Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng chỉ còn lại Thần Niên và Linh Tước ôn chuyện với nhau, Linh Tước kể lại đại khái những chuyện xảy ra trong Thanh Phong trại sau khi Thần Niên ra đi. Đến khi nói đến đoạn Thiện Lập Khôn chạy trốn, dựng bè phái đóng chiếm một vùng ở nơi khác thì Thần Niên bất giác thở dài: “Tính tình Giang đại thúc mềm yếu quá, làm việc lại hay lo trước lo sau, không đủ quả cảm, nếu giết Thiện Lập Khôn kia từ sớm thì sao có chuyện sau này”.

Linh Tước gật đầu nói: “Mọi người cũng nhìn thấu cả, cảm thấy Giang đại đương gia khó mà dựng lại thanh danh cho Thanh Phong trại, người cũ bỏ đi nhiều lắm, có người thì lánh tới nơi khác, có người thì dựng địa bàn riêng, còn có người xuống phía Nam sung quân. Sơn trại vốn to là thế giờ cũng sắp trống không rồi. Cha tôi vốn luôn luyến tiếc không muốn đi, sau thấy Giang đại thúc quá mức phòng bị mình, ông không muốn phá hỏng tình nghĩa huynh đệ bao năm qua nên mới hạ quyết tâm rời bỏ Thanh Phong trại. Vừa lúc nghe nói cô đang ở Bắc Thái nên chúng tôi tìm tới”.

Nghe đến đây, Thần Niên nói: “Ban nãy bên ngoài nhiều người lắm miệng, ta cũng không tiện hỏi, rốt cuộc Lỗ đại thúc đi đâu thế?”.

Linh Tước tươi cười đáp: “Thần Niên cô đừng giận tôi, việc này cha tôi đã dặn rồi, phải làm cho xong mới thôi, bảo tôi không được nói trước cho cô biết. Cô chớ sốt ruột, dù sao chỉ vài ngày nữa sẽ có tin thôi, cô kiên nhẫn chờ trước đã”.

Nghe cô nói thế, Thần Niên không hỏi nữa, bố trí ổn thỏa cho Linh Tước ở lại trong trại. Bốn năm hôm sau, Lỗ Vinh Phong liền dẫn theo hơn chục người tháo vát, mệt mỏi vì bụi đường đuổi đến nơi. Thần Niên tự mình ra ngoài trại đón bọn họ vào, thấy mỗi người họ đều mặc béo ú kềnh càng, trong lòng bất giác hơi kinh ngạc, đây toàn những người tập võ, theo lý thuyết thì không sợ lạnh đến mức này, sao ăn mặc còn dày dặn hơn người thường thế?

Chờ sau khi hàn huyên chào hỏi xong, trong phòng không còn người ngoài nữa, Lỗ Vinh Phong và những người đi cùng ông liền cởi áo khoác trên người ra, quay người lại, lộ ra những túi nhỏ được may dày trong lần áo. Linh Tước mỉm cười đi lên trước, lấy từng khối vàng trong túi ra đặt lên trên bàn, cười nói: “Những túi đó đều do tôi may, lén lút may mất mấy ngày đấy”.

Những khối vàng kia kích cỡ như nhau, xếp thành một ngọn núi nhỏ ở trên bàn, chừng hơn hai vạn lượng, Thần Niên thấy mà nghẹn họng nhìn trân trân, hỏi: “Ở đâu ra mà có nhiều vàng thế này?”. Nàng đưa tay cầm một khối vàng lên nhìn, thấy mặt trái có khắc dấu hiệu, nhìn kĩ, là một chữ Hạ, bất giác ngạc nhiên: “Của Hạ gia?”.

Lỗ Vinh Phong gật đầu, đáp: “Đúng là của Hạ gia, đây là sào huyệt Hạ Trạch mang từ Nghi Bình đến Thái Hưng, bị chúng ta cướp lấy”.

Trong lòng Thần Niên cả kinh, Hạ Trạch kia không phải phường lương thiện gì, cướp vàng của gã như vậy, e là không ổn rồi.

Linh Tước nhìn sắc mặt của Thần Niên, đoán nàng có thể là sợ Hạ Trạch trả thù, bèn nói: “Thần Niên, cô đừng lo, vàng này cha tôi cướp trên Uyển Giang, mọi người đã cải trang rồi, sẽ không bị người khác nhận ra đâu, lại càng không hoài nghi đến cô”.

Lỗ Vinh Phong cũng nói: “Sau khi Hạ Trạch chiếm Nghi Bình, nhờ đường sông tiện vận chuyển, đã chuyển rất nhiều thứ đến Thái Hưng rồi, chúng tôi đã ngắm chuẩn lâu rồi mới dám ra tay cướp vàng của gã. Sau khi vàng đã tới tay, chúng tôi quanh quẩn ở Giang Nam trước rồi mới trở ngược lại mạn Bắc, dọc đường đi cẩn thận hành tung, chưa từng bị ai phát hiện”.

Thần Niên và Hạ Trạch cũng coi như từng có qua lại, biết tên kia tâm tư thâm trầm, gian trá giảo hoạt, nếu muốn chiếm món hời từ gã cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện đã làm rồi, hai cha con họ Lỗ lại đều vì có ý tốt, nàng không thể nói thêm điều gì khác, đành cười bảo: “Không sao đâu, cho dù bị gã biết được là chúng ta làm thì cũng không sợ. Hiện giờ gã đang cùng Tiết Thịnh Anh đánh Trương gia, không thể phân thân ra được để đối phó chúng ta đâu”.

Nàng nhìn chỗ vàng kia một lát, lại bất giác cười nói: “Chúng ta đang lo không có tiền đi Vân Tây mua dược liệu, không ngờ lại được mọi người tặng cho nhiều vàng thế này, có thể coi đây là ý trời rồi”.

Linh Tước nghe mà sửng sốt, ngạc nhiên lên tiếng: “Đi Vân Tây mua dược liệu? Phải dùng đến nhiều vàng thế này ư?”.

Thần Niên mỉm cười gật đầu, đi tới cửa sai bảo trại viên bên ngoài mời Triêu Dương Tử đến, xoay người lại nói với cha con họ Lỗ: “Triêu Dương Tử đạo trưởng muốn đi, trước mắt Giang Bắc loạn lạc không thôi, sợ là sang năm trời ấm lên sẽ sinh dịch bệnh, nói là phải phòng bị trước, để tránh khi đó thiếu thầy thiếu thuốc, không cứu được tính mạng của mọi người”.

“Nhưng mà trong trại cũng không thể dùng hết nhiều dược liệu thế được.” Linh Tước nói, giờ đỉnh Hổ Khẩu cùng lắm chỉ có hơn hai ngàn người, còn không bằng nửa nhân số của Thanh Phong trại khi thịnh vượng, không cần dùng đến nhiều thuốc men đến thế.

“Không chỉ là dùng cho trong trại, mà còn muốn cứu chữa dân chúng nơi khác nữa.” Triêu Dương Tử người còn chưa đến mà tiếng đã từ ngoài cửa truyền vào. Ông vén mành bước vào, nhìn đám người Lỗ Vinh Phong, rồi lại liếc chỗ vàng trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững nói: “Bệnh dịch đến, dân chúng gặp tai họa sẽ nhiều hơn ngàn vạn lần, chút vàng kia thì thấm vào đâu”.

Linh Tước đến trước mấy hôm, đã nhận ra Triêu Dương Tử, đám Lỗ Vinh Phong lại là lần đầu tiên gặp vị thần y này, vội bày ra vẻ mặt cung kính tiến lại gần chào hỏi. Triêu Dương Tử đĩnh đạc đi đến ngồi xuống ghế, đảo mắt khinh thường nói: “Ta đã nghe nói đến tên hiệu của Thanh Phong trại các người từ lâu, nếu các người tự xưng là nghĩa tặc, vậy phải có chút dáng dấp của nghĩa tặc. Hành hiệp trượng nghĩa, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo được coi là nghĩa, còn thương xót thiên hạ, lòng chứa muôn dân, ấy là nghĩa trong nghĩa, ấy là đại nghĩa”.

Người khác còn không hiểu tính tình Triêu Dương Tử, Thần Niên lại sợ kiểu giảng đạo suông của ông, vội đứng dậy ngắt lời, nói: “Đạo trưởng dạy chí phải, chúng ta đều đi từ nghĩa nhỏ đến làm nghĩa lớn mà! Chỗ vàng đó không đủ thì trong trại vẫn còn một ít, đều lấy ra hết để đạo trưởng mua dược liệu”. Nàng nói xong, vội xoay người lại nhìn mấy người Lỗ Vinh Phong, bảo Linh Tước: “Lỗ đại thúc đi đường vất vả, cô đưa mọi người đi nghỉ sớm một chút, phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, mọi việc để sau này hẵng nói”.

Chờ khi Linh Tước dẫn mấy người Lỗ Vinh Phong ra ngoài, Thần Niên lại bày ra vẻ mặt tươi cười với Triêu Dương Tử, hỏi: “Đạo trưởng, khi nào ngài khởi hành đi Vân Tây? Ta sẽ sắp xếp thủ hạ đi với ngài”.

“Hai ngày nữa đi, càng nhanh càng tốt.” Triêu Dương Tử đáp.

Thần Niên gục gặc đầu, nghĩ ngợi đoạn hỏi: “Sư phụ ta có đi với ngài không?”.

Triêu Dương Tử liếc mắt nhìn nàng, đáp: “Bà ta không đi, nói phải ở lại trong trại dạy võ công cho cô”.

Thần Niên lại gật gật đầu, đang toan nói tiếp thì Triêu Dương Tử đột nhiên duỗi tay bắt cổ tay nàng nhanh như chớp. Thần Niên lật cổ tay chặn lại không chút nghĩ ngợi, hai người chỉ so chiêu bằng tay, trong chớp mắt đã phá bỏ mấy chiêu liền. Triêu Dương Tử tấn công, Thần Niên lại thủ, đợi đến khi đánh được hơn hai chục chiêu, Thần Niên lộ ra sơ hở, lúc này mới bị Triêu Dương Tử khống chế mạch môn.

Thần Niên có phần không phục nói: “Đạo trưởng lại ỷ lớn hiếp nhỏ, có bản lĩnh thì đi tìm sư phụ ta mà trêu”.

Triêu Dương Tử cũng hừ một tiếng, tập trung bắt mạch của Thần Niên, hồi lâu sau ngạc nhiên nói: “Ta thấy mắt cô càng lúc càng sáng, còn tưởng cô theo sư phụ mình tập luyện cái môn thần công vớ vẩn đó, hóa ra không phải à?”.

Thần Niên trong thì chột dạ, ngoài mặt lại cười ngọt như mía lùi, nói: “Đạo trưởng, lẽ nào ngài chưa từng nghe thơ ca mà người xưa miêu tả mỹ nhân ư? Có câu ‘Minh mâu thiện lãi(*)’, tướng mạo ta đẹp thế này, đôi mắt đương nhiên cũng đẹp”.

(*) Tức “Mắt trong khẽ liếc”, trích trong bài Lạc Thần phú của Tào Thực.

Triêu Dương Tử nghe thế liền hất luôn cổ tay nàng ra: “Mặt mũi đâu rồi, con gái lớn thế này mà không biết xấu hổ, cô đã nghe ai tự thổi phồng mình thế chưa?”.

Thần Niên cười hì hì đáp: “Ta cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi mà”.

Khóe miệng Triêu Dương Tử cũng không kìm được mà nhếch lên, nhìn nàng rồi lại làm mặt nghiêm chỉnh: “Thần Niên, ta cho cô biết, Ngũ Uẩn thần công của sư phụ cô không phải thứ gì tốt đẹp, cô đừng luyện nó. Uy lực của thần công tuy lớn, song cũng rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả sư phụ cô là thiên tài luyện võ như thế, khổ luyện mười mấy năm ròng cũng không thể đột phá tầng thứ năm. Nếu không phải ta ở cạnh bà ta, cưỡng ép châm cứu làm tiêu tan toàn bộ nội lực thì e là hiện giờ bà ta đã khí huyết ngược dòng, đứt hết kinh mạch mà chết rồi”.

Thần Niên nghe mà lòng dạ ớn lạnh, cầm lòng không đặng hỏi: “Chẳng lẽ không còn cách nào khác để đột phá? Nếu thần công kia ra đời thì ắt có người đã từng luyện thành, nào có chuyện ai cũng tẩu hỏa nhập ma được?”.

Triêu Dương Tử đáp: “Ngoại trừ người sáng lập môn thần công này ra, ta chỉ nghe có một người khác luyện thành, đó lại là một lão hòa thượng, có để lại mấy chữ”.

“Mấy chữ gì cơ?” Thần Niên không khỏi hỏi tiếp.

Triêu Dương Tử nghe ra giọng điệu của nàng hơi gấp gáp, liếc nhìn nàng một cái, khẽ cau mày.

Thần Niên vội cười giải thích: “Ta chỉ tò mò mà thôi, đạo trưởng đừng hiểu lầm”.

Giờ Triêu Dương Tử mới lên tiếng: “Ngũ Uẩn thần công vốn bắt nguồn từ ngũ uẩn giai không, vốn là kinh văn nhà Phật, lão hòa thượng để lại tám chữ chân ngôn là: tâm an, tâm tịnh, tâm ngộ, tâm sáng, nói chỉ có làm như vậy thì mới luyện thành thần công này”.

Thần Niên nghe lõm bõm cái hiểu cái không, muốn hỏi kĩ song lại sợ Triêu Dương Tử sinh nghi, liền nói: “Lão hòa thượng nói chuyện đúng là ưa đánh đố, nói cái gì cũng không chịu nói rõ ra”. Nàng nói xong liền chuyển đề tài, hỏi Triêu Dương Tử, “Đạo trưởng, ngài đã nghĩ ra bảo ai đi Vân Tây với mình chưa?”.

Triêu Dương Tử lắc đầu: “Cần kẻ đầu óc thông minh, làm việc lại phải chắc chắn”.

Thần Niên cười nói: “Ta nói mấy người này cho ngài, ngài xem được chưa nhé”.

“Ai?” Triêu Dương Tử hỏi.

Thần Niên đáp: “Chính là mấy người Lỗ đại thúc và Linh Tước, được không?”.

Triêu Dương Tử quan sát hai bữa nay, cảm thấy Linh Tước là một cô nương tính nết dứt khoát lanh lợi, nhưng không biết hành vi tính tình của Lỗ Vinh Phong kia ra sao. Triêu Dương Tử vê râu không nói chuyện, Thần Niên nhận ra ông đang chần chừ, thuận tay cầm vàng khối trên bàn lên ngắm nghía, khuyên: “Linh Tước tất nhiên là không cần phải nói nữa, can đảm thận trọng, dũng cảm kiên cường, nhớ ngày đó quan binh Ký Châu cướp hơn mười cô nương trẻ tuổi của Thanh Phong trại, chính cô ấy đã dẫn đoàn người bỏ chạy suốt đêm từ Nhất Tuyến Thiên về sơn trại, dọc đường đi vất vả muôn vàn mà không hề vứt bỏ một ai ở lại. Mà Lỗ đại thúc lại là lão nhân của Thanh Phong trại, làm việc luôn chu đáo vững vàng, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ cũng đủ. Chỉ bằng việc thúc ấy có thể đoạt được vạn lượng hoàng kim của Hạ Trạch mà thần không biết quỷ không hay thế này, ngài cũng có thể nhận ra Lỗ đại thúc không phải hạng vô dụng”.

Triêu Dương Tử lên tiếng đáp: “Bọn họ cũng được, nhưng ta còn phải hỏi xem cha con họ có muốn theo ta đi Vân Tây không đã. Bọn họ vừa mới tới mà cô đã phái họ đi xa như vậy rồi, đừng để họ sinh lòng oán hận”.

“Việc này ngài có thể yên tâm, Lỗ đại thúc không phải là người như thế.” Thần Niên mỉm cười, ném khối vàng trong tay lên bàn, phát ra một tiếng “keng” vang giòn, cân nhắc một phen, nói tiếp: “Ta gọi thêm cả Tiêu Hầu Nhi đi với mọi người, tên này lém lỉnh láu cá, ứng biến cũng lẹ nữa”.

Hai người nói thêm vài câu nữa, thống nhất xong những người đi theo Triêu Dương Tử đến Vân Tây thu mua dược liệu. Triêu Dương Tử tự mình chuẩn bị việc xuất phát, Thần Niên thì kêu Ôn Đại Nha và mấy tâm phúc tiến vào, cẩn thận giấu số vàng này vào mật thất rồi mới đi tìm Tịnh Vũ Hiên.

Tịnh Vũ Hiên nghe Thần Niên nói ra tám chữ chân ngôn kia, bất giác nhăn mặt lại, mắng: “Con lừa già ngu ngốc đáng ghét thật, lời thì không chịu nói cho rõ ràng còn cố làm ra vẻ huyền bí! Cứ chờ đấy, đến khi lão nương luyện thành thần công, nhất định phải viết rõ ràng toàn bộ cách thức chủ chốt trong đó ra, ném tám chữ chân ngôn chó má này vào mặt lão hòa thượng kia!”.

Tuy mắng thì giải hận được thật đấy, song bụng dạ vẫn phiền não không thôi, lặp đi lặp lại tám chữ “tâm an, tâm tĩnh, tâm ngộ, tâm sáng” kia, gần như muốn phát điên kêu lên: “Lời lão hòa thượng nói rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ phải cắt tóc đi làm ni cô”.

Thần Niên thấy bà như vậy, trong đầu không nhịn được nghĩ đến cảnh Tịnh Vũ Hiên người vận áo đen tay thì gõ mõ, còn đứng cạnh Triêu Dương Tử thân mặc đạo bào nữa chứ, chính nàng cũng bị cảnh tượng đó làm cho nổi hết da gà, vội nói: “Sư phụ tội gì phải xuất gia, chờ sau này gặp cao tăng đắc đạo, thỉnh giáo một phen là được”.

Tịnh Vũ Hiên nhíu mày không nói, một lát sau lại hỏi: “Hắc lão đạo đã nghi ngờ con theo ta luyện Ngũ Uẩn thần công rồi sao?”.

Thần Niên gật đầu: “Đạo trưởng bất ngờ đến bắt mạch con, làm con sợ gần chết, may mà sư phụ đã dạy con cách phòng bị trước, bằng không chắc chắn đã lộ rồi”.

“Lão có cách tra thì ta cũng có cách giấu.” Khuôn mặt Tịnh Vũ Hiên lộ vẻ đắc ý, ngừng lại một chút rồi nói thêm, “Có điều lão nói cũng đúng đấy, môn thần công kia mà luyện đến cuối cùng, nếu không có cách nào đột phá tầng thứ năm thì quả thực sẽ khí huyết nghịch chuyển, đứt hết kinh mạch. Mười một năm trước ta có công pháp này, khổ luyện mấy năm nay, sau đó khí huyết đã không chịu sự khống chế của ta nữa rồi, mỗi khi đến giờ Tí lại càng đau đớn, chỉ có nước tạm thời làm tiêu tan nội lực thì mới vượt qua được. Nếu con sợ chết, giờ dừng lại còn kịp”.

Thần Niên trầm mặc một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói: “Thiên tài tập võ như sư phụ mà còn mất mười một năm mới luyện được đến tầng cuối cùng, nếu là con thì không biết còn hao phí bao nhiêu năm nữa. Thời gian lâu như vậy, chung quy có thể sẽ tìm được cách dàn xếp, cho dù không thể thì chờ đến phút cuối lại loại bỏ nội lực cũng không muộn”.

Tịnh Vũ Hiên cũng nói: “Chờ đến khi con nếm được uy lực của thần công thì sợ là lúc đó lại luyến tiếc bỏ đi một thân công lực. Hơn nữa, nếu không có hắc lão đạo ở bên tương trợ, cho dù tự mình phế bỏ nội lực, chỉ e vẫn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đường luyện công chứa lắm mạo hiểm, con phải nghĩ cho kĩ mới được”.

Thần Niên đáp: “Sư phụ không cần nói nữa, con đã nghĩ kĩ từ lâu rồi. So với việc vì võ công yếu kém mà bị kẻ khác chế ngự, chẳng thà liều mạng làm một kẻ tự tại tùy thích”.

Nếu nàng đã nói vậy, Tịnh Vũ Hiên cũng không khuyên nàng nữa, chỉ tỉ mỉ giảng giải tâm pháp tu luyện Ngũ Uẩn thần công cho nàng. Thần Niên ở lại chỗ Tịnh Vũ Hiên tới khi trời tối mịt mới trở về, Lục Kiêu chờ nàng trong phòng đã lâu, hỏi nàng: “Cô có phải theo đạo trưởng đi Vân Tây không?”.

Thần Niên đáp: “Không đi, trong trại có rất nhiều việc, ta làm sao mà bỏ đi được. Hơn nữa ta cũng chẳng hiểu gì về dược liệu, có đi cũng chỉ thêm phiền”.

Lục Kiêu nghe thế gật đầu, vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong mắt đã ánh lên niềm vui, gật đầu nói hùa theo: “Đúng thế”.

Thần Niên không khỏi liếc nhìn hắn một cái, nhíu mày hỏi: “Đúng thế cái gì? Là việc ta không rời khỏi trại hay là đi Vân Tây sẽ chỉ thêm phiền?”.

Lục Kiêu vội nhếch môi cười, đáp: “Đương nhiên là sơn trại không thiếu cô được”.

Thần Niên ít nhiều đoán được tâm tư của Lục Kiêu, bất giác cũng cười theo, nghĩ một chút rồi dứt khoát nhỏ giọng nói: “Lục Kiêu huynh yên tâm, trong đầu ta có tính toán. Hơn nữa những lời ta nói khi đó cũng không phải nói suông, ta sẽ không vướng bận mãi chuyện quá khứ”. Nàng vốn định nói nếu hắn có lòng thì hãy chờ nàng ở phía trước, nhưng câu này thật sự khó mà thốt ra, dừng lại một chút, liền đổi sang câu khác: “Ta sẽ nhìn về phía trước, sống cuộc sống của mình”.

Ngày đó ở Thanh Châu, nàng từng nói với hắn, nàng và Phong Quân Dương ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay trở đi chàng cưới danh môn khuê tú của chàng, nàng cũng gả cho người đàn ông của mình, hai người không còn quan hệ. Lục Kiêu tất nhiên cũng nhớ rõ lời Thần Niên, chẳng biết vì sao, hắn lại thấy mặt đỏ bừng tim đập dồn, cười ha ha hai tiếng ngớ ngẩn với Thần Niên, luôn miệng nói: “Được, được”.

Hắn cười như vậy lại khiến Thần Niên không biết phải nói gì cho phải, trong phòng nhất thời lặng phắc như tờ, không khí có phần xấu hổ.

Thần Niên ra vẻ không có gì rót hai chén trà, thuận tay đưa cho Lục Kiêu, mình cũng cầm một chén thong thả hớp một ngụm, nói với Lục Kiêu: “Ta nghĩ đợi đến đầu xuân sang năm, dựng thêm ít phòng ốc bên trại ngoài, bố trí cho những người dân lưu lạc mà chúng ta thu nhận ở đó. Trại trong cần phải thanh lọc, không được để những người hỗn tạp tùy ý đi vào, tránh sau này có kẻ trà trộn tiến vào nhân cơ hội làm loạn”.

Lòng dạ Lục Kiêu nào có còn ở đây, nghe tiếng chỉ đáp lại: “Được”.

Thần Niên lại tiếp: “Lương thực trong trại mặc dù còn ít, nhưng đến sang năm sẽ tổ chức cho những người dân lưu lạc đến nhờ cậy khai hoang làm ruộng, một là bất kể nhiều ít thì vẫn có thể thu hoạch được lương thực, hai là cũng kiếm việc cho những người đó làm, để tránh sinh sự. Cho dù là phụ nữ cũng phải nghĩ cách để bảo họ kéo sa canh cửi mới được”.

Lục Kiêu vẫn tiếp tục gật đầu, nói: “Được”.

“Gần đây đã không còn vụ làm ăn nào để chúng ta làm, tình hình trước mắt đừng nói là không có lái buôn, cho dù là có thì cũng không đành lòng cướp bạc của họ. Chúng ta lại không dám chọc Ký Châu và Thanh Châu, chỉ có cách đoạt bạc từ chỗ khác về dùng. Ta và Thôi Tập đã bàn bạc một phen, nếu có cơ hội thì chi bằng đi xa hơn hẳn, bất kể là nơi nào, dễ cướp nhất là tiền tài của Trương gia, tiện cho chúng biết là do ta làm.”

Lục Kiêu lại gật đầu, nói: “Được”.

Thần Niên nhận ra đầu óc hắn giờ đã hoàn toàn treo ngược cành cây, không biết phải nói gì, ngừng lại một chút rồi nói: “Lục Kiêu, huynh đi đi”.

Lục Kiêu lại đáp “được” xong rồi mới tiêu hóa được ý của Thần Niên, biết đây chỉ là câu nói bực của nàng liền cười bảo: “Những lời cô nói ta đều đã ghi tạc trong lòng rồi, đến lúc đó bất kể cô muốn đi đâu, ta giúp cô đi đến đó là được”. Hắn nói xong cũng không giải thích nhiều, uống một ngụm hết sạch chỗ nước trà lạnh lẽo, nhét chén vào tay Thần Niên rồi xoay người ra khỏi cửa.

Bên ngoài đã tối đen, Lục Kiêu đi ra ngoài chưa được bao xa thì nhìn thấy Linh Tước phía đối diện đi đến, vừa ngẩng đầu trông thấy hắn thì lập tức quay ngoắt người lại trở về. Lục Kiêu thấy Linh Tước như vậy, bất giác lấy làm kì lạ, đuổi nhanh vài bước tới nơi, chặn trước mặt Linh Tước, ngạc nhiên hỏi: “Cô thấy ta mà trốn cái gì?”.

Sắc mặt Linh Tước đỏ ửng, không biết là vội vã hay nóng giận, vặc lại: “Sao tôi phải trốn huynh?”.

Lục Kiêu kinh ngạc nói: “Vậy sao trông thấy ta cô lại xoay người bỏ đi?”.

“Tôi, tôi quên đồ trong phòng nên phải về lấy.” Linh Tước đáp.

“À, ta lại cứ tưởng là mình đắc tội cô.” Lục Kiêu vừa mới có được lời mà mình muốn từ nơi Thần Niên, giờ phút này trong lòng ngập tràn vui mừng, thầm nghĩ tìm ai đó chuyện trò đôi câu. Tuy Linh Tước tính tình nóng nảy nhưng lúc trước Thần Niên lâm trọng bệnh, hai người bọn họ từng trông Thần Niên bảy tám ngày đêm, thật ra còn thân thiết hơn những người khác. Hắn bèn nói: “Cô quên gì thế? Ta về lấy cùng cô”.

Linh Tước mặc dù hơi do dự song cũng không từ chối, chậm rãi cùng Lục Kiêu đi về phòng mình ở. Linh Tước nhìn trộm Lục Kiêu, nhận ra vẻ vui sướng trên mặt hắn, không nhịn được bèn hỏi: “Thần Niên giờ thế nào rồi?”.

Lục Kiêu nhếch khóe miệng, nói: “Tốt lắm”.

Linh Tước nghe nói thế, rõ ràng cảm thấy mình mừng cho Lục Kiêu và Thần Niên, nhưng cũng chẳng hiểu vì đâu, trong lòng hình như cũng có gì đó trống trải, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Vậy thì tốt rồi, Thần Niên là người tốt, sau này huynh đừng bắt nạt cô ấy”.

Lục Kiêu lại không hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Đang yên lành sao ta phải bắt nạt cô ấy?”.

Linh Tước phát bực trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói: “Dù sao huynh cũng phải nhớ sau này hết lòng chăm nom cô ấy là được rồi, nếu huynh dám ăn hiếp cô ấy, tôi sẽ không tha cho huynh đầu tiên!”.

Lục Kiêu vì lòng phấn khởi nên thấy cái gì cũng thuận mắt, tính tình cũng tốt đến bất ngờ, nghe vậy chỉ cười cười đáp: “Được”.

Đang nói chuyện thì đã đến chỗ của Linh Tước, Linh Tước bảo Lục Kiêu chờ ở ngoài, tự mình vào trong phòng dạo một phòng, tìm hồi lâu nhưng không biết phải lấy gì. Lục Kiêu ở bên ngoài chờ sốt ruột quá, lên tiếng thúc giục cô, trong hoảng loạn, Linh Tước liền lấy một lệnh bài bằng vàng từ trong tay nải rồi trở ra cửa. 

Lục Kiêu hỏi: “Cô lấy cái gì mà mất cả nửa ngày trời thế?”.

Linh Tước vội đưa lệnh bài trong tay ra cho hắn xem, đáp: “Thứ này do cha tôi lấy trên người mấy kẻ đó khi cướp vàng của Hạ Trạch, tôi định đưa cho Thần Niên xem là thứ gì, có dùng được không?”.

Lục Kiêu lật lật lệnh bài kia dưới ánh trăng, cười nói: “Đây là lệnh bài của Hạ gia, mấy người lấy cái này làm gì? Ngộ nhỡ thứ này bị người ta phát hiện ra thì sẽ chuốc lấy rắc rối đấy”.

“Lấy vàng đúc lệnh bài để dùng? Sao bọn chúng lại rộng rãi đến vậy? Hay là nói lệnh bài này có hiệu lệnh rất lớn?” Linh Tước cũng bất ngờ nói, đột nhiên trong óc lóe lên điều gì, lại hỏi: “Chúng ta không thể lén dùng lệnh bài này của Hạ gia được sao? Hiện giờ vận tải đường thủy trên sông Uyển nằm trong tay Hạ gia, nếu chúng ta có thể giả mạo người của bọn chúng, lúc mua dược liệu ở Vân Tây trở về, chẳng phải là có thể trực tiếp đi đằng Uyển Giang sao?”.

Lục Kiêu thoáng cười, chỉ một con số nho nhỏ trên lệnh bài cho Linh Tước xem, giải thích: “Cô nhìn đây này, trên lệnh bài có dãy số, là đại diện cho thân phận của người giữ lệnh bài, hiện tại tay đó đã chết, Hạ gia đương nhiên biết rồi. Nếu cô cầm đi dùng lung tung, không những không thể đánh lừa bọn chúng, ngược lại còn để chúng biết được số vàng kia bị cô cướp mất”.

Linh Tước nửa tin nửa ngờ, cầm lệnh bài đến chỗ Thần Niên. Thần Niên nhìn kĩ lệnh bài, đưa cho Thôi Tập ở bên cạnh, hỏi: “Cậu thấy thế nào?”.

Thôi Tập đáp: “Tôi đoán Hạ gia dùng vàng để làm lệnh bài là cố tình đấy, cô xem Lỗ cô nương không nỡ quẳng nó đi, còn nếu thật sự mang bên mình hoặc chi tiêu thì khác nào bảo đối phương truy theo manh mối đó”.

Linh Tước và Lỗ Vinh Phong nghe thế, nghĩ lại mà sợ hãi khôn nguôi, không khỏi líu lưỡi nói: “Người của Hạ gia đúng là giảo hoạt”.

Thôi Tập cười không nói gì, phía Thần Niên cũng chỉ cân nhắc chốc lát, lại nói: “Nếu không thể dùng lệnh bài này, chúng ta làm giả lệnh bài này thì sao? Nếu thật sự có thể đánh lừa đám Hạ gia, đạo trưởng thật sự có thể lên thẳng thuyền ở ngay Phụ Bình, đi một mạch đến Nghi Bình mới xuống, chẳng phải là rẻ hơn rất nhiều ư?”.

Thôi Tập nghiêm túc suy nghĩ: “Nhưng sợ là lệnh bài kia không chỉ có con số khác nhau mà còn có những điểm khác nhau rất nhỏ nữa”.

Thần Niên vẫn không cam lòng, nói: “Nếu như có thể có hai tấm để xem thì tốt rồi”.

Tuy là nói vậy, nhất thời nàng vẫn không nghĩ ra cách gì, chỉ có thể tạm thời đặt việc này xuống, chuyển sang hỏi cha con họ Lỗ có muốn theo Triêu Dương Tử đi Vân Tây không. Lỗ Vinh Phong tất nhiên là không sợ vất vả, ngay cả Linh Tước cũng không muốn ở lại trại, cùng phụ thân đồng ý chuyện này, nguyện theo Triêu Dương Tử đi Vân Tây mua dược liệu.

Trong lòng Thần Niên vô cùng cảm kích, trịnh trọng cảm ơn hai cha con, bảo hai người hãy nghỉ ngơi cho khỏe trong mấy ngày này, chờ khi mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa sẽ theo Triêu Dương Tử đến Vân Tây.

Bởi trên chỗ vàng kia có kí hiệu nhà họ Hạ, Thần Niên liền muốn tìm thợ kim hoàn đến để nấu chảy ra rồi đúc lại, không ngờ Thôi Tập lại nói: “Hạ Trạch bị mất vàng nhất định sẽ tìm kiếm chung quanh, cô tìm thợ kim hoàn giữa số dân lưu lạc đầy trong trại thế này, nói không chừng sẽ bị lộ tin tức, tôi thấy không cần phải như vậy. Chi bằng để mấy người đạo trưởng mang thẳng đến Vân Tây, đến đó rồi tính tiếp”.

Thần Niên nghĩ cậu nói có lý, liền giao số vàng đó cho đám Lỗ Vinh Phong, bảo lại đểtúi ngầm trong vạt áo khoác, nói: “Lỗ đại thúc, dọc đường đi cần mọi người cẩn thận một chút”. Nàng lại sợ Triêu Dương Tử vận trang phục đạo sĩ quá mức gây chú ý, không kìm được thương lượng với ông: “Đạo trưởng, ngài có thể đổi y phục, che giấu thân phận được không?”.

Triêu Dương Tử nghe thế không thiếu được màn nhăn mũi trợn mắt, song đến ngày xuất phát, không ngờ ông lại đổi sang cách ăn vận tục gia thật, dẫn theo Tiêu Hầu Nhi và cha con Lỗ Vinh Phong cùng mười mấy thuộc hạ của Thanh Phong trại đến cùng cha con họ Lỗ, đi về đằng Đông dãy Thái Hành, vòng qua Ký Châu hướng tới Giang Nam, sau đó đi đường bộ đến thẳng Vân Tây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK