Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương gia đóng quân ở Vũ An, mắt hau háu muốn tấn công Thanh Châu, huynh đệ họ Tiết tuy luôn bất hòa song cũng rõ đạo lý môi hở răng lạnh, thế nên khi Tiết Thịnh Anh đòi Ký Châu hỗ trợ quân lương lương thảo, Tiết Thịnh Hiển cũng hào phóng cung ứng khá nhiều.

Nhưng phải ai đi Ký Châu vận chuyển quân lương nhất thời cũng là mối lo của Tiết Thịnh Anh. Hắn không muốn dùng đám người Trịnh Luân mà Phong Quân Dương để lại, mà đám thuộc cấp theo hắn từ Ký Châu tới lại chẳng tiện dùng, suy cho cùng lúc ấy cũng đã chẳng màng thể diện với Tiết Thịnh Hiển rồi, giờ đi lại e bị người ta làm khó.

Tiết Thịnh Anh suy đi tính lại, đột nhiên nhớ ra một kẻ, ấy là Khâu Tam phụ trách trị an trong thành Thanh Châu. Trước kia, nhờ vào sự thông thuộc trong thành Thanh Châu, Khâu Tam đã giúp Tiết Thịnh Anh rất nhiều lúc hắn vào thành, bởi vậy rất được Tiết Thịnh Anh tín nhiệm. Hơn nữa trước đây y xuất thân từ Thanh Phong trại, hiểu rất rõ về sườn Phi Long, đúng là sự lựa chọn tuyệt hảo cho việc chuyển lương thảo.

Tiết Thịnh Anh bèn giao việc này cho Khâu Tam, vì đã có lời dặn dò của Phong Quân Dương trước đó, Khâu Tam vỗ ngực đồng ý ngay, trở về liền tìm hai trợ tá đặng bàn bạc việc này. Một trợ tá bảo: “Sườn Phi Long không giống với những con đường khác, chí ít khỏi lo đến việc các trấn quân nơi khác đến cướp bóc, chỉ cần đề phòng mấy sơn trại trong núi Thái Hành là được. Ngày xưa quân lương vận chuyển giữa hai châu đã bị Thanh Phong trại cướp được rất nhiều lần”.

Khâu Tam cười nói: “Số sơn tặc sót lại của Thanh Phong trại cũng chẳng là bao, nghe nói mấy đà chủ và thủ lĩnh còn gây gổ với đại đương gia Giang Ứng Thần, phân làm ba cụm. Giờ nội bộ đấu đá không ngớt, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nữa là. Hơn nữa chúng cũng bị Tiết tướng quân đánh cho sợ mất mật, không dám đến gây sự với chúng ta nữa đâu”.

Tuy nói là vậy, song Khâu Tam không hề lơ là, vẫn phái người đến sườn Phi Long dò la tin tức, không ngờ trừ tên sơn tặc Lưu Diêm Vương vẫn chiếm đóng sườn Phi Long ra, dạo gần đây còn thêm cả một Tạ tứ gia nữa. Khâu Tam ngây người, hỏi han cặn kẽ về dáng vẻ tuổi tác, phong cách hành sự của Tạ tứ gia nọ, nghe rằng luôn có một nam tử cao lớn ôm loan đao theo bên cạnh mới dám khẳng định Tạ tứ gần nọ chính là Tạ Thần Niên, nhất thời thấy đầu đau như búa bổ.

Không thể bàn bạc với trợ tá những việc như vậy được, y đành về cằn nhằn với Tiểu Bảo: “Chẳng phải cô ấy ở núi Ngưu Đầu sao? Đang yên đang lành chạy đến sườn Phi Long làm gì? Rõ ràng là một cô nương lại còn xưng Tạ tứ gia. Ý? Không phải! Lúc trước ở Thanh Phong trại cô ấy cũng được gọi là tiểu tứ gia, sao lại đã thăng vai vế rồi?”.

Tiểu Bảo mở to đôi mắt đầy khó hiểu, ngó Khâu Tam hỏi: “Tam ca, trọng điểm huynh muốn nói là gì? Là Tạ cô nương không nên đến sườn Phi Long hay là không nên xưng Tạ tứ gia?”.

Khâu Tam lượn đến trước mặt Tiểu Bảo, đột nhiên cúi người ghé vào án thư hỏi cậu: “Tiểu Bảo, đệ nói xem, nếu đệ thích một cô nương, thích đến nỗi chết đi sống lại, giả dụ đệ biết cô ấy vẫn còn ở trong núi đánh dân cướp đường, bên cạnh còn có một gã đàn ông khác kè kè đi theo, ngày nào cũng dính lấy nhau thì đệ sẽ như thế nào?”.

Tiểu Bảo đáp: “Tam ca, năm nay đệ mười một tuổi, chưa từng thích cô nương nào”.

Khâu Tam ảo não thở dài một hơi, tiếp tục đi trong cái vòng luẩn quẩn của mình.

Tiểu Bảo thấy y bối rối đến vậy, cầm lòng không đặng hỏi: “Hay là tam ca thích vị Tạ cô nương ấy?”.

Khâu Tam nghe vậy sợ tới độ nhảy dựng lên, suýt lao sang bịt miệng Tiểu Bảo lại, vội hạ giọng nói: “Nhất định không được nói lung tung mấy câu này, nếu truyền ta ngoài, Tam ca của đệ có lẽ sẽ bị vị gia kia băm nhỏ làm nhân bánh bao, đến lúc đó đệ cứ ôm cái rá thịt làm nhân bánh mà khóc nhé!”.

Dẫu sao Tiểu Bảo cũng còn nhỏ, sợ đến mức lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại.

Trong lòng Khâu Tam chất chứa nhiều điều không kể được với ai, chỉ có thể nói với Tiểu Bảo: “Đệ không biết đâu, tuy rằng vị gia kia chưa nhắc đến Tạ cô nương bao giờ, nhưng Bình gia lại bảo ta phải chú ý đến tình hình của Tạ cô nương từng giờ từng khắc. Bình gia là ai? Đó là con giun trong bụng thế tử gia đấy!”. Khâu Tam nói xong, khuôn mặt bất giác càng lúc càng khổ sở, “Cũng tại ta! Ta thấy Tạ cô nương ngoan ngoãn ở núi Ngưu Đầu nửa năm trời không có động tĩnh gì nên cũng yên tâm phần nào, ai ngờ cô ấy lại chạy đến sườn Phi Long cơ chứ! Ôi trời! Giờ phải làm thế nào mới được đây?”.

Y đang rầu trăm mối, Tiểu Bảo bèn nghĩ kế cho y: “Tạ cô nương đến sườn Phi Long đánh cướp cũng chỉ vì tiền tài, chi bằng tặng cô ấy nhiều tiền của một chút, bảo cô ấy mau về núi Ngưu Đầu chẳng phải là xong rồi sao?”.

Khâu Tam suy nghĩ, thấy bây giờ mà đến xin ý kiến của Thuận Bình thì không kịp nữa, mà cách này cũng không khả thi. Y cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được một diệu kế, thầm nghĩ chi bằng điều một ít tâm phúc trong quân doanh đến đây, thay quân phục giả dạng kẻ áp tiêu, áp hai xe quân lương đến Kỳ Châu, mà y thì dẫn theo một đội quan binh ở phía sau bảo vệ từ xa. Nếu tay cướp đường là Thần Niên thì y sẽ không xuất hiện, chỉ bảo những người ở phía sau dọa một chút để Thần Niên vừa được tiền lại biết sự lợi hại của quan binh, dọa nàng quay về núi Ngưu Đầu. Còn nếu kẻ cướp đường là Lưu Diêm Vương thì nhân cơ hội này tiêu diệt cả đám sơn tặc ấy luôn, cũng coi như là quét sạch con đường chủ chốt vận chuyển quân lương.

Y nghĩ ổn thỏa rồi bèn đi tìm Tiết Thịnh Anh, xin dẫn binh đi diệt trừ đám sơn tặc ở sườn Phi Long, ai dè Tiết Thịnh Anh lại cười bảo y: “Hóa ra ngươi và Trịnh Luân lại có cùng suy nghĩ về việc này, mấy ngày này không ngừng có tin báo nạn sơn tặc hoành hành trong sườn Phi Long, hắn sợ sau này đường vận lương không ổn, vừa mới xin lệnh từ chỗ ta xong, đã dẫn binh đi rồi”.

Khâu Tam nghe xong bỗng thấy trước mắt hóa thành một màu đen, thiếu chút nữa cũng cắm đầu xuống đất luôn.

Tiết Thịnh Anh thấy sắc mặt y không ổn, không khỏi hỏi: “Sao thế?”.

Khâu Tam giấu giếm, đáp: “Không sao cả, là thuộc hạ ư náo nhiệt, vốn định mượn uy vũ của ngài lên núi đặng mở mày mở mặt một phen, ai ngờ lại bị Trịnh tướng quân đoạt trước”.

Tiết Thịnh Anh bật cười: “Gì mà náo nhiệt với không náo nhiệt, chẳng qua chỉ là đám sơn tặc chẳng đâu ra đâu thôi, mang binh đi tiêu diệt là được”.

“Chưa chắc đã là như vậy!” Khâu Tam nghiêm mặt nói, “Trước kia ngài ở Ký Châu, có lẽ không hiểu rõ về đám sơn trại của núi Thái Hành. Sơn tặc đã hoành hành ngang ngược ở núi Thái Hành mấy trăm năm nay rồi, quan lại thành Thanh Châu trước kia cũng bó tay hết cách với đám người này, để mặc bọn chúng chiếm cứ con đường huyết mạch sườn Phi Long. Cũng chính nhờ tướng quân ngài, có thể giết bọn chúng không còn một manh giáp ngay trong núi, hiện giờ trong núi Thái Hành chỉ cần nhắc đến Tiết tướng quân thôi là đã dọa các sơn trại sợ vỡ mật!”.

Y nịnh hót một phen như thế, tất nhiên làm Tiết Thịnh Anh thích việc lớn hám công to vui như mở cờ trong bụng, Khâu Tam tạm ngừng, đoạn tỏ vẻ không cam lòng nói: “Không được, thuộc hạ phải đuổi theo Trịnh tướng quân, bảo hắn đứng sang một bên chờ trước đã, nhượng lại sự nổi trội này cho thuộc hạ”.

“Đi đi, đi đi”. Tiết Thịnh Anh cười xua tay, nói xong lại ném cho y một lệnh bài, cười nói: “Cho ngươi mang theo một doanh binh, tha hồ thể hiện cho nở mày nở mặt. Có điều, đi nhanh về nhanh, không được chậm trễ việc quân cơ”.

Khâu Tam vội tạ ơn hắn, lĩnh quân lệnh rồi ra khỏi phủ thủ thành. Y không dám trễ nãi một phút một giây nào, dẫn binh trong đại doanh tiến thẳng đến sườn Phi Long, đuổi đến quan ải hỏi thử mới biết, Trịnh Luân xe nhẹ quân đơn, chỉ dẫn theo hơn chục thân binh, đã đi được hơn nửa ngày rồi. Khâu Tam nghe vậy cuống quýt giậm chân, kêu khổ: “Thôi rồi, không đuổi kịp rồi”.

Thuộc hạ không hiểu vì sao Khâu Tam lại sốt ruột như thế, ngạc nhiên nói: “Trịnh tướng quân không mang theo bao nhiêu người, cho dù gặp sơn tặc thì cùng lắm cũng chỉ bắt giết vài tên trùm sỏ thôi, chúng ta theo sau, chẳng phải càng dễ diệt trừ đám sơn tặc còn lại hơn sao?”.

Khâu Tam sợ là sợ hắn giết mấy tên trùm sỏ kia kìa, hoặc nói y sợ hắn giáp mặt Thần Niên sẽ sinh xung đột. Khâu Tam và Trịnh Luân cũng coi như là cộng sự một thời gian, biết tay này tính khí ngay thẳng, làm việc cứng nhắc. Trịnh Luân mà thấy Thần Niên, dù chưa chắc sẽ làm hại tính mạng nàng, nhưng chỉ sợ sẽ bắt nàng về cho thế tử gia.

Mà thế tử gia đã biết Thần Niên ở đâu lâu rồi, nếu muốn bắt thì cũng không cần chờ đến bây giờ! Thế tử đã không bắt thì ắt có lẽ riêng của mình, nếu Trịnh Luân cứ lỗ mãng đưa người tới thì không biết sẽ có bao nhiêu người liên lụy theo! Khâu Tam chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, vội dẫn người đuổi thẳng về hướng sườn Phi Long.

Mà giờ khắc này, người của Trịnh Luân đã vào sâu trong sườn Phi Long. Mười mấy thân binh bên cạnh hắn hoặc giả làm gia đinh hoặc giả làm áp tiêu, tạo thành đoàn bảo vệ xe ngựa mà Trịnh Luân ngồi cùng với hai cỗ xe ngựa chất đầy rương gỗ phía sau, tất bật đi về phía Ký Châu, giống như những phú hộ đến Ký Châu để tránh loạn lạc.

Ebook phi thương mại lưu hành nội bộ

Tiếng vó ngựa truyền đi rất xa giữa sơn cốc, Lục Kiêu thính lực phi phàm, đã nghe thấy từ lâu, chỉ thuận miệng nói một câu mà Tiêu Hầu Nhi lại nhanh như con khỉ leo lên chỗ cao nhất nhìn ngó, trở về vội báo với Thần Niên: “Đại đương gia, làm ăn lớn đến rồi đây! Có ngựa có xe, nhìn rất béo bở!”.

Mọi người vừa nghe liền nhất thời tỉnh táo tinh thần, vội vàng hỏi: “Có áp tiêu đi theo không? Bõ giắt răng không?”.

Tiêu Hầu Nhi cười hì hì: “Tính cả phụ xe thì hơn chục người, không giống đám cứng đầu cứng cổ, nhưng lại có xe ngựa, phóng chừng là phú hộ đi về hướng Ký Châu”.

Thần Niên nghe xong lại khẽ nhíu mày, thời điểm này mà cũng có phú hộ dám một mình đi vào sườn Phi Long sao? Lẽ nào nội tình có gì đáng nghỉ? Nàng nghĩ ngợi, trầm giọng nói: “Đừng ra tay, để bọn họ đi qua”.

Lời vừa thốt ra, tất đều ngây hết cả người, Ôn Đại Nha nhìn Thần Niên, thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, lập tức hùa theo: “Cũng được, tình hình hiện giờ phức tạp, cẩn thận cũng không hại gì”.

Tiêu Hầu Nhi không kiềm chế được, khuyên giải: “Chẳng qua chỉ hơn chục người, cho dù có bản lĩnh đi chăng nữa cũng làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta? Đại đương gia, nghe nói phía Thanh Châu đã sắp động binh rồi, chỉ vài bữa nữa là trong sườn núi sẽ có quan binh, đến lúc đó chúng ta tuyệt đối không thể chọi nổi quan binh, giờ mà không nắm chắc cơ hội thì có khi vài ngày nữa cũng không có làm ăn mà làm”.

Thần Niên không hề nhúc nhích, cả đám Tiêu Hầu Nhi lại bất giác nhìn về phía Thôi Tập, trông mong cậu có thể khuyên nhủ Thần Niên.

Thôi Tập trầm ngâm một lát, đoạn nói: “Bọn Lưu Diêm Vương đã ngấm ngầm nhắm vào chúng ta mấy ngày rồi, đánh nhau với chúng cũng là chuyện sớm muộn, nếu đã vậy, chi bằng chọn luôn hôm nay. Nếu những người dưới đó thật sự là phú hộ, chúng ta hãy xem như làm ăn thông thường. Còn nếu không phải, vậy thì hãy đổ hết tai họa lên người Lưu Diêm Vương đi, cũng gây phiền toái cho Lưu Diêm Vương luôn, tránh bọn chúng nhàn rỗi mưu hại chúng ta”.

Đang nói chuyện, tiếng vó ngựa trên đường núi lại gần hơn, trong lòng Thần Niên vẫn tồn tại một thứ cảm giác kì lạ nào đó, luôn không cầm lòng nổi nhớ đến mùa xuân năm ngoái, cũng vì một phút tham lam nhất thời nên nàng mới ra tay với đoàn người của Phong Quân Dương, mang đến cho mình vô vàn phiền toái: “Thả bọn họ qua!” Thần Niên kiên định nói, nói xong cũng không để ý đến tất cả nữa, đứng dậy vòng ra sau núi tìm Triêu Dương Tử và Tịnh Vũ Hiên.

Nàng đi rồi, Lục Kiêu cũng ôm đao đi theo sau nàng. Tiêu Hầu Nhi và Thôi Tập nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ vẻ không cam lòng. Thôi Tập đưa mắt nhìn Tiêu Hầu Nhi, Tiêu Hầu Nhi cố tình thả bước chân, tụt lại phía sau, thuận tay kéo theo Đại Ngốc bên cạnh.

Đại Ngốc không hiểu, đang muốn hỏi chuyện gì, Tiêu Hầu Nhi liền nhảy đựng lên bịt mồm gã lại, nháy mắt ra hiệu đừng nói gì cả. Thấy Đại Ngốc kinh ngạc ngậm miệng lại, Tiêu Hầu Nhi không khỏi cười đắc ý, vừa muốn kéo Đại Ngốc lén lút đi xuống chân núi, chợt nghe phía sau đầu có gió sắc vụt tới, y vội nghiêng đầu né theo bản năng, một chiếc phi tiêu lướt qua bên đầu y, đập vào núi đá kêu “keng” một tiếng đầy dứt khoát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK