Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Niên ra vẻ không màng đến, hỏi Phong Quân Dương: “Vương gia đêm khuya đến thăm, không biết có việc gì quan trọng?”.

Phong Quân Dương nhẫn nhịn lắm mới khống chế được mình không tiến lên tháo búi tóc của nàng ra. Trong lòng chàng mặc dù tức giận đến cực điểm song ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, lời nói cũng đã không nhịn được mà cay nghiệt hơn, nói: “Nếu đã đến, hẳn phải có việc quan trọng, chứ không phải đến tìm Trịnh phu nhân ôn lại chuyện xưa”.

Thần Niên thật muốn xoay người bỏ đi, nhưng vì tình thế bức bách, nàng không thể không lá mặt lá trái với Phong Quân Dương, đành phải cố gắng áp chế cơn tức, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Phủ thủ thành lắm người phức tạp, không biết có nội gián của ai. Nếu ta đã gả cho người ta trên danh nghĩa, không thể ăn vận như khi chưa thành thân”.

Nàng giải thích như vậy, lòng dạ Phong Quân Dương mới thoải mái hơn, khẽ hừ một tiếng, nói: “Ta còn tưởng nàng định chọc ta tức chết”.

Thần Niên hơi cúi mắt xuống, thầm nghĩ: Ngươi liên tục nói không dây dưa chuyện cũ với ta, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều không giữ lời, thế mà còn mặt mũi oán hận ta. Ngươi cứ chờ đấy, chờ khi ta xử lý xong xuôi mọi việc, quay mông bỏ chạy, nhất định phải để lại cho ngươi một phong thư, chọc cho ngươi tức chết mới thôi!

Phong Quân Dương nào đâu biết trong đầu nàng đang có suy nghĩ như thế, thấy nàng cúi đầu không nói gì, còn tưởng nàng tủi thân, hơn nữa trước kia đúng là lỗi của chàng thật nên mới ép nàng đến nông nỗi này, không khỏi thẹn lòng, nhìn sâu vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi ta nói sai rồi, nàng đừng để bụng”.

Thần Niên cười lạnh nhạt, chuyển đề tài hỏi chàng: “Rốt cuộc là có việc quan trọng gì?”.

Phong Quân Dương đứng đó nhìn nàng một lát mới trả lời: “Sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi Nghi Bình”.

Thần Niên đã biết trước chàng không thể ở lại Nghi Bình lâu nên không cảm thấy bất ngờ. Nàng cố ý thể hiện vẻ không muốn nhưng giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái, cao hứng còn không kịp, thật sự không thể giả vờ làm bản mặt kia được, liền cúi đầu thật thấp, lặng lẽ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Là về trong quân hay về Thịnh Đô?”.

Nàng cúi đầu nói nhỏ, dù chưa hề nói nửa lời không nỡ, nhưng thần thái còn động lòng hơn ngôn ngữ. Phong Quân Dương thấy thế, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Chàng đã gắng sức kìm nén nhiều ngày mới không lấy cớ tìm nàng gặp gỡ, đến hôm nay nhận được tin phải lập tức rời khỏi Nghi Bình, rốt cuộc không kiềm chế được tình cảm nữa, thầm nghĩ trước khi đi phải gặp được nàng một lần.

“Trong quân.” Phong Quân Dương đáp, lại giải thích thêm, “Đại quân đã tập kết xong, ít ngày nữa sẽ qua sông, ta buộc phải đến đó”.

Thần Niên nghe thấy vậy, lập tức không kịp ra vẻ nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn chàng hỏi: “Đại quân sau khi qua sông sẽ đi đâu? Không vào thành Nghi Bình à?”.

Trong mắt nàng ánh lên ánh nến, sáng long lanh, tràn đầy hứng thú và tò mò, đâu còn chút ưu thương nào. Phong Quân Dương ngẩn ra, biết vừa rồi tự mình đa tình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thấy chàng phản ứng như vậy, Thần Niên mới nhận ra mình bất cẩn để lộ, không nhịn được nhếch miệng cười, trong lúc lơ đãng lại hiện ra nét bướng bỉnh của thiếu niên.

Phong Quân Dương bất giác nhìn nàng nhiều hơn rồi mới thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: “Ôm cây đợi thỏ đương nhiên thoải mái, nhưng cũng sợ thỏ sẽ chạy mất. Huống hồ Nghi Bình nhiều nạn dân, sẽ để lộ tin tức. Đại quân không vào thành Nghi Bình, sau khi qua sông sẽ nhân lúc đêm khuya vòng qua Nghi Bình, đi thẳng về phía Tây đến Tương Châu. Mấy hôm nay ta đã phái người dọn sạch đường từ thành Nghi Bình đến bến đò sông Uyển rồi. Nàng cũng phải theo sát đám nạn dân này, bất kể là ở trong thành hay mới từ phương Bắc đến, không được để chúng đi về phía Nam. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình”.

Thần Niên gật đầu, nói: “Ta sẽ tìm một cái cớ hợp lý, đóng cửa thành hai ngày, không cho ai qua. Chờ sau khi đại quân của ngươi đi qua sẽ khôi phục nguyên trạng”.

Nội tâm nàng dao động, không kiềm chế được, hỏi: “Hạ Trạch đã đến phía này rồi ư?”.

Phong Quân Dương nói: “Đến rồi, binh mã đã đến miền nam Ung Châu, chỉ vài ngày nữa sẽ đi lại địa giới Tương Châu”.

Thần Niên hơi nghiêng đầu, cắn môi suy nghĩ.

Phong Quân Dương thấy nàng lại cắn môi, không nhịn được nhẹ giọng trách mắng: “Không được cắn môi”.

Thần Niên đang tập trung tinh thần suy nghĩ sự việc, bị chàng mắng mà ngây ra, lại không nghe rõ chàng vừa nói gì, ngạc nhiên nhìn chàng, hỏi: “Gì cơ?”.

Phong Quân Dương vừa rồi nhất thời cầm lòng không đặng nên mới nói thế, giờ phút này sao có thể lặp lại được nữa, liền không đáp lời nàng, chỉ thản nhiên nói: “Khỏi cần nghĩ nữa, Hạ Trạch gặp mai phục, với tính tình của gã, chỉ có thể đi đến hai nơi”.

Thần Niên vừa rồi chính là đang suy nghĩ vấn đề này, nghe thế liền nói tiếp: “Hoặc là tiếp tục về Đông, liều chết đoạt được Nghi Bình này, ở trong thành chờ đợi viện binh. Hoặc là, lui về Bắc, qua Thanh Châu về Dự Châu, chạy về phạm vi thế lực của Hạ gia”.

“Chính xác.” Phong Quân Dương gật đầu, nói tiếp, “Ta đã truyền tin cho Trịnh Luân, lệnh cho hắn mang binh về Nam, ngăn cản đường trốn về Bắc của gã”.

Thần Niên nghĩ ngợi, lại hỏi: “Nếu như Hạ Trạch tấn công Nghi Bình, ta phải bảo vệ Nghi Bình bao lâu?”.

Dường như nàng có sự nhạy bén trời sinh với chiến sự, không cần chàng đề cập đã có thể nhìn ra điểm mấu chốt. Phong Quân Dương nhìn nàng, lại cười nói: “Nàng không thể giả vờ ngốc, cũng để ta có thể nói nhiều thêm đôi câu?”.

“Ờ.” Thần Niên lên tiếng, dừng lại một chút, lại nói, “Đang bàn chính sự giả ngốc cái gì? Chi bằng nói nhanh cho xong, còn chút thời gian nói đôi câu chuyện phiếm”.

Nàng rõ ràng là thuận miệng đối phó, Phong Quân Dương nghe lại thấy tim đập thình thịch, liền ngắn gọn hiểu biết nói: “Nếu Hạ Trạch thất bại chạy đến đây, truy binh của ta tất sẽ theo sát phía sau, nàng thủ Nghi Bình bảy tám ngày là được. Song nếu gã vượt qua được phục kích của ta, nàng sẽ phải thủ thêm vài ngày nữa”.

Chàng dừng lại, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Chừng nửa tháng là đủ rồi, đại quân ta tất sẽ đuổi tới”.

Thần Niên gật đầu, suy xét một lát, nói: “Ta hoàn toàn không có kinh nghiệm thủ thành, những người trong trại e cũng không có bản lĩnh này”.

Phong Quân Dương nói: “Viên thiên tướng ở lại Nghi Bình của Trịnh Luân chính là người sở trường thủ thành, thủ nửa tháng không coi là khó. Mặt khác, ta để lại cho nàng vài ám vệ để nàng dùng”.

Thần Niên khẽ giật mình, cười từ chối: “Không cần đến ám vệ đâu, ta tự bảo vệ mình không thành vấn đề, không cần lo lắng cho an toàn của ta”.

Phong Quân Dương liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Nói thẳng ra, không chỉ là để bảo vệ nàng, mà còn muốn theo sát nàng, tránh việc khi ta vào Nghi Bình lần nữa lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu”.

Thần Niên không vui nói: “Nói thế là thế nào, giống như ta là phạm nhân vậy, còn cần ngươi phái người theo sát?”.

Phong Quân Dương giương mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại: “Nàng có thể đảm bảo sẽ không chạy không?”.

Thần Niên nghe vậy, không chút do dự đáp: “Sao ta phải chạy? Hôm nay ta đặt lời ở đây, đừng nói ta không tính chạy trốn, cho dù thật sự muốn đi, ta cũng sẽ đường đường chính chính mà đi, ta lại không nợ gì ngươi cả, ngươi cũng không cản được ta”.

Phong Quân Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói: “Đúng rồi, đã có tiến bộ rồi, đã có thể trợn mắt nói lời bịa đặt rồi”. Chàng nói xong tiến lên, duỗi ngón tay ra điểm vào ngực Thần Niên, “Đáng tiếc, nơi này nàng nghĩ gì, ta đều biết tất cả”.

Thần Niên hoàn toàn không đề phòng, mãi đến khi bị chàng chọc vào ngực, ngẩn hết cả người, giờ mới kịp phản ứng, thân mình vội né sang một bên, như loài cá lẩn đi, sắt mặt nói: “Ngươi nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay động chân”.

Lần này quả tình oan uổng cho Phong Quân Dương, trước khi chàng động thủ thật sự không nghĩ muốn khinh bạc nàng, mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào nơi mềm mại ấm áp nọ mới nhận ra nơi mình chỉ không hợp lý. Chính chàng bất giác cũng xấu hổ, khẽ nắm tay lại đặt ở trên môi, vờ ho một tiếng, đưa mắt nhìn thì thấy vẻ mặt Thần Niên vẫn hơi giận dữ, đành ngượng ngùng giải thích: “Lần này ta thật sự không cố ý đâu”.

Thần Niên lạnh lùng liếc chàng, cũng không chịu tin chàng. Phong Quân Dương biết loại việc này càng tô càng đen, không tiện nhiều lời, chỉ có thể lung túng im lặng.

Trong phòng nhất thời lắng xuống, chỉ có gió đêm len khung cửa mở lặng lẽ ùa vào, làm cho lửa nến nhẹ nhàng lay lắt. Ánh nến lúc sáng lúc tối, làm dịu đi sự lạnh lùng giữa đôi chân mày Thần Niên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chảy ngược lại. Phong Quân Dương lặng lẽ nhìn nàng, ngẩn ngơ nhớ lại đầu mùa hạ năm Vĩnh Ninh thứ hai, hai người ở trong thư phòng, chốn tình nồng đôi ta thinh lặng, chàng là A Sách của nàng, nàng là Thần Niên của chàng.

Thần Niên đưa mắt nhìn Phong Quân Dương, thấy ánh mắt chàng mơ màng nhìn mình, đoán tâm tư chàng nhất định đã đi chỗ khác, không khỏi cúi đầu hừ một tiếng.

Phong Quân Dương giờ mới hoàn hồn, hơi rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói: “Chính sự nói xong rồi”.

Thần Niên nhướng mày, nói: “Vậy được, đêm càng lúc càng khuya, ta không tiện giữ ngươi. Ngươi về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe”.

Lúc nãy rõ ràng nàng nói bàn xong chính sự thì nói chuyện phiếm, không ngờ lại đuổi chàng về thế này. Phong Quân Dương giận đến nghiến răng, thấp giọng nói: “Nàng là đồ lừa đảo lòng dạ sắt đá!”.

Thần Niên giả vờ không nghe thấy, chỉ nghiêng người cho chàng ra ngoài, nói: “Bên ngoài đường tối, ta sai người đốt cho ngươi thêm hai ngọn đèn chiếu đường”.

Phong Quân Dương đứng đó nhìn nàng một lát, song lại chợt mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Lúc đi qua người nàng, chàng lại dừng bước, nghiêm chỉnh hỏi nàng: “Tạ trại chủ, có chuyện ta luôn muốn hỏi nàng, nàng có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục không? Đừng lo, chỉ bằng trực giác của nàng, trả lời ta ‘Phải’ hay ‘Không phải’, được không?”.

Thần Niên giương mắt, cảnh giác nhìn chàng, hỏi: “Chuyện gì?”.

Phong Quân Dương xoay người, đi đến gần nàng thêm hai bước, thì thầm nói nhỏ: “Nàng cũng biết, mấy năm nay ta giữ thân như ngọc vì nàng. Nếu ta chạm vào người con gái khác, có phải nàng không cần ta nữa không? Hửm?”.

Thần Niên vốn đề phòng chàng, giờ chợt nghe ra câu hỏi này của chàng không phải trêu chọc nàng mà là một cái bẫy, không thể dùng “phải” hay “không phải” để trả lời, nhưng chàng liên tục trêu đùa nàng, sao nàng có thể cam tâm lần nào cũng nhượng bộ. Giữa lúc thay đổi suy nghĩ, nàng đã ra chủ ý, nhanh chóng ra tay tát chàng, muốn mượn cớ xấu hổ để cho chàng một bạt tai trút giận.

Không ngờ Phong Quân Dương đã có phòng bị từ trước, đưa tay đẩy tay nàng sang một bên, cũng bứt về phía sau cực nhanh, miệng cực kì vô tội nói: “Nàng không trả lời thì thôi, sao phải ra tay?”.

Còn đang nói chuyện, người đã lùi ra đến ngoài cửa. Việc tát chàng đúng là nhất thời xúc động mới có thể làm được. Thần Niên tuy buồn bực nhưng cũng không tiện đuổi theo ra đánh chàng, đành đứng bên trong phòng oán hận lườm chàng. Phong Quân Dương đứng ngoài hành lang, cười ha ha rồi mới xoay bước rời đi. Lập tức có hai ám vệ từ chỗ ẩn thân xuất hiện, mau chóng đuổi theo sau chàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK