Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Văn Phượng Minh cực kỳ ảo não, thấp giọng trách cứ con gái: “Nha đầu, đã bảo con đi, con còn trở về làm gì?”

Tiểu Liễu mắt ngấn lệ, quật cường nói: “Nếu con gái cứ như vậy mà đi, bọn họ chắc chắn cho rằng con chạy trốn, càng oan uổng tin người là gian tặc. Cha, thị phi đúng sai chung quy cũng chỉ là suy đoán, chúng ta không thể để cho bọn họ răng trắng nói suông vu oan như vậy!”

Văn Phượng Minh không kiềm được thở dài, sống lưng cũng thẳng hơn rất nhiều.

Tạm thời trên đài có hai cặp cha con bị tình nghi, mọi người còn đang nghi ngờ, lại nghe thấy Trương Khuê Túc hỏi Văn Phượng Minh: “Văn Phượng Minh, ngươi có biết vì sao ta rõ ràng đã sớm đoán được ngươi là nội gian, nhưng đến bây giờ mới bắt ngươi không?”

Văn Phượng Minh nghe vậy chỉ lạnh lùng cười, không chịu trả lời.

Trương Khuê Túc đau xót nói: “Khi ấy ta từ sườn Phi Long trở về liền biết bên cạnh mình có nội gian, nhưng ta và ngươi hai người chúng ta làm huynh đệ mười mấy năm, ta cũng không dám tin ngươi lại đem già trẻ mấy trăm khẩu của trại đưa vào miệng cọp. Ta sợ ngươi bị oan, tuy tra được thời gian Dương Quý đến Thanh Châu cũng trùng khớp với thời điểm ngươi rời khỏi Thanh Phong Trại, mặc dù ta tra được ngươi âm thầm qua lại với Thanh Châu, vẫn như trước không muốn tin ngươi là gian tế! Cho đến hôm qua ngươi lại cùng người khác thu xếp, bấy giờ ta mới không thể không tin!”

Nói tới đây Trương Khuê Túc liền vung tay lên, phân phó thân tín nói: “Đem người tới cho Văn Phượng Minh xem, đỡ phải nói chúng ta xử oan cho hắn!”

Lời vừa rơi xuống, chỉ trong giây lát, liền có thân tín của Trương Khuê Túc khiêng một cái bao tải đi lên. Bao tải kia bên trong căng phồng, vẫn còn lờ mờ cử động. Trên nóc nhà phía xa Lục Kiêu nhìn qua một cái, liền đến bên tai Thần Niên thấp giọng nói: “Bên trong chắc chắn là người sống.”

Thần Niên cũng đã nhìn ra, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời không biết Trương Khuê Túc bắt được người nào, lại có thể khẳng định Văn Phượng Minh chính là nội gian của trại.

Miệng bao tải bị mở ra, lộ ra bên trong là một Hắc y nhân đang bị trói, Văn Phượng Minh nhìn xuống sắc mặt nhất thời biến đổi. Sự thay đổi nhỏ này không lọt khỏi được ánh mắt của Trương Khuê Túc liền chỉ vào hắc y nhân kia hỏi Văn Phượng Minh nói: “Ngươi có nhận ra người này không?”

Sắc mặt Văn Phượng Minh trắng bệt, lạnh lùng nói: “Không biết Đại đương gia tìm được người này ở đâu, lại bắt ta nhận. Chỉ dựa vào một kẻ không ai biết, Đại đương gia liền vu cáo ta là nội gian?”

Trương Khuê Túc tức giận quát: “Đêm qua ngươi vừa mới gặp hắn, lúc ấy ta cùng hai vị huynh đệ tận mắt thấy, ngươi còn muốn nói dối hay sao?”

Nói xong liền có hai người trên ghế đứng dậy lên tiếng đáp: “Không sai, bọn ta đều nhìn thấy, Văn Phượng Minh quả thực cùng người này lén lút nói chuyện rất lâu.”

Thần sắc Văn Phượng Minh bình tĩnh như trước, hắn liếc mắt nhìn hai người, cười lạnh nói: “Hai người các ngươi xưa nay bất hòa, muốn bâu vào cắn ta cũng là lẽ thường.” Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Trương Khuê Túc: “Được, cứ coi như ta biết người này. Đại Đương gia chỉ dựa vào chuyện này mà đem cái mũ gian tặc chụp lên đầu ta?”

Trương Khuê Túc chất vấn nói: “Người này là ai? Ngươi vì sao lại lén lút gặp hắn? Nói với hắn những gì rồi?”

Văn Phượng Minh trong lòng đã có mưu tính, giờ phút này cũng không sợ đáp: “Đại đương gia, ngươi đã hỏi tới đây ta sẽ vì mọi người trả lời!” Hắn nói xong quét mắt một cái, cao giọng nói: “Các vị huynh đệ, ta đích thực có quen người trong bao tải này, đêm qua cũng là bí mật gặp mặt. Nhưng ta không truyền cho hắn tin tức gì cả! Ta chỉ phó thác hắn chiếu cố đến Tiểu Liễu con gái ta! Đúng vậy, Văn Phượng Minh ta có tư tâm, ta chỉ có một đứa con gái này, ta không muốn để nó cùng ta chết thảm ở Thanh Phong Trại!”

Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều cực kỳ kinh ngạc.

Sắc mặt Văn Phượng Minh lộ ra vẻ bi tráng, đột nhiên cao giọng lớn tiếng nói: “Ngày ấy thảm án ở sườn Phi Long, gia quyến trong trại thương vong hầu như không còn, thử hỏi có ai không đau xót? Mọi người lần nữa nhìn lại xem, nhìn xem trại chúng ta hiện giờ, nhìn huynh đệ bên cạnh chúng ta có còn hay không, người chết của Thanh Phong Trại chúng ta đâu chỉ những gia quyến kia! Mọi người có từng nghĩ tới? Vì sao quân Ký Châu phải giết hại gia quyến trại chúng ta? Vì sao đối với Thanh Phong Trại chúng ta phải đuổi tận giết tuyệt? Thanh Phong Trại ta tồn tại ở núi Thái Hành mấy trăm năm, cùng hai châu Thanh Ký yên ổn vô sự, sao lại rơi vào tình cảnh thủy hỏa bất dung như vậy?”

Dưới đài yên tĩnh một lát, đột nhiên có người kêu lên: “Tiết Trực! Là bởi vì giết Tiết Trực!”

Hắn hét to như vậy, dưới đài lập tức có người hưởng ứng, nhất thời ầm ỹ, liền nghe được có tiếng người reo lên: “Là vì lúc trước Đại đương gia giết Tiết Trực, quân Ký Châu mới đến để báo thù cho Tiết Trực!”

Tình hình đột nhiên phát sinh biến cố, hai vị đầu lĩnh nhìn ra Văn Phượng Minh cố ý kích động trại chúng dưới đài, nhìn nhau sau đó đồng loạt nhào về phía Văn Phượng Minh, được nửa đường lại bị Đan đà chủ đứng trước Văn Phượng Minh cản lại, quát: “Sao hả? Trước mặt bao nhiêu người hai vị muốn giết người diệt khẩu?”

Lưu đầu lĩnh cả giận nói: “Văn Phượng Minh yêu ngôn hoặc chúng, sao có thể để cho hắn nói năng tùy tiện!”

Đan đà chủ cười lạnh một tiếng, nói: “Có phải yêu ngôn hoặc chúng hay không, mọi người tự có phán xét, sao hai vị huynh đệ không tạm thời nghe một chút.”

Triệu đầu lĩnh tính tình nóng nảy, không nói hai lời liền muốn động thủ với Đan đà chủ, không ngờ lại bị Trương Khuê Túc quát dừng lại. Trương Khuê Túc sắc mặt xanh mét, gân xanh trên đầu nổi lên, cắn răng nói: “Để hắn nói!”

Có Đan đà chủ che chở, Văn Phượng Minh càng không sợ liền nói thêm: “Trước kia là Văn Phượng Minh ta không đúng, niệm tình huynh đệ với Trương Khuê Túc, mới thay hắn che giấu tội ác. Không ngờ hắn lại muốn giết ta diệt khẩu, đã như vậy thì đừng trách ta ăn ngay nói thật.”

Dưới đài lập tức có người nói: “Nhị đương gia nói mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lời này vừa nói ra, Lục Kiêu nấp ở nóc nhà cũng không khỏi cúi đầu cười nhạo một tiếng, nói khẽ với Thần Niên: “Hắc, Nhìn xem lời thoại nối tiếp nhau cùng một lúc, Văn Phượng Minh này rõ ràng là có chuẩn bị! Ta thấy vị Đại đương gia này quá mức hồ đồ, tám phần là bị người ta dắt mũi.”

Thần Niên cũng nhìn ra tình hình có chỗ không đúng, nàng sống ở Thanh Phong Trại nhiều năm, đối với tính tình của các vị đương gia cũng có chút hiểu biết, Trương Khuê Túc là người hào sảng, nghĩa khí, nhưng nếu luận tâm cơ cùng tài ăn nói thì không phải là đối thủ của Văn Phượng Minh. Cũng không biết hai người bọn họ người nào là gian, người nào là trung!

Nghĩ đến đây Thần Niên cũng không khỏi cau mày nhăn mặt, càng chăm chú để ý tình hình trên sân.

Đã có người đi đầu, dưới đài liền có không ít người thúc giục Văn Phượng Minh mau nói. Văn Phượng Minh cũng không vội, ngược lại cao giọng hỏi mọi người: “Mọi người có biết vì sao Trương Khuê Túc phải giết Tiết Trực?”

Lưu đầu lĩnh đứng ra thay Trương Khuê Túc đáp: “Đây là trại chúng ta được mua bán! Nhận tiền của người giúp người tiêu tai, mua bán như vậy trại chúng ta xưa nay đã có, cũng không phải lần đầu.”

Văn Phượng Minh lạnh lùng cười nói: “Quả thật mua bán như vậy Thanh Phong Trại chúng ta làm không ít, nhưng cũng chỉ giết nhân sĩ giang hồ, chưa từng dám ám sát Tiết Trực như vậy! Ta muốn hỏi Đại đương gia, Dương Thành kia cho ngươi bao nhiêu lợi ích, ngươi mới coi nhẹ sinh tử của các huynh đệ Thanh Phong Trại ta, tự nguyện mạo hiểm đi giết Tiết Trực?”

Thân thể Trương Khuê Túc hơi chấn động, hắn vẫn luôn vì cơ nghiệp trăm năm của Thanh Phong Trại bị hủy trong tay mình mà tự trách, hiện tại bị Văn Phượng Minh lấy chỗ đau chất vấn, nhất thời không trả lời được. Lưu thống lĩnh bên cạnh phản ứng nhanh, vội thay ông biện giải: “Trước khi mua bán, không ai nghĩ sau đó lại có mầm tai họa, Đại đương gia nhất thời khinh suất, mới nhận cọc mua bán!”

“Đại đương gia nhất thời khinh suất? Ta thấy không hẳn vậy!” Văn Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Mấy huynh đệ đến từ các phân đà khác có thể không biết, nhưng chúng ta ai nấy đều hiểu rõ. Ngày ấy Mục Triển Việt đem đầu của Tiết Trực về, ngoại trừ Đại đương gia, chúng ta ai cũng chưa từng ngờ đến. Quay về trại, Đại đương gia giải thích với chúng ta thế nào?” Hắn quay đầu nhìn các vị đầu lĩnh cùng các đà chủ, hỏi Giang đầu lĩnh một vị giữ gìn thế trung lập: “Giang huynh đệ, huynh còn nhớ không?”

Ngày ấy Mục Triển Việt đem đầu Tiết Trực giao cho Trương Khuê Túc sau đó liền mang Thần Niên đi. Mọi người lúc đó không biết trước được chuyện này, bỗng nhiên thấy đầu Tiết Trực cực kỳ khiếp sợ, Trương Khuê Túc liền giải thích với mọi nói là có kẻ ra giá muốn mua đầu Tiết Trực, nên hắn mới cầu Mục Triển Việt đi ám sát Tiết Trực.

Hiện tại nghe Văn Phượng Minh hỏi, Giang đầu lĩnh kia liền gật đầu nói: “Ngày ấy Đại đương gia nói Ký Châu có người có thù oán với Tiết Trực, ra giá đến mua đầu của hắn.”

Lúc ấy Trương Khuê Túc đúng là có giải thích cho mọi người như vậy,vài vị đầu lĩnh trên đài biết rõ tình hình không khỏi gật đầu. Văn Phượng Minh cũng quay đầu nhìn về phía Trương Khuê Túc, lạnh giọng chất vấn: “Đại đương gia, Giang huynh đệ nói có sai không?”

Tình thế bức bách, Trương Khuê Túc cũng không thể nói lời khác, đành phải gật đầu đáp: “Không sai.”

Nhìn Trương Khuê Túc đã bị dẫn dắt, Văn Phượng Minh trong lòng mừng thầm, lập tức lại truy vấn: “Người đến mua đầu Tiết Trực là người của Ký Châu, không có dính líu đến Thanh Châu, Đại đương gia và Dương Thành cũng không có qua lại, phải hay không?”

Trương Khuê Túc siết chặt cằm, miễn cưỡng đáp: “Phải.”

Văn Phượng Minh cười lớn, chỉ Trương Khuê Túc cùng mọi người nói: “Mọi người ở đây đều nghe rõ rồi chứ? Đại đương gia hắn cùng Dương Thành không hề qua lại!”

Thần Niên thầm nghĩ Văn Phượng Minh từng bước một dẫn dụ Trương Khuê Túc chính miệng nói ra lời này, phía sau tất còn có chiêu khác! Quả nhiên nghe Văn Phượng Minh đột nhiên cao giọng quát: “Diệp Tiểu Thất!”

Nghe cái tên, sắc mặt Trương Khuê Túc nhất thời đại biến, ngay cả thân hình cũng thoáng lung lay một cái.

Thần Niên ở trên nóc nhà vừa mừng vừa sợ nhìn khắp nơi không thấy Diệp Tiểu Thất đột nhiên trong đám người đi ra, mạnh khỏe không tổn haị gì, nàng nhịn không được kéo ống tay áo của Lục Kiêu thấp giọng kêu lên: “Tiểu Thất, đúng thật là Tiểu Thất, cậu ấy còn cao lên nữa!”

Lục Kiêu thản nhiên liếc nàng một cái nói: “Mắt ta không mù, nhìn thấy rồi.”

Diệp Tiểu Thất đi đến trước đài, hai chân mượn lực nhún người nhảy vọt lên trên đài, làm như không thấy Trương Khuê Túc, lập tức đi đến trước người Văn Phượng Minh hành lễ: “Nhị đương gia.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK