Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió thu dễ chịu, hương quế ngan ngát, trong thành Nghi Bình đúng lúc thời tiết hợp lòng người nhất trong năm, Mười lăm tháng Tám vừa qua chưa được hai hôm, trong không khí vẫn còn ngửi thấy hương thơm bánh Trung thu ngọt ngào thoang thoảng, còn có tiểu thương chọn hoa quả tươi mới đến rao bán trên phố, trong giỏ trúc không giấu được bao đợt mùi thơm của quả, theo gió vượt tường bay vào trong sân, tiến thẳng đến chóp mũi của người, làm lòng người cũng không nhịn được mà ngọt ngào theo.

Phía Nam thành có một tòa tiểu viện, sau phòng có một giàn hoa gá lên bức tường Bắc, hơn chục gốc lăng tiêu to khỏe xanh um, cành lá rậm rạp bò đầy giàn gỗ, che bớt ánh nắng buổi trưa ngày mùa thu, chỉ còn sót lại những đốm nắng nhỏ xinh. Dưới giàn hoa đặt một chiếc giường trúc, một chàng trai trẻ tuổi vận áo bào màu thiên thanh, đầu gối lên hai tay, đang xuất thần nhìn những chùm lăng tiêu trong đám cành lá um tùm.

Thuận Bình lặng lẽ đi dọc theo đường nhỏ lát đá xanh tới nơi, khi đến gần giàn hoa thì bước chân cố ý nặng thêm vài phần, đi thẳng đến trước giường trúc mới dừng lại, buông hai tay cẩn thận nói: “Vương gia, Tuệ Minh đại sư đến cầu kiến”.

Chàng trai trên giường chẳng phải ai khác, mà là Vân Tây vương Phong Quân Dương đại náo hỉ đường vài ngày trước đây, người đời đều cho rằng đêm đó chàng đã trở về Giang Nam, không ngờ chàng chẳng những chưa đi mà còn ở lại thành Nghi Bình đón Trung thu. Nghe Thuận Bình bẩm báo, Phong Quân Dương không nhúc nhích, chỉ hờ hững nói: “Không gặp”.

Thuận Bình chần chừ một chút, giải thích thêm: “Đại sư nói là vì việc dời nạn dân về Nam”.

Giọng điệu Phong Quân Dương tuy vẫn bình thản, nhưng lời nói đã có phần khó nghe rồi: “Ta bảo không gặp, ngươi điếc à?”.

Thuận Bình cắn răng, kiên trì nói: “Đại sư nói nếu vương gia không gặp, lão sẽ không đi”.

Phong Quân Dương nghe vậy thì cười nhạt, thờ ơ đáp: “Lo nơi ăn chốn ở cho lão là được”.

Thuận Bình thật sự không còn cách nào khác, đành phải đi theo đường cũ trở về, ở ngoài viện thấy Tuệ Minh, mặt mày đau khổ nói: “Đại sư, ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa, vương gia thật sự không gặp, tiểu nhân còn nói thêm, e lại ăn đòn mất”.

Tuệ Minh lại mỉm cười, nói: “Tâm tư của vương gia, lão nạp hiểu được, lão nạp sẽ trở về mời Tạ cô nương đến thương nghị việc ổn định nạn dân với người. Nhưng vương gia bức ép cô ấy như thế, cho dù cô ấy đến đây, cũng sẽ cãi nhau đến mất vui thôi”.

Thuận Bình thở dài, nói: “Đại sư, tình hình trước mắt đã thế này rồi, dù xấu hơn thì có thể xấu hơn đến mức nào cơ chứ?”.

Tuệ Minh cười không nói, cáo từ rời đi.

Thuận Bình thấy Tuệ Minh như vậy, đoán rằng Thần Niên sớm muộn gì cũng đến, lại không muốn trở về ăn cơn xúi quẩy của Phong Quân Dương, dứt khoát ngồi chờ ở cửa. Cứ chờ thế cho đến tận khi trời về chiều mới nhìn thấy Thần Niên dẫn theo Đại Ngốc từ đằng xa đến. Y vui vẻ vội đứng từ dưới đất lên, không ngờ vì ngồi lâu quá, đứng dậy mới thấy hai chân ê ẩm cứng đờ như chân của người khác, không khống chế được ngã sấp về đằng trước, cả tứ chi đều chạm đất.

Thần Niên vừa lúc đi đến, thấy thế không nhịn được cười nói: “Không phải tết nhất lễ lạt gì, đại lễ thế này ta không nhận nổi, mời Thuận Bình tổng quản mau mau đứng dậy”.

Miệng nàng tuy giễu cợt nhưng lại quay đầu gọi Đại Ngốc đến đỡ Thuận Bình lên. Đại Ngốc dạ ran, đi lên phía trước, chìa bàn tay to như cái quạt hương bồ xách Thuận Bình lên, lại dộng mạnh xuống đất một cái, ngu ngơ nói: “Đứng vững rồi!”.

Thuận Bình gắng gượng đứng vững, không khỏi cười khổ, nói: “Tạ cô nương, chỉ cần cô chịu, ngày nào tiểu nhân hành đại lễ với cô cũng được”.

Lời của y còn hàm ý khác, Thần Niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ cười mỉm, nói: “Chớ ba hoa bẻm mép nữa, đi bẩm báo với chủ nhân ngươi nhanh lên, mời ngài bớt chút thời gian gặp ta một lần, nhóm dân lưu lạc đầu tiên này cần xuôi về Nam, phía Giang Nam cần có người sắp xếp cho họ mới được”.

Thuận Bình lại vịn chặt lấy Đại Ngốc đứng bất động, cười xòa nói: “Cô nương tới, sao còn cần tiểu nhân bẩm báo? Hơn nữa chân tiểu nhân thật sự tê không đi nổi luôn rồi, vương gia ở ngay dưới giàn hoa sau nhà, cô đi thẳng đến đó tìm người là được”. Y nói xong, lại ngẩng đầu cầu xin Đại Ngốc, “Vị tráng sĩ, nhờ ngài đỡ tiểu nhân một lát, để tiểu nhân từ từ hồi sức”.

Thần Niên sao có thể không nhận ra y cố tình dùng mánh lới, mặt liền sầm xuống, không buồn nói lời vô ích với y, chỉ sai Đại Ngốc: “Khiêng y lên, chúng ta đến đó”.

Đại Ngốc là một kẻ ruột thẳng, Thần Niên dặn sao thì làm vậy, nghe thế bèn khiêng Thuận Bình lên vai, sải bước đi vào trong viện. Thuận Bình vừa sốt ruột vừa xấu hổ, Đại Ngốc lại có sức thần trời sinh, làm y vùng vẫy mãi không ra, đành phải xin Thần Niên tha cho: “Tạ cô nương mau bảo hắn bỏ tiểu nhân xuống, tiểu nhân tự đi là được rồi”.

Thần Niên bảo Đại Ngốc đặt Thuận Bình xuống, Thuận Bình hít sâu một hơi mới đi đằng trước dẫn Thần Niên ra phía sau nhà, đi đến trước giàn hoa thì dừng chân, nhẹ giọng bẩm báo: “Vương gia, Tạ cô nương đến”.

Giọng Phong Quân Dương dưới giàn hoa vọng ra: “Bảo nàng vào đây”.

Thuận Bình vội lui ra đằng sau một bước, đưa tay mời Thần Niên vào.

Thần Niên thấy giàn hoa rậm rạp, không muốn đi vào nơi ở riêng của Phong Quân Dương, hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Có lẽ mời vương gia ra ngoài gặp thì hơn”.

Thuận Bình nghe mà thót tim, chỉ nghe trong giàn hoa lặng đi rồi mới nghe Phong Quân Dương thờ ơ lên tiếng: nàng muốn gặp ta thì tự mình vào đây, còn không muốn gặp, thì thôi”.

Việc thu xếp nạn dân có sự hỗ trợ của chàng và không có sự hỗ trợ của chàng khác biệt rất lớn, Thần Niên nén cơn tức, kiên nhẫn nói: “Ta đứng ở đây nói vậy. Nhóm dân lưu lạc đầu tiên sắp qua sông, đa số là người nhà của trại binh đã chết trong đợt tấn công Nghi Bình lần này, trong đó người già đàn bà trẻ con rất nhiều, sau khi qua sông, vương gia có thể sắp xếp cho họ không? Để họ sống qua mùa đông này, sang năm cũng tiện bề khai hoang làm ruộng”.

Phong Quân Dương lại thật lâu không trả lời, Thần Niên chờ một lát, không kiềm chế được lên tiếng gọi: “Vương gia?”.

Không ngờ Phong Quân Dương lại chậm rì rì nói: “Ta không nghe thấy”.

Chàng làm thế rõ là giở trò vô lại, Thần Niên bất giác nổi cáu, điên tiết lên, chàng gọi nàng vào trong giàn hoa nói chuyện, nàng lại cứ không vào, dứt khoát cao giọng nói lại một lần nữa, hỏi Phong Quân Dương: “Lần này vương gia nghe rõ chưa?”.

Phong Quân Dương vẫn lờ đà lờ đờ đáp: “Chưa rõ”.

Thần Niên mím môi đứng đó, lạnh lùng sai Đại Ngốc đứng sau: “Phá giàn hoa này đi cho ta!”.

“Trời ơi! Tạ cô nương!” Thuận Bình căng thẳng, tiến lên cản Đại Ngốc, song thân thể bé thế kia thì làm sao cản nổi Đại Ngốc? Đại Ngốc một tay túm lấy y đẩy ra, đi lên giật cành lăng tiêu xuống. Đại Ngốc vốn khỏe mạnh vô cùng, hai ba lần đã kéo đứt hết tua hoa, lại bắt đầu đưa tay phá nốt cả giàn trồng hoa.

Thuận Bình sợ Phong Quân Dương bị đánh trúng, vội lao vào trong, vừa dang hai tay che hoa rơi cho chàng vừa gấp gáp khuyên lơn: “Vương gia của tiểu nhân, người đừng giận, người trông mong như vậy, Tạ cô nương khó khăn lắm mới đến đây, người còn bực tức với cô ấy làm gì? Người mau đi ra ngoài, dỗ dành cho Tạ cô nương vui”.

Không ngờ Phong Quân Dương lại nhắm mắt làm ngơ, càng không chịu đổi vị trí.

Chỉ trong chớp mắt, Đại Ngốc đã phá tan nát điêu tàn cả giàn hoa, Thần Niên thấy để lộ ra Phong Quân Dương ở bên trong, liền ngăn Đại Ngốc lại, trầm giọng hỏi Phong Quân Dương: “Vương gia, lần này đã có thể nghe thấy lời ta nói chưa?”.

Tua hoa rơi xuống rất nhiều, tuy phần lớn đã bị Thuận Bình che khuất nhưng vẫn có không ít đóa lăng tiêu rơi lên người Phong Quân Dương. Phong Quân Dương chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn lăng tiêu trên vai, đưa tay nhẹ nhàng phủi đi rồi mới đưa mắt nhìn Thần Niên, thờ ơ hỏi nàng: “Tạ trại chủ, nàng đến cầu xin người khác giúp đỡ thế này sao?”.

Thần Niên nói: “Ta đến bàn chuyện với vương gia, chứ không phải đến van xin ngài”.

“Đến để bàn chuyện?” Phong Quân Dương nghe vậy cười nhạt, nói: “Vậy được, muốn bàn chuyện bố trí cho nạn dân sau khi qua sông phải không? Câu trả lời của ta là không thể, sau khi đám nạn dân đó qua sông, ta không những không bố trí cho mà còn đuổi chúng đi nữa kìa”.

Thần Niên im lặng nhìn chàng, một lúc lâu sau mới hòa nhã nói với chàng: “Vương gia, ngài phải biết thu nhận giúp đỡ số nạn dân đó lợi nhiều hơn hại. Sau này ngài sẽ là kẻ nắm giữ thiên hạ, lòng dạ nên rộng rãi mới phải, không nên hờn dỗi với một cô gái của sơn trại”.

Phong Quân Dương hờ hững đáp: “Không phải vì dỗi nàng mà ta không sắp xếp cho đám nạn dân đó”.

Thần Niên nhíu mày: “Vậy thì vì sao?”.

“Trịnh Luân vừa dẫn binh đi, người già bệnh nhược trong tay nàng, dù có tính toàn bộ cũng không đủ một vạn nhân mã, nàng dùng những người này để thủ Nghi Bình, nàng tưởng họ Hạ toàn người ngu sao? Tạ trại chủ và phu quân đang lúc đôi yến tân hôn lại chia lìa hai ngả, người khác không thấy nàng đang vì dân quên mình đâu, sợ là đoán các người đang cố ý diễn kịch thì đúng hơn”. Phong Quân Dương liếc mắt nhìn nàng, cười như có như không, hỏi nàng, “Đúng lúc này, nàng đưa gia quyến trại binh qua sông, ta lại thu xếp đường hoàng cho nàng, nàng sợ người khác không biết Tạ trại chủ nàng và Phong Quân Dương ta ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’, phải không?”.

Thần Niên không phải không biết hiện giờ đưa nạn dân qua sông là có phần gấp gáp, song mắt thấy thời tiết vào thu, nếu hiện tại không đi, đợi mùa đông đến không biết bao nhiêu người già có thể chịu nổi. Nàng cúi đầu trầm mặc, một lúc sau mới nói khẽ: “Chỉ là thấy những người đó chết, trong lòng ta khó chịu, nghĩ có thể sống thêm được người nào thì hay người đó”.

Phong Quân Dương im lặng nhìn nàng một lát, rồi lãnh đạm nói: “Nếu muốn thành đại sự, không thể mềm lòng”.

Nụ cười Thần Niên có phần xót xa, hỏi chàng: “Nghe ngài nói vậy, việc ở Nghi Bình không lừa được Hạ gia?”.

“Lừa được Hạ Trạch, không lừa được Hạ Trăn.” Phong Quân Dương thản nhiên đáp.

Thần Niên lấy làm khó hiểu, ngẩng đầu nhìn chàng.

Phong Quân Dương phất tay ý bảo Thuận Bình lui xuống, Thuận Bình vội đưa tay túm Đại Ngốc nhưng Đại Ngốc vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi Thần Niên bảo y lui xuống, y mới gạt Thuận Bình ra, bước chân như bay mà đi mất.

Sau nhà chỉ còn hai người Phong Quân Dương và Thần Niên, Phong Quân Dương đưa mắt nhìn mặt trời mùa thu dù đã đổ về chiều nhưng vẫn hết sức chói rạng, giễu cợt cong khóe miệng, hỏi Thần Niên: “Tạ trại chủ, nếu ta nằm trong phòng không chịu ra, có phải nàng sẽ bảo Đại Ngốc phá luôn cả nhà ta không?”.

Thần Niên không để ý đến lời chế nhạo của chàng, chỉ hỏi: “Câu kia của ngài có ý gì? Nếu không lừa được Hạ Trăn, họ Hạ kia chẳng phải sẽ đoạt Nghi Bình? Nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, vậy là lý gì? Còn nữa, nếu ngài đã nói không lừa được Hạ Trăn, vì sao còn muốn phối hợp diễn trò vui này?”.

Phong Quân Dương nhìn nàng, hỏi: “Nàng nghĩ rằng ta đến chỉ để cùng nàng diễn trò?”.

Thần Niên mím môi không nói, Phong Quân Dương mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên chỗ giường trúc cạnh mình, ý bảo nàng qua đây ngồi nói chuyện, lại thấy nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bên môi lộ ra ý tự giễu, chỉ đáp: “Có thể lừa được Hạ Trạch đã đủ rồi. Hạ Trăn ở cách quá xa, lại đang sống mái với Trương gia, chờ đến khi có thể nhận được tin tức xác thực thì đã muộn”.

Thần Niên suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể hiểu nổi manh mối trong đó, liền thẳng thắn nói: “Ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ”.

Phong Quân Dương nhẹ giọng chế giễu: “Nếu cái gì cũng để nàng vừa nghĩ đã ra thì ta dứt khoát chết quách cho xong. Nàng mới theo ta học được bao lâu? Chẳng qua mới học được chút bề ngoài thôi đã muốn dính vào vòng tranh chấp giữa các trấn quân, nàng tưởng ai cũng giống huynh đệ họ Tiết ư? Tạ Thần Niên, nàng cách ngày xuất sư còn xa lắm!”.

Thần Niên nghe chàng nhắc lại chuyện trước kia, liền nói: “Vương gia nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước”.

Nói xong quay người muốn đi, Phong Quân Dương sửng sốt, không khỏi hỏi nàng: “Sao nàng lại đi?”.

Thần Niên ngoái đầu, thản nhiên đáp: “Về suy nghĩ hẳn hoi những lời vương gia nói, một ngày mà không nghĩ ra thì nghĩ hai ngày, rồi sẽ có lúc hiểu ra thôi”.

Phong Quân Dương bị nàng làm cho nghẹn họng đơ người, một lát sau bật cười, bảo: “Nàng quay lại đây, ta giảng tỉ mỉ chuyện này cho nàng nghe”.

Thần Niên hơi nghiêng đầu nhìn chàng, trong ánh mắt pha lẫn sự cảnh giác và đề phòng không hề che giấu.

Phong Quân Dương thấy nàng như thế, nụ cười trên mặt lại càng thêm ôn hòa vô hại, nói: “Giờ ta đánh không lại nàng, nàng sợ gì?”.

Thần Niên yên lặng nhìn chàng một lát, nói: “Phong Quân Dương, ta tưởng hôm đó ngươi đã hiểu rõ rồi, A Sách trong lòng ta không còn nữa, Thần Niên trong lòng ngươi cũng đã gả cho người khác, ngươi không còn là A Sách, ta cũng không còn là Tạ Thần Niên của ngày xưa. Ta có thể từ bỏ ân oán này, cớ gì ngươi còn ra sức dây dưa chuyện cũ?”.

Con ngươi Phong Quân Dương tối sầm lại, nhưng lại cười nói: “Bản thân ta lại thấy nàng chưa từ bỏ, nếu nàng thật sự đã quên hết mọi chuyện ngày xưa, sao còn phải làm ra vẻ e sợ tránh còn không kịp với ta như thế? Nói chuyện với ta còn phải cách xa ba trượng, nàng thấy có ai lúc bàn bạc chuyện mật lại đứng trong sân hét lên không? Sợ người khác không nghe thấy phải không?”.

Thần Niên không kiên nhẫn thể hiện bản lĩnh mồm mép với chàng, chỉ đi lên phía trước vài bước. Để che giấu tai mắt, nàng ăn vận kiểu nam tử, một thân áo bào nam tử cũng rất tiện lợi, dứt khoát ngồi lên chiếc chiếu trải trước giường trúc chàng ngồi, ngẩng đầu nghiêm chỉnh nói với chàng: “Thế này đã được chưa? Đã nói được chưa? Hạ gia rốt cuộc có đoạt Nghi Bình không? Chừng nào ngươi mới bằng lòng sắp xếp cho số nạn dân kia?”.

Phong Quân Dương cười, phớt lờ chỗ hoa rơi hỗn độn, cũng từ trên giường ngồi xuống đất theo nàng, biếng nhác tựa vào giường, thủng thẳng nói với nàng: “Việc này muốn hỏi cho rõ thì phải nói từ đầu, đầu tiên nàng phải nhìn thấu Hạ Trăn là người thế nào đã”.

Cái tên “Hạ Trăn” này cho Thần Niên một cảm giác tồn tại rất đặc biệt, đó là cha ruột nàng nhưng lại là kẻ thù hại chết mẹ ruột nàng, nàng không biết nên thương hay hận ông ta, cho nên chỉ có thể lờ người này đi, coi như không hề có quan hệ gì với mình. Nghe Phong Quân Dương nhắc tới Hạ Trăn, Thần Niên bất giác rũ mắt xuống, vẻ lạnh nhạt, hỏi Phong Quân Dương: “Vậy ông ta là hạng người gì?”.

Phong Quân Dương lại như thấu tỏ tâm tư nàng, ngồi thẳng người lên lặng lẽ nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng nói: “Thần Niên, lúc mẫu thân nàng gặp chuyện, Hạ Trăn ở Thịnh Đô chứ không ở bên cạnh mẫu thân nàng, cái chết của mẫu thân nàng thực sự không phải do ông ta gây nên”.

Thần Niên vẫn cụp mắt xuống, thờ ơ nói: “Điều này không liên quan đến việc chúng ta nói, vương gia, người kể chuyện xa quá đấy”.

“Thần Niên.” Phong Quân Dương không nhịn được nhoài người sang, đưa tay phủ lên bàn tay nàng đặt trên đầu gối, ấm giọng nói, “Có một số việc không phải nàng muốn tránh là tránh được, so với trốn tránh, chi bằng thản nhiên đối mặt. Hạ Trăn yêu mẫu thân nàng vô cùng, mẫu thân nàng gặp chuyện, e rằng ông ta là người đau lòng nhất”.

Nàng bỗng đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt như vừa được nước tuyết gột rửa, lạnh lẽo trong trẻo, lộ ra hàn ý dày đặc, Phong Quân Dương thấy thế trong lòng chợt lạnh toát. Nàng lạnh lùng nhìn chàng, hỏi: “Phong Quân Dương, ngươi còn nhớ sinh nhật ta không?”.

Như muốn xua đuổi hàn ý trên người nàng, bàn tay Phong Quân Dương dùng thêm sức, nắm chặt tay nàng, đáp: “Mười bảy tháng Mười”.

Thần Niên không để ý động tác trên tay của chàng, chỉ nhìn chàng chăm chú, hỏi tiếp: “Vậy ngươi có biết mẫu thân ta chết ngày bao nhiêu không?”.

Phong Quân Dương thấy nàng như vậy, nhất thời không dám trả lời.

Thần Niên bèn tự trả lời câu hỏi của mình: “Ngày mười chín tháng Mười, ngày thứ ba sau khi sinh ta ra, mẫu thân của ta chết ở Hạ gia. Lúc đó, Hạ Trăn ở Thịnh Đô. Ngươi nói cái chết của mẫu thân ta không liên quan đến ông ta phải không? Nhưng ông ta biết ai trong Hạ gia cũng hận người con gái xuất thân từ thế gia mạt vận Mạc Bắc, hận bà cản trở quan hệ thông gia giữa Thái Hưng và Vân Tây, thế nhưng ông ta lại để lại người sắp chuyển dạ đó vào tay Hạ gia chỉ hận bà không thể chết đi. Phong Quân Dương, đây là tình yêu mà ngươi nói ư?”.

Trong miệng Phong Quân Dương có phần đắng ngắt, nhẹ giọng nói: “Ông ta không phải không muốn bảo vệ, ông ta chỉ không bảo vệ”.

“Phải, ông ta chỉ không bảo vệ.” Thần Niên nhẹ nhàng cong khóe miệng, cất giọng mỉa mai, “Ta nghĩ chính bản thân ông ta cũng nghĩ như vậy thì đúng hơn. Người con gái kia từ bỏ thân phận vương nữ được tôn kính vô hạn vì ông ta, bẻ gãy đôi cánh, dấn thân lầu sâu vì ông ta, làm một tiểu phu nhân ngày ngày ngóng trông phu quân trở về vì ông ta, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh ông ta không bảo vệ nổi. Đừng nói không bảo vệ nổi gì đó, chỉ là tính mạng của bà không phải thứ quan trọng nhất với Hạ Trăn thôi. Cũng đừng nói Hạ Trăn yêu bà vô cùng, người yêu bà sâu đậm là người đàn ông tên Mục Triển Việt kìa, nhưng bà mù mắt mới gả cho Hạ Trăn”.

Nàng bỏ tay chàng ra, đứng dậy, nhìn chàng từ trên cao: “Vương gia, Hạ Trăn là hạng người gì ta tuyệt đối không muốn biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi là con nhà thế gia, lớn lên trong thế gia nên ngươi hiểu rõ lề lối của thế gia nhất, xin ngươi cho ta hay, vì sao mẫu thân ta lại chết sau khi sinh chứ không phải trước khi sinh?”.

Đáp án rõ ràng ngay trước đó, nhưng cổ họng Phong Quân Dương khô khốc, không thể đáp được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK