• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Thật ra Chu Tương Tương rất tin tưởng Phó Tranh.

Cô tin anh sẽ không bắt cá hai tay, tin anh vẫn còn thích cô nữa.

Cho nên anh vừa giải thích, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều.

Nói đến đó, chủ yếu tức giận vẫn là do Phó Tranh không giải thích được tại sao bỗng trở nên lạnh nhạt.

Trước kia Chu Tương Tương cảm thấy chính mình không có mấy tính khí nhỏ của bạn gái, nhưng qua việc này, mới phát hiện thật ra chính mình cũng có.

Sẽ tức giận.

Cũng sẽ... Ghen.

Bọn Từ Hải đã gọi điện thúc giục nhiều lần.

Ăn lẩu cừu.

Lúc Phó Tranh đưa Chu Tương Tương tới, cả một bàn lớn, trừ mấy người trong phòng ngủ của Phó Tranh, còn có mấy nam sinh trong lớp, nữ sinh cũng có.

Từ Hải để lại cho Phó Tranh hai vị trí.

Thấy Phó Tranh vào, vội vàng đứng lên vẫy tay với anh, "Tranh ca, ở bên này!"

Ngồi bên phải vị trí Từ Hải giữ lại cho Phó Tranh, chính là Hạ Lâm Lâm.

Hạ Lâm Lâm không học cùng một lớp với Phó Tranh, nhưng bởi vì Từ Hải đang theo đuổi cô ta, cho nên mới mời tới đây.

Hạ Lâm Lâm vốn không muốn đến, nhưng trong lúc vô tình nghe bọn họ nói có cả Phó Tranh, vì vậy mới đồng ý.

Hôm nay Hạ Lâm Lâm cố ý ăn mặc thật đẹp. Lúc mới tới, các nam sinh cũng khen cô ta xinh đẹp.

Hạ Lâm Lâm quả thật rất xinh xắn, tóc dài phất phới, rất điềm đạm nho nhã.

Ngồi bên trái Hạ Lâm Lâm là Từ Hải, bên phải là hai chỗ trống.

Lúc nhìn thấy Phó Tranh bước vào, trong lòng mong đợi anh đến ngồi bên cạnh cô ta.

Nhưng mà Phó Tranh làm sao có thể.

Anh để Chu Tương Tương ngồi bên cạnh Hạ Lâm Lâm, còn chính mình thì ngồi bên cạnh Chu Tương Tương, bên tay trái là Tạ Nguyên.

Trong lòng Hạ Lâm Lâm bỗng nhiên mất mát, gắt gao cắn môi.

"Phó Tranh, đây là vợ cậu đó à?" Trong lớp có mấy nam sinh chưa từng gặp Chu Tương Tương, không khỏi tò mò.

Phó Tranh ôm vai Chu Tương Tương, nhướng mày cười, "Đúng vậy, vợ của tôi đấy."

Mỗi lần Phó Tranh giới thiệu Chu Tương Tương với người khác, luôn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vô cùng tự hào.

Các nam sinh lộ ra ánh mắt hâm mộ, "Ôi, có vợ thì thôi đi, đã vậy còn xinh đẹp như thế, muốn cẩu độc thân như bọn tôi phải sống thế nào đây."

Phó Tranh cười nhạo, "Thì tìm một người thôi."

"Tìm không ra."

Chu Tương Tương được khen xinh đẹp, cúi đầu, có hơi ngại ngùng cười.

Sau khi ăn xong, Từ Hải còn bao một phòng ở KTV, mời mọi người đi hát.

Ngũ âm của Phó Tranh không đầy đủ, nên chỉ ngồi một chỗ uống rượu với mọi người.

Chu Tương Tương lặng lẽ nhéo thắt lưng anh, nháy mắt với anh. Ý là không cho anh uống nhiều.

Phó Tranh là nghe lời vợ nhất, lại có người rót rượu cho anh, liền từ chối nói: "Không được, đau đầu."

Mọi người khuyên anh, cũng không cần uống nữa.

Ngược lại Chu Tương Tương rất thích hát, nhưng đêm nay nhiều người, lại không quen, cô không thể không biết xấu hổ mà hát, chỉ ngồi tại chỗ với Phó Tranh.

Trong lúc đó cha gọi điện thoại cho cô, cô cầm lấy di động ra bên ngoài nhận.

Chu Tương Tương vừa đi ra ngoài, Lâm Viện liền trêu ghẹo Hạ Lâm Lâm đến bên cạnh Phó Tranh ngồi.

Hạ Lâm Lâm hơi ngượng ngùng, bị Lâm Viện đẩy, ỡm ờ chen đến bên cạnh Phó Tranh.

Phó Tranh không uống rượu, đang chơi xúc xắc với mọi người.

Hạ Lâm Lâm ngồi ở bên cạnh, nũng nịu hỏi: "Cái này chơi như thế nào vậy?"

Giọng cô ta dịu dàng, hỏi Phó Tranh.

Nhưng mà Phó Tranh giống như là không nghe thấy, căn bản không có phản ứng lại cô ta.

Ở đối diện Từ Hải nghe thấy, vội vàng giải thích cách chơi cho Hạ Lâm Lâm một cách nhiệt tình.

Hạ Lâm Lâm cười cười, tâm trạng lại rất mất mát.

Ở bên cạnh Lâm Viện mặt không đổi sắc đẩy Hạ Lâm Lâm một cái, muốn để Hạ Lâm Lâm ngồi gần Phó Tranh thêm một chút.

Cô ta đẩy như vậy, Hạ Lâm Lâm khẽ hô một tiếng, thân thể đột nhiên ngã trên người Phó Tranh.

Phó Tranh không nghĩ tới cô ta sẽ té lại đây, bả vai bị đè ép một cái.

Anh nhíu mày, lập tức từ trên ghế salon đứng lên.

Chu Tương Tương đứng ở cửa, đúng lúc trông thấy một màn này.

Cô trông thấy Lâm Viện đẩy Hạ Lâm Lâm, là cố ý ngã trên người Phó Tranh.

Cô mím môi, sắc mặt không vui.

Phó Tranh đột nhiên đứng lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, hỏi: "Sao vậy?"

Phó Tranh nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải đưa vợ tôi về kí túc xá đây, mọi người chơi vui vẻ nhé."

Nói xong, cũng mặc kệ cái khác, đi tới cửa.

Duỗi tay kéo lấy tay Chu Tương Tương, chân bước về phía trước, hai người cùng rời đi.

Trên đường về kí túc xá.

Hai bên đường trồng đầy cây đại thụ cành lá xum xuê, đèn đường màu da cam chiếu xuống xuyên qua những nhánh cây, trên mặt đất hiện lên hai hình bóng rất dài. Hai tay nắm chặt.

Chu Tương Tương nghĩ tới một màn vừa trông thấy, tâm trạng không được dễ chịu, nhịn không được nói với Phó Tranh: "Nữ sinh vừa rồi, anh cách xa cô ta một chút."

Phó Tranh sững sờ, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Chu Tương Tương nói: "Cô ta có ý với anh."

Phó Tranh nghiêng đầu, nhìn Chu Tương Tương.

Bước chân hai người thong thả, Chu Tương Tương nhìn anh một cái, nói: "Vừa rồi em nhìn thấy, cô ta cố ý ngã lên người anh."

Phó Tranh lại sững sờ. Anh thật sự không nghĩ tới.

Vội nói: "Yên tâm đi, anh không có quen biết cô ta. Là Từ Hải thích cô ta."

Chu Tương Tương gật gật đầu, "Ừ" hai tiếng.

Phó Tranh đưa Chu Tương Tương về ký túc xá.

Con đường mòn đối diện kí túc xá, Phó Tranh ôm Chu Tương Tương, không muốn tách ra, nói: "Tương Tương, chờ học xong năm nhất, hai chúng ta ra bên ngoài ở đi."

Chu Tương Tương ngẩn người một lúc, ngẩng đầu lên.

Phó Tranh cúi đầu, nhìn mắt cô, nói: "Bây giờ anh họ đã dọn ra bên ngoài ở chung với Tống Nhiễm. Khỏi phải nói hai người có bao nhiêu hạnh phúc."

Chu Tương Tương lại ngẩn ra, có chút kinh ngạc, "Không phải là trường học không cho ở bên ngoài sao?"

"Ai nói, trên có chính sách, dưới có đối sách. Rất nhiều người đến năm hai đã không ở nội trú nữa rồi." Phó Tranh nói.

Chu Tương Tương còn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Nếu ở cùng với Phó Tranh, không phải là ở chung sao?

Cô có hơi sợ, lắc đầu nói: "Đợi đến lúc đó rồi hãy nói, anh để em suy nghĩ đã."

Vừa dứt lời, Phó Tranh liền hỏi cô, "Tương Tương, có phải em sợ không?"

Mặt Chu Tương Tương cứng đờ, "Em... Em sợ cái gì?"

Phó Tranh nhìn cô một cái thật sâu, không lên tiếng, lại bật cười, "Sợ cái gì, bản thân em không biết sao?"

Tâm tư của Chu Tương Tương bị đâm thủng, sắc mặt hơi lúng túng, đưa tay đẩy lồng ngực anh, nói: "Anh mau về đi, lát nữa Hội Học Sinh sẽ đến kiểm tra phòng ngủ đó."

Phó Tranh nhướng mày cười, "Không sao, có anh họ ở đó."

Chu Tương Tương ngẩn ra, mới nhớ tới anh họ Lục là chủ tịch Hội Học Sinh.

Bình thường sinh viên đi kiểm tra phòng ngủ kí túc xá đều là người của Hội Học Sinh, thảo nào Phó Tranh dám nói muốn chuyển ra ngoài ở.

Chu Tương Tương lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Phó Tranh, mềm giọng nói: "Anh đi về trước đi, chuyện này để cho em suy nghĩ đã."

Phó Tranh "Ừ" một tiếng, thuận tay kéo Chu Tương Tương vào trong lòng, một tay ôm eo cô, một tay ôm gáy, cúi đầu hôn xuống.

Chu Tương Tương "Ưm" một tiếng, vô thức nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm ngang hông Phó Tranh.

Hai người trốn bên con đường mòn bên ngoài kí túc xá, hơn nữa lúc này đã rất khuya, trên đường không có người nào.

Vừa mới bắt đầu Phó Tranh rất dịu dàng, có lẽ là do uống một chút rượu, hôn nhẹ, khí nóng trong người liền dâng lên.

Anh bước lên phía trước hai bước, nhấn Chu Tương Tương lên cành cây ở bên đường, dán thân thể lên, vốn là nụ hôn dịu dàng đột nhiên trở nên dồn dập. Công thành chiếm đất.

Chu Tương Tương bị hôn đến không chống đỡ được, không thở nổi.

Theo bản năng cô muốn đẩy Phó Tranh ra. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Chặt như vậy, dường như muốn ấn cô vào trong thân thể của anh.

(Pheng: Tới luôn anh ơi!)

Phó Tranh suýt nữa thì khống chế không nổi.

Qua rất lâu, cuối cùng mới buông lỏng Chu Tương Tương ra.

Hai người ôm nhau cúi đầu thở dốc.

Lại qua một lúc lâu, hơi thở hổn hển cuối cùng mới ổn định lại.

Mặt Chu Tương Tương vô cùng nóng, mở miệng nói: "Anh mau về đi, em cũng phải về đây."

Phó Tranh gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Từ trong góc kín anh dắt Chu Tương Tương đi ra, qua đường cái ở sân trường, đưa Chu Tương Tương đến cửa kí túc xá, "Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt."

Nụ hôn vừa rồi của Phó Tranh, làm cho tim của Chu Tương Tương đến bây giờ vẫn còn đập nhanh. Bọn họ đã ở cùng một chỗ lâu như vậy, nhưng Phó Tranh chưa từng kịch liệt giống như vừa rồi.

Anh thậm chí...

Mặt Chu Tương Tương đỏ bừng, xoay người bước vào kí túc xá.

Phó Tranh vẫn luôn đứng ở cửa nhìn cô, cho đến khi không nhìn thấy người nữa, mới xoay người rời đi.

Chu Tương Tương trở lại ký túc xá, ba người trong phòng ngủ đều chưa ngủ.

Thẩm Đình và Trương Tâm ở trên giường chơi di động, còn Giản Vi ngồi ở trước bàn gõ bàn phím.

Chu Tương Tương vừa về đến, ba người đồng thời quay lại nhìn cô, "Tương Tương, cậu không sao chứ?!"

Chu Tương Tương hừ hừ, nói: "Mấy người các cậu, gạt tớ là đi ăn thịt nướng, chuyện này định tính như thế nào?"

Cả ba người đều sửng sờ, sau đó đồng thời nở nụ cười ha ha ha.

"Tớ nhìn hai người các cậu là biết ầm ĩ không nổi, Phó Tranh nhà cậu thật sự quá nghe lời cậu." Giản Vi nói, tầm mắt lại trở lại trên máy vi tính, vừa gõ bàn phím, vừa hỏi: "Nhưng mà, cậu có hỏi cậu ấy rốt cuộc gần đây đang bận cái gì không?"

Chu Tương Tương ngồi trên ghế thay giày, nói: "Có hỏi, gần đây anh ấy rất bận, mỗi ngày đều ngồi ở thư viện."

"Sao? Phó Tranh của cậu yêu học tập như thế à?" Từ trong tấm màn màu hồng phấn Thẩm Đình thò đầu ra, tò mò hỏi một câu.

Chu Tương Tương nhịn không được cười, bỏ giày đã thay vào trong tủ giày, nói: "Gần đây anh ấy đam mê thiết kế, đang tự học."

Chu Tương Tương đổi giày, bò lên trên giường lấy đồ ngủ xuống, bưng chậu cầm lấy khăn lông vào phòng tắm tắm rửa.

Trời có hơi lạnh, tắm rửa xong đi ra, nhanh chóng giặt đồ lót sạch sẽ, sau đó chạy ra, đóng cửa ban công lại, bò lên trên giường.

Vừa lên giường, liền vén chăn lên, cả người chui vào.

Ở dưới Giản Vi còn đang gõ bàn phím, Chu Tương Tương nghiêng người nhìn cô nàng, "Vi, cậu vẫn đang viết à? Cậu đã viết cả ngày rồi. Trời lạnh, vẫn nên lên giường sớm một chút."

"Không sao, chương mới tớ còn chưa viết xong, viết xong liền lên giường."

Chu Tương Tương cũng không khuyên nữa, nằm ở trên giường lại nghĩ tới lúc Hạ Lâm Lâm cố ý ngã lên người Phó Tranh.

Cô mất hứng bĩu môi, nói: "Tớ nói cho các cậu nghe chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

Chu Tương Tương đáp: "Hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng Phó Tranh, vừa rồi bọn tớ đi ăn cơm, đi KTV hát, mấy nam sinh, còn có hai nữ sinh lớp bọn họ. Phó Tranh không hát, ngồi một chỗ chơi xúc xắc với mấy nam sinh, lúc đó ba tớ gọi điện thoại cho tớ, tớ ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về, thì thấy một nữ sinh ngồi bên cạnh Phó Tranh, còn cố ý dựa vào người Phó Tranh."

Chu Tương Tương càng nói càng có chút tức giận, đáp: "Các cậu nói xem nữ sinh kia đang nghĩ cái gì? Cô ta không phải không biết Phó Tranh có bạn gái."

Thẩm Đình nghe vậy, đột nhiên từ trên giường bật dậy, "Trời đất ơi, trà xanh biểu*! Tương Tương, cô ta chính là có ý đồ muốn cướp người đàn ông của cậu."

(Trà xanh biểu*: Kiểu phụ nữ thích giả vờ thanh thuần, thích câu dẫn bạn trai người khác.)

Chu Tương Tương nhíu mi, "Tớ cũng phát hiện ra."

Giản Vi nói: "Đối phó với loại người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dạy dỗ cô ta một trận. Tương Tương, cậu nghe tớ, lần sau cô ta còn dám như vậy, trước hết đi lên tát cho cô ta một cái, ngàn vạn lần đừng giữ lại mặt mũi cho cô ta. Không cho cô ta biết rõ lợi hại, cô ta sẽ không coi cậu ra cái gì."

Từ trên giường Trương Tâm leo xuống uống nước, nói: "Ôi, tớ muốn nói, cũng do Phó Tranh nhà cậu quá đẹp trai, coi như cậu ấy không có cái tâm tư đó, nhưng khó khăn ở chỗ là có cô gái vội vàng muốn tiến tới. Khu rừng lớn, thật đúng là cái quái gì cũng có."

Trong lòng Chu Tương Tương có chút phiền.

Cũng không phải là không tin Phó Tranh, chỉ là cảm thấy có cô gái đánh chủ ý lên bạn trai mình, rất bực mình.

Đột nhiên có chút không thích gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của Phó Tranh, không có việc gì thì đẹp trai như vậy để làm chi?

Bây giờ cô hận không thể đem giấu đi cái người phiền phức là Phó Tranh!

Truyện tại Wattpad được đăng sau Wordpress từ 2 - 3 chương.

Link Wordpress: Mọi người có thể vào trang Wattpad của Vườn Cà Rốt, tại phần giới thiệu có dẫn link Wordpress của Vườn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
Avatar
Mi Mi03 Tháng một, 2020 21:49
thiếu. thiếu. thiếu. Rất nhiều chương bị thiếu đấy app à
BÌNH LUẬN FACEBOOK