Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Mục Triển Việt không giỏi ăn nói, nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, kỳ thực lúc từ Bắc Mạc trở về điều đầu tiên hắn làm chính là đi Thanh Châu, không ngờ Thanh Châu đã là của Tiết Thịnh Anh.

Bất luận nói thế nào, hắn đều là kẻ thù giết cha của Tiết Thịnh Anh, Mục Triển Việt cũng không ngốc đến mức đi thủ phủ thành Thanh Châu hỏi tung tích của Thần Niên, nghe nói Phong Quân Dương đã đi Thịnh Đô, hắn liền lập tức đuổi theo đến Thịnh Đô.

Phong Quân Dương lại nói cho hắn Thần Niên sớm đã trở về Thanh Phong Trại, hắn nhìn người nọ không giống như nói dối, liền lại đi Thanh Phong Trại, không ngờ tốn công vô ích không gặp được Thần Niên, đành phải đuổi một đường theo hướng bắc đuổi tới đây, may mà tối nay đi ngang qua dưới chân núi nghe được tiếng thét dài của Lục Kiêu, nếu không còn có thể bỏ qua bọn họ.

Thần Niên nghe vậy trầm mặc xuống, khi Mục Triển Việt không ở đây, nàng có rất nhiều nghi vấn khó hiểu chờ ông ấy trở vể tự mình giải thích, nhưng đến khi ông ấy thật sự ngồi ngay trước mắt, nàng lại không biết nên hỏi như thế nào.

Phải bắt đầu hỏi từ đâu? Hỏi nghĩa phụ mấy ngày nay đi Bắc Mạc làm gì sao? Có quan hệ gì với chuyện tranh quyền đoạt thế ở vương đình Tiên Thị? Hay là hỏi ông ấy rốt cuộc là ai, vì cái gì lại ở Thanh Phong Trại đợi nhiều năm như vậy?

Những câu hỏi này, nàng hỏi rồi thì sẽ thế nào đây? Nghĩa phụ sẽ trả lời nàng sao?

Một lúc lâu sau, Thần Niên mới ngẩng đầu lên, hỏi Mục Triển Việt: “Nghĩa phụ, ngày đó người vì sao lại để con ở chỗ Phong Quân Dương?” Kỳ thực nàng muốn dùng từ “vứt bỏ”.

Ngày ấy Mục Triển Việt đem nàng ném ở chỗ Phong Quân Dương, thậm chí không kịp đi gặp nàng một lần, chỉ kêu Diệp Tiểu Thất nói lại cho nàng.

Mục Triển Việt đáp: “Ta rời đi là lúc hai châu Thanh Ký sắp đại loạn, Thái Hưng cũng có phần tham dự, chỉ có Phong Quân Dương là Vân Tây Vương Thế Tử, xem như là người trung lập nhất, ở bên cạnh hắn là an toàn nhất.”

“Vì cái gì lại không thể mang theo con đi vương đình Bắc Mạc?” Thần Niên nhịn không được hỏi, nàng có võ công, mặc dù không tính là cao cường, nhưng bình thường vẫn có thể tự bảo vệ mình, vì cái gì lại không thể mang theo nàng đi Bắc Mạc? Vì cái gì lại muốn đem nàng ném ở trong phủ Vân Tây Vương Thế Tử không hề quen biết?

Mục Triển Việt nhìn ra tâm tình Thần Niên có chút kích động, bất giác hơi nhíu mày, Lục Kiêu bên cạnh nhìn hai người bọn họ như vậy, liền nói thay Mục Triển Việt đáp: “Hiện tại vương đình không an toàn, Khâu Mục Lăng đại nhân cũng chỉ lo lắng cho an toàn của cô mà thôi.”

Thần Niên không chịu để ý tới Lục Kiêu, mím môi mang theo một tia quật cường nhìn Mục Triển Việt, chờ ông ấy trả lời.

Mục Triển Việt lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên nói với Lục Kiêu: “Lục Kiêu ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Thần Niên.”

Lục Kiêu có chút lo lắng, nhưng không thể không rời đi. Đợi hắn ra đến cửa phòng, Mục Triển Việt mới lại nhìn đôi mắt Thần Niên, lúc này thần sắc lãnh đạm nói: “Thần Niên, ta đồng ý với mẫu thân con đem con nuôi lớn, ta nghĩ ta xem như không nuốt lời với nàng ấy. Ta sống không phải vì con, bản thân ta cũng còn có việc phải làm.”

Mặc dù Thần Niên một mực tự nói với lòng không được khóc, nhưng giờ phút này lại vẫn không nhịn được rơi lệ. Nàng cúi thấp đầu, mặc cho những giọt nước mắt kia rơi trên vạt áo, đợi đến khi nước mắt không còn rơi nữa, trong mắt lại khôi phục vẻ khô ráo, mới thấp giọng hỏi Mục Triển Việt nói: “Mẫu thân con là ai? Cha con là ai?”

Mục Triển Việt trầm mặc trong chốc lát, trả lời nàng: “Ta bây giờ không thể nói cho con, có lẽ sẽ có một ngày ta nói cho con biết, nhưng không phải bây giờ.”

Thần Niên ngẩng đầu lên, nhìn nghĩa phụ trước mặt người nuôi mình lớn khôn, khuôn mặt ông vẫn giống như trước kia độc nhất vô nhị, ánh mắt cũng như trước lãnh đạm không gợn sóng.

Trong tâm trí nàng không biết sợi dây nào khẽ động, không chút nghĩ ngợi hỏi: “Con lớn lên giống mẫu thân hơn hay giống cha hơn?”

Câu hỏi này khiến trái tim Mục Triển Việt thắt lại, trước mặt là đứa bé hắn đích thân nuôi lớn, không biết từ khi nào đã thay đổi dáng vẻ, hắn mơ hồ như lại được thấy người con gái xinh đẹp thiện lương kia.

Người ấy không ghét bỏ xuất thân của hắn, chỉ có duy nhất một mình tiểu thư nàng chịu làm cơm cho hắn ăn, nàng dũng cảm ngăn ở trước người hắn không để cho kẻ khác bắt nạt, là tiểu cô nương quay đầu hung hăng mắng hắn không có tiền đồ, người con gái kia là cô gái xinh đẹp nhất được ví như “Minh châu của Vương Đình”, cô gái ấy là người có huyết thống cao quý nhất thuần khiết nhất Tiên thị, Vương Nữ.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, nàng là chủ hắn là tớ, mà nàng nhất quyết cự tuyệt xem hắn như là đệ đệ của nàng. Khi bắt đầu, là nàng che chở cho hắn, sau đó, lại biến thành hắn bảo vệ nàng.

Nàng từng nói: “A Việt đệ không hề thấp hèn, cha của đệ chính là đại anh hùng, vì yêu con gái Tiên thị chúng ta, cho nên mới có đệ, huyết thống của đệ có so với ai cũng đều cao quý.”

Nàng từng nói: “A Việt, đệ là nam tử hán, nếu ai dám bắt nạt đệ, đệ hãy đánh lại hắn thật mạnh cho ta! Nếu đệ chỉ biết khóc, ta cũng sẽ đánh đệ đấy!”

Nàng còn nói: “A Việt, ta không thích Vương Đình, nơi này giống như một cái lồng giam lớn! Chúng ta cùng nhau lén đi về hướng nam đi, bọn họ nói chỉ cần qua sông Uyển, bên kia bờ bốn mùa như xuân, lúc nào cũng có hoa nở. Nam tử nơi đó ai ai cũng anh tuấn uy vũ, nữ tử nơi đó tất cả đều xinh đẹp dịu dàng.”

Nàng tới Giang Nam, dừng bên bờ sông Uyển cước bộ.

Ở đó, nàng gặp được nam tử tuấn lãng oai hùng kia.

Vì gã, nàng cam tâm tình nguyện cắt đi đôi cánh tiến vào cái nhà giam còn nhỏ hơn so với vương đình, mà gã đàn ông kia, lại hại nàng đánh mất tính mạng của chính mình.

Cuối cùng, nàng chết ở trên lưng hắn, trước khi chết nàng nói bên tai hắn: “A Việt, ta rất hối hận…”

Ánh mắt của Mục Triển Việt dừng lại trên mặt Thần Niên thật lâu, lúc này mới chậm rãi dời đi tầm mắt, gợn sóng đáp: “Con lớn lên rất giống mẫu thân con.”

Chính là vì con lớn lên giống mẫu thân của con, cho nên ta không thể để cho con lần nữa tiến vào cái nhà giam đó. Trái tim lay động nhiều ngày của Mục Triển Việt rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, lần này hắn đi Nam Hạ mục đích vốn là phải mang Thần Niên về Vương đình Bắc Mạc, nhưng mỗi một câu Thần Niên giận dỗi hỏi ra, đều chạm đến nơi sâu nhất đáy lòng hắn.

Nàng ấy từng nói nàng không thích nhà giam, sao hắn có thể đem con gái duy nhất của nàng đưa vào cái lồng giam ấy!

Lục Kiêu vẫn canh giữ ở ngoài phòng, ôm loan đao dựa tường, im lặng nhìn mọi người dọn dẹp sân.

Ôn Đại Nha bên kia đem các huynh đệ tử thương an bài thỏa đáng, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía nhà chính. Trước kia hắn còn cảm thấy Lục Kiêu mặt mày hung dữ có chút đáng sợ, nhưng từ khi thấy Mục Triển Việt giết người, hắn lại thấy Lục Kiêu ôn hòa dễ thân hơn nhiều.

Ôn Đại Nha do dự một chút, ôm đứa bé trong lòng từ từ đi về phía Lục Kiêu, thấp giọng hỏi: “Tạ cô nương vẫn đang cùng nghĩa phụ nói chuyện ở trong phòng?”

Lục Kiêu liếc nhìn hắn một cái, hỏi hắn: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, không có gì!” Ôn Đại Nha vội lắc đầu, ngừng trong chốc lát, lại nhịn không được hỏi: “Thật đúng là chẳng giống hai cha con nhỉ?”

Lục Kiêu nghe vậy bất giác cười cười, đang muốn nói chuyện, nhưng cửa nhà chính lại mở, Mục Triển Việt từ trong đi ra, không thèm liếc nhìn Ôn Đại Nha lấy một cái, chỉ cùng Lục Kiêu nói: “Ngươi theo ta lại đây.”

Hắn nói xong liền nhanh chóng đi đến phía bên ngoài trại, Lục Kiêu quay đầu nhìn Thần Niên đang cúi đầu ngồi trong phòng, nhất thời không cố nói thêm gì, vội đuổi theo phía sau Mục Triển Việt.

Ôn Đại Nha nhìn hai người bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài, định phải nhắc bọn họ đừng nên đi quá xa, tránh để mùi máu dẫn sói hoang tới, nhưng nhớ lại đại đao khủng bố trong tay Mục Triển Việt, ngược lại có chút lo lắng thay cho sói hoang, thầm nghĩ không biết có con sói đui mù nào đến gần lưỡi đao của vị sát thần kia không.

Trong trại đã được mấy người Tiên Thị của Mục Triển Việt thu dọn xong, người chết chất đống ở một góc, mấy con ngựa chết để cùng một chỗ, những con còn sống, đều cột ở gần cửa trại.

Làm hết xong những chuyện này, sau đó những người Tiên Thị này cũng không giống những người bình thường trong trại hoặc ngồi hoặc nằm tùy ý nghỉ ngơi, mà đều canh giữ ở bên cạnh tọa kỵ của mình, nghiêm nghị mà đứng.

Ôn Đại Nha đang âm thầm nhìn trộm lấy làm kỳ lạ, chợt nghe Thần Niên ở bên trong cánh cửa gọi, hắn vội quay đầu lại, lúc này mới thấy Thần Niên không biết đã đi tới cửa từ khi nào, sắc mặt bình tĩnh nói với hắn: “Ôn Đại đương gia, kêu mọi người vào nghỉ ngơi đi, đừng ngồi ở trong tuyết, coi chừng nhiễm lạnh.”

Phòng ốc trong trại vốn không nhiều lắm, còn bị thiêu hủy mấy gian, trước mắt chỉ còn gian nhà chính này là có thể dùng. Ôn Đại Nha tự cảm thấy cũng coi như cùng Thần Niên cộng qua sinh tử, lập tức không khách khí với nàng, liền kêu người khiêng Dương Tập đang hôn mê bất tỉnh và hai huynh đệ trọng thương vào, sau đó lại đánh cằm về phía mấy người Tiên thị, thấp giọng hỏi Thần Niên: “Tạ nữ hiệp, có cần đến hỏi những người đó không?”

Thần Niên nhìn nhìn năm sáu người Tiên Thị liếc nhìn một cái, hướng Ôn Đại Nha lắc đầu nói: “Không cần đâu, vả lại bọn họ nghe không hiểu lời của chúng ta.”

Đang nói, đứa bé trong lòng ngực Ôn Đại Nha đột nhiên thức dậy, trợn mắt nhìn người trước mặt không phải là người quen thuộc, liền lại hé miệng khóc lên.

Ôn Đại Nha làm sao dỗ được trẻ con, bị đứa bé khóc đến mức chỉ thấy đau hết cả đầu, vội nhìn về phía Thần Niên cầu cứu. Thần Niên chần chừ một chút, ôm cô bé vào lòng, học mấy phu nhân ở Thanh Phong Trại lúc trước bế con bé đung đưa qua lại, nhưng thấy bé vẫn không nín khóc, lại nhịn không được hỏi Ôn Đại Nha: “Đứa bé này không phải là đó bụng đấy chứ?”

Ôn Đại Nha bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nhất định là đói đụng, đói bụng đấy!”

Nhưng bây giờ ở trong trại không có thứ gì để cho đứa bé này ăn.

Hai người bọn họ phái đi mua lương thực vẫn chưa trở về, tám chín phần mười là ngày đó gặp quan binh, lương thực đi mua kia cũng không thể quay về.

Ôn Đại Nha suy nghĩ cắn răng nói: “Ta tìm trên người quan binh một chút, xem thử có thể tìm chút lương khô, không chỉ cho đứa nhỏ này, chúng ta cũng phải ăn.”

Hắn vội kêu Đại Ngốc cùng hắn đi lục tìm túi lương của quan binh, quả nhiên tìm được không ít thức ăn, đều lấy chia cho mọi người. Nhưng đứa bé kia quá nhỏ, vốn dĩ không thể ăn được bánh cứng và lạnh như thế, Ôn Đại Nha linh nhanh trí, vội đem cái nồi bị phá hỏng trong phòng rửa đi, cho vào một chút nước, lại xé nát ổ bánh ném vào, xong xuôi mọi việc quay lại nói với Thần Niên: “Nấu một chút sẽ nhão ra.”

Sắc trời bên ngoài dần sáng, trên sườn núi cách cách sơn trại không xa, Lục Kiêu đứng trước mặt Mục Triển Việt, chăm chú nhìn ông ấy hỏi: “Tạ Thần Niên rốt cuộc có phải đứa con mồ côi của Vương nữ không? Linh cốt kia đâu? Đang ở nơi nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK