Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ Mộc

Báo rồi sẽ thế nào? Nhưng giấu được không? Có thể giấu được ngài ấy trong bao lâu?

Tai mắt của Thế tử gia tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, hắn giấu không được mấy tin này mà hắn cũng không dám giấu. Nhưng mà, đem tin tức như vậy nói với Thế tử gia như thế nào? Mặc dù trên mặt ngài ấy nhìn như đã tâm hàn ý lạnh với Tạ cô nương, nhưng nếu thực sự không quan tâm, hà cớ gì lại tốn công tốn sức vây Triều Dương Tử ở trong núi Thái Hành?

Thiếu điều cầm gậy gấp gáp lùa ông ấy đi Thanh Phong Trại, không phải là muốn để thần y xem bệnh cho Tạ cô nương sao?

Không ngờ chẳng những không đem được thần y đến bên cạnh Tạ cô nương, mà còn vẫy ma đầu Tịnh Vũ Hiên đến….Khuôn mặt Thuận Bình cau lại thành một đống, hận người chết ở ngọn núi kia nên là Thuận Bình hắn, chứ không phải là bà cô nhỏ Thế tử dùng gia tim đổi tim.

Hắn đang lo không biết làm thế nào cho phải, bên ngoài có gã sai vặt báo lại nói thế tử gia đã xuất cung, chỉ chốc lát nữa sẽ hồi phủ. Thuận Bình lại ngơ ngác ngồi một lát, lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy ra ngoài đi đón Phong Quân Dương.

Vừa mới một chốc, tuấn mã giáp nhẹ của Phong Quân Dương mang theo hơn mười mấy thân vệ giục ngựa từ bên ngoài quay về, ở ngoài cửa phủ nhảy xuống ngựa, ném dây cương trong tay về sau, tùy úy hỏi Thuận Bình đang đi phía sau nói: “Có ai từng tới?”

Phong Quân Dương hằng năm phải trở về Vân Tây, thời gian này rất bận rộn, sáng sớm hôm này liền đi vào trong cung, mãi đến giờ này mới trở về, chắc chắn có không ít người đến cái phủ trống không này của hắn.

Thuận Bình vội cẩn thận đem mấy người đến phủ bái kiến hôm nay báo một lần. Phong Quân Dương nhận ra giọng của y không giống với mọi ngày, liền thản nhiên liếc nhìn, cũng không nói gì, chờ đến khi thay áo bào ở thư phòng mới ngồi xuống, nhấp hai ngụm trà nóng, lúc này mới hỏi Thuận Bình: “Sao vậy? Vẫn chưa tìm ra tung tích của Mục Triển Việt?”

Sau khi Mục Triển Việt rời khỏi Thịnh Đô, Phong Quân Dương lệnh cho Thuận Bình phái người theo dõi, chưa được hai ngày đã bị Mục Triển Việt phát hiện, giết những người theo dõi.

May mà họ đã biết trước Mục Triển Việt sẽ đi Thanh Phong Trại, đã an bài người ở đó, quả nhiên vài ngày sau Thanh Phong Trại liền truyền đến tin tức nói Mục Triển Việt đúng là đến trại tìm Tạ Thần Niên, nhưng vẫn chưa gặp được. Sau đó, lại mất dấu vết Mục Triển Việt, không biết ông ấy đi đâu.

“Vẫn chưa tìm thấy ạ.” Thuận Bình nhỏ giọng đáp, giương mắt nhìn Phong Quân Dương một cái, muốn nói rồi lại thôi.

Phong Quân Dương khẽ cười một tiếng, hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì? Lại cẩn thận như vậy?”

Thuận Bình thật sự không biết nên nói với Phong Quân Dương thế nào về việc Thần Niên có thể đã vùi thân trong miệng sói, hắn im lặng, cuối cùng cắn chặt răng, trực tiếp lấy mấy bức mật thư trong lòng ngực mở ra, cúi đầu đưa hai tay trình lên cho Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương thấy hắn như thế, mi tâm hơi nhíu lại, nhận mấy bức mật thư kia nhìn kỹ, nửa ngày không có phản ứng, một hồi lâu mới khô khốc hỏi Thuận Bình: “Mấy thứ đó đâu?”

Thuận Bình xoay người lấy mấy phi tiêu cùng loan đao của Lục Kiêu đem lại đây, ngay cả nhìn cũng không dám liếc Phong Quân Dương một cái, chỉ cúi đầu cầm cái khay trong tay, bưng qua.

Không biết qua bao lâu hắn mới thấy đầu ngón tay Phong Quân Dương chậm rãi rơi xuống trên phi tiêu kia. Sau đó chợt nghe Phong Quân Dương rầu rĩ ho hai tiếng.

Thuận Bình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt Phong Quân Dương tái nhợt như tờ giấy, căn chặt môi, chẳng mấy chốc khóe miệng chậm rãi chảy ra một vệt máu. Thuận Bình sợ đến mức cả kinh, gấp giọng kêu lên: “Thế tử gia, thế tử gia!”

Phong Quân Dương nâng tay ý bảo y đừng tiến lên, ngồi ở đó một lúc lâu không thốt nên lời. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi đi tới chiếc sạp nhỏ ngửa mặt nhớ về quá khứ, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, khàn giọng nói: “Chết rồi cũng tốt, chết rồi cũng sẽ không cần luôn luôn nghĩ về nàng nữa.”

Thuận Bình thấy chàng như vậy, nhịn không được khuyên nhủ: “Có thể là không phải, dù sao cũng không có ai tận mắt thấy. Có thể Tạ cô nương và Lục Kiêu đúng thật đã gặp địch thủ, hai bên đã giao đấu, không cẩn thận làm rơi đem phi tiêu và loan đao.”

Nếu nói Thần Niên có để lạc mất phi tiêu, loan đao của Lục Kiêu thì không thể, người Tiên thị quý trọng loan đao của mình vô cùng, có câu “Người còn đao còn”.

Nếu Lục Kiêu không có gì đáng ngại sẽ không vứt bỏ loan đao của mình, mà nếu Lục Kiêu không còn sống, Thần Niên lại bị thương một tay, không bị ma đầu Tịnh Vũ Hiên giết chết, cũng không đánh lại đàn sói hoang trong núi Thái Hành. Hắn từng cùng nàng đi qua Thái Hành Sơn, biết rõ sói hoang hung hãn ngoan độc thế nào, ngày đó mùa xuân vạn vật đang sống lại, chỉ mới có hai ca con sói, đã khiến cho bọn họ xém bỏ mạng trong miệng chúng…

Phong Quân Dương chậm rãi nhắm mắt, miệng ngập tràn một vị chua sót,  trong lòng cũng dâng lên từng đợt trỗng rỗng. Hắn tự xưng là mưu trí hơn người, tính đi tính lại, cuối cũng vẫn đánh mất nàng.

“Chuẩn bị đi.” Phong Quân Dương đột nhiên nhẹ giọng nói “Ba ngày sau khỏi hành quay về Vân Tây, đi đường thủy, đi Thái Hưng thăm cô mẫu trước mới quay về Vân Tây.”

Vân Tây nằm ngay ở phía tây Thịnh Đô, nếu đi tắt bằng đường thủy thì sẽ đến Thanh Hồ, dọc theo bắc sông Uyển đi về hướng tây, vòng qua Thái Hưng sau đó đổi thành đường bộ đi về hướng nam, một vòng quanh quẩn thật sự không nhỏ.

Thuận Bình nghe vậy bất giác sững sờ, chớp mắt liền hiểu được tính toán của Phong Quân Dương, thế tử muốn đi Thái Hành Sơn! Nếu đi như vậy sẽ qua Nghi Bình, Nghi Bình bây giờ đã là của Hạ gia, Hạ Trạch đang ở đó.

Thuận Bình do dự một chút, nhịn không được muốn khuyên can, chưa kịp mở miệng, chợt nghe Phong Quân Dương chậm rãi nói: “Lui xuống đi, người nào cũng không cho vào, để ta một mình.”

Thuận Bình nhìn  Phong Quân Dương, lại thử thăm dò nói: “Có cần tiểu nhân đi gọi lang trung tới xem cho người?”

Phong Quân Dương không nói gì, lại mệt mỏi khoát tay áo. Trong lòng Thuận Bình tuy buồn rầu lo lắng, cũng không dám nói thêm gì nữa, vội khom người cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Ba ngày sau, Vân Tây vương Thế tử đi đường thủy từ Thịnh Đô trở về Vân Tây, con thuyền dọc theo làn nước tiến vào Thanh Hồ, lại đi năm sáu ngày liền tới Hằng Châu, tiếp tục tiến vào sông Uyển.

Đêm đó đội tàu khổng lồ dừng ở bến tàu Hằng Châu, lúc nửa đêm, một con thuyền nháy mắt từ giữa tàu chiến đi ra, thuận theo hạ lưu xuôi xuống.

Thuyền này sáng sớm liền tới phía nam thành Nghi Bình, “Có cần báo tin cho Trịnh Luân, để hắn từ Thanh Châu tới đón không ạ?” Thuận Bình cẩn thận hỏi Phong Quân Dương. Bọn họ rời đội tàu như vậy, tuy rằng hành sự cực kỳ bí mật, nhưng đội tàu kia cố ý giảm bớt tốc độ, khó tránh khỏi sẽ có kẻ nhận ra điểm khác lạ. Nếu Trịnh Luân từ Thanh Châu ra nghênh đón, làm lộ chuyện Phong Quân Dương đi Thanh Châu là giả, vẫn tốt hơn để người khác biết thế tử đi Bắc Thái Hành.

Mấy ngày nay, người Phong Quân Dương gầy đi rất nhiều, chàng đứng ở đầu thuyền giống như một thanh kiếm thẳng tắp, đơn độc lộ ra sự sắc bén, khíến người khác nhìn vào thấy lạnh lẽo. Chàng im lặng một lát lắc đầu nói: “Không cần.”

Thuận Bình không nói thêm gì nữa, đứng đó cung tay một lúc lâu, thấy người không còn gì khác phân phó, liền lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Quả nhiên sáng sớm ngày thứ ba đã đến bến tàu Bình Giang cách thành Nghi Bình bảy mươi dặm, sớm đã an bài người chờ sẵn, Phong Quân Dương bỏ thuyền thay ngựa, bên cạnh chỉ dẫn theo Thuận Bình và vài người Lão Kiều, từ hướng tây vòng qua thành Nghi Bình, đi thẳng đến Thanh Châu, định từ sườn Phi Long đi vào núi Bắc Thái Hành.

Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh, sau khi tiến vào Bắc Thái Hành, tuyết trong núi đã đọng lại sâu hơn một tất. Thủ lĩnh phụng mệnh truy sát Triều Dương Tử cũng không biết Phong Quân Dương vì sao lại đích thân đến đây, liền nhìn thần sắc Thuận Bình biết đây không phải là chuyện nhỏ, dẫn Phong Quân Dương đến khe suối phía sau, cung kính nói: “Phi tiêu và loan đao chính là phát hiện ở chỗ này, hài cốt còn ở sâu bên trong, tiểu nhân đã sai người cẩn thận tìm kiếm, đem tàn cốt chôn cùng một chỗ.”

Phong Quân Dương không nói lời nào lập tức lao xuống dưới, giẫm lên trên mấy đụn tuyết khó khăn hướng đến khe suối mà đi.

Thuận Bình thấy hắn ngay cả khinh công cũng không dùng, tâm thần đại loạn, vội cùng Lão Kiều hai người nhìn nhau, thấp giọng phân phó những người còn lại chờ ở bên ngoài, tự mình té nhào theo sau.

Qua được khúc cua, quả nhiên ở sâu trong khe suối tìm thấy một phần mộ nho nhỏ.

Phong Quân Dương chậm rãi đến trước mộ phần, im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn xuống nấm mồ không có mộ bia.

Gió lạnh từ nơi sâu nhất trong khe suối gào thét thổi qua, thổi tung áo bào trên người hắn bay phấp phới, giống như chỉ trong một chốc có thể cuốn hắn đi, thân hình hắn đứng thẳng tắp, cho dù áo bào kia bay loạn đến thế nào, hắn cũng chưa từng dao động lấy.

Một mình cô quạnh, chỉ có hình và bóng hỏi nhau thôi[1]. Không biết tại sao Thuận Bình lại nghĩ tới hai câu này. Y ở phía sau nhìn một lúc lâu, trong lòng càng cảm thấy chua xót thay cho Phong Quân Dương, lo lắng đi ra phía trước, khuyên: “Thế tử gia, chúng ta quay về đi.”

[1] Nguyên là (茕茕孑立, 形影相吊) Quỳnh quỳnh kiết lập, cô đơn tương điếu.  Ý diễn tả một người đứng nơi cao, cô độc, bất lực, lẻ loi. Một câu thành ngữ bắt nguồn từ một tác phẩm Trần Tình biểu của Lý Mật thời Tấn Vũ Đế. Tấn Vũ Đế muốn ép Lý Mật làm quan nhưng ông vẫn nhớ thương bà ngoại 92 tuổi cô độc, già yếu ở quê nhà, người đã chăm sóc ông từ những ngày cơ hàn khi còn bé. Năm đó ông 40 tuổi, tác phẩm Trần Tình biểu đại ý nói rằng ông vẫn còn 20 năm nữa để  phụng sự quốc gia, nhưng bà ngoại ông đã gần đất xa trời chỉ còn sống vài năm nữa, tác phẩm biểu thị tấm lòng hiếu thảo của ông với người bà của mình, đã làm Tấn Vũ Đế cảm động bèn sai hai người đến chăm sóc cho bà của Lý Mật. Link

Phong Quân Dương vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ đứng trước phần mộ.

Khóe mắt Thuận Bình không khỏi ngấn lệ, khổ sở khuyên nhủ: “Thế tử gia, nếu Tạ cô nương ở dưới suối vàng biết được, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngài tiều tụy như thế này, sao ngài lại có thể nhẫn tâm để cô ấy vì ngài mà lo lắng.”

Phong Quân Dương nghe vậy đột nhiên nở nụ cười bi thương, cúi đầu nói: “Nàng sao lại lo lắng đau lòng vì ta, nếu nàng chịu lo lắng đau lòng cho ta một tẹo thôi, nàng sẽ không phải chết ở đây, không cùng nam nhân khác cùng chết ở chỗ này.”

Thuận Bình vội khuyên nhủ: “Tạ cô nương tuổi còn trẻ, tính tình quật cường, không hiểu chỗ khó xử của ngài. Ngài ngẫm lại xem, nếu trong lòng cô ấy không có ngài, lần đó sao có thể lấy tính mệnh mình cứu ngài? Bởi vì trong lòng cô ấy toàn tâm toàn ý yêu một mình ngài, nên mới không dung được người khác.”

Chuyện này Phong Quân Dương sao có thể không biết, nhưng hắn phải làm thế nào đây? Hắn có thể vì nàng buông bỏ bá nghiệp giang sơn, nhưng hắn làm thế nào có thể vứt bỏ tất cả những người phía sau đã hi sinh vì hắn? Hắn biết nàng ủy khuất, hắn thương nàng yêu nàng, hắn hao tổn tâm sức lấy lòng nàng.

Nhưng tại sao nàng không chịu cảm thông cho nỗi khó xử của hắn?

Phong Quân Dương nhắm mắt lại đứng đó một lúc lâu, lúc mở ra, trong mắc đã khôi phục vẻ lãnh đạm bình tĩnh nói: “Đi thôi!”

Hắn nói xong xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại dọc theo đường vào đi ra ngoài. Thuận Bình mò không ra nửa điểm tâm tư của chàng, đành phải vội vàng đuổi theo sau. Hai người một trước một sau đi qua khe suối, lại chợt nghe bên ngoài suối Lão Kiều quát lớn một tiếng: “Kẻ nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK