Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Thần Niên ở trong trại đến khi được mười sáu tuổi, mặc dù ở trong trại cũng được xem là hoành hoành ngang ngược, nhưng lại rất hiếm khi theo mọi người xuống núi mua bán.

Chỉ có hai lần thừa dịp Mục Triển Việt không có ở trong trại, nàng và Diệp Tiểu Thất lén chuồn đến phía sau xem náo nhiệt. Chỉ duy nhất một lần nàng làm nhân vật chính, không ngờ lại gặp Phong Quân Dương, sau đó không cướp được tiền tài gì của hắn, ngược lại còn bị hắn cướp đi.

Thần Niên cảm thấy trong lòng hơi đau đớn, im lặng một lát, mới thản nhiên đáp Lục Kiêu: “Nghĩa phụ quản ta rất nghiêm, ta không được theo mọi người xuống núi mua bán.”

Lục Kiêu vốn là có ý tốt Thần Niên muốn chọc nàng nói nhiều hơn một chút, không ngờ lại khiến nàng càng thêm ưu tư, nhất thời cũng không biết mình nói sai ở đâu, đành phải ngậm chặt miệng.

Hai người lại đi được một đoạn, chợt nghe phía trước vang lên tiếng hét to, hai vách đá ven đường đột nhiên túa ra mười mấy người, người cầm đao người cầm côn, mặt mày hung dữ giống nhau ngăn ở đường núi phía trước.

Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ở trước mặt cao giọng quát: “Bằng hữu, nếu muốn giữ mạng hãy mau móc tất cả tài vật trên người đưa cho bọn ta ngay!”

Lục Kiêu cẩn thận nhìn hai mắt người nọ, không thể không mỉm cười, quay đầu nói với Thần Niên “Há! Trùng hợp thật, lại là bọn họ!”

Nói ra cũng thật là trùng hợp, tốp sơn phỉ này không phải ai khác, chính là đám sơn phỉ Lục Kiêu vừa mới nhắc tới.

Chỉ là lần trước gặp bọn họ, Thần Niên mặc đồ nữ tử, lúc này gặp lại cũng đã thay đổi nam trang, vào mùa đông lại ăn mặt dày, thân thể cũng ốm đi nhiều, hoàn toàn giống như thay đổi thành người khác. Lục Kiêu cũng thay đổi cách ăn mặc, để râu quai nón.

Mấy sơn phỉ kia ở chỗ trốn nhìn bọn họ nửa ngày, cũng không nhận ra.

Lục Kiêu vừa phát ra tiếng, người đàn ông phía trước mới nghe ra âm thanh của hắn có chút quen thuộc, liền hỏi dò: “Hai vị là…”

Thần Niên mỉm cười hỏi hắn: “Đại đương gia, dạo này làm ăn có tốt không?”

Đại đương gia kia cầm đao tiến lên hai bước, kỹ lưỡng quan sát hai người bọn họ, lúc này mới “Ai da” một tiếng, kêu lên: “Đúng là hai vị! Thật đúng là lũ lụt cuốn miếu long vương[1], người một nhà không nhìn ra hai vị là người một nhà! Hổ thẹn, hổ thẹn!”

[1] Lũ lụt trôi long vương miếu: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: “Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân”: tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm. Link

Hắn vội cầm đao thép trong tay tra vào vỏ, gấp gáp dặn dò các vị huynh đệ xung quanh: “Mọi người mau thu tay, hai vị này là bằng hữu!”

Đại đương gia vừa nói vừa nghênh tiếp Thần Niên và Lục Kiêu xuống ngựa.

Thần Niên nhìn lướt qua những sơn phỉ đang tụ tập, nhân số có vẻ nhiều hơn trước một chút, trung niên già trẻ đều có, bất giác cười nói: “Đại đương gia, huynh đệ thủ hạ của ông có vẻ tăng lên không ít, có vẻ dạo này làm ăn khá lắm nhỉ.”

“Ôi ôi ôi, nữ hiệp đừng chê cười Ôn Đại Nha ta.” Ôn Đại Nha cười khổ xua tay, lại chỉ những người bên cạnh cho Thần Niên xem, nói: “Cô nương hãy nhìn những người này xem, có mấy người có thể cùng bọn ta mua bán? Đều là bị ép đến mức không còn đường sống, mới muốn trộn lẫn với chúng ta kiếm cái ăn mà thôi.”

Đang nói chuyện, phía sau đám người lại đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Thần Niên và Lục Kiêu đều ngẩn ra, Ôn Đại Nha vẻ mặt tức giận đi sang, hướng thiếu niên gầy yếu phía sau quát: “Thôi Tiểu Nhị, trông em gái của ngươi cẩn thận! Nó mà còn khóc tang lão tử liền ném nó xuống núi cho sói ăn đấy.”

Hắn rống xong lại kể khổ với Thần Niên và Lục Kiêu: “Hai vị nhìn xem, con mẹ nó có ai đi mua bán còn mang theo đứa trẻ chưa dứt sữa không?”

Lục Kiêu ngạc nhiên nói: “Tại sao lại còn có trẻ con?”

Ôn Đại Nha nghe hắn hỏi, nhịn không được thở dài một hơi: “Cũng không còn cách nào khác, kể ra cũng đáng thương, cả nhà đi thăm người thân, không ngờ ở trong núi gặp phải sói hoang, người nhà đều chết hết chỉ còn lại hai huynh muội bọn chúng. Tiểu tử này ôm em gái chạy ròng rã một hồi, đến khi ngất đi vẫn sống chết ôm chặt tiểu muội của mình, đúng lúc chúng ta bắt gặp, nhìn chúng thật sự rất đáng thương nhất thời không cầm lòng được liền cứu chúng trở về.”

Ôn Đại Nha nói xong lại sốt ruột nói: “Mẹ nó chứ! Chưa từng thấy tiểu tử nào bướng bỉnh như thế, mặc kệ là đi đâu trên lưng hắn đều phải cõng theo đứa em gái này, con mẹ nó thật khiến người ta phát hỏa mà!”

Hắn ở bên này không ngừng oán giận, thiếu niên bên kia luống cuống tay chân dỗ đứa bé trong lòng ngực, nhưng đứa bé kia khóc càng lúc càng lớn.

Thần Niên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không đành lòng, đi qua xem đứa bé đang ở trong lòng ngực thiếu niên, nhìn dáng vẻ cũng chưa đầy một tuổi, trên người chỉ mặc một lớp áo bông mỏng, sắc mặt đã hơi tái, không biết có phải khóc vì lạnh không.

Nàng không chút nghĩ ngợi cởi áo khoác trên người xuống, đưa cho thiếu niên kia nói: “Đứa bé mặc quá ít, ngươi quấn cô bé dày thêm một chút đi.”

Thiếu niên ngẩng có chút đề phòng nhìn nàng, lặng lẽ nhận lấy áo khoác kia, đem đứa bé trong lòng cẩn thận quấn lại.

Thần Niên lại để ý tới tay cậu ấy, trắng trẻo thon dài, tuy có không ít vết thương nhưng chỉ cần nhìn qua một cái liền biết lúc trước được nuông chiều sống an nhàn sung sướng.

Thiếu niên kia nhận ra ánh mắt của Thần Niên dừng trên tay mình, theo bản năng đưa tay giấu vào trong tay áo, nhẹ giọng nói với Thần Niên: “Đa tạ nữ hiệp.”

“Không cần.” Thần Niên đáp, nhìn thoáng qua đứa bé đang dần dần ngừng khóc, lại hỏi: “Đứa bé này bao nhiêu tuổi rồi?”

Ánh mắt thiếu niên càng đậm vẻ bi thương, im lặng một lúc mới trả lời: “Mười một tháng.”

Thần Niên gật gật đầu, nhìn vào đôi mắt của đứa bé lúc này với quay lại bên cạnh Lục Kiêu. Lục Kiêu không nói gì, chỉ lẳng lặng đem áo khoác trên người choàng lên cho Thần Niên.

Kéo dài được một lúc, gió trong núi cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.

Ôn Đại Nha tự biết hắn không đắc tội hai người nổi, chi bằng dỗ dành họ ở lâu để nảy sinh tình cảm ngày sau cũng muốn gặp lại[2] , liền nhiệt tình mời hai người họ theo hắn về trại, khuyên nhủ: “Ta thấy hôm nay trở trời, nếu hai vị không vội lên đường, chi bằng đến trại chúng ta tránh chút gió tuyết, mặc dù không có đồ ngon để ăn, nhưng lại có canh nhiệt thang uống vào có thể ấm bụng.”

[2] Nhật hậu tương kiến: Ngày sau cũng muốn gặp lại.

Thần Niên mặc dù thấy Ôn Đại Nha không phải là kẻ xấu, nhưng dù sao đối với những người này cũng phải nên cảnh giác, không ngờ Lục Kiêu lo lắng cho thân thể nàng, liền đồng ý trước mới quay đầu nói với nàng: “Không phải cô nói phía sau có dã lang* lợi hại sao? Chi bằng đi theo ông ấy chúng ta sẽ tìm được chỗ nghỉ chân.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Ôn Đại Nha vội đáp.

Thần Niên không tiện nói lời nào khác, lại nghĩ có nhà để tránh gió tuyết tất nhiên là vẫn tốt hơn so với ăn ngủ ngoài trời, huống hồ có Lục Kiêu bên cạnh, cũng không sợ những người này giở trò, liền đáp: “Vậy cũng tốt, đành phải làm phiền Ôn Đại đương gia vậy.”

Ôn Đại Nha nghe hai bọn họ đồng ý, bất giác mừng rỡ, vội phân phó thủ hạ của mình gọi lớn: “Đại Ngốc, mau chạy về trước gọi Lão Vương nấu một nồi canh nhiệt thang.”

Một người cao to lực lưỡng lên tiếng đáp lại liền chạy về trước. Ôn Đại Nha ở nơi này dẫn Thần Niên và Lục Kiêu đi về trại. Chức Đại đương gia này của hắn mặc dù gọi thì dễ nghe, nhưng lại vô cùng nghèo khổ, không thể liên tục cho thủ hạ ăn no chứ đừng nói đến chuyện nuôi ngựa.

Hắn ở phía trước dẫn đường, Thần Niên và Lục Kiêu không cưỡi ngựa mà cũng chỉ dắt ngựa mà đi. Đoàn người đi dọc theo một con đường hẹp quanh co ở trong núi mấy vòng, lúc này mới tới được sơn trại nhỏ cũ nát.

Trong trại thật sự rất nghèo, chỉ chia ra bảy tám gian phòng, dùng đá xếp qua loa cao quá nửa làm tường viện, phía trước cân hai cây gỗ làm thành cửa trại. Trại thế này, vừa không sợ trộm vừa không sợ cướp.

Ôn Đại Nha chỉ để lại một ông lão trông coi trại. Trong lúc mọi người trên đường đến đây, gian nhà chính đã đốt một đống lửa, bên trên có treo một cái nồi, bên trong nồi đúng là đang nấu gạo lức, vừa bước vào cửa mùi hương của gạo liền chính diện xộc tới.

“Năm nay thật sự khó khăn, cũng không có gì ngon để chiêu đãi hai vị, vừa hay hôm trước bọn họ bắt được một con lợn rùng, còn dư lại một chút, ta đã kêu người đi lấy, chúng ta cùng nướng ăn.”

Ôn Đại Nha để Thần Niên và Lục Kiêu ngồi chính giữa đống lửa, đích thân múc cho họ một bát cháo nóng, trước tiên hướng về phía Lục Kiêu: “Hai vị uống trước chén cháo nóng cho ấm một chút đi.”

Trong lòng Thần Niên vẫn còn đề phòng những người này, sợ bọn họ giở trò trong thức ăn, liền nhận lấy cái bát trước mặt Lục Kiêu, cũng không vội uống, chỉ dùng hai tay bưng ủ trong lòng ngực sười ấm cười nói: “Ôn Đại đương gia không cần phải bận tâm, hai người chúng ta dùng một cái bát là được rồi.”

Trại nghèo đến như vậy, bát đương nhiên cũng không có nhiều, thật đúng là không có cách nào chia đủ cho mọi người, Ôn Đại Nha cũng không nghĩ nhiều, bảo những người còn lại qua uống cháo, lại cố ý dặn: “Đem bát đặc cho Thôi Tiểu Nhị, để hắn cho tiểu muội của hắn ăn.”

Thần Niên trộm nhìn hắn, liền cùng Ôn Đại Nha nói: “Ôn Đại đương gia quả là người thiện tâm.”

Ôn Đại Nha không biết vì sao nàng lại nói lời này, hắc hắc cười gượng hai tiếng nói: “Cô nương đừng trêu ta, chúng ta làm chuyện mua bán này, làm sao còn có cái gì thiện tâm hay không thiện tâm chứ.”

Thần Niên ảm đạm cười, không giải thích nhiều, quay đầu cùng Lục Kiêu nói: “Ta quên mất, chúng ta còn lương khô ở bên ngoài trên lưng ngựa, lấy đến đây cùng mọi người chia nhau ăn.”

Lục Kiêu đứng dậy đi ra ngoài lấy bọc hành lý trên lưng ngựa tiến vào, hai người lấy lương khô ra chia cho mọi người.

Ôn Đại Nha vô cùng ngượng ngùng: “Vậy sao được! Hai vị tới chỗ chúng ta, sao còn thể ăn đồ của hai vị.” Tuy là nói như vậy, nhưng thời điểm Lục Kiêu đưa bánh qua, hai tay không chút do dự đưa ra đón lấy.

Bên cạnh đã không ít người uống xong cháo, ngàn ân vạn tạ nhận lấy bánh Lục Kiêu đưa qua, đứng ăn như hổ đói.

Cái người bị kêu là Đại Ngốc kia người cao to vừa ăn vừa lớn tiếng nói: “Đúng là nhiều ngày rồi chưa được ăn bánh, vẫn là nhai thứ này mới hăng hái lên được!”

Nghe xong lời này nét mặt già nua của Ôn Đại Nha đỏ lên, lập tức quay đầu lại lớn tiếng mắng Đại Ngốc: “Lo ăn của ngươi đi, bánh cũng không lấp được cái miệng của ngươi!” Hắn nói xong vội vã quay đầu giải thích cho Thần Niên và Lục Kiêu “Thật ra cũng bọn họ cũng không bị đói đến thế, chúng ta thường đi săn thú, bình thường mỗi ngày đều có thịt ăn.”

Thần Niên mỉm cười, lơ đễnh đưa bát cháo trong tay cho Lục Kiêu bên cạnh, không ngờ Lục Kiêu lại đẩy ngược trở về, chỉ vào mớ thịt lợn rừng đang nướng trên lửa nói: “Ta ăn cái kia là được.”

Thần Niên cúi đầu húp một nửa bát cháo nửa còn lại nhét và trong tay Lục Kiêu cười nói: “Ngươi uống đi, thịt nướng chắc đậm hương, ta cũng đem con cào cào để lên, chờ ăn một chút.”

Lần này Lục Kiêu không nói gì, nhận bát cháo vẫn còn ấm kia uống sạch, ngẩng đầu hỏi Ôn Đại Nha: “Các ngươi sao lại nghèo thành thế này?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK