Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Vượt qua sông Tử Nha phía Bắc là núi Yến Thứ, thế núi trải dài từ Đông sang Tây, tựa như đang căng mình giương cung kéo dài hơn trăm dặm, từ phía bắc Thanh Châu kéo dài thẳng về phía Đông giáp với biển Bột Hải [1], đây từng là lá chắn tự nhiên bảo vệ hai châu Thanh Ký.

[1] Bột Hải: Vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung Quốc

Vượt qua núi Yến Thứ, lệch về phía bắc là địa phận của Bắc Mạc tức Tuyên Châu, phong tục so với Trung Nguyên khác nhau rất lớn.

Khi Thần Niên và Lục Kiêu tới ngoài thành Tuyên Châu đã là cuối mùa hạ, chính là lúc mùa đẹp nhất, Lục Kiêu thuận miệng hỏi nàng: “Có muốn ở Tuyên Châu chơi mấy ngày không? Ta thấy dọc đường đến đây Phong Quân Dương không phái người đuổi theo chúng ta, chắc cũng sẽ không đuổi đến Tuyên Châu này đâu.”

Thần Niên lặng lẽ cúi đầu gặm chính giữa miếng lương khô, một lát sau mới nói: “Không được, hãy cứ nhanh chóng lên đường thôi.”

Nàng lúc này bộ dạng phờ phạc, Lục Kiêu nhanh chóng lườm nàng một lượt, lúc này không còn đè nén cơn giận trong lòng được nữa, tiến lên một tay lấy đoạt chiếc màn thầu trong tay nàng quát: “Tạ Thần Niên!”

Động tác Thần Niên hơi ngừng lại, chậm rãi nâng mắt nhìn hắn.

Lục Kiêu tức giận đến nỗi nhấc Thần Niên đang ngồi từ trên ghế lên, hắn muốn tìm một cái gương để nàng tự xem bộ dạng của mình, nhưng nơi này chẳng qua chỉ là một quán trà ven đường, lấy đâu ra gương. Hắn ở tại chỗ xoay hai vòng, liền hung dữ lên tiếng hỏi chủ quán: “Vại nước của ngươi ở đâu?”

Ông chủ thấy lời nói và hành động hung dữ của hắn, sợ tới mức chỉ chỉ phía sau căn lều, đáp: “Ở ngay phía sau…”

Lục Kiêu liền mạnh mẽ vác Thần Niên ra phía sau căn lều, mở nắp vại nước, để Thần Niên nhìn hình ảnh ngược của mình trong nước, nói: “Tự nhìn xem bộ dạng này của cô! Cô tự mình nhìn xem! Cô có còn là Tạ Thần Niên ta quen trước kia không? Nhìn khuôn mặt “đẹp đẽ” này đi, ta thấy cô vẫn nên thành thật quay lại tìm A Sách của cô, cũng đỡ hơn phải sống dở chết dở thế này! Nếu cô nhịn được, thì cứ cho hắn đi nạp thiếp, dù sao ở Tiên Thị bọn ta một người đàn ông cũng có thể cưới nhiều vợ, cũng không có gì to tát! Nếu cô không nhịn được, vậy cứ giết sạch nữ tử hắn muốn kết hôn, đến lúc đó hắn chỉ có thể cưới một mình cô.”

Thần Niên ban đầu còn vùng vẫy, sau khi nghe xong đột nhiên ngừng lại, ngây người nhìn vào mặt nước, chỉ thấy trong nước là người nước da nhung đỏ, nét mặt sầu khổ, mặt mày ủ dột, chính mình cũng cảm thấy xa lạ. Nàng ngẩn ngơ nhìn một lát, bỗng nhiên nhắm mắt hạ thấp thân mình chui vào trong nước.

Lục Kiêu cả kinh, theo bản năng kéo nàng lên nhưng nghĩ ngợi một lúc liền dừng lại, bỏ tay nàng ra, sau đó lùi vài bước, đứng đó ôm ngực nhìn nàng.

Thần Niên nín thở một hơi từ đầu đến cuối, đến khi ngực bắt đầu đau nhức khó chịu, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc suy nghĩ không còn một chút tạp niệm, mới chống mép vại nước đứng thẳng dậy, vô số bọt nước theo khuôn mặt nàng rơi xuống, làm vỡ vụn bóng người đang phản chiếu trên mặt nước, Thần Niên há miệng tham lam ngốn lấy không khí trong lành, hơi thở còn chưa ổn định, đã quay người hỏi Lục Kiêu: “Ngươi lại đây so thử xem ai bế khí lâu hơn?”

Lục Kiêu hơi nghi ngờ nhìn nàng, nhưng lại thật sự đi đến bên cạnh vại nước, trước tiên quan sát Thần Niên đang cười ha hả, lại thò đầu nhìn bên trong, chần chừ khom lưng xuống, thời điểm mắt thấy sắp chạm mặt nước, lại đột nhiên đứng thẳng dậy, khinh thường nói: “Tạ Thần Niên, cô thực sự tưởng ta ngốc à?

Thần Niên thật đúng là có tính toán chờ hắn chui vào trong nước sau đó ngầm giở trò, đem hắn nhấc lên, làm cho cái đầu to tướng của hắn cắm vào trong vại nước, ai ngờ Lục Kiêu hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của nàng.

Thần Niên trong lòng chột dạ, nhưng vẻ mặt cực kỳ vô tội, nghi ngờ nói: “Ngươi đang nói gì vậy? Lúc nào? Ở đâu cơ?

Lục Kiêu thản nhiên liếc ngang Thần Niên một cái, phớt lờ nàng cuối cùng xoay người đi ra ngoài. Thần Niên cười, nối gót theo sau hắn, lại thấy ông chủ quán trà đang trốn một bên ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ, dáng vẻ như muốn tiến lên nhưng lại không dám, nàng suy đoán một hồi liền hiểu được nguyên nhân, vẫy tay gọi chủ quán đến, sờ soạng bên hông lấy ra một ít bạc đưa cho ông ấy, cười nói: “Đại thúc, thật không phải, chúng tôi làm lãng phí nước của thúc, bạc này cho thúc xem như là tiền bồi thường.”

Ông chủ quán trà nhất thời chuyển từ đau khổ sang vui vẻ, vội vàng đón lấy, đồng thời không ngừng nói mấy câu may mắn, tiễn hai người Thần Niên và Lục Kiêu ra khỏi quán trà.

Tuyên Châu mặc dù là vùng quan ngoại, nhưng kỳ thực giàu có không thua gì Ký Châu, bên trong thành cửa tiệm san sát, khách thương tụ họp, cực kỳ sầm uất. Đây vốn là nơi người Hạ và người Bắc Mạc hỗn cư, sau khi tộc Tiên Thị lớn mạnh không ngừng di chuyển về phía nam, trong thành dần dà cũng có thêm một ít người Tiên Thị.

Hầu hết những người trong tộc này đều có thân hình cao lớn, da trắng mắt sâu, đường nét khuôn mặt cực kỳ rõ ràng, so với cư dân người Hạ và cư dân Bắc Mạc rất khác biệt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.

Thần Niên liên tiếp gặp được mấy người của tộc Tiên Thị, đều là những tráng hán cao lớn thô kệch, nhịn không được nhỏ giọng nói với Lục Kiêu: “Trước đây ta chỉ cảm thấy ngươi cao lớn, khỏe mạnh, giờ mới biết ngươi ở trong tộc của ngươi lớn lên thuận lợi.”

Người tộc Tiên Thị thượng võ, càng thích tôn sùng những anh hùng mạnh mẽ, Lục Kiêu không thích nghe lời này của Thần Niên, khóe mắt hơi nghiêng liếc nàng một cái, không quan tâm.

Thần Niên đã sớm quen với tính tình của hắn, lập tức cũng không để ý đến nữa, nàng quay đầu lại tiếp tục ngắm phố cảnh của nàng. Hai người không nán lại Tuyên Châu lâu, chỉ ở một ngày, chọn mua một ít vật phẩm thường dùng, liền ra khỏi Tuyên Châu

Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ phải từ Tuyên Châu tiếp tục đi về phía bắc để đánh lạc hướng truy binh của Phong Quân Dương, sau đó lén âm thầm quay về, vượt qua núi Yến Thứ tiến vào nội thành Ký Châu rồi đi vào núi Thái Hành.

Không ngờ Phong Quân Dương chỉ đuổi tới sông Tử Nha, sau đó không phái người tiếp tục đuổi theo. Một khi đã như vậy, hai người cũng không cần đi vòng vèo về hướng Bắc, dứt khoát từ Tuyên Châu đi thẳng về phía đông nam, từ bắc ngược về nam vượt qua núi Yến Thứ tiến vào Ký Châu, lại đi về phía nam hai ngày thuận lợi chui vào trong núi Thái Hành.

Vừa vào núi Thái Hành Thần Niên như cá gặp nước cả người lập tức linh hoạt trở lại. Lục Kiêu thấy khó hiểu ngạc nhiên hỏi: “Nơi này cùng lắm chỉ là Bắc Thái Hành phải không? Cách Thanh Phong trại còn rất xa, cô mừng sớm như vậy làm gì?”

Thần Niên đang có tâm trạng, nghe vậy liền giải thích cho hắn: “Thanh Phong trại xưng bá mấy trăm năm, bá chiếm không chỉ ở Nam Thái Hành, tại đây Bắc Thái Hành cũng có hơn phân nửa địa phận thuộc phạm vi thế lực trại Thanh Phong, để trại tiện bề quản chế, còn bố trí vài phân đà ở đây. Một số trại nhỏ có tên tuổi, mặc dù không thuộc trại Thanh Phong, nhưng xếp vai vế thành lập cũng xem là con cháu chắt chít của Thanh Phong Trại, phải kính Thanh Phong Trại vài phần.”

Lục Kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậm rãi gật đầu, nói: “Hiểu rồi, nói một cách đơn giản, Thanh Phong trại là sơn phỉ tổ tông ở núi Thái Hành.”

Thần niên cười nói: “Gần như vậy. Nhớ lần đầu Bắc Mạc xâm lược phía nam, Mạch Soái trấn giữ hai châu Thanh Ký chống lại Thát Tử [2] bảo vệ bách tính, người Giang Bắc khâm phục việc làm chính nghĩa của Mạch Soái, từ khắp nơi đổ về giúp Mạch soái kháng địch.

Khi ấy trong núi Thái Hành có ba mươi sáu sơn trại, cùng đề cử Thanh Phong trại dẫn đầu, tập hợp quân rời núi nghe Mạch Soái chỉ huy. Sau trận chiến ở Đồng Quan [3], Đường Công [4] thuận lợi sử dụng binh mã của Trại Thanh Phong chúng ta, lấy ba nghìn quân chống lại hai vạn nhân mã của Bắc Mạc, lưu danh thiên cổ. Từ đó về sau Thanh Phong Trại là trại đứng đầu nam bắc Thái Hành.

[2] Thát Tử: Tức dân tộc Tác-ta (Thời xưa người Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay)

[3] Đồng Quan: Tên một Huyện ở Thiểm Tây Trung Quốc.

[4] Đường Công: Đường Thiệu Nghĩa (Xem lại A Mạch tòng quân)

Lục Kiêu vốn là người Tiên Thị, không hề biết lịch sử này, lắng nghe một cách thích thú, cảm thán nói: “Thật không ngờ, Thanh Phong trại từng có một lịch sử như vậy, ta còn tưởng núi Thái Hành là chỗ của một ổ thổ phỉ.”

Câu này của hắn không cố ý, Thần Niên nghe được bỗng trầm xuống, thầm nghĩ nếu Thanh Phong trại không có một quá khứ chói lọi như vậy, hẳn là Trương Khuê Túc sẽ không sinh ra dã tâm lớn thế, còn muốn hòa vào cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng kết quả lại quá ảm đạm, cả sơn trại đều bị người ta công phá.

Như vậy xem ra, thời buổi loạn lạc cũng không được quá hênh hoang. Lúc trước Thanh Phong trại phái binh rời núi là để chống ngoại tộc xâm lược, lấy hai chữ “Đạo Nghĩa”, lại có Mạch Soái, Đường Công những nhân vật anh hùng như vậy lãnh đạo, mới được dân chúng tán thưởng.

Lúc này thiên hạ mặc dù đã đại loạn, nhưng lại đều là người trong nhà đánh tới đánh lui, không thể nói ai có lý ai không có lý, mà tất cả đều xem ai binh hùng tướng mạnh, xem tâm ai ác hơn ra tay tàn độc hơn. Thanh Phong trại làm việc hấp tấp, hoàn toàn không hề dính líu tới hai chữ “Đạo Nghĩa” kia, chỉ có thể xưng là phỉ binh, đừng nói thua dù thắng cũng không có được cái gọi là lòng dân.

Thần Niên suy nghĩ rất nhiều, một lúc lâu sau cũng không hề có động tĩnh.

Lục Kiêu liền liếc nàng một cái hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao lại không nói?”

Thần Niên phục hồi tinh thần, đáp: “Đang suy nghĩ về hai chữ “Đạo Nghĩa”, cùng là một dạng xuất binh, có hai chữ này Thanh Phong Trại là nghĩa quân, nếu không có, cùng một đội nhân mã lại trở thành một đội quân thổ phỉ.”

Lúc Kiêu tuy là ngoại tộc, cũng không phải là dạng võ phu lỗ mãng, nghe xong không khỏi hỏi Thần Niên: “Đạo Nghĩa, Đạo Nghĩa, Thế nào gọi là Đạo? Thế nào gọi là Nghĩa?”

Lời này trong chốc lát hỏi Thần Niên, tự nàng cũng chưa hoàn toàn nghĩ cẩn thận, không sao trả lời Lục Kiêu. Thần Niên nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới nói: “ ‘Đạo’ ta không rõ lắm, nhưng người luyện võ đều hướng tới chữ ‘Nghĩa’ là quan trọng nhất, mọi người nói hai chữ ‘Nghĩa Hiệp’ chẳng thể phân biệt được, thiếu Nghĩa thì không thể thành Hiệp, Nghĩa là chính, là gốc rễ của người luyện võ chúng ta. Bằng không, dù cho ngươi có là thiên hạ đệ nhất võ công, e rằng mọi người cũng chỉ sợ ngươi, sẽ không có nửa điểm kính trọng ngươi.”

Lục Kiêu bị nàng làm choáng váng đầu óc não căng ra, khinh thường nói: “Người Hạ các ngươi thật là phiền toái, ta chỉ nói một câu, ngươi đối tốt với ta, chúng ta là huynh đệ, ta cam lòng liều chết vì ngươi. Nếu ngươi đối với ta không tốt, vậy thì đừng trách ta cho ngươi một đao.”

Thần Niên nghe xong lắc đầu: “Làm vậy sao được? Nếu có một tên gian đại ác, đối với tất cả mọi người không tốt, lại cố tình đối với ngươi cực kỳ tốt, ngươi cùng hắn làm huynh đệ hay cho hắn một đao? Nếu như theo lời ngươi, chỉ cần hắn tốt với ngươi, ngươi liền cùng hắn đồng sinh cộng tử, ngươi giúp hắn như vậy, chẳng khác nào làm giúp hắn giết hại người tốt sao? Hơn nữa, nếu có một người đối tốt với tất cả mọi người, mà lại nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi giết hay không giết hắn? Nhận định một người tốt hay không tốt sao có thể chỉ dựa vào ngươi thích hay không thích?”

Lục Kiêu ngẫm nghĩ cảm thấy lời này của nàng có chút đạo lý, bất giác gật gật đầu. Thần Niên phân tích cho hắn xong, bất giác đắc ý nói: “Ngươi thấy đấy, không phải người Hạ bọn ta phiền toái, mà là người Tiên Thị các ngươi quá đơn giản, yêu ghét rõ ràng tuy là không xấu, nhưng phía trước phải có Đại Nghĩa mới tốt.”

Lục Kiêu ngừng lại một chút, ngạc nhiên nói: “Vậy thì tên đại gian đại ác, vì sao lại tốt với ta?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK