Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi biết cô nhỏ này chỉ muốn tìm Lý Ninh để chơi thôi, dù sao Lý Ninh so với tôi của hiện tại thì sinh động hơn nhiều, chỉ tiếc là anh chàng kia gần đây thật sự bận rộn, thời gian trở về rất ít.

"Địa điểm cụ thểtôi không biết, nhưng mà chắc là đi gặp mấy người thám tử tư." Tôi thở dài một hơi, "Hơn một tháng rồi, đến bây giờ vẫn không tìm được chứng cứ lật án, cũng không biết Nhạc Hằng thế nào rồi."

Cô Hà bĩu môi, "Muốn biết thì cô đợi đến ngày thăm tù đi xem là được, tuy rằng gặp nhiều sẽ không nỡ, nhưng mà vẫn tốt hơn là một mình nhớ nhung mỗi ngày."

"Ngày thăm tù? Cô nói tôi có thể đi thăm anh ấy sao?" Tôi có chút kích động, ngay cả vòng hoa trong tay cũng quăng xuống, "Ngày thăm tù là ngày nào? Có thể thăm được bao lâu?"

"Cuối cùng cô cũng chịu bỏ hoa xuống." Cô Hà bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ Lý Ninh không nói cho cô sao? Mỗi tháng đều có ngày thăm tù để thăm phạm nhân, tháng trước hình như anh ta đã đi rồi, đại khái là đi hỏi Nhạc Hằng có manh mối gì cung cấp thêm không, sau đó tôi thấy anh ta đen mặt ít nhất là một tuần, chắc là không thu được kết quả gì rồi."

Tôi nhíu mày, tuy rằng hiểu được nguyên nhân Lý Ninh không nói với tôi một mình lén đi thăm tù, chắc là sợ tôi áp lực quá lâu, nhìn thấy Nhạc Hằng sẽ không khống chế được, sợ tôi không nhịn được, sẽ nói ra vài lời không nên nói.

Đạo lí thì ai cũng hiểu được, nhưng anh ta vì tốt cho tôi mà lại không chú ý đến cảm xúc của tôi, tôi vô cùng ghét kiểu tự quyết định làm việc tốt thế này, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn tự mình hỏi.

Thấy tôi cúi đầu không nói lời nào, cô Hà chắc cũng hiểu được tâm trạng của tôi, thở dài nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, lần trước cô nói giúp cô chuyện thứ hai, chúng tôi làm cũng gần xong rồi."

“Thật sao? Cám ơn mọi người rất nhiều." Tôi lấy lại tinh thần, bắt lấy tay cô ấy nói lời cám ơn, "Chúng tôi thiếu nợ mọi người nhiều quá, nói ra thật không biết làm sao báo đáp lại."

Lúc trước, chuyện thứ hai tôi nhờ bọn họ chính là giúp đỡ nuôi nấng Tiêu Điền. Lâm Tuyết đã sớm giao Tiêu Điền cho Nhạc Hằng, nhưng hiện giờ Nhạc Hằng thất thế, hoàn cảnh của Tiêu Điền cũng trở nên thật khó xử..

Tôi không biết Nhạc Hằng đã sắp xếp gì cho Tiêu Điền chưa, nên chỉ có thể xin bọn họ tìm Tiêu Điền ra trước, cuộc sống của tôi và Lý Ninh hiển nhiên không thích hợp chăm sóc thêm một đứa nhỏ, Hà Huy bèn chủ động nhận nuôi Tiêu Điền.

"Cám ơn gì chứ, không cần sinh tự nhiên có được một đứa con trắng trẻo mập mạp, là chúng tôi có lợi mới đúng." Cô chủ Hà cười một tiếng, "Nếu cô cứ muốn báo đáp, vậy theo tôi đi mua sắm, tôi chán chết được rồi."

"Nhưng mà tôi còn rất nhiều việc cần làm."

Thấy tôi do dự, cô chủ Hà nhanh chóng châm thêm lửa, "Hình như sắp đến ngày thăm tù rồi, cô không phải muốn đi gặp Nhạc Hằng sao? Cô không định ăn mặc xinh đẹp một chút, đểanh ta biết rằng cuộc sống của cô rất tốt sao?"

Trời sinh phụ nữ vẫn là rất thích dạo phố, hơn nữa lời cô Hà khuyên giải toàn đâm trúng điểm yếu, lập tức làm dao động quyết tâm ở nhà tăng ca của tôi.

Đến khi Lý Ninh gọi điện thì tôi còn đang đi làm đẹp với cô chủ Hà,lúc nhận điện thoại còn nghe được giọng Lý Ninh hết hồn, "Trời đất ơi, mặt trời mọc phía tây rồi, cô chịu đi ra ngoài rồi, tôi không thấy cô ở nhà còn tưởng cô bị bắt cóc chứ, giờ có thể nghe điện thoại thì chắc không có gì rồi, tôi cúp máy đây nha, cả ngày bận rộn mệt chết được, tôi đi ngủ đây."

"......" Mặc dù bình thường tôi bận rộn làm việc thì có rúc trong nhà hơi lâu, nhưng cũng không đến nỗi phản ứng lớn như vậy chứ. Giọng của Lý Ninh không nhỏ, côHà ở cách tôi không xa nghe được không sót chữ nào, cười đến không thẳng người lên được.

Vốn muốn trở về hỏi anh lần trước đi thăm tù đã nói chuyện gì với Nhạc Hằng nhưng mà nghĩ anh vất vả quá rồi, nếu anh đã muốn nghỉ ngơi thì chờ đến mai lại hỏi vậy.

"Mấy thứnày phải thả lỏng một chút mới có được hiệu quả tốt." cô Hà nhẹ giọng nói, "Giống như cô luôn thất thần có tâm sự thế này, hiệu quả hấp thu được sẽ giảm đi một nửa đó."

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cười một tiếng rồi nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ, mùi tinh dầu thơm tho khiến tôi hơi buồn ngủ, không biết thật sự ngủ quên luôntừ khi nào.

Đến khi tỉnh lại thì thấy cô Hà đang ngồi một bên lật xem cuốn tạp chí mới nhất, thấy tôi tỉnh lại thì vui vẻ cười một tiếng, "Tỉnh rồi sao? Ngủ đã chưa? Nếu chưa thì ngủ thêm đi. Tôi là thành viên VIP, tiền trong thẻ đủ cho cô ngủ 200 năm nữa cũng được."

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm rồi, cám ơn ý tốt của cô Hà xong, tôi lại nhanh chóng mặc đồ vào, chuẩn bị về nhà. Trước khi chia tay, cô Hà lại đưa cho tôi một cái túi xách nhìn rất đắt đỏ.

"Tôi thấy vành mắt cô đen vậy chắc bình thường nghỉ ngơi cũng không tốt lắm, nếu tinh dầu này có tác dụng với cô, tôi lấy giúp cô một ít, dù sao cũng có tác dụng chăm sóc da, cô đem về chơi đi."

Lần này tôi không cự tuyệt, tôi tìm cách để buổi tối đi ngủ được đúng giờ từ lâu rồi, nếu thật sự có ích không có lí nào lại từ chối, huống chi tôi nợ bọn họ quá nhiều rồi, giờ cứng miệng cũng không có ý nghĩa gì.

"Yo, về rồi hả? Còn mua đồ trang điểm? Sao hôm nay lại thông suốt thé?" Tôi vừa mở cửa đã thấy Lý Ninh ngồi trên sô pha, tâm tình không tệ, lại còn nói đùa với tôi, "Có câu phụ nữ không biết làm đẹp, người khác sẽ không xem trọng đâu."

Tôi liếc anh một cái, hoàn toàn không có tâm trạng đùa giỡn, "Anh thong thả quá nhỉ, không phải nói đi ngủ sao? Nếu như không buồn ngủ nữa, tôi có vài việc muốn hỏi anh."

Lý Ninh bĩu môi, chớp mắt bày ra bộ dáng bà vợ đang oán giận, "Tôi cũng muốn ngủ chứ, nhưng mà vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị cái người này đánh thức rồi."

truyện có bản quyền up trên

Nói xong anh quay đầu nhìn vào nhà bếp, tôi theo ánh mắt của anh nhìn qua, thấy một người tôi chưa từng gặp, anh ta từ bên trong đi ra, tay còn cầm li nước lạnh, vừa đi vừa oán giận, "Anh có biết đạo đãi khách hay không vậy, nhà anh cũng quá keo kiệt, không có bia thì thôi, ngay cả sữa cũng không có, cà phê thì hết hạn, tới lui nửa ngày cũng chỉ có thể uống nước trắng. Uầy, đây không phải là nước anh đun mấy ngày trước đó chứ?"

Tôi kì quái nhìn Lý Ninh, thấy được nghi ngờ của tôi, Lý Ninh xoa tay giải thích, "Đây là thám tử tư lần trước tôi nói với cô."

Nói xong Lý Ninh dừng một chút, quay đầu cãi lộn với người mới tới không chút khách sáo, "Tôi nói nè, hôm nay cậu tới đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng không để ngày mai nói được hay sao? Tôi cảnh cáo cậu, cậu không cho tôi được một đáp án vừa lòng, tâm trạng tôi lúc rời giường chắc cậu biết rồi."

Tôi đứng không xong ngồi cũng không xong, có chút xấu hổ. Lý Ninh là một tên đàn ông độc thân, trong nhà tổng cộng chỉ có hai cái sofa nhỏ, một cái chỉ ngồi được một người, bây giờ cả hai đều ngồi ở đó căn bản không có chỗ cho tôi.

Nhưng mà tôi không cam lòng bị vứt bỏ lúc bọn họ đang nói chuyện chính sự, cuối cùng cắn răng đến nhà bếp tìm cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hai người chăm chú nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK