• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Bởi vì muốn đi trượt tuyết với Phó Tranh, sáng sớm ngày hôm sau Chu Tương Tương đã dậy.

Lúc mặc quần áo, bên trong áo lông mặc thêm một áo lót nhung để giữ ấm, mặc ba cái quần, hai đôi vớ, quần ngoài không thấm nước vô cùng dày cộm, áo lông dày lại dài, quả thực bao bọc mình cồng kềnh như một con chim cánh cụt.

Còn đội mũ dệt kim thật dày, đồ chụp tai bằng bông vải, một đôi bao tay thật dày không thấm nước.

Trang bị đầy đủ.

Lúc xuống lầu, Chu Hoa Lâm đã ăn sáng xong đang ngồi trên ghế sofa đọc báo uống trà.

Lâm Mai thu dọn xong phòng bếp sạch sẽ, đi ra, thì thấy Chu Tương Tương như một con chim cánh cụt ngốc nghếch, chậm rãi đi xuống lầu, kinh ngạc đến nỗi cằm như muốn rớt xuống đất, "Ôi trời ơi, Tương Tương con đang định làm gì vậy?"

Chu Hoa Lâm đang uống trà, nghe vậy cũng vô thức quay đầu lại. Kết quả vừa liếc mắt một cái, một hớp nước trà vừa uống liền bị sặc phun xuống đất, ho khan vài tiếng, "Tương... Tương Tương à, tại sao con lại mặc nhiều như thế?!"

Chu Tương Tương vừa đi xuống lầu vừa nói: "Con muốn đi trượt tuyết với Phó Tranh, trên núi rất lạnh."

"Đi trượt tuyết? Hôm nay sao?" Lâm Mai đi qua, hỏi.

Chu Tương Tương gật đầu, "Vâng ạ, anh ấy lập tức đến đón con."

Vừa dứt lời, Phó Tranh đã gọi điện thoại đến.

Chu Tương Tương cười tủm tỉm chỉ chỉ di động, "Oa, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."

...

Làng du lịch trên núi Phượng Hoàng ở vùng ngoại thành, lái xe phải hơn hai giờ.

Dọc theo đường đi, Phó Tranh liên tục cười nhạo trang phục của Chu Tương Tương, còn đặt biệt hiệu cho cô, gọi là "Em gái chim cánh cụt."

Chọc cho Chu Tương Tương tức giận, hận không thể đạp anh xuống xe.

Nhưng mà, nếu đạp Phó Tranh xuống xe, cô không thể nào tự mình lái xe đi, dứt khoát từ bỏ.

Nghĩ tới, trở về vẫn là nên đi thi bằng lái.

Hôm nay là lễ tình nhân, khách du lịch đến trượt tuyết rất nhiều cặp đôi, người người đều ân ân ái ái, không khí trong thôn dường như đều là bong bóng màu hồng, bầu không khí rất tốt.

Phó Tranh đặt khách sạn, một đường xe đi tới, sau đó liền tới quầy để xử lý thủ tục vào ở.

Ngồi xe hai giờ, vừa vào trong phòng, Chu Tương Tương đã mệt mỏi leo lên trên giường nằm.

Phó Tranh cũng lại đây, nghiêng người nằm xuống, cúi đầu hôn một cái lên trên gương mặt của Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương quay đầu lại, cười nhìn anh.

Khoé môi Phó Tranh cong lên, "Hôn một cái."

Chu Tương Tương cười hừ một tiếng, "Còn gọi em là em gái chim cánh cụt nữa không?"

Phó Tranh chau mày, "Em định làm gì?"

Chu Tương Tương nói: "Không cho anh hôn em."

Phó Tranh cười khúc khích, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi của Chu Tương Tương, vui vẻ trong mắt rất sâu, nói: "Chu Tương Tương, bản lĩnh uy hiếp người của em càng ngày càng tăng rồi nhỉ"

Chu Tương Tương cong mắt cười, "Còn phải xem là ai nữa."

Phó Tranh cười nói: "Cũng chỉ có em, mới có thể ăn chết anh."

Chu Tương Tương cười tủm tỉm, vui vẻ đưa tay lên khoá chặt cổ anh, "Phó Tranh, khi nào thì chúng ta đi trượt tuyết?"

"Trước tiên nghỉ một lát đã, ăn cơm trưa, lại ngủ trưa, buổi chiều rồi đi."

...

Buổi sáng lúc ra ngoài đã hơn chín giờ, lại thêm hơn hai giờ đi xe, lúc này đã hơn mười một giờ, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tới phòng ăn ăn cơm trưa.

Phó Tranh đặt là khách sạn năm sao, đồ ăn cũng rất phong phú.

Lúc đến phòng ăn, đã có nhiều đôi tình nhân đến.

Phó Tranh chọn vị trí gần cửa sổ, bên cửa sổ là cây cầu nhỏ cổ kính bắc ngang sông. Nhánh cây ven đường đều bị tuyết trắng bao phủ, trên cầy cầu gỗ cũng tích tụ đầy tuyết.

Tuyết trên núi lớn hơn nhiều so với tuyết ở chân núi, Chu Tương Tương rất thích, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh bên ngoài.

Phó Tranh nhìn cô cười, nói: "Lát nữa ra bên ngoài, anh chụp cho em."

"Được." Chu Tương Tương vui vẻ cất điện thoại di động.

Phó Tranh gọi hai phần thịt bò, một phần salad trái cây, còn đặc biệt chọn súp kem nấm mà Chu Tương Tương thích ăn nhất.

Hương vị cũng không tồi.

Cơm nước xong, Chu Tương Tương muốn ra bên ngoài chụp ảnh, Phó Tranh "Ừ" một tiếng, "Em ra sảnh chờ anh một chút, anh đi toilet."

Chu Tương Tương "Ừm" một tiếng, vui vui vẻ vẻ chạy ra bên ngoài.

Chân trước Chu Tương Tương vừa rời, Phó Tranh đã vẫy vẫy tay với phục vụ bàn bên cạnh.

Cô gái kia vội vàng đi tới, "Tiên sinh, có gì cần phân phó sao?"

Phó Tranh nhìn ra ngoài một cái, xác định Chu Tương Tương sẽ không quay lại, từ trong túi vội vàng lấy ra một cái hộp, "Bên chỗ các người có làm bánh ga-tô không?"

...

Lúc Phó Tranh ra ngoài, ở sảnh không có Chu Tương Tương.

Anh tìm khắp nơi một vòng, cuối cùng phát hiện Chu Tương Tương ở bên ngoài khách sạn.

Bây giờ tuyết rơi còn lớn hơn vừa rồi, tuyết bao phủ xuống đường rất dày, đạp xuống một bước, đã gần tới đầu gối.

Chu Tương Tương dẫm chân trong tuyết, đạp xuống một bước, lại nhấc lên, lại dẫm xuống, cười khanh khách, chơi vô cùng vui vẻ.

Phó Tranh đi ra ngoài, đứng trên bậc thang của khách sạn.

Trên mặt đều là ý cười dịu dàng.

Đã quen với Chu Tương Tương được bốn năm, từ lúc cô mười bảy tuổi, đến bây giờ đã sắp hai mươi mốt tuổi. Tương Tương của anh vẫn là Tương Tương của anh, đơn thuần như vậy tốt đẹp như thế, một chút cũng không thay đổi.

Ở trong tuyết Chu Tương Tương dẫm qua dẫm lại, ngẩng đầu thì thấy Phó Tranh đứng cách đó không xa.

Miệng nhếch lên, lộ ra một hàng răng trắng nõn như tuyết, không ngừng vẫy tay với Phó Tranh, "Phó Tranh, mau tới đây đi! Tuyết dày lắm!"

Phó Tranh nhìn cô cười, nhấc chân đi tới phía cô.

Phó Tranh vừa đến, Chu Tương Tương đã cười khanh khách bổ nhào vào trong ngực anh.

Phó Tranh giang hai cánh tay, lúc Chu Tương Tương nhào đến, hai tay vòng chặt, vững vàng ôm cô vào trong ngực.

Chu Tương Tương ôm thắt lưng anh, ngẩng đầu cười hì hì nhìn anh, "Phó Tranh, ở đây thật đẹp."

Phó Tranh cong môi, nói: "Trước kia chưa từng tới sao?"

Chu Tương Tương lắc đầu, "Không có, chưa từng tới."

Phó Tranh cười sờ đầu cô, "Ở đây rất thú vị, sân trượt tuyết lại càng chơi vui hơn."

Hai mắt Chu Tương Tương sáng lên, vội nói: "Vậy chúng ta mau qua đó chơi đi!"

Phó Tranh nhịn không được cười, "Gấp cái gì? Hai giờ chiều sân trượt tuyết mới mở cửa, chúng ta về phòng ngủ trưa, rồi dậy đi chơi."

Nói xong, liền dắt Chu Tương Tương quay về khách sạn.

Trở lại khách sạn, Phó Tranh đi phòng tắm rửa mặt, trở về ôm Chu Tương Tương, chưa đầy một lát đã ngủ.

Gần đây mặc dù được nghỉ, nhưng hằng ngày Phó Tranh đều phải ở bên ngoài bàn chuyện hạng mục, mỗi ngày đều ngủ rất ít. Gây dựng sự nghiệp vất vả, hiện tại coi như anh đã lĩnh hội sâu sắc. Cũng may trong khoảng thời gian ma quỷ ở cấp ba, khi đó đã được rèn luyện ý chí, hiện tại trợ giúp rất lớn cho anh gây dưng sự nghiệp.

Phó Tranh yên lặng ngủ, nhưng mà Chu Tương Tương nghĩ đến lát nữa sẽ được đi trượt tuyết, hưng phấn không ngủ nổi, nằm ở trong lòng Phó Tranh, cầm di động lên WeChat vào nhóm chat tiểu mỹ nữ của phòng ngủ.

Hôm nay là lễ tình nhân, trong phòng ngủ lại chỉ có một mình Chu Tương Tương là đang yêu đương, tự nhiên không tránh khỏi bị vây hỏi một trận.

Thẩm Đình: Tương Tương, lễ tình nhân a, cậu với Phó Tranh nhà cậu sẽ cùng trải qua như thế nào?

Chu Tương Tương cong môi cười, gửi tấm hình cầu nhỏ bắc ngang sông trong tuyết vừa chụp ở phòng ăn: Bọn tớ đến làng du lịch, lát nữa sẽ đến sân trượt tuyết trượt tuyết.

Trương Tâm: 【 Mắt lấp lánh 】Oa, hâm mộ quá đi! Tuyết ở chỗ chúng tớ rất lớn, nhưng mà không có ai trượt tuyết với tớ cả! A a a a thật muốn có bạn trai quá a a a!!!

Thẩm Đình: Tớ cũng muốn! Nhưng mà loại nam sinh cực phẩm như Phó Tranh nhà Tương Tương, sợ là đốt đèn lồng cũng tìm không ra! Hâm mộ Tương Tương, hâm mộ một vạn lần!

Chu Tương Tương tốt bụng: Các cậu cũng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình thôi.

Thẩm Đình: Gói biểu tượng cảm xúc 【 Cười chảy nước mắt 】【 Cười mà không nói 】【 Đá ngã lăn chén cẩu lương này 】

Chu Tương Tương: 【 Bắn tim 】【 Bắn tim 】【 Bắn tim 】

Giản Vi cười ha ha, gửi tin nhắn thoại: "Tương Tương, Phó Tranh của cậu đã tặng quà lễ tình nhân cho cậu chưa?"

Chu Tương Tương sững sờ.

Quà lễ tình nhân?

Thẩm Đình: Đúng vậy đúng vậy, bạn học cao trung của tớ, nửa đêm hôm qua ở trên vòng bạn bè tú ân ái, bạn trai cô ấy gửi cho cô ấy 520 hồng bao, vừa có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau lại còn có hoa hồng đỏ, trông rất hạnh phúc a.

Chu Tương Tương phồng má: Anh ấy không có đưa cho tớ. Nhưng mà tớ cũng không quá thích những thứ đó.

So với nhưng thứ như hồng bao hay hoa hồng hay chocolate và vân vân, cô vẫn là thích được như vậy với Phó Tranh hơn.

Khắp núi tuyết trắng, thế giới hai người yên tĩnh.

Rất hạnh phúc.

Chu Tương Tương khoá lại di động, nhét xuống dưới gối đầu, ngẩng đầu nhìn Phó Tranh.

Nhìn một chút, đôi mắt giống như phát sáng, trên mặt đều là nụ cười ngây ngô háo sắc.

Bạn trai của cô, tại sao lại đẹp trai đến thế?

Lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, rất gợi cảm.

Hai mắt Chu Tương Tương nhìn chằm chằm môi Phó Tranh, nhớ tới cảm giác mỗi lần anh hôn cô. Chính là bờ môi này, mỗi lần đều có thể hôn cô đến ý loạn tình mê.

Nhìn một chút, liền không nhịn được lặng lẽ bao phủ môi lên.

Hai mảnh mềm mại nhẹ nhàng dán cùng một chỗ, rất nhanh, liền lui ra.

Chu Tương Tương nhìn anh, lén lút che miệng, thỏa mãn, mỉm cười hạnh phúc.

...

Bởi vì Phó Tranh hơi mệt, nên ngủ một giấc đến hơn ba giờ.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, vô thức muốn ôm người trong lòng chặt thêm một chút.

Nhưng mà, một vòng này, lại vòng vào khoảng không.

Mở mắt nhìn, trên giường đã không còn bóng dáng của Chu Tương Tương.

Ngoài cửa sổ, Chu Tương Tương mặc áo choàng tắm rất dày, khuỷu tay chống trên lan can ban công, đang xem khắp núi tuyết.

Phó Tranh mặc áo choàng tắm vào, đi ra ngoài, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi nhẹ nhàng áp lên gò má cô, cúi đầu nói, "Không lạnh sao?"

Chu Tương Tương lắc đầu cười, "Không lạnh nha."

Quay đầu lại, hay tay ôm lấy cổ của Phó Tranh, cười hì hì nhìn anh, "Anh dậy rồi."

Phó Tranh ừ một tiếng, nhẹ giọng, "Sao không gọi anh dậy?"

Chu Tương Tương nhìn anh nói: "Không nỡ gọi."

Phó Tranh cong môi cười, môi nhẹ nhàng hôn lên mắt của Chu Tương Tương một cái, "Anh đi rửa mặt, em thay quần áo đi, rồi tới sân trượt tuyết."

"Được." Chu Tương Tương cười vô cùng ngọt ngào.

Nụ cười ngọt ngào này khắc sâu vào tận trong tim, thật sự cả đời đều nhìn không chán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK