch sáp lại gần nhìn Phong Quân Dương thật cẩn thận, rồi đột nhiên cười hì hì, nói: “Chẳng trách thúc phụ luôn khen huynh, tên tiểu tử huynh quả nhiên có cách. Ta không giấu huynh nữa, trước khi tới đây, thúc phụ quả thật có dặn dò ta, nói rằng hai huynh đệ của Tiết gia đều là A Đẩu không phò tá được, Ký Châu sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về gia tộc khác, so với việc lãng phí sức lực bảo vệ Ký Châu cho bọn hắn, thì chi bằng có được những lợi ích khác thực tế khác.”

(Thúc phụ là em ruột của cha.)

(A Đẩu không phò tá được: A Đẩu là tiểu tự của con trai Lưu Bị nước Thục Hán – Lưu Thiện. Lưu Thiện là kẻ ham chơi ngốc nghếch không có ý chí, dù có Gia Cát Lượng phò tá và dạy dỗ cũng không nên được nghiệp lớn, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong của nước Thục. Ngày nay thường để chỉ những kẻ bất tài, dốt nát, dù có người giúp đỡ cũng không làm nên trò trống gì.)

Phong Quân Dương không chút để tâm xoay xoay cái chén trong tay, hỏi: “Nói như vậy, phía cô phu muốn lấy Nghi Bình?”.

Nghi Bình là một vùng gò đồi nằm ở mũi phía Nam của dãy núi Thái Hành, nằm ở phía Nam của Thanh Châu và Ký Châu, nhìn thì giống như là một thành trì ít người để mắt tới, nhưng lại là một cứ điểm quan trọng phía dưới Nam Uyển Giang, bất luận là từ Thanh Châu hay Ký Châu, nếu muốn tiến xuống phía Nam, nhất định phải đi qua nơi này.

Con ngươi của Hạ Trạch bất giác co lại, bật cười bật ngón tay cái lên với Phong Quân Dương: “Lợi hại! Chính là Nghi Bình. Thái Hưng ta không thèm quan tâm đến chuyện Dương Thành hắn có muốn đoạt Ký Châu hay không, bọn ta chỉ cần Nghi Bình.”

Phái ba vạn đại quân tới làm ra vẻ vây Ngụy cứu Triệu, nhưng trên thực tế lại muốn tranh thủ lúc hỗn loạn đoạt lấy Nghi Bình, đúng như Thần Niên đã đoán trước đó, Hạ gia ở Thái Hưng chẳng qua cũng có ý muốn xoi mói bắt bẻ tìm ra sơ hở. Phong Quân Dương đã sớm dự liệu được tất cả, bất giác khẽ cười nhạt, nói: “Bản thân Dương Thành cũng biết Nghi Bình rất quan trọng, ông ta đã có dã tâm tranh giành thiên hạ, nên sẽ không chịu cuộn mình trong hai châu Thanh Ký, vậy thì sao có thể dễ dàng dâng tặng yếu đạo tiến xuống phía Nam đó cho người khác được? Thành Nghi Bình tất sẽ có trọng binh trấn giữ, đoạt được nó khó đấy.”

“Đương nhiên là đoạt sẽ khó,” Hạ Trạch cười đáp, “Nếu như có thể dễ dàng lấy được Nghi Bình, thì ta còn tới đây làm gì nữa?”.

Phong Quân Dương cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ nghịch chén trà trong tay.

Hạ Trạch nhìn nhìn hắn, lại hỏi: “Huynh tính thế nào?”.

Phong Quân Dương mỉm cười thờ ơ, đáp: “Vân Tây ta cách quá xa, lại bị ngăn cách bởi Uyển Giang, đúng là lực bất tòng tâm, ta có thể tính gì được chứ? Chẳng qua là muốn ở lại đây xem náo nhiệt thôi.”

Hạ Trách liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Quân Dương, huynh không nói thật.”

Phong Quân Dương gật đầu nói: “Đúng là không nói thật. Thực ra điều ta muốn nhất là nhìn thấy Tiết gia có thể giữ được Ký Châu, mấy nhà ở Giang Bắc chúng ta vẫn giằng co, đối đầu lẫn nhau, nhưng như vậy mới là điều có lợi nhất cho Vân Tây ta. Nếu Giang Bắc thống nhất, bất luận là rơi vào tay nhà nào, nhất định sẽ không cam lòng chỉ có một nửa giang sơn. Đến lúc ấy đại quân tiến xuống phía Nam, Phong gia ta ở Vân Tây sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió.”

Hạ Trạch phá ra cười ha ha, ngón tay chỉ vào Phong Quân Dương nói: “Phong Quân Dương ơi là Phong Quân Dương, toàn thiên hạ cũng chỉ có huynh dám nói những lời này.”

“Không đúng ư?” Phong Quân Dương nhếch môi, cười mà như không cười nhìn Hạ Trạch, lại nói tiếp: “Trước tiên không nói đến những nhà khác, chỉ nói Thái Hưng của huynh thôi, tuy nói rằng hai nhà chúng ta thân thiết, nhưng nếu thật sự có ngày đó, huynh có chịu chia đất cai trị cùng Vân Tây ta không?”.

Hạ Trạch không chịu trả lời thẳng vào vấn đề, mà cưởi giả lả, nói: “Quân Dương, huynh nghĩ quá xa rồi, huống hồ đây cũng không phải chuyện của hai người huynh và ta nên nghĩ đến, cứ giao nó cho những ông già của hai nhà suy xét đi.”

Phong Quân Dương cười nhạt, Hạ Trạch liền chuyển chủ đề, nói chuyện phiếm vài câu rồi cười nói: “Dương Thành nói tối nay muốn đón gió tẩy trần với ta, đến lúc ấy hai chúng ta bắt tay chơi cho ông ta một mẻ, dù thế nào cũng phải để ông ta phun ra vài thông tin có giá trị.”

Phong Quân Dương khẽ cười gật đầu, đồng ý: “Được.”

Hạ Trạch đứng dậy cáo từ, lúc sắp đi lại dừng bước quay người, đè thấp giọng nói với Phong Quân Dương: “Nể mối giao tình nhiều năm qua giữa huynh và ta, ta cũng nhắc nhở huynh một câu, con gái ấy mà, đừng thấy trước mặt người khác người nào người nấy đều vừa rộng lượng vừa hiền lành, thực ra ấy à,” hắn vừa nói, vừa so sánh trên ngón tay út của mình, “Bụng da cũng chỉ có chút xíu xíu này thôi. Có người đẹp thì phải giấu cho kín mới được, ngàn vạn lần đừng có để lộ ra trước mặt người khác, nếu không sẽ rước lấy rất nhiều chuyện phiền phức. Huynh cũng biết tính cách của Vân Sinh, bị thúc phụ chiều đến không biết sợ ai từ lâu rồi, nha đầu đó chỉ có thể thuận theo dỗ dành, đừng cho con bé cơ hội làm loạn.”

Phong Quân Dương nghe vậy cười cười, “Đa tạ đã nhắc nhở.”

Hạ Trạch cười hì hì, duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai Phong Quân Dương, “Yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ mà đâu phải người ngoài.”

Phong Quân Dương chỉ cười không nói gì, còn đích thân tiễn Hạ Trạch tới tận bên ngoài cửa tiểu viện rồi mới gọi thủ hạ của mình tới đưa Hạ Trạch ra khỏi phủ. Hà Trạch chắp tay nói tạm biệt với hắn, rồi đi theo người ra ngoài. Phong Quân Dương đứng ở trước cửa nhìn mãi cho đến khi hắn đi xa hẳn rồi, mới chậm rãi xoay người lại. Thuận Bình thấy hắn liếc nhìn về phía phòng của Lục Kiêu, vội vàng ghé sát đến bẩm báo: “Thế tử gia, Tạ cô nương đã quay về từ trước đó rồi, thấy người đang có khách không dám quấy rầy, nên đã đến phòng bên chờ rồi ạ.”

Phong Quân Dương không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu, quay người nhìn về hướng căn phòng đó, nhưng lại đứng ở đây rất lâu cũng không thấy nhúc nhích. Thuận Bình đang mải dò đoán tâm tư hắn, thì lại thấy hắn đột nhiên đi thẳng tới căn phòng ấy, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng đã được thả xuống.

Thần Niên đang uống trà ăn điểm tâm, thấy có người đẩy cửa bước vào còn tưởng là Thuận Bình lại bảo người tới hầu hạ, vội nói: “Không cần để ý đến ta đâu, một mình ta đợi ở đây là được rồi.” Nàng nói xong liền ngước mắt lên, lại thấy người đến là Phong Quân Dương, đôi mắt lập tức sáng lên, đứng dậy đón hắn, hỏi: “Bạn chàng đi rồi à?”.

Khuôn mặt nàng vui vẻ, nụ cười tươi như hoa nở. Phong Quân Dương nhìn thấy vậy, vốn dĩ chút không vui trong lòng vì nàng ra ngoài tìm Lục Kiêu trong thoáng chốc liền biến mất, lại thấy khóe miệng nàng còn dính chút vụn điểm tâm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thò ngón tay ra lau sạch cho nàng, cười khẽ nói: “Giống hệt trẻ con, ăn đến nỗi cho mặt ăn cùng luôn này, không sợ người khác cười à.”

Thần Niên thấy hắn lại cười mình, động tác có một nửa là xấu hổ cắn ngón tay hắn, tức giận nói: “Còn cười nữa! Cẩn thận ta cắn chàng đấy!”.

Nhưng hắn lại không tránh không né, để mặc răng nàng cắn ngón tay mình, cánh môi đỏ mọng tươi tắn, hàm rắng trắng bóc, tựa như một bức tranh xinh đẹp quyến rũ, khiến trái tim người ta ngứa ngáy khó chịu, thần hồn điên đảo.

Thần Niên cũng không nghĩ mình lại thật sự có thể cắn được Phong Quân Dương, nàng ngước mắt lên nhìn đầy kinh ngạc, thấy hắn đang cong khóe môi lên nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng như có thể thiêu cháy người khác. Nàng ngây người ra một thoáng, khuôn mặt thoắt cái đỏ ửng, vội vàng há miệng thả ngón tay hắn ra, nói: “Ta không cố ý đâu.”

Nhưng Phong Quân Dương lại cười khẽ chậm rãi cúi người xuống, đè thấp giọng bên tai nàng: “Chỉ hận thân này không phải ngón tay ấy, quấn quýt mãi bên môi răng nàng.”

Hơi thở nóng ấm của hắn phả xuống bên tai Thần Niên, Thần Niên tuy không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn, nhưng lại nghe ra được vẻ ái muội và khiêu khích bên trong, sắc đỏ trên khuôn mặt lập tức men theo cần cổ lan đến cả vành tai, bối rối nhảy lùi ra sau một bước dài, vừa thẹn lại tức giận nói: “Phong Quân Dương, chàng lại trêu ta.”

Phong Quân Dương đứng thẳng người dậy bật cười ha ha, mãi cho đến khi Thần Niên xấu hổ muốn lao tới đánh hắn, mới cố gắng nín cười, giơ tay lên nắm lấy hai cổ tay Thần Niên, khẽ cười nói: “Đừng giận đừng giận, là do ta nói năng tùy tiện.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK