Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Hai vị đầu lĩnh này đều là được Giang Ứng Thần đề bạt vào buổi tối mười lăm tháng tám, giữa một ngũ đoản thân tài[1] , tính tình rất nóng nảy, nghe vậy đi tới đề chân hung ác đạp Văn Phượng Minh một cước, đỏ mắt chửi mắng: “Ngươi là tên lòng lang dạ sói, tất cả đều là chúng ta đui mù, mới mắc mưu tên cẩu tặc này, là ngươi hại tính mệnh con trai ta!”

[1] chỉ người có vóc dáng thấp, ngắn nhưng có tài.

Một cước này của hắn rất nặng, Văn Phượng Minh té trên mặt đất thở hỗn hển một hồi lâu, đại hán kia lại muốn đề chân đạp thêm, nhưng lão thành đầu lĩnh vội vàng kéo lại khuyên nhủ: “Đại đương gia nói ngày mai phải đem cẩu tặc này đến sườn phi long giết, để tế tính mạng của của những người thân chết thảm. Ngươi đừng gấp, giữ lại tính mạng hắn một ngày!”

Nói xong cũng không quan tâm Văn Phượng Minh đang nằm trên mặt đất, kéo hán tử đang hùng hùng hổ hổ kia ra khỏi cửa.

Một mình Văn Phượng Minh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, gọi vài tiếng cũng không thấy có người vào, vừa cẩn thận cân nhắc lời nói của hai người kia, trong lòng bất giác rối đến cực điểm.

Đến nửa đêm, ngoài cửa truyền đến tiếng động một trận đánh nhau, lại nghe thủ vệ canh giữ bên ngoài hô lên nửa câu: “Có người đến cướp…” tiếng nói đột nhiên bị chặt đứt. Văn Phượng Minh đang muốn giãy dụa đứng dậy nhìn, đã thấy con gái Tiểu Liễu từ bên ngoài cửa nhảy vào, đi tới cắt đứt dây thừng trên người hắn, gấp giọng kêu lên: “Cha, đi mau! Đan thúc thúc đang bị mọi người giết ở bên ngoài, chúng ta mau chạy trốn!”

Văn Phượng Minh ngẩn người, lập tức hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Nhìn phụ thân phản ứng như vậy, Tiểu Liễu trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng vẫn cứ y lời Thần Niên chỉ bảo, hoảng loạn nói: “Cha, mau nhanh đi thôi! Sự tình lụn bại! Có người bế một đứa bé lại đây tìm người, bị Giang Ứng Thần bọn họ giam giữ thẩm vấn, người nọ thú nhận đứa nhỏ kia họ Dương, nói Dương Quý lúc trước có dặn dò, nếu hắn xảy ra chuyện, liền kêu người này bế đứa nhỏ đến tìm cha!”

Những lời này từ miệng con gái nói ra, Văn Phượng Minh tâm thần đại loạn đúng là không hề nghi ngờ, nghe xong thất thanh nói: “Trời ơi! Sao huynh ấy lại hồ đồ như vậy, đem Hoành nhi đưa đến chỗ ta nơi này làm gì!”

Nếu như y kế hành sự, Tiểu Liễu phía sau còn phải đáp lại một chút, mà khi nghe được phụ thân nói ra tên đứa trẻ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, hai chân mềm nhũn người đã khụy xuống đất. Quả thật là phụ thân, gian kế kia vậy mà thật sự chính là cha  nàng.

Văn Phượng Minh đương thấy tình hình đổ bể, lại thấy con gái ngã quỵ trên mặt đất, còn tưởng là nàng hoảng sợ, bước lên phía trước từng bước kéo con gái, gấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Có thể đi không? Mau đứng lên, cha dẫn con chạy trốn.”

Tiểu Liểu ngẩn ngơ ngây người nhìn cha nàng, không dám tin mà hỏi: “Cha, thật là người sao? Thật là người bán đứng gia quyến trong trại?”

Văn Phượng Minh lúc này chỉ nghỉ đến chạy trốn, làm sao còn lo lắng trả lời con gái, chỉ kéo nàng hướng ra ngoài phòng phóng đi, không ngờ chỉ vừa lao ra khỏi cửa, lại thấy trong viện bị một đám người đến vây quanh, dẫn đầu đúng là Giang Ứng Thần cùng đám người Lưu đầu lĩnh, Thần Niên và Lục Kiêu cũng đã ở đó. “Người chết” vốn dĩ ngã trên mặt đất, nhưng giờ đây lại một lần nữa sống lại.

Văn Phượng Minh ngẩn ra, nháy mắt liền nhận ra mình mắc bẫy, tức giận đến mức một tay dùng sức đẩy con gái ngã ra mặt đất, nổi giận nói: “Ngươi cùng kẻ khác lừa gạt cha?”

Tiểu Liễu gục trên mặt đất, bàn tay bị trầy xát một mảng lớn, nhưng lúc này nàng lại không cảm thấy chút đau đớn, chảy nước mắt hỏi phụ thân: “Cha, người vì sao lại làm như vậy? Vì sao phải bán đứng trại?”

Văn Phượng Minh dù thế nào cũng không tưởng tượng được con gái của mình lại ngu xuẩn thành như vậy, cùng người khác đến lừa gạt hắn, hắn hận không thể một chưởng đánh chết đứa con gái này, lại nghe Giang Ứng Thần lạnh giọng quát: “Văn Phượng Minh, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng, bây giờ ngươi còn gì để nói?”

Văn Phượng Minh thấy sự tình bại lộ, cũng không ngụy trang nữa, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, đột nhiên kéo Tiểu Liễu tới trước người, lấy tay bóp chính giữa yết hầu Tiểu Liễu, uy hiếp nói: “Tránh ra! Tất cả tránh ra! Bằng không bây giờ ta sẽ giết nha đầu này ngay tại chỗ.”

Mọi người không ngờ hắn lại lấy tính mạng con gái của mình để uy hiếp người khác, bất giác đều cả kinh. Tiểu Liễu kinh hồn bạc vía, người như xác không hồn tùy ý để phụ thân kiềm chế, chưa hề mảy may phản ứng.

Lưu đầu lĩnh thấy vậy liền tức giận, nhịn không được gào lên: “Văn Phượng Minh, ngươi điên rồi sao? Đó chính là con gái ruột của ngươi, hổ độc không ăn thịt con, chẳng lẽ ngươi đến súc sinh cũng không bằng?”

Văn Phượng Minh hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói: “Nhưng nha đầu này lại cùng các ngươi đến lừa gạt người cha này, nó đã bất hiếu trước, vậy đừng trách ta không từ!” Nói xong trên tay lại tăng thêm khí lực, đem cổ họng Tiểu Liễu bóp chặt thêm một chút, quát: “Mau tránh ra! Các ngươi ra ngoài, thả ta đi!”

Mọi người còn đang lưỡng lự, lại đột nhiên nghe được Lục Kiêu nói: “Hôm nay thực sự là được mở mang tầm mắt, vậy mà cũng có kẻ lấy tính mạng của con gái mình để uy hiếp kẻ thù!”

Thần Niên lập tức tức giận mắng hắn: “Lục Kiêu, ngươi câm miệng.”

Những người ở trong đây hầu như đều có người thân chết ở sườn Phi Long, Văn Phượng Minh là nội gian bán đứng sơn trại, nói mọi người là kẻ thù của hắn cũng không sai một chút nào. Lục Kiêu nhắc như vậy, khiến mọi người đều bất giác nhớ tới người thân chết thảm của mình, trái tim họ lập tức trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Liễu không thể hít thở, sắc mặt đã đỏ bừng, người dường như đã tỉnh lại một chút, mắt lại ngấn lệ nói: “Cha, người giết con đi!”

Văn Phượng Minh cũng không để ý tới nàng, lớn tiếng quát: “Các người còn không tránh ra!”

Mấy vị Lưu đầu lĩnh đều có người thân chết ở sườn phi long, trong lòng cực kỳ oán hận tên nội gian bán đứng sơn trại, thoáng nhìn lẫn nhau, không khỏi cùng nghĩ Tiểu Liễu dù sao cũng là con gái của Văn Phượng Minh, bây giờ nếu thả hai cha con họ đi, đợi đến khi ra khỏi tầm mắt cũng không kiêng dè tính mạng của Tiểu Liễu nữa, đến lúc đó trực tiếp ra tay giết chết Văn Phượng Minh.

Mấy người họ thoáng gật đầu, không hẹn mà cùng lui về sau, nói với Giang Ứng Thần: “Đại đương gia, thả cẩu tặc này trước, để hắn bớt chó cùng rứt giậu.”

Giang Ứng Thần cũng nhìn thấu tâm tư mọi người, trong lòng tuy có chút thương xót Tiểu Liễu, nhưng cũng không muốn cùng mọi người đối địch, liền chần chừ, hạ lệnh sai người tránh đường. Văn Phượng Minh nhìn thấy mọi người tránh ra, kèm hai bên Tiểu Liễu đi ra ngoài, Thần Niên đột nhiên trong đám người đi ra, nhìn chằm chằm Văn Phượng Minh nói: “Văn Phượng Minh ngươi thả Tiểu Liễu ra, chủ ý này là của ta, nếu ngươi muốn có con tin, ta chẳng phải rất tốt sao? Ta so với Tiểu Liễu có ích hơn nhiều lắm.”

Văn Phượng Minh có chút điên cuồng cười to hai tiếng, nói: “Tạ Thần Niên, ngươi cho rằng ta cũng giống với đứa con gái ngu ngốc này tùy ngươi lừa gạt sao? Võ công của ngươi cao hơn ta, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, sao có thể lấy ngươi làm con tin?”

Thần Niên bình tĩnh nói: “Nếu ngươi kiêng kỵ võ công của ta, ta sẽ phong bế huyệt đạo.”

“Nha đầu ngươi từ nhỏ láu cá xảo quyệt, lời ngươi nói tuyệt đối không thể tin!” Văn Phượng Minh cười lạnh nói, mắt thấy bốn phía người vây càng nhiều, lại có chút nôn nóng, nét mặt hung tợn lại càng nặng hơn, uy hiếp nói: “Không cần nhiều lời, Tạ Thần Niên, nói bọn họ đều tránh ra, chuẩn bị ngựa cho ta, nếu không bây giờ ta sẽ lấy mạng nha đầu này!”

Thần Niên vẫn chậm rãi lắc đầu nói: “Văn Phượng Minh, không phải ta không thả ngươi, mà là ngươi mang theo Tiểu Liễu căn bản trốn không thoát đâu. Ngươi xem xem bốn phía, bao nhiêu người có cha mẹ thê tử vì ngươi mà chết thảm ở sườn Phi Long, bọn họ hận không thể uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, sao có thể thương xót cho tính mạng của con gái ngươi? Cho dù bây giờ ta bảo bọn họ thả ngươi, nhưng chỉ cần ra khỏi viện này, bọn họ sẽ không một chút kiêng dè tính mạng Tiểu Liễu, hung hãn hạ sát thủ đối với ngươi.”

Văn Phượng Minh nhìn lướt qua bốn phía, biết rõ Thần Niên nói không sai, hơn nữa phía sau Thần Niên có Mục Triển Việt, mọi người tất nhiên không dám để nàng gặp chuyện không may, bất giác có chút lay động với đề nghị của nàng, nhưng lại lo lắng võ công của Thần Niên, liền nói: “Được, ngươi phế đi đôi tay của mình trước, rồi đến thay cho Tiểu Liễu!”

Mọi người nghe hắn nham hiểm như vậy, bất giác đều giận dữ, nói: “Chớ để ý kẻ tán tận lương tâm đó, kia là con gái ruột của hắn, sống chết cùng chúng ta có liên can gì, không cần kiêng dè!”

Văn Phượng Minh nghe được kinh hoảng, hướng về Thần Niên hô: “Tạ Thần Niên, ngươi cũng muốn không để ý đến sinh tử của Tiểu Liễu? Tốt lắm, ta đây liền giết nó!” Hắn nói xong tăng lực tay, cuối cùng bóp cổ Tiểu Liểu nhất thời ngất đi, chiếc cổ mảnh khảnh trong tay Văn Phượng Minh như gập lại đứt đoạn.

Vừa mới nhận được tin Diệp Tiểu Thất từ phía ngoài chạy tới, đúng lúc thấy một màn như vậy, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, không chút nghĩ ngợi bổ nhào về phía sau Tiểu Liễu, thất thanh kinh hô: “Tiểu Liễu!”

Thần Niên chặn lại kéo lấy tay hắn, quát: “Ngươi đừng qua đó!”

Diệp Tiểu Thất vẻ mặt kinh sợ, quay đầu lại chất vấn Thần Niên: “Ban ngày ngươi tìm Tiểu Liễu, là ép muội ấy làm chuyện này?”

Thần Niên không đáp, Văn Phượng Minh cười haha hai tiếng, trên mặt không còn vẻ ôn hòa trong quá khứ, mà đều là lạnh lẽo ác nghiệt, nói: “Hay cho một Tạ Thần Niên, uổng công Tiểu Liễu sống chết xem ngươi là bạn tốt, ngươi lại lừa nó đến mức bán đứng phụ thân làm việc bất hiếu này! Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể độc ác nham hiểm như vậy, quả là hiếm thấy!”

Trái lại trên mặt Thần Niên vẫn bình tĩnh, chỉ trấn định nhìn Văn Phượng Minh, thản nhiên nói: “Thả Tiểu Liễu, ta đưa ngươi ra ngoài.”

“Được!” Văn Phượng Minh quát: “Ngươi phế đi đôi tay của mình trước! Ta liền đem Tiểu Liễu đổi cho ngươi!”

Thần Niên mím môi quay đầu nhìn Lục Kiêu bên cạnh, nói: “Ngươi tới động thủ đi.”

Lục Kiêu nhíu mày nhìn về phía Thần Niên, suy nghĩ, gật đầu đáp: “Được.”

Không ngờ Văn Phượng Minh lại lớn tiếng kêu lên: “Hắn không được! Hắn với ngươi là một bọn!”

Khóe môi Thần Niên hơi nhếch lên, cười giễu nói: “Ta muốn hỏi Văn Nhị đương gia một câu, nơi này ai cùng ta không phải là một phe? Nơi này ai cùng một bọn với ngươi?”

Văn Phượng Minh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhất thời sáng ngời rơi trên người Diệp Tiểu Thất, kêu lên: “Diệp Tiểu Thất, ngươi tới động thủ, nếu ngươi dám nửa điểm giở trò, ta lập tức giết chết Tiểu Liễu!”

Diệp Tiểu Thất thân thể cứng đờ, ngây người một lát sau đó liền thật sự xoay người nhìn về phía Thần Niên. Đôi mắt Thần Niên bỗng hơi tối, mi mắt rũ xuống, thời điểm lần nữa nâng mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Thất, cũng đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, ung dung nói với cậu ấy: “Diệp Tiểu Thất, ngươi ra tay đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK