Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi thời tiết giá lạnh, những kẻ tuần tra ngoài trại của đỉnh Hổ Khẩu rất ít, Thần Niên và Lục Kiêu đi rất nhanh, vô cùng thoải mái đến cạnh bức tường ngoài của sơn trại. Tường bao cao hơn ba trượng, tất cả đều dùng đá đắp thành, trên có lỗ châu mai, giống như tường thành thứ thiệt.

Thần Niên ngẩng đầu nhìn vách tường trơn bóng, nhỏ giọng hỏi Lục Kiêu: “Lần trước huynh đi lên thế nào? Leo lên à?”.

Lục Kiêu gật đầu, Thần Niên cũng bất giác bật cười, cố tình trêu hắn: “Giờ không cần huynh từ từ leo lên nữa, huynh đưa ta lên trước đi, rồi ta lại kéo huynh”.

Lục Kiêu yên lặng nhìn nàng, nói: “Được”.

Nói xong, hắn mạnh mẽ vươn tay nắm vào thắt lưng Thần Niên nhấc nàng lên, ra sức ném nàng lên tường. Thần Niên cố đè chặt tiếng hô nhỏ sắp bật khỏi miệng, vòng eo xoay một cái trong không khí, thân mình gập lại, người đã không một tiếng động hạ cánh trên bức tường rồi.

Nàng vốn định bảo Lục Kiêu dựng một cái thang người, tiện bề mượn lực nhảy lên tường bao, ai ngờ hắn lại ném mình lên như thế, Thần Niên có phần tức giận, thò người ra hạ giọng nói với hắn: “Ta không kéo huynh, tự huynh thong thả mà leo lên đi”.

Lục Kiêu nén nụ cười trên môi, đứng dưới tường một lát, quả nhiên một sợi thừng mảnh thả xuống đỉnh đầu. Thần Niên ghé qua lỗ châu mai dòm hắn, làm mặt lạnh kêu lên: “Còn không lên mau đi à!”.

Lục Kiêu giật sợi thừng, mượn lực nhảy lên tường thành. Thần Niên lườm hắn một cái, quấn thừng lại đeo lên lưng, thì thào nói với hắn: “Đám người đỉnh Hổ Khẩu ấy phòng bị kém quá, một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai tuần tra đến đây, sau này chúng ta chiếm được trại rồi, phải sắp xếp thủ hạ tuần tra thật tốt mới được”.

Nàng vừa dứt lời, Lục Kiêu lại bất ngờ kéo nàng nhảy vào trong tường, thân mình hai người vừa giấu kín vào bóng tường xong thì hai trại viên đốt đèn tuần tra cũng vừa đi đến đỉnh đầu, chợt nghe một người trong đó nói: “Phải nói nhị đương gia oan thật, rõ ràng chưa từng đi ra ngoài trại, thế mà đám dưới chân núi lại nói đến là rành rʹ rõ ràng, như thể nhị đương gia thực sự phân phát lương thực cho chúng vậy, nhắc đến nhị đương gia đều mang ơn, chỉ thiếu nước cúng bái như Bồ Tát. Hiện giờ người ngoài đều nói đại đương gia hung hiểm độc ác, nhị đương gia nhân từ lương thiện, chẳng trách đại đương gia lại nổi nóng như thế”.

Tên còn lại thở dài: “Đại đương gia vốn sợ mình không thể quy phục lòng người, giờ nhìn nhị đương gia danh tiếng lớn hơn, đương nhiên là phải nổi nóng rồi”.

Hai tên vừa nói vừa đi, một lúc sau đã đi khá xa rồi.

Lục Kiêu quay đầu ngó Thần Niên, nhỏ giọng bảo: “Kế sách của cô có tác dụng rồi”.

Thần Niên cũng cười khì: “Có tác dụng thật hay không, phải xem tình hình một lát nữa đã”.

Hai người mượn bóng đêm để ẩn thân, kín đáo đi vào sâu trong sơn trại. Vì trước đó Lục Kiêu đã đến một chuyến, hết sức quen thuộc địa hình, chỉ chốc lát sau đã tìm được chỗ ở của đại đương gia. Hai người chia nhau xử lí êm ru mấy thủ vệ ở ngoài rồi mới vào phòng. 

Đại đương gia của đỉnh Hổ Khẩu vốn là một thủ lĩnh trong sơn trại, võ công kém cỏi hơn nhiều so với Lưu Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường, đến khi Lục Kiêu đi đến trước giường, người này mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đao bên gối còn chưa kịp cầm đến tay thì đã bị loan đao của Lục Kiêu chém gọn.

Thần Niên cau mày nói: “Sao ngươi lại một đao chặt đứt đầu y như thế? Lát nữa kịch lại không diễn được”, nói xong rồi lại không khỏi oán hận võ công của tên đại đương gia này quá kém cỏi, “Bản lĩnh của đại đương gia này kém quá, khó trách hắn lại lo không thể khiến người khác quy phục”.

Khuôn mặt Lục Kiêu tỉnh rụi: “Không phải võ công y kém, là đao pháp ta giỏi”.

Từ sau lần bị Trịnh Luân đả thương ở sườn Phi Long, Lục Kiêu liền khổ luyện đao pháp, đúng thật là mạnh hơn trước kia nhiều. Thần Niên tất nhiên cũng hiểu việc này, hơn nữa đừng nói là Lục Kiêu, ngay cả chính nàng cũng bắt đầu khổ luyện võ công, nghĩ đến một ngày không phải làm người yếu thế nữa.

Thần Niên lặng đi, đột nhiên cất giọng căm hận: “Sớm muộn gì cũng có ngày ta đánh cho Trịnh Luân phải quỳ xuống xin tha!”.

Lục Kiêu bị những lời nói không đầu không cuối của nàng làm kinh ngạc, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: “Được!”.

Thần Niên nổi cơn hung ác xong, tự mình cũng không nhịn được bật cười, nói: “Việc này để sau này hẵng nói, giờ phải làm việc trước mắt cái đã. Huynh đem theo cái xác này đi, chúng ta đi tìm nhị đương gia”.

Lục Kiêu lấy chăn bọc qua quýt xác của đại đương gia lại mang theo, cùng Thần Niên ra khỏi căn phòng đó. Thần Niên cũng giấu xong xác mấy tiểu lâu la ở bên ngoài, rồi mới đi tìm chỗ ở của nhị đương gia. Lần này Thần Niên ra tay, cũng chỉ trong mấy chiêu đã giết chết nhị đương gia, rồi bảo Lục Kiêu ném thi thể của đại đương gia vào trong phòng y, nói: “Cứ như vậy đi, dù sao cũng chỉ là diễn, làm thật đến đâu cũng không lừa được người thông minh, dù giả thế nào cũng sẽ có kẻ ngốc mắc lừa”.

Cả hai xoay người trở lại cửa Bắc trong trại, nhanh chóng giết sạch đám trại viên canh gác, để cho đám Tiêu Hầu Nhi đã núp bên ngoài từ lâu đi vào.

“Ngươi chọn lấy một căn phòng trống ở phía Nam rồi phóng hỏa, chỉ cần gây huyên náo là được, cẩn thận đừng lan sang nơi khác.” Thần Niên nói với Tiêu Hầu Nhi xong, lại quay sang bảo Đại Ngốc: “Ngươi dẫn người xông thẳng ra từ cửa Nam, mở cửa trại tiếp ứng cho Thôi Tập tiến vào, dọc đường chỉ cần hét to đại đương gia giết chết nhị đương gia!”.

Việc này Thần Niên đã bàn giao từ trước, Tiêu Hầu Nhi và Đại Ngốc vội dẫn người chia nhau đi. Thần Niên quay lại, cười bảo Lục Kiêu: “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt, xem xem mấy vị thủ lĩnh của đỉnh Hổ Khẩu ai khôn ai dại, sau đó giữ kẻ khôn nhất và dại nhất lại là được”.

Hai người lại lén ẩn náu sâu trong sơn trại, vừa mới núp xong thì thấy phía Nam bất thình lình lập lòe ánh lửa, sau đó còn có tiếng kêu láng máng truyền đến. Một lát sau, mấy thủ lĩnh trong trại đều bị kinh động, trong lúc hoảng loạn, có người đến chỗ đám cháy xem xét, đa số những kẻ khác đều đi thẳng đến tìm đại đương gia.

Ai ngờ phòng đại đương gia lại trống không, trên giường chỉ chừa lại một vệt máu. Mấy thủ lĩnh kia vừa kinh vừa sợ, vội lao đến tìm kiếm xung quanh, đang ngạc nhiên chưa hoàn hồn thì đã có người ngã ngửa ra, run rẩy kêu lên: “Đại đương gia và nhị đương gia kia kìa, hai người đều chết rồi, chết hết rồi!”.

Mọi người nghe mà sắc mặt vụt thay đổi, giờ mới phát giác nhị đương gia quả nhiên không ở trong này, vì lúc trước quá mức bối rối nên không ai phát hiện ra. Mấy thủ lĩnh đưa mắt nhìn lẫn nhau, vội đến chỗ nhị đương gia, vừa vào cửa đã thấy thi thể của hai vị đương gia gục cùng một chỗ, một bị chặt đứt đầu, một bị đao xuyên qua ngực, thoạt nhìn thì hình như hai người chẳng hiểu vì sao lại nảy sinh tranh chấp, rồi liều mạng cùng đến chỗ chết.

Một trong số thủ lĩnh thất thanh kêu lên: “Trời ơi! Tại sao hai người họ lại thành như thế? Sao đại đương gia lại phải giết nhị đương gia?”.

Song lại có kẻ hiểu ra, không nhịn được quát: “Nói bậy, sao đại đương gia có thể giết nhị đương gia, đây rõ ràng là có kẻ cố tình bố trí hãm hại!”.

Tiếng hò hét từ phía Nam truyền đến càng lúc càng to, các nơi đều đã rối loạn. Thần Niên và Lục Kiêu dứt khoát nhảy từ trên nóc nhà xuống, thừa dịp hỗn loạn hòa vào đám đông xem trò vui. Thần Niên nghe người kia nói xong, dùng ngón tay khẽ khỵ Lục Kiêu, nhỏ giọng bảo: “Người này vẫn còn thông minh đấy”.

Lục Kiêu bị nàng chọc đến ngứa người, không nhịn được muốn cười, vội né sang bên cạnh, nhưng nghĩ sao lại dừng lại, ngược lại còn dán sát vào người Thần Niên.

Thần Niên không hề phát hiện, chỉ chăm chú quan sát phản ứng của mấy tay thủ lĩnh đỉnh Hổ Khẩu.

Lại có tay lâu la cuống cuồng đến báo, nói phía Nam có người liều chết chạy ra khỏi trại, hô to rằng đại đương gia đã giết nhị đương gia. Đám dân lưu lạc tụ tập dưới chân núi cũng bị đánh động, đang đi về phía sơn trại, kêu rằng muốn báo thù cho nhị đương gia.

Ai ai nghe vậy đều thêm bối rối, người đàn ông trung niên vừa lên tiếng quát mắng ban nãy lại dẫn đầu kêu: “Bình tĩnh! Đích thị là có tên trộm nào đó lẩn vào cố tình làm loạn, chúng ta nhất định không thể trúng gian kế của bọn chúng được!”. Gã quát mọi người, trầm giọng giao nhiệm vụ cho tất cả, trật tự rõ ràng, vội mà không loạn, cũng coi như là người có chút bản lĩnh.

Lục Kiêu khẽ hỏi Thần Niên: “Đây chính là người thông minh nhất?”.

Thần Niên nghe vậy lại khẽ lắc đầu, đáp: “Người thông minh thật sự trong dạ sẽ thừa hiểu có kẻ đang núp ở phía sau, sẽ không xuất đầu lộ diện vào thời điểm này để người khác chú ý đâu”.

Hai người lại nghe ngóng thêm chốc lát, nhất nhất theo dõi mọi biểu hiện của đám thủ lĩnh. Chỉ lát sau, người trong trại tập hợp trong sân đa số bị sai ra ngoài, Thần Niên và Lục Kiêu cũng làm bộ như người trong trại, đi theo đoàn người chạy về hướng cửa Nam.

Cửa thành phía Nam đã bị đám Đại Ngốc công phá từ trong từ lâu, những người khác lao ra phá cửa ngoài của trại, Đại Ngốc lại một thân một mình vung đôi chùy đá lên, đứng đây ngăn cản đám trại viên của đỉnh Hổ Khẩu đang cố đóng cửa. Thần Niên và Lục Kiêu lẫn trong đoàn người đuổi đến nơi, thừa dịp bọn chúng còn chưa sẵn sàng liền chém giết từ phía sau, cao giọng sai Đại Ngốc: “Ngươi ra ngoài tiếp ứng Thôi Tập, ở đây đã có chúng ta”.

Đại Ngốc không nói hai lời, xách chùy đá chạy ra bên ngoài trại, chẳng mấy chốc đã dẫn nhóm Thôi Tập tiến vào, một đám dân lưu lạc đi theo phía sau, nhìn sơ sơ cũng tầm vài trăm người. Những người này trừ một phần nhỏ có binh khí trong tay ra thì đại đa số chỉ cầm gậy gỗ, dao làm bếp này nọ, mồm quát to muốn báo thù cho nhị đương gia, tinh thần quần chúng vô cùng căm phẫn.

Thần Niên giơ cao cánh tay kêu gọi, hô to: “Đại đương gia hiềm nhị đương gia phân phát lương thực cho mọi người, đã giết nhị đương gia rồi, chúng ta cùng xông vào báo thù cho nhị đương gia đi!”.

Người của đỉnh Hổ Khẩu vài phen xuống núi đuổi dân lưu lạc, đã bị bọn họ oán hận từ lâu, hiện vừa nghe thấy nhị đương gia tốt bụng nọ đã bị kẻ ác giết chết, trong lòng ai nấy đều hết sức phẫn nộ, đủ loại vũ khí giơ lên, để tốp Thần Niên Thôi Tập dẫn đường lao vào trong trại.

Người của trại Ngưu Đầu xông vào trước hết, vừa xung phong vừa căng họng hét to: “Chúng ta đến là để báo thù cho nhị đương gia, chỉ giết kẻ làm hại nhị đương gia, những ai không liên can hãy đóng chặt cửa sổ, đừng có ra ngoài!”.

Rất nhiều trại viên của đỉnh Hổ Khẩu vốn hồ đồ, nghe nói thế, nhất thời liền chần chừ, có người còn tin lời Thần Niên thật nên ngừng tay, cũng có kẻ tư duy nhanh nhạy, thấy phía Thần Niên người đông thế mạnh, cứ rút về phòng trước đã.

Cục diện hỗn loạn này kéo dài đến tận buổi trưa hôm sau, người của Thần Niên mới coi như làm chủ được toàn sơn trại đỉnh Hổ Khẩu. Mấy thủ lĩnh ngày trước bị giết đến bảy tám phần, chỉ chừa lại hai người nghe lời, tạm thời bị Thần Niên đẩy lên ra mặt đặng giải quyết công vụ khắc phục hậu quả.

Tuy rằng sơn trại đã đổi trại chủ, nhưng một là hóa ra trại viên phần đông không biết nội tình cụ thể, thực sự cho rằng đại đương gia và nhị đương gia chết vì tranh quyền đoạt thế, lại thấy trại chủ vẫn là người cũ của đỉnh Hổ Khẩu, không có nhiều mâu thuẫn. Hai là trong sơn trại hiện tại có hơn phân nửa là dân lưu lạc từ nơi khác đến, có thể có nhà để ở có cơm để ăn đã thỏa mãn lắm rồi, ai mà buồn quan tâm trại chủ là ai kia chứ!

Nhưng trong sơn trại bỗng nhiên có thêm nhiều dân lưu lạc, không tránh khỏi sẽ nảy sinh đôi điều tranh chấp với trại viên cũ của đỉnh Hổ Khẩu, song nhờ Thần Niên tăng cường kiểm soát, thế cục cũng dần dần yên ổn. Mọi người của Ngưu Đầu trại giờ mới thở phào nhẹ nhõm, Ôn Đại Nha từ Ngưu Đầu trại đến, nhìn sơn trại to nhường này, nghĩ lại mà hoảng sợ khôn nguôi, nói: “Đại đương gia mạo hiểm quá mức rồi, chỉ dùng ba mươi mấy người mà cứ thế xông vào đỉnh Hổ Khẩu”.

Tiêu Hầu Nhi lại cười bảo: “Không mạo hiểm sao có thể đoạt được sơn trại lớn thế này? Nếu đại đương gia cũng chỉ mong yên ổn như huynh thì lúc này chúng ta vẫn còn đang ở Ngưu Đầu trại nói mát nhau ấy chứ”. Y nói xong lại nhìn Thần Niên, nói tiếp: “Có điều đệ thấy là đại đương gia vẫn mềm lòng quá, đáng ra nên giết quách hết đám đỉnh Hổ Khẩu này đi, đổi thành người của chúng ta quản lý công việc!”.

Thần Niên nghe thế nhíu mày, hỏi lại y: “Người của chúng ta? Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người?”.

Núi Ngưu Đầu lúc đầu cùng lắm được hơn chục người, cho dù sau này thu nạp thêm nhiều người nữa song số người có thể dùng cũng chỉ vài chục, nếu chỉ dùng những người này, cho dù không mệt mà chết thì cũng bận mà chết.

Tiêu Hầu Nhi gãi ót cười, nói: “Đệ chỉ cảm thấy trước mắt chúng ta đã chiếm được đỉnh Hổ Khẩu mà vẫn phải dùng cờ hiệu ban đầu của đám người kia làm việc nên trong lòng không được thoải mái lắm”.

Thần Niên cười cười, không nói gì cả, Thôi Tập lại lên tiếng: “Phàm việc gì cũng phải thong thả mà làm, huynh không cần nóng ruột, chỉ vài ngày nữa thôi, Chu Chấn sẽ tự động tặng vị trí trại chủ lại cho chúng ta”.

Chu Chấn chính là người được Thần Niên giữ lại tạm thời chủ trì công vụ trong trại của đỉnh Hổ Khẩu, tính tình mặc dù hơi trầm lặng, song làm việc lại rất ổn thỏa, Thần Niên từng để ý ông ta vài ngày, âm thầm điều tra chút tin tức ở nơi khác, biết được khi đám Lưu Diêm Vương còn sống thì Chu Chấn hết sức bé mọn, tuy không được Lưu Diêm Vương yêu thích nhưng cũng chưa từng chịu hình phạt gì.

“Đây mới là một người thông minh thật sự.” Thần Niên âm thầm cảm thán cùng Thôi Tập, “Trong một hang ổ lang sói như đỉnh Hổ Khẩu này, trên tay không thấm bao nhiêu máu tanh nhưng lại có được một chân thủ lĩnh, hẳn là có chỗ hơn người”.

Thôi Tập cũng đồng ý với lời của Thần Niên, suy tư một lát rồi nói: “Người này hiện tuy không giết được, nhưng lại không biết có để chúng ta dùng hay không”.

Thần Niên nói: “Dùng thì vẫn dùng được, có điều phải nhanh chóng huấn luyện người của chính chúng ta. Cậu để ý thêm xem trong số dân lưu lạc ấy có ai đắc lực không, võ công, tính tình tốt một chút, tâm địa ngay thẳng. Đầu óc linh hoạt, có bụng dạ cũng không phải điều xấu, nhưng phải dùng vào chính đạo mới được. Chúng ta chiếm đỉnh Hổ Khẩu không phải vì lí do gì khác mà chỉ muốn cứu giúp thêm nhiều bách tính khốn khổ thôi, nhất định không được để người nào đó cố tình lợi dụng”.

Thôi Tập gật đầu đồng ý, hai người lại bàn bạc thêm chút nữa, Triêu Dương Tử phủi tuyết trên người xuống từ ngoài đi vào, vừa vào cửa đã nói: “Dược liệu trong trại đã dùng gần hết rồi. Giờ trời ngày càng lạnh, lại có thêm nhiều người cảm lạnh, ai khỏe mạnh thì còn dễ, uống canh gừng nóng là cầm cự qua được. Nhưng người già yếu tàn tật thì nào có dễ thế, nếu như không có thuốc, ta cũng không còn chiêu nào khác”.

Thần Niên nghe xong cũng bất giác nhức đầu, cân nhắc một lát rồi nói: “Nếu không thì ta bảo Tiêu Hầu Nhi đi Ký Châu một chuyến, xem có thể mua được nhiều dược liệu hơn không”.

Triêu Dương Tử nghe thế quen nếp liếc mắt khinh thường: “Hiện tại xung quanh Giang Bắc đều đang chiến trận, dược liệu còn quý hơn lương thực, sợ là đã bị quan gia quản lý từ lâu rồi, còn có thể để các ngươi mua sao?”.

Thần Niên rầu rĩ đáp: “Vậy phải làm thế nào đây? Giờ ngài bảo ta lập tức đi lấy thảo dược cho ngài thì ta cũng chịu thôi”.

Triêu Dương Tử vuốt vuốt chòm râu lơ thơ đến đáng thương trên cằm, nói: “Không được thì đi Giang Nam mua”.

“Giang Nam?” Thôi Tập không khỏi cau mày, nói: “Giang Nam? Giang Nam cũng vừa xảy ra chiến loạn, cho dù là mạnh hơn Giang Bắc chúng ta, sợ là mạnh cũng chỉ có hạn”.

Con ngươi Triêu Dương Tử xoay vòng, liếc Thần Niên một cái trước đã rồi mới chậm rãi nói: “Trước mắt thực ra còn một nơi có thể mua được thảo dược với số lượng lớn”.

“Nơi nào?” Thôi Tập hỏi.

Thần Niên suy nghĩ một chút đã đoán ra nơi Triêu Dương Tử chỉ chính là Vân Tây, thiên hạ loạn lạc không thôi, chỉ riêng Vân Tây vẫn luôn yên ổn, tốt hơn Giang Nam và Giang Bắc nhiều, gần như cũng được coi là chốn bồng lai tiên cảnh rồi. Nhưng Vân Tây là địa bàn của Phong Quân Dương, nếu đi vào đó thì sao có thể giấu hắn được?

Thần Niên nghĩ ngợi, hỏi Triêu Dương Tử: “Dược liệu này không thể không mua?”.

Triêu Dương Tử nghiêm túc đáp: “Giữa cơn đại loạn tất có dịch bệnh, hiện tại tình hình Giang Bắc thế này, giờ trời giá rét chưa thấy được gì, nhưng dân lưu lạc đang đông, lại vì đói khát mệt mỏi nên thể chất yếu, một khi bùng phát bệnh dịch thì không biết sẽ chết bao nhiêu người”.

Thần Niên dẫu chưa từng trải qua ôn dịch nhưng cũng đã nghe người ta nói về loại tình trạng bi thảm này rồi, không khỏi lạnh toát cả người, lặng lẽ suy xét một lát rồi nói với Triêu Dương Tử: “Vậy đi Vân Tây vậy”.

Triêu Dương Tử nói: “Sư môn của ta ở Vân Tây, nếu muốn mua dược liệu thật ra cũng không có gì khó khăn, nhưng việc phải vận chuyển ra ngoài Vân Tây thế nào thì lại cần bàn bạc kĩ càng một phen, nếu Phong Quân Dương biết được, e cũng không chịu để số lượng dược liệu lớn ra khỏi Vân Tây”.

Thần Niên trầm ngâm nói: “Không chỉ là vận chuyển ra ngoài Vân Tây khó khăn, nếu muốn chở về núi cũng không dễ, nơi nơi loạn lạc, chỉ một suy xét không chu toàn thì không biết sẽ bị trấn quân nhà nào đoạt mất”.

Mấy người đang bàn bạc chuyện này, Tiêu Hầu Nhi lại mang theo một cơn gió lạnh từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo Thần Niên: “Đại đương gia, có một cô nương trẻ tuổi tới tìm người, nói mình họ Lỗ, đến từ Thanh Phong trại”.

“Họ Lỗ? Lẽ nào là Linh Tước?” Thần Niên vừa mừng vừa sợ, vội đứng dậy đi ra ngoài đón, quả nhiên đón được Lỗ Linh Tước và mấy trại viên vốn của Thanh Phong trại ở cửa trong.

Linh Tước vận thanh sam, áo bào bằng da, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, hai gò má bị gió lạnh hun đỏ, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng, nói: “Thần Niên, tôi và cha tôi đến cậy nhờ cô, cô có thu nhận không nào?”.

Thần Niên nghe vậy đương nhiên vui mừng, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng của Lỗ Vinh Phong phụ thân Linh Tước đâu, ngạc nhiên hỏi: “Lỗ đại thúc đâu? Sao không thấy thúc ấy?”.

Linh Tước cười đáp: “Cha tôi nói không thể tay không đến gia nhập với cô, cha dẫn theo mấy huynh đệ đi làm việc gì đó rồi, vài ngày nữa sẽ đến thôi”.

Cô chỉ đáp qua quýt, Thần Niên lại chỉ cười, dẫn cô vào trong trại, bảo người gọi Lục Kiêu đến đây gặp mặt. Lục Kiêu vừa vào cửa, trông thấy Linh Tước, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười hỏi: “Ha! Sao cô đến đây?”.

Linh Tước có phần mất tự nhiên đứng lên, cũng hung dữ trừng mắt nhìn Lục Kiêu, nói: “Tôi tới tìm Thần Niên chứ không tới tìm huynh!”.

Lục Kiêu không nói gì, chỉ nhếch mép cười cười.

Đám Ôn Đại Nha nghe nói có khách đến cũng lũ lượt đến xem. Thần Niên giới thiệu bọn họ cho Linh Tước biết, ai nấy thấy Linh Tước là cô nương xinh đẹp trẻ trung đều hơi ngượng ngùng, chỉ có Tiêu Hầu Nhi mặt dày nhất đến trước mặt Linh Tước, cười hì hì bảo: “Lỗ tỷ tỷ, ta là sư đệ của đại đương gia, tỷ đừng coi ta là người ngoài, có việc gì cứ việc mở miệng sai bảo là được, Tiêu Hầu Nhi ta tuyệt không nói hai lời!”.

Linh Tước vốn tính tình sảng khoái, cười gật đầu đồng ý.

Thần Niên lại nói: “Tính nết của sư phụ ta có phần cổ quái, gần đây lại đang bế quan, chờ đôi ngày nữa ta sẽ dẫn cô đi gặp bà”.

Mọi người tụ tập vui vẻ ồn ào một hồi, Thần Niên liền bảo Ôn Đại Nha ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho mấy người Linh Tước. Thôi Tập nhận ra nàng có gì đó muốn nói với Linh Tước, bèn tìm cớ dẫn tất cả mọi người đi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK