Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Ngày ấy ở Thanh Phong Trại, Phong Quân Dương chính là bị châm độc này làm bị thương, hại suýt chút nữa mất mạng. Hiện tại không ngờ kẻ này lại muốn ám toán nàng, Thần Niên nhất thời để bụng thù mới hận cũ, một cước dẫm nát ngực Hắc y nhân, quát: “Nói! Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắc y nhân mới vừa bị Lục Kiêu bẻ gẫy hai cánh tay, giờ phút này đau đến mức không thể nói ra lời. Thần Niên liền quay đầu nhìn về phía Văn Phượng Minh, cười lạnh nói: “Nhị đương gia, ông đã dám đem Tiểu Liễu phó thác cho hắn, thì cũng nên biết rõ hắn là kẻ nào chứ nhỉ?”

Văn Phượng Minh vừa mới được Đan đà chủ giúp, nghe vậy ngậm miệng không đáp. Thần Niên cười lạnh một tiếng, cầm kim thép hướng Trương Khuê Túc hỏi: “Đại đương gia, ông có nhận ra cây châm này?”

Trương Khuê Túc nghe vậy chậm rãi tiến đến, nhận lấy cây kim thép trong tay Thần Niên nhìn kỹ, lại đưa đến mũi ngửi, mặt biến sắc nói: “Là độc châm ngày ấy Trịnh Thống Lĩnh trúng phải!”

Lúc trước Phong Quân Dương giả mượn tên Trịnh Luân tới Thanh Phong Trại, bởi vậy cho tới bây giờ Trương Khuê Túc vẫn nghĩ người trúng độc là Trịnh Luân.

Thần Niên quay đầu nhìn Văn Phượng Minh, lạnh giọng hỏi: “Văn Nhị đương gia, lúc ấy chính ông nói ông không biết Hắc y nhân kẻ đánh lén Trịnh Thống Lĩnh, bây giờ lại muốn nói thế nào?”

Văn Phượng Minh nói: “Ta không biết các ngươi đang nói cái gì!”

Thần Niên cười khẩy một tiếng, nói: “Được, ông không biết, vậy thì hắn nên biết.”

Nàng cố ý chọn cánh tay bị gãy của Hắc y nhân giẫm chân lên, Hắc y nhân đau đớn la thất thanh. Tiểu Liễu thấy vậy trong lòng không chịu nổi, hô nhỏ một nghiêng đầu tránh ở phía sau Diệp Tiểu Thất.

Vẻ mặt Thần Niên cực kỳ lạnh lùng, ép hắc y nhân: “Nói, ngươi là ai? Lúc trước vì sao phải ám toán Trịnh Thống Lĩnh? Vừa rồi tại sao lại ám toán ta?”

Văn Phượng Minh giận dữ quát: “Tạ Thần Niên, ngươi tại sao lại ác độc như thế?”

Thần Niên nghe vậy ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn hỏi: “Ta như vậy đã kêu là độc ác? Vậy tên nội gián đem mấy trăm gia quyến Thanh Phong Trại bán đứng cho Ký Châu thì gọi là gì?”

Tầm mắt Văn Phượng Minh sụp xuống, theo bản năng tránh ánh mắt của Thần Niên.

Giờ phút này trong lòng Thần Niên đã chắc chắn Văn Phượng Minh là nội gián, nhưng cũng không khỏi nhớ tới lời Phong Quân Dương từng nói, phía sau những kẻ này chắc chắn có thế lực chống đỡ, mới có thể làm như vậy. Nếu là như thế, Văn Phượng Minh là đại diện cho thế lực phương nào? Hai Châu Thanh Ký rối loạn ai mới là người có lợi?

Hai châu Thanh Ký không cần nhắc tới. Cũng không thể là Vân Tây, nếu không sẽ không dùng độc giết Phong Quân Dương. Theo lý cũng sẽ không phải là hoàng thất Giang Nam, triều đình cũng không muốn thiên hạ đại loạn.

Ngoại trừ những thế lực này, còn lại cũng chỉ có Tĩnh Dương, Thái Hưng hoặc là Bắc Mạc?

Tâm nàng xoay chuyển cực nhanh, nghĩ nhiều nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, hơi cân nhắc liền cố ý lừa gạt Hắc y nhân: “Nói! Hạ gia phái ngươi tới đây làm gì?”

Thần Niên chỉ là tùy ý chọn một cái quân trấn lừa hắn, cũng không ngờ hắc y nhân nghe vậy thân hình hơi cứng đờ, chân nàng còn đang giẫm trên người hắn, điểm biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại không thể giấu được nàng. Thần Niên lập tức tăng lực chân, lớn tiếng quát: “Nói mau!”

Hắc y nhân còn chưa mở miệng, Văn Phượng Minh lại ở một bên kêu lên: “Tạ Thần Niên ngươi chớ có ngậm máu phun người! Hắn chính là bằng hữu giang hồ ta mới kết bạn ở Thanh Châu năm ngoái, sao lại liên quan đến Thái Hưng?”

Hắc y nhân kia cũng rên rỉ nói: “Ta cũng không biết Hạ gia gì đó?”

Thần Niên cố ý lừa hắn, cố tình cười nhạt hai tiếng, lúc này mới nói: “Nhị đương gia quên rồi sao? Ta chính là từ Thanh Châu tới đây, người của Hạ gia ở ngay tại thành Thanh Châu, ta cũng không ít lần cùng bọn họ qua lại, ngươi nói ta ngậm máu phun người chỗ nào?”

Văn Phượng Minh sắc mặt khẽ biến, hơi lưỡng lự, liền hướng về phía Hắc y nhân trên mặt đât nói: “Ngươi quả thực có quan hệ với Thái Hưng?”

Hắc y nhân cuộn mình dưới đất, thống khổ rên rỉ, giống như không thể trả lời. Thần Niên bất giác buông lỏng chân ra, lui lại một bước, không ngờ Hắc y nhân lại đột nhiên từ bắn từ dưới đất lên, hai tay rủ xuống, lao xuống dưới đài.

Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, cuối cùng để hắn nhảy vào bên trong đám người.

Trương Khuê Túc vội quát: “Tặc tử đừng chạy!”

Lời còn chưa dứt, Bút Phán Quan trong tay Đan đà chủ bay ra, cắm vào chính giữa ngực Hắc y nhân. Hắc y nhân kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống dưới đài, khi Lưu đầu lĩnh tới xem thử, đã tắt thở mất mạng.

Đan đà chủ vẻ mặt hối hận, giải thích nói: “Ta nhất thời chỉ sợ hắn chạy thoát, nhưng không ngờ lại lỡ tay giết hắn.”

Thần Niên nghe vậy cười châm biếm, nhìn về phía Văn Phượng Minh, chế giễu nói: “Nhị đương gia có phải tiếp theo muốn nói không hề quen biết người này, chẳng qua mới chỉ gặp có hai lần, có chút giao tình, thật sự không còn cách nào khác mới giao phó Tiểu Liễu cho hắn?”

Bị Thần Niên chế nhạo như vậy, mặt Văn Phượng Minh có chút khó coi, tức tối xấu hổ nói: “Tạ Thần Niên, cho dù là ta nhất thời bị người này che mắt, những cũng chưa từng khiến cho trại gặp phải tổn thất gì, còn tốt hơn nhiều so với Trương Khuê Túc đem cả sơn trại dâng cho Dương Thành!”

Thần Niên cười lạnh nói: “Rốt cuộc ai tốt ai xấu, còn phải chờ sự tình được giải quyết rõ ràng rồi hẵng nói!”

Chuyện đến nước này, đành tạm thời giằng xuống.

Đêm nay Trương Khuê Túc triệu tập trại chúng, vốn là để xử quyết nội gián Văn Phượng Minh, nhưng sự tình phát triển đến nông nổi này, không những không thể định tội được Văn Phượng Minh, ngược lại còn tự mình rơi vào bẫy.

Trương Khuê Túc đã thừa nhận trước mặt mọi người toàn bộ nguyên nhân đều là hắn tin nhầm Dương Thành, mới khiến cho Thanh Phong Trại tai ương ngập đầu, đã như vậy, hắn không thể tiếp tục làm Đại đương gia được nữa.

Trương Khuê Túc trước mặt mọi người nói: “Ta là tội nhân của Thanh Phong Trại, không còn mặt mũi nào làm Đại đương gia, chư vị huynh đệ hãy đề cử một người tài đức vẹn toàn làm Đại đương gia đi.”

Lập tức không có ai phản đối, liền đề cử vị đầu lĩnh họ Giang tạm nhận chức trại chủ. Giang Ứng Thần cũng xem như là người cẩn thận, nhìn ra Lưu đầu lĩnh cùng đám người Đan đà chủ phân phe phái không dùng được, liền đề bạt mấy vị trại chúng võ công cao cường dưới đài, tính tình chính trực đáng tin ra, phái chức vị mới cho bọn họ, muốn họ vì mình ra sức.

Giang đầu lĩnh nhìn Thần Niên do dự một lúc, liền đề nghị nói: “Chi bằng để Tạ cô nương tạm nhận một chức đầu lĩnh, cũng thay trại làm việc tốt.”

Giang Ứng Thần làm như vậy là muốn mượn tên tuổi của Mục Triển Việt, hơn nữa bên cạnh Thần Niên còn có võ công của Lục Kiêu. Ai ngờ người khác còn chưa lên tiếng, Diệp Tiểu Thất đột nhiên lên tiếng nói: “Cô ta không được.”

Thần Niên cũng không muốn làm đầu lĩnh gì đó, thấy Diệp Tiểu Thất ra mặt phản đối, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Tại sao ta lại không được?”

Diệp Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Thần Niên một cái, quay đầu hướng về Giang Ứng Thần nói: “Ngày ấy Tạ Thần Niên đã cùng Mục Triển Việt rời khỏi Thanh Phong Trại, đã không còn là người của Thanh Phong Trại nữa, sao có thể để cô ta làm đầu lĩnh? Vả lại cô ta từ Thanh Châu đến, quan hệ với Vân Tây Phong Quân Dương không hề bình thường, ai biết được cô ta đến đây có mục đích gì? Ta thấy chúng ta vẫn nên đề phòng cô ta một chút mới được.”

Hắn cứ nói trắng mọi chuyện ra như vậy, ngay cả Giang Ứng Thần cũng có chút sượng sùng, thấy Thần Niên ngây người nhìn Diệp Tiểu Thất, sợ bọn họ tiếp tục, vội nói: “Dù sao hiện tại sự vụ trong trại cũng không nhiều tạm thời không cần phiền Tạ cô nương vậy.”

Thần Niên phục hồi lại tinh thần, cười chua chát, thản nhiên nói: “Diệp Tiểu Thất nói đúng, ta trở về trại vốn là xen vào việc của người khác.”

Lưu, Triệu hai vị đầu lĩnh cảm kích nàng vừa rồi ra tay cứu giúp, nghe vậy vội hỏi: “Là Tạ cô nương có tấm lòng nghĩa hiệp, bây giờ mới trở về trại là cùng mọi người giải quyết khó khăn, sao có thể nói là xen vào việc của người khác!”

Trừ Văn Phượng Minh và Đan đà chủ, ai nấy đều mời Thần Niên ở lại.

Giang Ứng Thần liền khẩn thiết nói: “Tạ cô nương, ngày ấy Mục gia mang cô rời đi ta đã nói, mặc kệ sau này các người có như thế nào, Thanh Phong Trại vĩnh viễn xem hai người là người một nhà.”

Thần Niên cảm ơn mọi người, liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Thất, mới trầm giọng lại nói: “Mọi người yên tâm, nếu đã là việc ta muốn quản, ta sẽ xen vào đến cuối cùng. Đợi điều tra ra ai là nội gián, thì ta sẽ rời đi.”

Diệp Tiểu Thất lại không nói gì, không thèm nhìn Thần Niên quay đầu bỏ đi.

Sau đó Giang Ứng Thần cùng với chư vị đầu lĩnh và đà chủ thương nghị một phen, cảm thấy Trương Khuê Túc mặc dù phạm lỗi lớn nhưng không phải cố ý, trước tiên phong bế huyệt đạo, đợi tìm ra nội gián sẽ xử lý tiếp. Mà Văn Phượng Minh và Lỗ Vanh Phong cả hai đều có hiềm nghi không thể rửa sạch, cần được thẩm tra một lần nữa.

Vừa rồi một phen hỗn chiến, trong trại không ít người nhuốm màu mệt mỏi, đợi xử lý xong việc đã quá nửa đêm, Giang Ứng Thần cho người đem Văn Phượng Minh và Lỗ Vanh Phong canh gác nghiêm ngặt, trại chúng tụ tập dưới đài cũng đều tự tản đi.

Tiểu Liễu đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn Thần Niên, sau đó liền đuổi theo phụ thân, trái lại Diệp Tiểu Thất đi đến trước mặt Thần Niên, im lặng nhìn nàng một lát, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã đi rồi, còn trở về làm gì?”

Thần Niên thấy Diệp Tiểu Thất chỉa mũi nhọn vào mình như vậy, chỉ cho rằng cậu ấy còn giận nàng lúc trước vứt bỏ trại theo Phong Quân Dương rời đi, Thần Niên áp chế sự đau xót trong mũi, giải thích: “Lúc ấy ta hồ đồ, sau đó nghe tin tức của trại liền hối hận vạn phần, mới muốn quay về sơn trại góp một phần lực, muốn quay lại tìm…”

Nói đến đây, Thần Niên đã không thể nói thêm được gì nữa, đôi mắt Diệp Tiểu Thất cũng không cầm được có chút đỏ lên, nhưng lại lạnh mặt nói: “Không cần đâu, ta thấy ngươi vẫn nên trở lại Thanh Châu tìm Thế tử gia của ngươi hưởng vinh hoa phú quý đi thôi, toàn bộ Thanh Phong Trại bị diệt thì thế nào? Cùng lắm chỉ là một đám sơn phỉ, ngàn vạn lần chớ để vì những người như chúng ta mà bỏ lỡ tiền đồ của ngươi!”

Cậu ấy nói xong liền đi, chỉ để lại một bóng lưng đoạn tuyệt cho Thần Niên. Thần Niên gắt gao cắn chặt răng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nóng lên, nàng đành phải gắng sức trừng lớn mắt, chỉ sợ giọt nước mắt kia sẽ vô tình rơi ra.

Lục Kiêu nhìn bóng dáng Diệp Tiểu Thất, lại nhìn Thần Niên, ngạc nhiên nói: “Đây là Diệp Tiểu Thất ngươi sống chết cũng phải tìm?”

Thần Niên im lặng trong chốc lát, chờ nước trong mắt rút đi, lúc này mới thản nhiên nói: “Cậu ấy rất tốt, chỉ là bây giờ có chút hiểu lầm đối với ta.”

Lục Kiêu bĩu môi nhưng cũng không nói gì.

Vì có quan hệ với Mục Triển Việt, Giang Ứng Thần rất xem trọng Thần Niên, cố ý an bài nói: “Tạ cô nương, ta đã cho người chuẩn bị phòng, cô nương cùng Lục thiếu hiệp hãy nghĩ ngơi một chút, đợi ngày mai chúng ta lại bàn bạc việc làm thế nào điều tra ra nội gián, được không?”

Hắn nói chuyện khách khí như vậy, Thần Niên có chút băn khoăn, nhân tiện nói: “Giang Đại đương gia, ngài là người nhìn cháu lớn lên, ngàn vạn lần chớ gọi cháu là Tạ cô nương gì đó, giống như trước đây gọi cháu là Thần Niên đi.”

Giang Ứng Thần cười cười đáp: “Cũng tốt, ta gọi ngươi là Thần Niên nha đầu, nhưng ngươi cũng đừng gọi ta cái gì mà Giang Đại đương gia, vẫn là như trước, kêu Giang đại thúc đi.”

Thần Niên ưng thuận, cùng Lục Kiêu lui xuống nghỉ ngơi. Đợi sáng sớm ngày thứ hai, lại đi tìm Giang Ứng Thần, hỏi: “Cháu muốn tìm Trương Khuê Túc hỏi chút sự tình, Giang đại thúc nếu không có việc gì có thể đi cùng cháu không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK