Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không sai, có điều những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Nói cho cùng thì Nhạc Trí và Thiện Lục đều là cá mè một lứa. Tốt nhất chúng ta đều nên đề phòng. Mấy ngày này nếu lại có điện thoại, ngoài tôi và Nhạc Hằng, những người còn lại cô đừng nghe.”

“Đều không được nghe sao?”

Tôi chau mày:

“Vậy nếu đối phương tìm tôi có việc thì sao? Ví dụ như cục cách sát chẳng hạn, tôi không nghe thì chẳng phải là bỏ lỡ sao?”

“Yên tâm đi, tôi đã sớm nghĩ tới điều đó rồi.”

Lý Ninh cười:

“Tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cục cảnh sát, dặn bọn họ nếu gọi cho cô mà không ai nghe máy thì gọi cho tôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô.”

Hóa ra là vậy. Lý Ninh là một người cẩn thận, như vậy tôi sẽ từ chối tất cả các cuộc điện thoại của người lạ, còn tôi muốn biết tin tức thì đợi sau khi đối phương thông báo cho Lý Ninh, anh ta sẽ thông báo cho tôi, tạo thành một đường dây một tuyến, đủ an toàn.

Rốt cuộc là kết quả như thế nào đây? Tôi nghĩ đến ngây người ra, sao Lâm Tuyết lại mất tích vô duyên vô cớ như vậy. Bình thường chị ấy có bị Thiện Lục đánh tới mức thần kinh bất thường thì cũng không nhắn tin cho tôi, vậy mà lần này lại nhắn tin cầu cứu, tại sao?Lần này chị ấy bị thương còn nghiêm trọng hơn lần trước hay sao?

Những ngày tháng nằm trên giường vốn nhàm chán, Lý Ninh lại không cho tôi nghịch điện thoại, nói là sợ virus xâm nhập biến thành máy nghe lén, anh ta nói kẻ địch khoa trương tới mức chẳng khác gì cùng tình báo FBI.

Hiện tại, trò giải trí còn lại của tôi là nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người ra. Mấy cô y tá trẻ tuổi, dí dỏm vốn còn hay tới ríu rít trò chuyện cùng tôi, giờ thì vì tin tức phòng bệnh bị lộ ra ngoài nên không còn gặp họ nữa. Ngày nào cũng chỉ gặp một vị bác sĩ trung niên thoạt nhìn lạnh như băng tới kiểm tra.

Khi Lý Ninh tới phòng bệnh thì tôi đang cố gắng lập ý đồ bắt chuyện với vị bác sĩ có khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị này:

“Chị gái xinh đẹp ơi, còn bao lâu nữa tôi mới có thể xuất viện? Chị có thể tiếp lời với tôi một chút không? Tôi thật sự đang rất buồn chán á…”

“Muốn ra viện thì đừng hành mình nữa. Nếu không phải vì lúc đó của cô thì cô đã sớm ra viện rồi.”

Lý Ninh bĩu môi

“Vị bác sĩ này chính vì không thích nói chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị nên mới được Nhạc Hằng điều tới đây trông cô, còn nữa, trên mặt chị ấy có một vết bớt to như vậy mà cô lại gọi là chị gái xinh đẹp, cô cũng đủ giả dối đấy nhỉ.”

“…Hôm nay mang đồ ăn gì ngon tới cho tôi vậy?”

Tôi khẽ thở dài, cố gắng đổi đề tài:

“Cả ngày tôi chỉ trông chờ vào thời gian của bữa cơm buổi trưa để nói chuyện, tôi hoài nghi bản thân không biết đã phạm phải tội gì mà bị giam cầm thế này.”

Lý Ninh nhún vai:

“Tôi cũng không có cách nào khác. Đây chẳng phải là vì sự an toàn mà giám sát sao, cô cũng không hi vọng bản thân cô bị giam cầm thật mà? Giống như Ngũ Linh bị nhốt trong nhà kho trong phim truyền hình, miệng còn phải ngậm giẻ bịt mồm, một tên biến thái gọi video call cho Nhạc Hằng, bắt anh ấy mang cái gì, cái gì đó tới để đổi lấy cô.”

Cảnh tượng Lý Ninh nói ra mạnh quá khiến tôi không khỏi liên tưởng tới hình ảnh bản thân bị vị bác sĩ biến thái kia nhốt lại, không nhịn được mà sợ run người:

“Vẫn còn tốt hơn lần trước bị bắt cóc. Mục đích ban đâu là giết con tin…dù sao tôi cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu, tốt nhất tôi cứ ở đây đi.”

Lý Ninh đột nhiên dừng lại.

“Chuyện lần trước…là do bọn tôi không cẩn thận, cô yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

Nhìn bộ dạng tự trách mình của Lý Ninh, tôi cười, lắc đầu:

“Tới giờ mà anh vẫn còn áy náy sao? Không có gì đâu, là do tôi không cẩn thận mới đúng, không liên quan tới anh, anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh xem, hiện giờ anh bận đến vậy mà ngày nào cũng tới với tôi, tôi nên cảm ơn anh mới phải.”

Lý Ninh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi một hồi, cuối cùng thờ dài một tiếng:

“Phía bên cảnh sát đã gọi điện tới rồi, nói là phát hiện ra một thi thể phụ nữ, nghi ngờ là thi thể của Lâm Tuyết, kêu chúng ta đi nhận diện. Tôi vốn định đi một mình trước để xem sao, có điều, nể cô hiện tại đã hiểu chuyện, nghe lời như thế này nên để cô tự quyết định, cô có đi không?”

“ Đi chứ, chắc chắn đi!”

Tôi đáp lại không hề do dự:

“Lâm Tuyết là bạn của tôi…Huống hồ tôi hiện tại ngày nào cũng bị nhốt ở đây, coi như là ra ngoài hóng gió đi?”

“Vậy được. Tôi đi tìm bác sĩ cho cô uống một chút thuốc giảm đau.”

Lý Ninh dừng lại:

“Nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của phản ứng…đến lúc đó cô đừng rời khỏi tôi, nếu như xảy ra nguy hiểm, đợi cô phản ứng kịp thì đã muốn rồi.”

Tôi gật đầu. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý với tác dụng phụ của thuốc giảm đau rồi. Tôi đã đặc biệt hỏi thăm y tá trước, biết được rằng tác dụng phụ như vậy đã được coi là nhẹ lắm rồi. Nghiêm trọng còn có triệu chứng chóang đầu, nôn mửa nữa.

Lý Ninh là một người rất cẩn thận. Ra khỏi cửa ra ngoài đều tự mình lái xe, dù cảnh sát bày tỏ rằng bọn tôi có thể ngồi chung xe cảnh sát tới hiện trường nhưng anh ta vẫn khéo léo từ chối.

Đối với sự cẩn thận của anh ta, tâm tư tôi cảm thấy có chút quá mức cả giận, nhưng tôi cũng biết anh ta căng thẳng như vậy là vì muốn tốt cho tôi. Những chuyện như thế này, bình thường luôn không xảy ra điều gì nhưng sơ ý một lần là sẽ gameover ngay.

Địa điểm mà cảnh sát dẫn bọn tôi tơi là một biệt thự khá hoang vắng, có lẽ là nơi mà kẻ giàu có mua để nghĩ dưỡng vào dịp nghỉ lễ. Trong phạm vi vài dặm toàn bộ là màu xanh dào dạt, xem ra đây là một người rất biết hưởng thụ.

Nhưng tại sao Lâm Tuyết lại xuất hiện ở nơi như thế này chứ?Tôi không nghĩ ra. Dẫn bọn tôi tới lần này là một cảnh sát trẻ tuổi. Dù thái độ của Lý Ninh không tốt thì anh kia cũng không quan tâm, mà chỉ luôn mỉm cười.

“Hai vị, đây là nơi mà chúng tôi đã phát hiện ra thi thể người phụ nữ, gần đây cũng không biết tại sao mà tỉ lệ gây án liên tiếp tăng cao. Phần lớn các đồng nghiệp đều bận xử lý những vụ án khác, chỉ có tôi tới cùng với hai vị, hi vọng hai người không để ý.”

Lý Ninh không nói gì. Tôi hơi lắc đầu:

“Không sao, tôi cũng biết các anh rất vất vả, là do bọn tôi làm phiền các anh mới đúng. Vậy thì bây giờ có thể dẫn bọn tôi vào trong xem được không?”

Cảnh sát gật đầu, đưa bọn tôi tới trước cổng căn biệt thự. Anh ta sờ trong túi, mở miệng một cách khó xử:

“Hiện tại chìa khóa của căn biệt thự này bị đồng nghiệp phân cục của tôi bảo quản, khi tới đây tôi quên cầm theo. Nếu không ngại, hai vị có thể lựa chọn đi cùng tôi hoặc ở lại đây đợi, tôi đi rồi quay lại.”

“Cùng đi đi.”

Lý Ninh coi xung quanh:

“Tôi thấy ở xung quanh đây không có dấu vết của những ngôi nhà khác, anh đi đâu tìm chìa khóa? Đồng nghiệp của anh ở trong văn phòng của khu rừng sao?”

Lý Ninh nói xong, đến tôi cũng thấy hơi lúng túng, nhưng tên cảnh sát thì không có chút phản ứng nào cả, lại còn cười chất phác:

“Để anh chê cười rồi, gần đây đúng là không có, phân cục của chúng tôi cách đây mấy ngàn mét, lái xe cũng tầm khoảng 20 phút thì tới.”

Nói như vậy thì đi đi về về tầm 40 phút? Tôi thấy bên ngoài có sợi xích đu bèn đi tới đó ngồi xuống, quay lại nhìn Lý Ninh:

“Đi tới đi lui có chút mệt mỏi, hay là tôi ngồi ở đây đợi anh, anh mau đi mau về?”

Lý Ninh do dự một lát nhưng vẫn gật đầu. Dù sao tôi có vết thương trong người nên đông tác chậm chạp, đưa theo tôi không chỉ kéo dài thời gian mà còn cực kỳ không tốt cho vết thương của mình.

“Vậy cô ở đây ngoan ngoãn đợi bọn tôi.”

Vừa nói anh ta vừa nhét chìa khóa vào tay của tôi:

“Nếu cảm thấy có gì không ổn thì lên xe rồi chạy, chiếc xe đó đã trang bị lại, đến đạn cũng không xuyên qua được, đến lúc đó cố gắng chạy là được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK