Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên hầu bên cạnh Hạ Trạch vội vàng cúi đầu bước đến giúp hắn mặc quần áo lại cho chỉnh tề, Hạ Trạch nổi điên không có nơi để trút, cáu tiết đá cho tên hầu một cái, mắng “Cút”, quơ quào mặc áo bào lên, rồi kéo Phong Quân Dương xông ra ngoài, miệng nói: “Đi, lão tử cùng đi tìm với huynh.”

Tiết Thịnh Anh nhìn hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ đến mức ấy, cũng vội vàng bước đến hòa giải: “Thế tử gia đừng lo, ta đã sai người bao vây Thủ phủ thành rồi, nếu Tạ cô nương thật sự ở đây, thì nhất định sẽ tìm ra được thôi.”

Phong Quân Dương liếc nhìn Hạ Trạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, hẩy tay hắn ra bỏ đi. Hạ Trạch lại sắp bốc hỏa, được Tiết Thịnh Anh ra sức khuyên nhủ, liền sầm mặt xuống sau đó bỏ ra khỏi phòng. Hồi lâu sau, trong ngoài phòng chỉ còn lại tên hầu ăn một đạp của Hạ Trạch và cô gái vẫn đang khóc thút tha thút thít.

Tên hầu liếc thấy đám người Phong Quân Dương đã ra khỏi tiểu viện, bèn vội vàng thì thầm bảo cô gái mặc quần áo tử tế vào, rồi dẫn nàng ta nhanh chóng rời đi. Thần Niên vẫn co mình ở dưới gầm giường không dám động đậy, qua một lúc, tên hầu vừa nãy lại lén lút quay về, nằm bò xuống trước giường thấp giọng nói với Thần Niên: “Cô nương, cô mau ra đi.”

Thần Niên chần chừ một thoáng, rồi chui từ gầm giường ra.

Tên hầu vội căn dặn nàng: “Cô nương mau vò đầu tóc cho rối lên, cởi quần áo ra nằm xuống giường đi, lát nữa sợ là còn có người quay lại tìm ở tiểu viện đấy, đến lúc ấy cô làm ra vẻ khiếp đảm co người vào bên trong giường, bọn họ cũng không thể kéo cô ra để kiểm tra kĩ càng được, nhất định có thể qua mặt thành công.”

Thần Niên hơi do dự sau đó nhanh như cắt xổ tung tóc ra, vừa cởi quần áo ngoài trên người xuống, vừa hỏi tên hầu: “Cô gái vừa nãy đâu?”.

Tên hầu đáp: “Nàng ta là thị nữ của tiểu viện, giờ đã quay về phòng của mình rồi, cô nương cứ yên tâm, không ai nghi ngờ gì đâu.”

Thần Niên cởi áo ngoài ra xong giao cho tên hầu, quay người nhìn đống chăn đệm lộn xộn không thể nhìn nổi kia, bất giác cau mày, miễn cương đè cảm giác ghê tởm xuống nhảy lên giường, tránh chỗ vừa nãy Hạ Trạch và cô gái kia đã nằm ra, co người ngồi xuống chỗ chân giường. Tên hầu cầm bộ quần áo đi đêm của nàng đi ra ngoài, vừa giấu ổn thỏa xong, thì quả nhiên lại có người tới lục soát tiểu viện.

Lần này Phong Quân Dương không đích thân đến, mà là Trịnh Luân dẫn người tới, tìm kiếm khắp mọi góc ngách trong tiểu viện một lượt, cuối cùng lại tìm đến phòng ngủ của Hạ Trạch. Tên hầu của Hạ Trạch bước đến chặn hắn lại, thì thầm nói: “Phòng này vừa nãy đã tìm rồi, chỉ có một nha đầu vừa hầu hạ Thập nhị công tử thôi.”

Trịnh Luân không nói gì, duỗi tay gạt tên hầu sang một bên, dẫn người bước vào phòng. Lần này ngay cả tủ quần áo và gầm giường cũng không bỏ qua, tấm rèm che trước giường lúc trước đã bị Phong Quân Dương chém đứt một nửa, tình cảnh bên trong giường lộ ra rất rõ ràng. Thần Niên cuộn người co lại chỗ chân giường, cúi đầu run lẩy bẩy, thoạt nhìn trông giống hệt cô gái lúc trước.

Ánh mắt Trịnh Luân lướt qua người nàng rồi khựng lại, đi tới gần bên giường, đứng im lặng lẽ quan sát nàng.

Lòng bàn tay Thần Niên toát mồ hôi, trong đầu đều là suy nghĩ nếu bị Trịnh Luân phát hiện ra thì phải làm thế nào, nên liều mạng chém giết xông ra ngoài? Nhưng võ công của Trịnh Luân rất cao cường, sao nàng có thể giết hắn xông ra được? Lẽ nào cứ thế bị bọn họ bắt về sao? Đi theo Phong Quân Dương, giành giật chồng với Vân Sinh, cả đời này bị người ta cười chê là đồ hồ ly đi quyến rũ đàn ông ư?

Trịnh Luân lại chậm rãi bước đến gần, nhấc tay dùng vỏ kiếm chậm rãi vén mái tóc che khuất gương mặt của Thần Niên lên.

Nàng không phải là đối thủ của Trịnh Luân, bất luận nàng có bày mưu tính kế thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chỉ trong một đòn khống chế được hắn. Đột nhiên Thần Niên cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm, đành ngồi im bất động nhìn Trịnh Luân, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng dần dần phủ một lớp sương mù, ngưng thành lệ, lặng lẽ lăn xuống gò má. Vỏ kiếm vén tóc nàng dường như thoáng run rẩy, sau đó thả tóc nàng rơi xuống. Qua những sợi tóc rủ xuống ấy, Thần Niên thấy Trịnh Luân nhìn mình đăm đăm, sau đó trầm mặc quay người đi ra, hờ hững dặn dò mọi người: “Đi thôi.”

Trịnh Luân dẫn người rời đi rồi, cả người Thần Niên liền mềm nhũn, gần như ngã vật xuống giường. Tên hầu bị chặn ngoài cửa lúc này mới xông vào, khóa chặt cửa chạy đến gần, hú hồn hỏi nàng: “Cô nương, không sao chứ, vừa nãy tiểu nhân sợ thót tim.”

Thần Niên cười khổ, nhủ thầm lẽ nào chỉ có mình ngươi sợ, ta cũng thót tim đây. Nàng cảm thấy bản thân loáng thoáng hiểu được tâm tư của Trịnh Luân, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại, thì lại chẳng thể xác định chắc chắn được điều gì, mà hiện giờ nàng cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện này, ném luôn những suy nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu, nói với gã hầu: “Ngươi mau đi ra ngoài đi, chưa biết chừng vẫn còn có người để ý chỗ này, đừng để lộ ra sơ hở.”

Tên hầu nghĩ ngợi cũng thấy thế là phải, bèn đóng cửa phòng lại lui ra ngoài.

Thần Niên nhảy từ dưới giường đến ngồi bên cạnh bàn, thầm tính toán xem tiếp theo sẽ đối phó với Hạ Trạch như thế nào. Bên ngoài tiểu viện không còn truyền đến những âm thanh ồn ã nữa, nhưng nàng cũng không dám ra ngoài nghe ngóng, cũng không biết Phong Quân Dương có thật sự dẫn người lục soát khắp Thủ phủ thành không nữa.

Mãi cho đến tận nửa đêm, Hạ Trạch vác theo bộ mặt âm trầm từ bên ngoài về, ngồi đối diện với Thần Niên, trầm mặc đánh giá nàng hồi lâu, sau đó sắc mặt mới thoáng giãn ra đôi chút, thở dài bảo: “Gã này có lẽ thật sự bị điên rồi, không những lật tung đảo lộn cả Thủ phủ thành, mà ngay cả những căn nhà ở khắp xung quanh cũng không chịu bỏ qua.”

Thần Niên cúi mắt xuống, im lặng không nói năng gì.

Hạ Trạch lại liếc nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Sao nào? Hối hận rồi à? Có thể có được một người đối đãi với mình như vậy, thì không danh không phận gì có làm sao?”.

Thần Niên nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nói: “Xin Thập nhị công tử yên tâm, nếu ta đã phí hết tâm cơ để trốn ra ngoài, thì sẽ không nghĩ đến việc quay lại đâu.”

Hạ Trạch không để tâm đến giọng nói đầy chế giễu của nàng, chỉ cười cười, lại cố ý hỏi nàng: “Tại sao? Chỉ vì một cái danh phận ấy thôi ư? Thứ đó chẳng qua chỉ là hư danh, chỉ cần hắn luôn yêu thương cô, thì còn thứ gì quan trọng hơn nữa đâu?”.

Thần Niên hờ hững đáp: “Ta một lòng một dạ với hắn, thì hắn cũng phải toàn tâm toàn ý với ta mới phải đạo. Nếu được như vậy, thì bảo ta cả đời này không danh không phận đi theo hắn ta cũng không sợ. Nhưng hắn lại muốn lấy người khác, muốn sinh con cùng người khác, nếu hắn đã không thể toàn tâm toàn ý với ta, thì ta cũng không cần phải toàn tâm toàn ý với hắn.”

Câu trả lời này khiến Hạ Trạch rất ngạc nhiên, qua một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, bất giác lại biện hộ cho Phong Quân Dương: “Hắn là đàn ông, còn cô là phụ nữ, sao có thể giống nhau được?”.

Thần Niên cười phì một tiếng, nhìn hắn hỏi: “Vậy thì sao nào? Tuy ta là phụ nữ, nhưng bất kể là về tình hay về nghĩa tuyệt đối không hề kém hắn, dựa vào đâu mà một trái tim của ta chỉ đổi lại được nửa ngăn trái tim của hắn? Rồi lại phải nhìn hắn chia nửa trái tim còn lại cho người phụ nữ khác?”.

Hạ Trạch không trả lời được, khựng lại một lúc bất giác lại hỏi: “Vậy cô muốn thế nào?”.

Thần Niên nghĩ ngợi đáp: “Ta không muốn tranh giành chồng của người con gái khác, cũng không thể chia sẻ chồng của mình với người khác. Nếu đã như vậy, thì chi bằng dứt khoát cắt đứt là tốt nhất!”.

Hạ Trạch nghiền ngẫm những lời nàng nói một lần, không nhịn được bật cười, nói: “Cách nói của cô tuy hiếm thấy, nhưng cũng có vài phần có lý, chỉ là……”

Thần Niên không có ý định tiếp tục chủ đề này với hắn, bèn lên tiếng cắt ngang, chỉ hờ hững đáp: “Đa tạ Thập nhị công tử quá khen.”

Hạ Trạch là nhân vật thế nào chứ, nhìn ra được trong lòng Thần Niên không vui, nên cũng chiều ý thay đổi đề tài, lại hỏi nàng: “Vậy tiếp theo đây cô có dự định gì không?”.

Trước khi chạy trốn, Thần Niên đã có dự định ổn thỏa rồi, giờ nghe Hạ Trạch nói vậy, cũng không giấu giếm, trả lời: “Hắn sắp đến Thịnh Đô rồi, ta chỉ cần tìm một chỗ an toàn ẩn náu trong hai ngày, chờ hắn ra khỏi thành rồi thì ta cũng có thể rời đi.”

Hạ Trạch nghe vậy tặc tặc lưỡi tán thưởng, cười mà như không cười hỏi: “Tạ cô nương, cô còn muốn trốn ở Thủ phủ thành tận hai ngày cơ à? Đây là cô đang tự tin vào thân thủ của mình, hay đang đang coi thường Thủ phủ thành?”.

Thần Niên nói thẳng: “Vốn dĩ ta chỉ định thoát ra ngoài theo xe của ngươi, nửa đường sẽ trốn đi, tìm bừa một ngôi nhà nào đó núp tạm. Ai ngờ tùy tùng bên cạnh ngươi quá đông, trước sau vây kín cả xe, khiến ta không có cơ hội bỏ trốn, nên mới đành bất đắc dĩ theo ngươi vào Thủ phủ thành.”

Hạ Trạch cười cười, hỏi: “Nếu đã như vậy, thì là do tại hạ không đúng phải không?”.

Thần Niên gật gật đầu, “Quả đúng là vậy.”

Hạ Trạch cố ý nhệch miệng xuống, lại nói: “Thủ phủ thành vào thì rất dễ, nhưng nếu muốn ra thì lại rất khó, tuy Phong Quân Dương chưa tìm thấy cô, nhưng đã phát hiện ra dấu vết ở dưới gầm xe, biết cô đã nằm phục ở đó trốn ra ngoài, một người thông minh như hắn, nhất định sẽ đoán ra cô không trốn ở xa, giờ phút này trong ngoài Thủ phủ thành sợ rằng toàn là tai mắt của hắn.”

Thần Niên lập tức nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó, hỏi: “Ta phải trốn ở chỗ của ngươi hai ngày?”.

Hạ Trạch trầm ngâm: “Sợ là phải lâu hơn, còn phải xem Phong Quân Dương có vì cô mà chậm trễ cuộc hành trình không.”

Thần Niên suy nghĩ một lúc, đồng ý: “Được.”

Thấy Thần Niên trả lời nhẹ bẫng, trong lòng Hạ Trạch bất giác có hơi nghi ngờ, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá nàng, nghiêm mặt nói: “Tạ cô nương, không phải ta dọa cô, nhưng nếu cô thật sự muốn trốn thoát thuận lợi, thì đừng có tâm tư nào khác, nếu không cẩn thận sẽ bị Phong Quân Dương bắt lại đấy, chỉ dựa vào thủ đoạn của hắn, nếu đã có lòng phòng bị, thì e rằng cô không thoát được đâu.”

Thần Niên nghe thế lại cười trả lời hắn: “Hạ công tử, ngươi cứ yên tâm, ta không phải người không biết nặng nhẹ thế đâu.”

Hạ Trạch gật gật đầu, quét ánh mắt về phía giường, liền gọi người hầu vào thay chăn đệm mới, lịch sự nói với Thần Niên: “Tạ cô nương qua đó nghỉ ngơi đi, ta ngồi trên ghế là được rồi.”

Thần Niên sao có thể ngủ ngay trước mặt hắn như thế được, nghe vậy liền khéo léo từ chối: “Vẫn nên để Hạ công tử ngủ, dù sao hai ngày nữa ta cũng trốn ở đây, đợi trời sáng Hạ công tử đi rồi, ta ngủ bù là được.”

Hạ Trạch suy nghĩ, sau đó không khách khí với Thần Niên nữa, đi tới nằm xuống giường, nói: “Cũng được, ta ngủ buổi sáng, ban ngày cô qua đây ngủ.” Tuy là nói vậy, nhưng hắn cũng không thể ngủ được, yên tĩnh được một lúc lại thì thầm hỏi Thần Niên: “Ra khỏi thành Thanh Châu, Tạ cô nương định đi đâu?”.

Thần Niên đáp: “Mạc Bắc.”

Hạ Trạch lại hỏi: “Đi cùng với gã tộc Tiên thị hả?”.

Thần Niên thản nhiên đáp: “Tên hắn là Lục Kiêu.”

Hạ Trạch lật người lại, giơ tay ra vén rèm lên nhìn về phía Thần Niên đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, lấy làm kỳ lạ hỏi nàng: “Vậy hắn đâu rồi? Sao không thấy hắn ở cùng cô?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK