Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Thiếu niên thấy nàng đồng ý, vội vàng dùng chiếc áo khoác của Thần Niên đem đứa bé buộc trên lưng Thần Niên. Thần Niên quay đầu nhìn đứa bé đang ngủ say, dịu dàng nói: “Em bé ngoan, em ngoan ngoãn ngủ, đừng khóc nhé.”

Lục Kiêu còn đứng ở cửa chờ nàng, thấy nàng cõng đứa bé đi ra chỉ liếc mắt nhìn một cái, vẫn không nói gì, lấy tay chỉ chỉ về phía chỗ Ôn Đại Nha đang ẩn thân ý bảo nàng nấp đi.

Ôn Đại Nha ở bên kia thấp giọng gọi nàng: “Nữ hiệp, bên này!”

Thần Niên lắc đầu, sau lưng nàng còn có đứa bé, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy khóc ầm ĩ, ở cùng họ chỉ thêm liên lụy mọi người. Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, liền chạy tới gian phòng hỏng đối diện, lắc mình trốn vào.

Thấy nàng trốn xong, Lục Kiêu khẽ gật đầu với nàng, dặn dò: “Cô chờ một chút, ta ra lén giết bớt mấy kẻ bên ngoài trước, để lúc chạy trốn cũng tốt hơn.”

Người hắn hướng lên trên nhẹ nhàng nhảy lên ôm lấy mái hiên, thân hình cao lớn linh hoạt lắc mình hai ba lần, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Lúc này Thần Niên mới thu hồi tầm mắt, nằm phục người xuống cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.

Quan binh bên ngoài đã đến trước trại, cửa trại bằng gỗ cũ nát bị bên ngoài ầm ầm đạp vỡ, hai mươi mấy kỵ binh dẫm lên cửa trại, chậm rãi dồn vào uy hiếp bên trong. Chợt nghe thấy trong đám quan binh có một kẻ lạnh giọng quát: “Dương Tập! Đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi!”

Trong nhà chính yên tĩnh một lát, cửa lớn bị một người từ bên trong mở ra, thiếu niên họ Thôi một thân một mình đứng ở cửa, thần sắc bình tĩnh, lập tức nhìn về đám người đó: “Ta đồng ý đi cùng các  ngươi, nhưng các ngươi phải buông tha cho những người ở đây.”

Tên tướng lĩnh vừa mới nói chuyện cười lạnh hai tiếng nói: “Tiểu công tử, ngài hiện tại bản thân mình còn khó giữ nổi, có tư cách gì ra điều kiện với chúng ta?”

Theo ánh tuyết, Thần Niên nhận ra cách ăn mặc của những quan binh này tất cả đều là trang phục của kỵ binh Thanh Châu, lại nghe nói thiếu niên kia họ Dương. Nếu nàng không lầm, thiếu niên kia chính là hậu duệ của Dương Thành. Khi Tiết Thịnh Anh mang quân dẫn vào Thanh Châu, nơi đầu tiên bị tắm máu chính là thủ phủ thành Thanh Châu, đem toàn bộ người trong nhà giết hại sạch sẽ, không biết thiếu niên này là người thế nào, sao có thể mang theo muội muội trốn thoát.

Chỉ thấy Dương Tập chỉ vào tướng lĩnh kia, giận dữ nói: “Hoàng Đàm! Cha ta đối với ngươi không bạc, ngươi phản bội bỏ chủ cũng thôi đi, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt Dương gia ta?”

Kẻ tên Hoàng Đàm kia tiện miệng nói: “Tiểu công tử, từ xưa đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, Dương gia ngươi đang suy tàn, thật chẳng thể trách được người khác. Vả lại mấy người chúng ta, cũng chỉ là kiếm chén cơm trong tay kẻ khác, mọi chuyện đều không thể tự mình làm chủ. Ngươi cũng đừng oán trách chúng ta.”

Hắn nói xong phân phó thuộc hạ bên người: “Đi mời tiểu công tử lên ngựa, còn lại giết hết, không cần để lại người sống.”

Dương Tập nghe Hoàng Đàm nói phải giết sạch người trong trại, tức giận nói: “Hoàng Đàm! Nếu ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, ta thà chết ở đây chứ sẽ không quay về với ngươi!”

Hoàng Đàm cười lạnh: “Tiết tướng quân mặc dù đã dặn tốt nhất phải để ngươi còn sống trở về, nhưng nếu ngươi đã chết, chắc là ngài ấy cũng không muốn trách tội chúng ta đâu.”

Kỵ binh liền châm bó đuốc, dường như muốn phóng hỏa đốt trại. Cũng có kẻ nói cười giương cung lên, rõ ràng là chuẩn chờ bắn chết những người bên trong lát nữa bị lửa bức chạy ra.

Đám người Ôn Đại Nha đang bí mật trốn ở một bức tường gần trại, thấy thế không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ may mày mọi người phát hiện ra sớm, nếu không bị  vây kín ở trong phòng, không phải bị nướng thành lợn sữa, cũng bị đám quan binh đó bắn thành con nhím!

Ngay lúc này, trong gian phòng phía đông sườn đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc, đám người Ôn Đại Nha bất giác hít một ngụm khí lạnh, Hoàng Đàm đầu tiên là ngẩn ra, không khỏi cười nói: “Thì ra đứa bé kia vẫn còn sống, thật đúng là mạng lớn.”

Hắn nói xong, lấy cây đuốc trong tay thân binh bên cạnh, ném về phía cửa sổ của căn phòng phát ra tiếng khóc.

Ánh mắt Dương Tập đỏ như máu, liều mạng nhào qua phía Hoàng Đàm, nghiến răng chửi rủa: “Hoàng Đàm, ngươi không bằng súc sinh!” Nhưng y chỉ mới chạy về phía trước hai bước, đã bị thân binh khác ngăn cản, mấy kỵ binh kia giục ngựa vây y ở giữa, cũng không xuống tay giết y mà chỉ dùng trường đao trong tay nhanh nhẹn chọc y giống như đang bỡn cợt.

Hoàng Đàm ha ha cười, đang thấy hứng thú, bên trong gian nhà cháy lại lao ra một bóng người, cao giọng quát một tiếng: “Động thủ!”

Đám người Ôn Đại Nha nghe được Thần Niên thét ra lệnh, cùng hét lớn một tiếng khua đao từ nơi ẩn náu giết ra, bọn họ đã được Lục Kiêu dặn trước, không được đối chọi chính diện với kỵ binh, chỉ hạ thấp thân mình lăn xuống dưới ngựa trốn đi, có thể trực tiếp vung đao chém chiến mã kia, còn có thể tìm một sợi dây thừng, tùy tiện quấn chân ngựa kia vào cùng một chỗ.

Trong lúc hỗn loạn, Thần Niên lao thẳng tới bên sườn ngựa của Hoàng Đàm, khi đến gần tới nháy mắt hạ thấp thân mình sát mặt đất lăn xuống dưới ngựa của hắn.

Hoàng Đàm trong lòng cả kinh, vung đao chém về phía Thần Niên, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, đao phong kia chỉ giết tới một góc áo Thần Niên, nàng đã tránh được dưới ngựa của hắn.

Những thân binh khác cũng nhao nhao bắn nỏ tiễn, nhưng lại kiêng dè Hoàng Đàm đang ngồi trên ngựa, phần lớn nỏ tiễn này cũng chỉ dừng ở trên mặt đất, nhất thời không thể đe dọa Thần Niên bên dưới ngựa. Hoàng Đàm vô cùng giận dữ, thuật cưỡi ngựa của hắn vô cùng tốt, thân hắn ép về phía sườn ngựa, treo người ở một bên yên ngựa, vung đao bổ thẳng về phía Thần Niên.

Thần Niên tay trái che chở đứa bé trong lòng ngực, tay phải khua đao cản một đao kia của hắn, mượn thế khẽ lật người ra phía sau, người theo hắn lăn từ dưới ngựa ra bên ngoài. Hoàng Đàm vẫn đuổi giết không tha, cuối cùng buông bàn đạp, bay từ bụng ngựa đuổi theo nàng, mắt thấy một đao kia sẽ rơi vào người Thần Niên, liền nghiêng người chém tới đột nhiên lại có một thanh loan đao quét ngang, chặn một đao này của hắn.

Lục Kiêu không biết đã quay lại từ lúc nào, lắc mình che trước người Thần Niên, một đao chặt xuống giống như muốn chẻ đôi Hoàng Đàm, miệng lạnh giọng nói: “Đường đường là một thằng đàn ông, ức hiếp phụ nữ thì có tài cán gì chứ!”

Đao pháp dũng mãnh của Lục Kiêu tuyệt đỉnh cao thủ như Lão Kiều mới có thể chống cự lại nổi, chứ đừng nói tướng lĩnh tầm thường trong quân như Hoàng Đàm. Đao pháp của Lục Kiêu cũng không đa dạng lắm, chỉ là vót ngang chém dọc, tốc độ lại cực nhanh, từng đao từng đao đều khiến cho Hoàng Đàm phải gắng gượng chống đỡ, sau hơn mười chiêu, cánh tay Hoàng Đàm đã bị chấn động đến rung lên.

Lục Kiêu lại giống như không biết mệt mỏi, một đao nhanh chóng tấn công tới, Hoàng Đàm chỉ còn một chiêu không kịp quay về đỡ, lưỡi đao của Lục Kiêu đã kề trước cổ hắn.

Biến cố tới quá mức bất ngờ, có thân binh thông minh trở lại bắt Thần Niên, còn chưa kịp chế trụ nàng, chợt nghe thấy Lục Kiêu lạnh giọng quát: “Tất cả dừng tay! Bằng không ta sẽ giết hắn!”

Nhiều quan binh thấy Hoàng Đàm rơi vào trong tay hắn, đều không dám di chuyển. Đầu gối Hoàng Đàm chạm đất nửa quỳ nửa ngồi ở đó, cổ còn bị loan đao của Lục Kiêu vắt ngang, trầm giọng hỏi: “Không biết hai vị bằng hữu có quan hệ gì với Dương Thành, sao lại muốn cùng cùng bọn chúng gây rối [1] ?”

[1] Tranh giá hồn thủy (gốc là 趟这浑水): Ý muốn nói vì sao lại cùng kẻ khác làm chuyện xấu.

Thần Niên tách đứa bé đang khóc lớn trong lòng ngực xuống trả lại cho Dương Tập, lúc này mới lạnh giọng trả lời Hoàng Đàm: “Chúng ta không có quan hệ gì với Dương Thành, nếu không phải các hạ ép người quá đáng, đòi giết sạch tất cả, thì chúng ta cũng sẽ không làm ra chuyện này đâu.”

Tâm tư Hoàng Đàm giật giật, liền vội hỏi: “Nếu đã như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ cần đôi huynh muội này, lập tức dẫn bọn họ đi, tuyệt đối không dám quấy nhiễu chư vị hảo hán.”

Hắn vừa nói lời này, Dương Tập bất giác nhìn về phía Thần Niên, trên mặt tuy vẫn trấn tĩnh, trong mắt lại khó nén vẻ khẩn trương.

Thần Niên sao để hắn lừa gạt, nghe vậy cười lạnh nói: “Trễ rồi.” Mọi người đã cùng động thủ với quan binh, lại có thương vong, thù này đã kết xong, há hắn nói không tính liền không tính.

Hoàng Đàm thấy dụ dỗ không được, liền trầm mặt lạnh giọng uy hiếp nói: “Cô nương, hiện giờ người trong trại đã bị chúng ta bao vây, bên ngoài đều là người của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi lại muốn liều đến cá chết lưới rách đấy chứ?”

Thần Niên và Lục Kiêu nhìn nhau, cùng nghĩ chuyện này có hơi khó làm, tuy rằng hiện giờ chế trụ Hoàng Đàm, nhưng chỉ cần thả đám quan binh này trở về, chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại báo thù.

Đến lúc đó hai người bọn họ vừa đi, chỉ bằng mười mấy người trong trại sao có thể kháng cự được kỵ binh chính quy. Nhưng nếu bảo mười mấy người này bỏ trại mà đi, hiện giờ trong núi gió to tuyết lớn, bọn họ có thể đi đâu được chứ?

Lục Kiêu ngẩng đầu quét một vòng kỵ binh, trong mắt đã có thêm một chút sát khí, lạnh giọng thét ra lệnh nói với bọn chúng: “Tất cả xuống ngựa.”

Những kỵ binh này cũng không phải tất cả đều là kẻ ngốc, nhìn Lục Kiêu vẻ mặt hung ác, thành thật xuống ngựa cũng không thấy có lợi, để người khác tùy ý áp bức, chi bằng mạo hiểm một phen kiếm phú quý. Phó Thủ của Hoàng Đàm quan sát những đồng bọn thân thiết của hắn một phen, vài người trao đổi một ánh mắt, đột nhiên đồng thời nổi loạn, thúc ngựa xông lên phía trước vung đao bổ về phía Dương Tập.

May mà Dương Tập phản ứng cực nhanh, ôm muội tử lăn trên mặt đất, đúng lúc né được một đao bổ vào đầu. Đại Ngốc bên cạnh không chút nghĩ ngợi đi đến bảo vệ hai huynh muội Dương Tập, dùng đại độn đao [2] trong tay ngay lập tức vung tay kháng lại đao tiếp theo, chống đỡ một át, đầu óc linh hoạt vừa động, liền nhấc chân hướng trên bụng ngựa đạp qua, giọng thô to mắng: “Con mẹ nó, ngươi cút cho ta.”

[2] Đại độn đao: Cây đao bị lớn bị cùn.

Hắn trời sinh thần lực, đá chiến mã kia phải hí vang một tiếng, hất chủ nhân đang cưỡi ngã ra phía sau.

Tình hình nhất thời đại loạn, Hoàng Đàm thần trí luống cuống, không thể tưởng tượng được nhiều thuộc hạ dưới tay không để ý đến tính mạng của hắn như thế, hắn sợ đôi nam nữ trước mặt thẹn quá hóa giận giết chết mình, không dám lộn xộn, cong cổ quát to đám thuộc hạ nói: “Dừng tay, tất cả dừng tay.”

Không ngờ một binh sĩ đột nhiên kêu lên: “Các huynh đệ, Hoàng đại nhân lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau liều mạng với sơn phỉ! Chỉ cần giết Dương Tập trở về, Tiết Tướng quân tất có trọng thưởng.”

Hoàng Đàm còn muốn giãy giụa, Lục Kiêu cười lạnh một tiếng, một đao kết liễu tính mạng của hắn, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã hướng đến quan binh gần nhất giết qua.

Thần Niên cũng mang theo đám người Ôn Đại Nha tiến lên giết, nhưng những người trong trại, ngoài Ôn Đại Nha và Đại Ngốc có ít công phu đơn giản, còn lại những người khác chỉ vung đao chém lung tung, không hề có chiêu thức, căn bản là không thể so sánh được với kỵ binh được huấn luyện.

Cũng may trong trại nhỏ hẹp, không thể để cho kỵ binh mặc sức phóng ngựa qua lại băng băng chém giết, mới có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của mọi người trong trại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK