Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Quân Dương khẽ phất tay, ý bảo Thuận Bình lui ra. Nhưng chàng hiểu rõ Thần Niên, Thần Niên sao có thể không hiểu chàng. Nàng dẫn theo Đại Ngốc rời khỏi nơi ở của Phong Quân Dương, suốt dọc đường trầm mặc không nói gì, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là nếu nàng bỏ đi thì phải sắp xếp cho đám Ôn Đại Nha thế nào. Với tính tình của Phong Quân Dương, sợ là chàng sẽ trút giận lên những người đó.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ công chuyện, khó tránh khỏi sẽ đãng trí, bất tri bất giác đã nhầm đường, đi thẳng đến cuối con ngõ nhỏ, thấy trước mặt không còn đường mới hồi phục tinh thần. Thần Niên ngẩn ra, bất giác bật cười, quay lại nói với Đại Ngốc: “Ta đi nhầm đường, sao đệ không nhắc một tiếng?”.

Đại Ngốc lại vò đầu, hết sức ngại ngùng nói: “Đệ còn tưởng đại đương gia cố tình đi như thế”.

Thần Niên dở khóc dở cười, đành phải đi theo đường cũ trở về. Vì sự chậm trễ này, khi nàng và Đại Ngốc trở lại phủ thủ thành thì đã quá giờ cơm. May mà Ôn Đại Nha có phần cơm cho hai người, hắn ngồi trên ghế đối diện với Thần Niên, vừa nhìn Thần Niên ăn cơm vừa bàn việc: “Đại đương gia, tôi vẫn cảm thấy chuyện đi Giang Nam cướp lương không ổn. Nếu cô muốn chúng tôi đóng giả nạn dân để cướp lương, đó chẳng phải là phá hủy thanh danh của nạn dân ư? Sau này dù sao cũng phải sống ở địa bàn của người ta…”.

Thần Niên im lặng và cơm vào miệng, chờ khi ăn hết bát cơm kia, nàng mới đưa mắt nhìn Ôn Đại Nha, lạnh nhạt nói: “Bên cạnh chúng ta có nội gián của Phong Quân Dương, việc muốn đi Giang Nam cướp lương đã bị lộ rồi”.

“… Cổ nhân nói rât phải, rồng mạnh không thắng được rắn độc!”. Ôn Đại Nha vẫn nói lời của mình, chậm nửa nhịp mới lọt được lời Thần Niên nói vào tai, lập tức kinh ngạc nói: “Lại có nội gián?”.

“Đúng thế.” Thần Niên chậm rãi gật đầu, hỏi hắn: “Huynh thấy lần này là ai?”.

Suy nghĩ của Ôn Đại Nha chính là nhanh chóng loại bỏ bản thân mình, ngay tức thì đáp không cần nghĩ ngợi: “Dù sao cũng không phải ta!”. Quay đầu sang thấy Đại Ngốc đang bê bát cơm ngơ ngơ nhìn hắn, hắn lại vội vã bổ sung thêm, “Cũng không phải là Đại Ngốc, nó không có tâm nhãn thế đâu, tôi có thể đảm bảo thay nó”.

Thần Niên bực tức liếc hắn một cái, nói: “Nếu không tin hai người, ta nói chuyện này với hai người làm gì”.

Ôn Đại Nha giờ mới yên lòng, lại ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế, thì thào: “Trước mặt thấy tất cả đều trung thành tận tụy, thế mà sau lưng lại có thể làm ra hành động này, đúng thật là giống câu châm ngôn, biết người biết mặt khó biết lòng mà!”.

Thần Niên sốt ruột nghe hắn lải nhải, lấy đũa gõ gõ lên thành bát, ngắt lời hắn, hỏi: “Nói vào trọng điểm, huynh thấy ai khả nghi nhất?”.

Ôn Đại Nha suy ngẫm, đoạn nói: “Không thể là Tịnh tiền bối được”.

Thần Niên gật đầu: “Sư phụ ta không làm việc này đâu”.

Ôn Đại Nha lại nghĩ, rồi nói: “Cũng không thể là đạo trưởng được, ông ấy luôn ngứa mắt vương gia”.

“Phong Quân Dương không gây khó dễ cho đạo trưởng được, không phải ông ấy.”

“Chẳng lẽ là Thôi Tập?” Ôn Đại Nha kinh ngạc nói nhưng ngay lập tức phủ định suy nghĩ của mình, “Không thể là cậu ta được, câu ta bị chúng ta nhốt trong viện suốt ngày, sẽ không biết được chuyện của chúng ta!”.

Ôn Đại Nha luôn là người hiền lành không đắc tội với ai bao giờ, hắn thà rằng loại trừ cả đống người cũng không chỉ ra cụ thể hiềm nghi lớn nhất là ai. Thần Niên cũng coi như hiểu hắn, tự mình suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi hắn: “Huynh thấy giữa Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn, tình nghi ai nhiều hơn?”.

Ôn Đại Nha đảo mắt, lại nói: “Hai người này nhìn đều không giống”.

Thần Niên bất giác mỉm cười, Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn là hai người có khả năng trở thành nội gián của Phong Quân Dương nhất, Lỗ Vinh Phong từng theo Triêu Dương Tử đến Vân Tây, không tránh khỏi từng tiếp xúc với Phong Quân Dương. Còn về phía Chu Chấn, nàng nhớ lúc còn ở đỉnh Hồ Khẩu, gã từng qua lại thân thiết với Phàn Cảnh Vân, mà Phàn Cảnh Vân lại là tâm phúc trong tâm phúc của Phong Quân Dương.

Nàng nhận ra Ôn Đại Nha muốn láu cá, cũng không truy đến cùng nữa, nghĩ ngợi rồi nói: “Huynh nhắc đến Thôi Tập làm ta nhớ ra một chuyện, chúng ta cứ giam giữ cậu ta như thế này cũng không phải cách, chi bằng sắp xếp một nơi cho cậu ta đi”.

Ôn Đại Nha nghe thấy trái lại rất phấn khởi, hỏi Thần Niên: “Sắp xếp cậu ta đi đâu?”.

Thần Niên không chịu trả lời trực tiếp hắn, đẩy bát cơm ra, đứng dậy, nói: “Ta đến xem cậu ta cái đã, tuy rằng ta đã nghĩ ra nơi đi cho cậu ta, nhưng muốn đi hay không, còn phải xem ý cậu ta thế nào”.

Giờ đã qua buổi trưa, nàng bảo Đại Ngốc về phòng rồi một mình đi ra phía hậu viện phủ thủ thành. Tiểu viện nơi Thôi Tập ở tiếp giáp góc hậu hoa viện, mặc dù không lớn nhưng cây xanh tỏa bóng, trang nhã thanh tịnh. Cửa viện rộng mở, liếc mắt một cái là có thể thấy hết tình hình trong viện, bên cạnh bàn đá dưới tàng cây, Thôi Tập đang cúi đầu đọc sách.

Bên ngoài có hai người canh gác đang đứng, thấy Thần Niên đến vội hành lễ, nói: “Đại đương gia”.

Âm thanh làm kinh động Thôi Tập trong viện, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện, rồi thoáng ngẩn ra, chậm rãi buông quyển sách trên tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Thần Niên cho hai người canh gác lui xuống, đủng đỉnh đi đến băng ghế đá ngồi xuống, nhặt quyển sách Thôi Tập buông ra lên, giở ra mấy tờ thấy là du ký, cười bảo: “Cậu ở đây cũng nhàn rỗi tự đắc nhỉ. Mậu Nhi đâu? Sao không thấy con bé?”.

Thôi Tập ngồi đối diện Thần Niên, nhẹ giọng đáp: “Con bé ở trong phòng, vừa mới ngủ xong”.

Thần Niên gật gật đầu, dừng lại một chốc, chợt hỏi: “Nếu nói bên cạnh ta có gian tế của Phong Quân Dương, cậu nghĩ khả năng lớn nhất là ai?”.

Thôi Tập thấy hơi bất ngờ, nghĩ một lát, đoạn đáp: “Lỗ Vinh Phong hoặc Chu Chấn”.

Thần Niên bất giác bật cười, nói: “Hai chúng ta thực ra có cùng suy nghĩ rồi”.

Thôi Tập vốn không nhiều lời, nghe thế cũng không đáp lại, chỉ yên lặng ngồi đó.

Thần Niên thấy cậu như vậy, không nhịn được hỏi: “Thôi Tập, ta cũng coi như từng có ơn cứu mạng với huynh muội hai người, cậu lại lấy oán trả ân, bán hành tung của ta cho Hạ Trạch, cậu thấy ta mà không có gì muốn nói sao?”.

Thôi Tập giương mắt nhìn nàng, nói: “Làm cũng đã làm rồi, cho dù có áy náy hối hận thì có ích gì?”.

Thần Niên nghẹn lại, một hồi lâu không nói lên lời, nhấm nháp những lời cậu nói một phen, thở dài: “Cậu nói chí phải! Dù có áy náy tự trách, chẳng qua là diễn kịch cho người khác xem thôi”.

Hai người đều im lặng, Thần Niên ngồi một chốc, không nhịn được nói nhỏ: “Trước kia thực ra ta rất tín nhiệm cậu”.

Vẻ mặt Thôi Tập vẫn thản nhiên, mi mắt lại rũ xuống, nói: “Sau này phải tự rút ra bài học mà dạy mình, đừng ai cũng tin, lòng người còn cách một cái bụng, phải phân biệt rõ đâu là đen đâu là trắng”.

“Ta cũng biết, nhưng cảm thấy cứ phòng bị đi lại, mưu tính lên xuống mà sống, mệt.”

Ánh sáng đầu giờ chiều mùa thu tuy rằng ấm áp hơn, nhưng dưới bóng cây chỉ thấy mát mẻ, gió nhẹ thổi trang sách trên bàn đá phất phơ. Tầm mắt Thôi Tập dừng lại phía trước mặt một chút, rồi mới lãnh đạm nói: “Cô không nên giữ mạng cho tôi, khi đó vừa quay về trại một cái hãy giết tôi để răn đe. Cô tuy không đành lòng, song lại sẽ có người cảm thấy cô mềm lòng dễ bắt nạt. Thân là người ở ngôi cao, vẫn phải giữ uy”.

Thần Niên tự giễu nói: “Ta chưa bao giờ muốn làm người ngôi cao cả, chẳng qua chỉ cần an lòng là được”.

Thôi Tập biết nàng đến đây tất có dụng ý, song thấy nàng một mực không chịu nhắc đến, trong lòng ít nhiều có phần kinh ngạc, cho dù tâm cơ có thâm trầm hơn nữa thì vẫn chỉ là người trẻ tuổi, liếc mắt nhìn nàng một cái, không kìm lòng được, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”.

Thần Niên không đáp, ngược lại hỏi cậu: “Thứ cậu mưu cầu là gì? Là nuôi lớn Mậu Nhi, muốn báo thù cho cha hay giương cao hoài bão?”.

Thôi Tập không ngờ nàng đột nhiên hỏi mình điều này, trong chốc lát bỗng thấy mịt mù. Từ lần nhà tan cửa nát, điều cậu mưu cầu thay đổi rất nhiều lần. Lúc mới bắt đầu là vất vả tìm kế sinh nhai, về sau này là báo thù cho cha, tranh bá thiên hạ, nhưng đến giờ, chính bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc mình mưu cầu thứ gì.

Thần Niên nhìn cậu, lại nói: “Nếu nhất thời cậu chưa nghĩ ra, ta cho cậu thời gian hai ngày, nghĩ kĩ rồi nói cho ta biết”.

Nàng đứng dậy rời đi, người còn chưa đến cửa viện, Thôi Tập đã gọi nàng: “Tôi muốn giương cao khát vọng”. Cậu ngồi nguyên đó, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, trên ngũ quan mặc dù còn chút vẻ non nớt của thiếu niên nhưng thần sắc lại kiên nghị cố chấp, lặp lại từng câu từng chữ, “Tôi muốn giương cao khát vọng”.

Thần Niên xoay người nhìn cậu ta một lát, đoạn nói: “Được, ta đưa cậu đến chỗ Phong Quân Dương. Về phần hắn có chịu giữ tính mệnh của cậu hay không, có dùng cậu hay không, ta cũng không biết. Cậu có dám không?”.

“Có gì không dám?” Thôi Tập nhìn nàng, trầm giọng nói, “Cùng lắm, chẳng qua là chết”.

Thần Niên mỉm cười, nói: “Cậu có thể nghĩ thế, tất nhiên là tốt nhất”.

Sáng hôm sau, Thần Niên quả nhiên đưa Thôi Tập đến chỗ Phong Quân Dương. Phong Quân Dương tuyệt đối không thể ngờ nàng sẽ đưa Thôi Tập đến cho mình, ngẩn ra nhìn nàng hồi lâu rồi mới hỏi: “Tạ trại chủ, nàng muốn ta nuôi hổ làm họa sao?”.

Thần Niên nói: “Cậu ta rất có tài, đã từng chỉ nội mấy tháng ngắn ngủi huấn luyện cho ta được mấy nghìn trại binh. Nếu ngươi dùng thỏa đáng, có lẽ có thể trở thành một viên đại tướng phò tá ngươi giành thiên hạ”.

Phong Quân Dương mặt mũi hờ hững, nói: “Thủ hạ có tài của ta nhiều rồi, không thiếu mình y. Nếu nàng cảm thấy y có tài thì mang về mà dùng, chỗ ta không cần. Để một kẻ có thù giết cha ở bên cạnh, ta ngại mình đêm ngủ không an giấc, phải không?”.

“Cậu ta nói chỉ muốn giương cao khát vọng, sẽ không báo thù cho cha nữa.” Thần Niên nói, “Huống chi Dương Thành chết xét cho cùng là vì dã tâm của ông ta, Thôi Tập đã nghĩ thông suốt rồi”.

Phong Quân Dương nhẹ giọng mỉa mai, hỏi lại nàng: “Lời y nói có tin được không? Nàng mắc mưu y một lần còn chưa đủ, giờ còn muốn ta mắc mưu theo nàng phải không?”.

Thần Niên không phản bác lại được, khẽ cắn môi, cúi đầu không nói gì.

Phong Quân Dương làm sao có thể nhìn nàng như vậy, sợ nàng cắn nát cả môi, cố dằn lòng lắm mới không lên tiếng quát “Không được cắn môi”. Chàng thu hồi ánh mắt đang đặt trên môi nàng lại, giọng nói lạnh lùng: “Nếu nàng muốn giết y nhưng không nhẫn tâm, vậy giao cho ta, ta giết y thay nàng là được”.

Chàng cố tình nói thế để chọc tức nàng, không ngờ nàng lại gật đầu nói: “Được”.

Phong Quân Dương yên lặng nhìn nàng, gọi Thuận Bình vào, nói: “Dẫn Thôi Tập đi, giết”.

“Chờ chút đã”.

Phong Quân Dương cười nhạt, hỏi nàng: “Làm sao thế?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK