Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Cô đang tìm cái này sao?” Đột nhiên một giọng nói vang lên dọa tôi sợ chết khiếp. Thật không ngờ có người trong ngôi nhà thật. Không phải Lâm Tuyết, giọng nói là của đàn ông, cũng không phải kẻ trộm, mà giọng nói này khiến tôi cảm giác rất quen thuộc.

Ngọn đèn sáng rõ, tôi nhắm mắt lại theo bản năng để thích ứng. Giọng nói lại một lần nữa vang lên:

“Sao thế? Tôi thấy cô vừa rồi cứ sờ soạng vách tường, lẽ nào không phải đang tìm công tắc sao? Sao tôi có lòng tốt giúp cô mở lên mà cô lại nhắm mắt lại vậy?”

Sự chế nhạo trọng giọng nói khiến tôi cảm thấy không vui. Tôi mở mắt nhìn tới bèn sững sờ ngay tại chỗ, con người này xuất hiện ở đây là điều tôi hoàn toàn không nghĩ tới.

“Nhạc Trí? Sao cậu lại ở đây?”

Suy nghĩ một lúc, tôi tiếp tục mở miệng:

“Cũng là vì nhận được thông báo sao? Thực ra chuyện này đã gây phiền phức cho cậu rất nhiều rồi, cậu không cần đặc biệt chạy tới đây đâu…”

“Tôi ở đây rất kỳ lạ sao?”

Nhạc Trí cắt ngang lời của tôi, cười nhạo một tiếng:

“Đây là căn nhà do tôi đứng tên, tôi ở đây chẳng phải là quá bình thường sao?”

Tôi lại sững sờ. Tôi hoàn toàn không thể phản ứng với tình hình hiện tại. Nhạc Trí thì cười, làm bộ có lòng tốt giải thích: “Chị vẫn chưa hiểu à? Không phải tôi nhận được thông báo mà là người thông báo với đám phế vật đó về thi thể người phụ nữ chính là tôi.”

Nhìn nụ cười của Nhạc Trí, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của cậu ấy quá sắc bén, giống như là một con chim ưng đang thưởng thức sự giãy giụa cuối cùng của con mồi vậy.

Tôi quay ngừơi định rời khỏi nơi đây theo bản năng thì phát hiện không biết cánh cửa đã bị khóa lại từ khi nào, tôi túm lấy nắm cửa giật vài cái thì phát hiện ngoài âm thanh lắc lư ra, động tác đó không hề có tác gì, cuối cùng tôi đánh bỏ cuộc, quay người lại đối diện với người đàn ông này.

“Chị không hỏi tại sao tôi lại biết thi thể người phụ nữ ở đây sao?”

Dù tôi không nói gì, Nhạc Trí cũng không định bỏ qua cho tôi. Tiếng cười của cậu ấy càng lúc càng lan rộng:

“Bởi vì người phụ nữ này là do tôi giết.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Nhạc Trí mới phát hiện Lâm Tuyết, người mà tôi luôn luôn tìm kiếm, lúc này, đang nằm bên dưới chiếc ghế sô pha cách đó không xa, hai con mắt mở to, trên người toàn là vết dao, chỗ đầu gối còn toàn là máu thịt đầy mơ hồ.

Trong nháy mắt tôi quên luôn cả việc bỏ chạy, chỉ biết đứng đó lạnh run, không dám tin cái người trong trạng thái chết thê thảm kia lại chính là người phụ nữ mà không lâu trước đó còn kiên định nói với tôi sẽ báo thù cho chị Văn.

Tôi không học y, nhưng tôi biết vết thương trên đầu gối Lâm Tuyết rõ ràng khác với vết thương ở những chỗ khác, thậm chí tôi nhìn còn thấy vết thương lành lại đáng kể rồi.

“Chị đang cảm thấy vết thương của cô ta kỳ lạ sao?”

Nhạc Trí vẫn luôn theo dõi phản ứng của tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ sự nghi ngờ nào lóe lên từ tôi:

“Rất đơn giản, bởi vì vết thương ở chỗ đó là của một tuần trước, đương nhiên sắp lành lại rồi.’’

Tôi không dám tin những lời nói đó lại được nói ra từ miệng của người đàn ông đứng trước mặt. Tôi luôn cho rằng mặc dù nội tâm của cậu ấy có chút méo mó, nhưng ít nhất bản tính vẫn tốt đẹp, chỉ là luôn bị Hà Uyên Uyên lợi dụng, nên tôi đã từng đồng cảm với cậu ấy.

Truyện được mua bản quyền up trên

Vậy nên khi cậu ấy nói muốn giúp tôi tìm Lâm Tuyết thì tôi cũng không hề suy nghĩ gì nhiều, thực ra tôi luôn thầm cho rằng việc Lý Ninh lần nào cũng cẩn thẩn chỉ là để khiến bọn họ an tâm chứ trong lòng luôn cho rằng bọn họ kiểu chuyện bé xé ra to.

Sự thật chứng minh tôi đã sai một cách quá vô lý, tới giờ phút này tôi mới hiểu rõ, tâm hồn Nhạc Trí không còn dừng lại ở mức độ méo mó nữa mà cậu ấy và tên bác sĩ mặt co quắp kia, sớm đã lên tới mức thành kẻ đại biến thái rồi.

“…Cậu đã làm gì với chị ấy?”

Tôi cảm giác đại não của mình không còn biết suy nghĩ nữa rồi, huyết dịch toàn thân bắt đầu dồn về một chỗ, chân tay lạnh ngắt, vết thương cũng bắt đầu trở nên đau đớn một cách mơ hồi, cuối cùng tôi run rẩy quỳ xuống ôm lấy chính mình.

Mỗi lần gặp phải chuyện không thể chấp nhận được, tôi luôn có động tác đó theo bản năng, giống như như vậy tạo cho tôi cảm giác an toàn hơn.

“Đã làm gì? Tôi nghĩ xem, làm nhiều lắm.”

Nhạc Trí cười to hơn:

“Người phụ nữ này muốn lấy trộm thông tin cơ mật của Công ty, sao tôi có thể bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng được? Tôi vốn định dạy dỗ một cách đơn giản thôi, thật không ngờ cô ta lại to gan đến vậy.”

Nhạc Trí dừng lại, hừ một tiếng lạnh lùng;

“Con tiện nhân này dám chửi tôi là thằng thọt chết tiệt, vậy tôi cũng để cho cô ta trải nghiệm một chút, thế là tôi đã nạo xương đầu tối của cô ta, vứt cô ta ở đây tự sinh tự diệt.”

“Điều khiến tôi không ngờ là mạng của cô ta lớn lắm, như vậy mà không chết, còn lập kế hoạch dùng điện thoại cầu cứu, vừa hay bị tôi phát hiện ra, tôi đã giết cô ta, cho cô ta cảm thấy thoải mái, cô ta nên cảm ơn tôi vì không còn phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn nữa.

Tôi hít thở lấy từng ngụm không khí, chỉ nghe thôi cũng khiến tôi tưởng tượng ra được sự đau khổ mà lúc đó Lâm Tuyết phải chịu đựng. Đôi mắt chị ấy mở to như vậy giống như thể hiện việc chị ấy không cam tâm.

Khi bị người đàn ông này cạo xương đầu gối, vứt ở đây, phải có khát vọng sống mạnh mẽ lắm mới có thể khiến chị ấy tiếp tục kiên cường. Nếu là tôi, có lẽ sớm đã không chịu được mà đập đầu vào cạnh bàn, tạo cái kết cho chính mình rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK