Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Để phòng Dương Tập chạy trốn, trước khi Hoàng Đàm tiến vào trại bố trí không ít người ở bên ngoài thủ sẵn. Những người này bao vây xung quanh trại kín mít, ngoại trừ ít người ở phía đông sườn đã bị Lục Kiêu thần không biết quỷ không hay giết ra, còn lại các hướng khác đều có người canh gác.

Hiện nghe được trong trại truyền ra tiếng hò hét kịch liệt, lại nghe thấy có người hô Hoàng Đàm đã chết, kỵ binh ở phía ngoài vội chạy tới cứu viện. Cũng có tiểu quan quân thông minh bắt đầu chỉ huy thủ hạ leo lên tường của trại, muốn dùng cung tên bắn từ trên cao xuống.

Cánh tay trái của Thần Niên không thể dùng lực, công phu đánh nhau cũng giảm đi, mà Lục Kiêu võ công mặc dù cao, nhưng lại phải ưu tiên bảo đảm an toàn của Thần Niên, vừa phải cứu những người trong trại đang chờ khác. Tình thế nhất thời vô cùng nguy cấp.

Lục Kiêu vung đao chém ngã một kỵ binh, đoạt lấy cung tên treo ở bên hông ngựa, lắc mình đem Thần Niên che ở phía sau, rút tiễn giương cung bắn những quan binh đang ở trên tường.

Động tác của Lục Kiêu cực nhanh, bắn lại cực chuẩn, từng mũi tên mang theo tiếng rít gào mà đi, khi đến nơi lập tức phát ra tiếng hét kinh hãi, chỉ trong thời gian ngắn đã bắn chết hết những quan binh trên tường.

Lục Kiêu nghiêng đầu nói với Thần Niên: “Quan binh nhiều quá, tạm thời giết không hết, hay là cướp ngựa lao ra.”

Thần Niên bất giác nhìn về phía Dương Tập cách đó không xa, một tay hắn ôm đứa bé, một tay cầm kiếm, bị quan binh dồn ép đến mức đỡ trái đỡ phải, nếu không phải bên cạnh có Đại Ngốc che chở, e là thân thể sớm đã dị dạng. Nàng không chút chần chừ nói: “Chúng ta cứu đứa bé kia đi!”

“Được.” Lục Kiêu lên tiếng, một tay kéo Thần Niên, một tay khua đao, che chở nàng vọt qua phía Dương Tập.

Dương Tập chống đỡ được tới bây giờ đã đến cực hạn, người bị chém bị thương mấy chỗ, quần áo toàn là máu, cậu vốn đã sớm tuyệt vọng, liếc mắt thấy Thần Niên bọn họ qua đây, trên mặt nhất thời vừa mừng vừa sợ, cố không quan tâm đến lưỡi đao đang chém tới bên sườn, chỉ muốn đem đứa trong lòng ngực đang khóc lớn vì sợ đưa qua, kêu lên: “Mang muội muội ta đi!”

Lục Kiêu một đao hất lên đỡ được lưỡi đao kia, Thần Niên đón lấy đứa bé ôm vào lòng kêu lớn: “Bảo mọi người theo phía sau chúng ta.”

Lục Kiêu bảo vệ Thần Niên ở phía sau, liều chết mở đường hướng về phía hàng rào trước mặt. Quan binh nhìn thấy hắn hung hãn như vậy, bất giác đều tránh sang hai bên, nhưng nhìn thấy phía sau còn có Dương Tập, liền bị khoảng tiền thưởng kết xù kích thích, liền đuổi theo phía sau.

Dương Tập thấy đám quan binh đó cắn chặt mọi người không buông, quyết tâm dừng chân, Đại Ngốc theo sát bên cạnh cũng sững sốt, nghĩ là cậu ấy bị dọa đến mất trí, đưa tay kéo cậu ấy, kêu lên: “Ngươi đần rồi à?”

Dương Tập hất cánh tay Đại Ngốc ra, quay ngược người lại vung kiếm đón truy binh đang bất chấp lao tới, điên cuồng quát lớn: “Ta liều mạng với các ngươi!” Cậu ấy mặc dù gầy yếu, nhưng lần này không màng sống chết chém giết, ngược lại làm cậu ấy trở nên hung hãn khiến đám quan binh nhất thời chấn động. Đại Ngốc muốn quay lại giúp, không ngờ Dương Tập lớn tiếng quát: “Chạy đi! Mau cùng bọn họ chạy đi!”

Trên mặt y toàn là máu, khuôn mặt thanh tú ban đầu đã trở thành dữ tợn, vừa không màng tính mạng vung kiếm bổ về quan binh, vừa quay đầu khàn giọng quát mọi người chạy mau. Thần Niên nghe được thanh âm của cậu liền quay đầu lại, muốn quay lại cứu cậu ấy, nhưng giờ phút này tình thế đã không cho phép nàng quay lại cứu người.

Cửa trại ở ngay tại trước mắt, quan binh ngăn cản bên ngoài cũng không nhiều lắm, Lục Kiêu chính diện giết tới, đoạt được một tọa kỵ giao cho Thần Niên, gấp giọng nói: “Cẩn thận ám tiễn sau lưng làm bị thương, ra ngoài rồi hãy lên ngựa! Cô dẫn bọn họ đi trước, ta cản đám truy binh này, sau đó trở lại đuổi theo cô.”

Hắn nói xong xoay người đi, Thần Niên kéo hắn, sâu sắc nhìn hắn một cái, khàn giọng nói: “Ngươi cẩn thận.”

“Được!” Lục Kiêu nhếch môi cười cười với nàng, sau đó đề khí hét dài một tiếng, xoay người giết ngược trở lại.

Thần Niên nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng bất giác căng thẳng, thậm chí cổ cũng xoay lại nhìn theo những người bị hắn giết trở lại nhất thời xúc động, nhưng đứa bé trong ngực vẫn còn khóc, nàng cúi đầu nhìn đứa bé kia một cái, cuối cùng cắn răng lên ngựa, nói với đám người Ôn Đại Nha đang chạy tới: “Chúng ta đi!”

Nhưng đúng lúc này, dưới chân núi đột nhiên truyền đến một tiếng huýt dài, tiếng huýt sáo kia âm vang cực lớn, Thần Niên trố mắt một lát, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, là nghĩa phụ, là nghĩa phụ đến đây! Lục Kiêu đang chém giết với quan binh cũng nghe thấy tiếng huýt sáo, nhất thời tinh thần chấn động, phát ra tiến huýt dài ứng với Mục Triển Việt dưới chân núi.

Dưới chân núi lại truyền đến vài tiếng huýt sáo, dường như không phải chỉ một mình Mục Triển Việt. Những người đó đến cực nhanh, chỉ trong thời gian chớp mắt, âm thanh kia đến gần hơn rất nhiều.

Thần Niên hai mắt sáng lên, đem đứa nhỏ  nhét vào trong lòng Ôn Đại Nha kêu lên: “Chăm sóc con bé!” Nói xong rốt cuộc thúc ngựa xông ngược vào giữa trại. Tay trái nàng không thể sử dụng lực, đành phải vung trường đao bằng tay phải, trong lúc chém mặc dù có chút tốn sức, nhưng vẫn liều chết đến bên cạnh Lục Kiêu, cao giọng gọi hắn: “Lên đi!”

Lục Kiêu vung đao chém ngã một tên, khẽ kéo cánh tay Thần Niên, người đã nhẹ nhàng rơi xuống phía sau Thần Niên. Hắn đoạt trường đao trong tay Thần Niên, vắt ngang bên hông, trầm giọng nói: “Cô điều khiển ngựa.”

Thần Niên liền dùng hai tay nắm dây cương, toàn bộ tinh thần khống chế chiến mã. Trường đao tới trong tay Lục Kiêu giống như có sinh mệnh, linh hoạt đến khó tin, hai người một ngựa liều chết xông ra, đúng là giết được rất nhiều, những kỵ binh kia đều nhao nhao né tránh, không dám tới giao chiến.

Lại đợi một lát, ở gần cửa trại đột nhiên truyền đến âm thanh kêu thảm thiết, Thần Niên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy kỵ sĩ áo đen phóng ngựa nhảy từ bên ngoài vào, trước mặt đúng là người đã mất tung tích lâu nay Mục Triển Việt.

Chắn ở trước mặt Mục Triển Việt là một kỵ binh liều chết nghênh đón trường đao, bị một đao của ông chém thành hai nửa, Mục Triển Việt hạ đao nhẹ giống như giấy.

Chúng quan binh đều kinh sợ Mục Triển Việt đến mức hồn phi phách tán, nhất thời cũng không thèm chống cự, chỉ vội vàng hướng ra bên ngoài, mong rằng có thể chạy thoát một mạng.

Mục Triển Việt hạ đao, chưa bao giờ để lại người sống.

Thần Niên trước kia chỉ là nghe đồn câu này, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thực, bọn Ôn Đại Nha ở đó đều bị dọa đến đờ người. Giống như chỉ trong thời gian nháy mắt, trong trại sẽ không còn quan binh nào sống sót. Chiến trường vốn đang hỗn loạn đột nhiên lại lặng như tờ, tiếng người thảm thiết kinh hô lập tức đều biến mất sạch sẽ, vô tình chỉ còn lại tiếng chiến mã rên bi thảm.

Lục Kiêu hai chân kẹp bụng ngựa đuổi tới trước ngựa Mục Triển Việt, theo thói quen nói một câu bằng tiếng Tiên thị, lại đột nhiên nhớ ra Thần Niên không hiểu tiếng Tiên Thị, lúc này mới cười đổi thành tiếng Hán, cùng Mục Triển Việt nói: “May mà có các người đến.”

Mục Triển Việt lại không để ý đến hắn, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Thần Niên chưa từng dời đi.

Tâm tình Thần Niên rất phức tạp, vừa cảm thấy kinh ngạc vui mừng lại vừa cảm thấy ủy khuất, thậm chí còn có một chút oán giận, trong lòng nàng nhất thời lấp kín nhiều cảm xúc không thể nói nên lời, cũng không nhận ra đôi mắt đang đỏ lên.

Lục Kiêu cúi đầu nhìn Thần Niên một cái, liền chủ động hỏi Mục Triển Việt: “Sao ngài lại biết chúng ta ở trong này?”

Mục Triển Việt thản nhiên thu hồi tầm mắt, đang muốn trả lời lại có hai người tiên thị cùng đi với ông từ phía ngoài chạy tới, cao giọng dùng tiếng Tiên Thị nói đùa hai câu, sau đó liền ném thứ đang cầm trong tay xuống đất. Đó chính là đầu của mấy kỵ binh Thanh Châu, vừa mới chặt chưa được bao lâu, máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt, lăn lông lốc ra bốn phía trên mặt đất.

Thần Niên đã nhìn quen sinh tử, nhưng  thấy cảnh tượng này cũng bất giác có chút sợ, theo bản năng quay đầu sang hướng khác. Lục Kiêu nhìn mãi thành quen, thấp giọng phiên dịch cho Thần Niên: “Hắn nói đã dọn sạch sẽ đám quan binh bên ngoài, không sợ bọn chúng trốn về báo tin.”

Thần Niên liếc mắt nhìn Mục Triển Việt, thấy Mục Triển Việt dùng tiếng Tiên Thị phân phó cho những người đó vài câu, những người kia liền tự mình hành sự, có người ra phía ngoài canh chừng, có người xuống ngựa thu dọn giống như một đợt dọn dẹp trại bình thường.

Đám người Ôn Đại Nha đều vẫn đứng đực ở ngoài cửa trại, thấy vậy mới kinh hồn táng đảm đến gần, cách xa xa mấy người Tiên thị, mới lại hỏi Thần Niên: “Tạ cô nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

Thần Niên nhảy xuống ngựa, trước tiên nhìn đứa trẻ trong lòng ngực Ôn Đại Nha khóc mệt lử đến thiếp đi, lại nhìn mười mấy người còn may mắn sống sót, thấy hầu như người bọn họ đều bị thương, liền nói: “Trước hết không vội làm việc khác, tìm cách xử lý vết thương trên người mọi người một chút.”

Nghe những lời này của nàng, Ôn Đại Nha vội bắt đầu một bên kiểm kê, không tính huynh muội Dương Tập, ban đầu lão ấu trong trại có mười chín người, hiện tại đã chết bốn, hai người bị thương nặng, còn lại đều mắc phải vết thương nhẹ, có kết quả như vậy, đều là nhờ Lục Kiêu và Thần Niên toàn lực cứu giúp, nếu không đám người bọn họ sợ là đã sớm tụ họp trên đường đến trên đường đến hoàng tuyền rồi.

Đại Ngốc còn nhớ đến Dương Tập, vội tìm trong đống người chết kéo cậu ấy ra, nằm úp sấp trên mặt đất nghe tiếng tim đập của cậu ấy, ngẩng đầu hướng về phía Ôn Đại Nha kinh hỉ hô: “Đại ca, đại ca! Tiểu tử này còn sống! Thôi Tiểu Nhị còn sống!”

Mọi người nghe vậy vội tập trung qua đó, Mục Triển Việt cũng đi theo phía sau Thần Niên nhìn thoáng qua, lấy một bình sứ từ trong ngực ra, trực tiếp ném cho Ôn Đại Nha: “Băng bó ngoại thương cho tốt sau đó cho hắn ăn, hai canh giờ một lần.” Nói xong lại dừng dừng, thần sắc lãnh đạm bổ sung: “Nếu chết rồi, thì đừng cho ăn nữa.”

Ôn Đại Nha mặc dù sợ sát thần trước mặt đến mức bắp chân co rút, nhịn không được oán thầm, người này nói năng một chút cũng không dễ nghe tí nào. Hắn đón được bình thuốc cũng không biết làm thế nào cho phải, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thần Niên.

Thần Niên nhẹ giọng nói: “Ông ấy là nghĩa phụ của ta.”

Ôn Đại Nha lúc này mới thả tim xuống, ngàn ân vạn tạ đội ơn Mục Triển Việt, liền nhanh tay nhanh chân tìm đồ vội đến băng bó miệng vết thương cho Dương Tập.

Lục Kiêu ở đó nhìn hai cha con Mục Triển Việt và Thần Niên gặp nhau mà nãy giờ vẫn chưa nói chuyện, sợ trong lòng Thần Niên còn oán giận Mục Triển Việt, liền đi hòa giải nói: “Đừng đứng ở bên ngoài này nữa, có chuyện gì vào trong phòng nói.”

Đôi mắt Thần Niên rũ xuống không nói lời nào, Mục Triển Việt nhìn nàng một cái, liền nhấc chân đi vào nhà chính.

Lục Kiêu âm thầm kéo Thần Niên, kéo nàng ở phía sau đi tới. May mà nhà chính cũng coi như toàn vẹn, chỉ có điều trong phòng có chút bừa bộn. Thần Niên cùng Lục Kiêu đỡ bàn ghế đang ngã ở dưới đất dựng đứng lên, lại lấy chút củi gỗ nhóm lửa sưởi ấm trong phòng.

Mục Triển Việt vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, thấy Thần Niên chỉ dùng tay phải, bất giác mày, hỏi nàng: “Tay trái bị sao vậy?”

“Chỉ bị thương nhẹ, không sao nữa rồi.” Thần Niên phớt lờ đáp, lại hỏi Mục Triển Việt: “Nghĩa phụ, sao người tìm được đến đây?”

Mục Triển Việt liếc nhìn nàng một cái thản nhiên đáp: “Phong Quân Dương nói con ở Thanh Phong Trại, ta từ Thanh Phong Trại một đường theo hướng bắc tìm tới.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK