Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Ngốc đáp lời, tay vung đôi chùy sắt xông lên trước. Thần Niên theo sát phía sau, nhìn chiến mã bị chặn lại, vốn không thể xông lên được, dứt khoát bật lên cao từ trên lưng ngựa, cả người mang đao lao sang phía tay kị sĩ đối diện. Chỉ trong một chiêu, người nọ đã bị nàng đánh ngã ngựa, cơ thể nàng cũng không dừng lại, nhón mũi chân trên đầu nhân mã một cái, xoay người trên không, thuận đà đánh về phía mấy người bên cạnh, thêm vài chiêu nữa, lại đánh ngã đối phương khỏi lưng ngựa.

Có hai người nàng và Đại Ngốc mở đường, mọi người mới lại gian nan lên phía trước phá vòng vây một đoạn, nhưng vẫn không thể xông ra khỏi vòng vây của địch. Thần Niên chém giết đỏ mắt, biết giờ phút này không thể chùn tay, chỉ có liều mạng lao lên mới có thể mở một con đường sống cho mình và những người khác.

Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, tiếng huýt sáo phóng lên cao, thẳng đến tận trời, kéo dài không tan, kinh ngạc đến mức tất cả đều sững sờ cả người. 

Mọi người bị âm thanh kia làm chấn động, nhất tề nhìn lên chỗ phát ra tiếng, chỉ thấy một nữ tử vận áo bào tay rộng từ trên tường thành nhanh nhẹn hạ xuống, không nhìn ra bà dùng bộ pháp gì, chỉ cảm thấy thân thể bà như bất định, dường như chỉ nhảy vài bước đã đến trước mặt.

Thần Niên thấy thế vô cùng mừng rỡ, cố gắng kiên cường hẳn lên, cất tiếng gọi: “Sư phụ, ở đây!”.

Tịnh Vũ Hiên nghe Thần Niên gọi, chỉ giương mắt liếc xéo một cái, vẻ mặt có phần không vui, cuối cùng lạnh giọng quát: “Nha đầu vô dụng, thấy ngươi cũng có chút triển vọng, không ngờ vẫn cần lão nương đến cứu!”.

Trong khi nói chuyện, bà đã tới ngoài vòng vây, đưa tay tóm lấy cổ một gã địch binh, hất tay ném về phía sau. Gã đó bay ra ngoài rất xa mới rơi phịch xuống đất, bỗng bị ném mà tắt thở vong mạng. Cơ thể Tịnh Vũ Hiên bay lơ lửng, như thể ma quỷ, tất cả đều không biết bà đến trước mặt mình như thế nào, cũng bất kể phản kháng hay tránh né, chỉ cần bà đưa tay về phía kẻ nào, ngay sau đó, cổ của kẻ đó sẽ lọt vào tay bà, bị bà quẳng về phía sau. Trường mệnh thì gãy đứt gân cốt, đoản mệnh thì chết ngay tại chỗ.

Sợ hãi một khi sinh ra sẽ tràn ra rất nhanh. Đoàn người đó như bị một thanh kiếm vô hình chém phải, phàm là chỗ Tịnh Vũ Hiên hướng đến, quân địch đua nhau chạy trốn. Đám người Thần Niên thấy thế đều phấn khởi tinh thần, Đại Ngốc lại càng không khỏi cười ha ha, nói thẳng: “Cách này hay quá!”.

Y giắt đôi chùy sắt ra sau lưng, cũng bắt chước theo Tịnh Vũ Hiên, đưa tay tóm lấy quân địch chặn đường, ném lên đằng trước. Vóc người y cao to, lại có thần lực bẩm sinh, nhẹ nhàng như không đã ném người ra đập thành một đống. Nhưng cơ thể y vụng về, lại không có được tốc độ của Tịnh Vũ Hiên, mới chỉ ném được mấy người ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị đối phương chém trúng cánh tay.

“Đại Ngốc!” Thần Niên vội phóng tới cứu, thay y cản một đao, quát: “Dùng song chùy của ngươi!”.

Tịnh Vũ Hiên bên kia cũng tức giận mắng to, kêu lên: “Có thể ngu xuẩn đến mức này cũng coi như hiếm có!”. Trong khi lên tiếng bà đã bay đến trước người Thần Niên, thân thể lắc một cái sang hai bên trái phải, túm lấy hai cao thủ vây bủa tấn công Thần Niên, giơ tay ném ra chỗ khác, nói với Thần Niên, “Trở về!”.

Có Tịnh Vũ Hiên mở đường phía trước, mọi người rất nhanh đã xông về dưới thành. Tống Diễm trên thành ra lệnh cho người bắn cung bảo vệ, quân địch đuổi tới gần lập tức bị vũ tiễn ngăn chặn, không tiến lên được. Tuy cũng có giương cung bắn trả, nhưng vì khoảng cách xa nên khi tên đến gần đã mất lực, dùng đao kiếm hẩy nhẹ một cái là có thể chắn được, không tạo thành uy hiếp gì.

Thần Niên và những người khác giờ mới có thể lấy hơi. Tống Diễm kỹ tính, nhìn ra mọi người dưới thành mệt mỏi, không chỉ thả chão xuống mà còn thả luôn một ít giỏ trúc, để những người đuối sức dùng.

Thần Niên bất giác bật cười, nói với Đại Ngốc bên cạnh: “Ngươi nặng thế này, đúng là không dễ lôi lên trên”.

Đại Ngốc cả người đầy máu, lúc này thở còn chưa đủ, nghe thế chỉ cười ngây ngô.

Phen khổ chiến sau chót, Thần Niên cứu về được bảy tám chục người, nếu tính cả số người chờ cứu, lúc này bên dưới tường thành lên tới hơn trăm người. Bởi vì đại đa số đều bị thương hoặc kiệt sức, rất nhiều người không lên bằng dây chão được, chỉ có thể ngồi trong giỏ trúc, hoặc buộc dây chão vào người, để người trên tường thành kéo lên.

Cứ như vậy, tốc độ đi lên của mọi người chậm đi rất nhiều. Tính tình Tịnh Vũ Hiên nóng nảy, nhìn một chốc đã mất hết kiên nhẫn, dứt khoát một tay kéo dây chão, một tay kéo người, nhảy lên trên thành. Thần Niên nhìn mà trợn mắt há mồm, dựa vào chân tường cảm thán với Đại Ngốc: “Người với người đúng là không thể nào so sánh với nhau được”.

Đại Ngốc cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tịnh Vũ Hiên xách người như xách con gà, nhất thời quên cả ngậm miệng.

Thấy người bên dưới thành càng lúc càng ít, Thần Niên thoáng an lòng, đang muốn bảo Đại Ngốc đi trước, chợt nghe có tiếng kèn hiệu triệu từ phía xa, mặt đất bắt đầu khe khẽ rung chuyển, ngay sau đó nghe thấy trên tường thành truyền đến tiếng hô thất thanh. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, liền phát hiện ở phía Tây xuất hiện đại quân, trong khắp cõi đất trời, loáng thoáng có thể thấy cờ hiệu phấp phới, trên một mặt của lá cờ cao nhất có viết một chữ “Hạ”, chính là cờ soái của Hạ Trạch.

Tống Diễm trên tường thành thấy rõ hơn Thần Niên, vội nói với Thần Niên ở dưới thành: “Tướng quân, Hạ Trạch sắp công thành, đi lên mau lên!”.

Còn chưa dứt lời, quân địch đuổi đến trước tường thành khi nãy vốn bị cung tên trên tường áp chế không dám tiến lên, chẳng hiểu sao lúc này lại không màng sống chết mạnh mẽ lao lên. May mà người dưới thành đã không còn bao nhiêu, rất nhiều người bị thương không nặng, thể lực còn tốt thấy thế vội giật dây chão, một mặt vung binh khí đánh rơi tên nỏ bắn đến, mặt khác nhanh chóng leo lên tường thành.

Hạ Trạch mặc dù cách xa nhưng cũng thấy rõ ràng, tuy khá tiếc nuối vì không thể bắt được Tạ Thần Niên nhưng nhìn nàng cứu được hơn trăm tên vào thành, bất giác cười nhạt, nói với tướng lĩnh bên cạnh: “Công thành, tạo cơ hội cho những người đó trà trộn vào trong thành”.

Lời của gã vừa truyền đi, hơn vạn đại quân như một cơn hồng thủy ùa về phía thành Nghi Bình. Tống Diễm nheo hai mắt, không khỏi khẽ khàng ồ lên một tiếng. Thần Niên vừa mới bắt dây chão đi lên, nghe thế liếc nhìn cậu, hỏi: “Sao thế?”.

Tống Diễm đáp: “Những trang bị như xe đâm, thang mây trong quân của Hạ Trạch rõ ràng là không đủ, hiển nhiên là chế tạo không kịp, sao lại sốt ruột công thành như thế?”.

Thần Niên ngẫm nghĩ, chợt lại nở nụ cười, nói: “Không ngoài hai nguyên nhân, một là truy binh của vương gia nhà cậu sắp đến đây rồi, không còn thời gian cho Hạ Trạch chờ lâu nữa, hai là…”. Nàng liếc mắt về phía nhóm sơn tặc vừa mới được cứu lên tường thành, nhẹ giọng nói, “Có lẽ chờ người có thể tiếp ứng từ bên trong thành”.

Tống Diễm cũng nhìn theo tầm mắt nàng, nhìn số sơn tặc được cứu lên thành có hơn trăm người, không nhịn được thấp giọng hỏi: “Những người này đều có thể là gian tế của Hạ Trạch?”.

Tầm mắt của Thần Niên vẫn còn dừng lại trên những người nàng và đồng đội đã liều chết cứu lên, nghe vậy chỉ thờ ơ nói: “Sẽ không phải tất cả, nhưng cũng không thể thiếu, mà cứ chờ xem, sẽ biết nhanh thôi”.

Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa, Lâm Phi Hổ - trại chủ Liên Hoa trại được cứu lên đầu tiên đứng lên trước, nói với Ôn Đại Nha đang săn sóc mọi người uống nước: “Không cần chăm sóc chúng ta như thế, chúng ta đến để giúp các huynh đệ thủ thành, sao có thể làm phiền các huynh đệ hao tâm tổn sức vậy được”.

Lâm Phi Hổ nói xong bèn gọi một đám người đi về phía lầu cổng thành, nói: “Các anh em cùng ta giúp Tạ trại chủ thủ thành nào!”.

Tống Diễm thấy thế cau mày, đang muốn hạ lệnh cản những người đó lại, không ngờ Lâm Phi Hổ mới chỉ bước lên phía trước được hai bước, đột nhiên chân mềm nhũn ra, ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó, những người theo sau y cũng ào ào đổ rạp theo. Ôn Đại Nha lao lên phía trước vài bước, hai tay túm lấy cổ áo Lâm Phi Hổ, vừa ra sức lắc lắc vừa lớn tiếng kêu lên: “Lâm huynh đệ! Lâm huynh đệ! Huynh làm sao thế?”.

Lâm Phi Hổ toàn thân bất động, mồm cũng đã tê dại, làm sao còn có thể trả lời, chỉ có thể mở to hai mắt, kinh hãi nhìn Ôn Đại Nha.

Ôn Đại Nha nhếch miệng với y, rồi mới ngẩng đầu lên ra vẻ cuống quýt nói với Thần Niên: “Tướng quân, đám Lâm trại chủ đều mệt đến vô lực rồi, phải gọi người khiêng xuống nghỉ ngơi cái đã”.

Gương mặt giọng điệu của hắn đều vô cùng cường điệu, nhìn mà Thần Niên suýt phì cười, nàng cố nhịn cười, trầm giọng nói: “Bọn họ đi đường xa đến, lại chém giết với quân địch nửa ngày, khó tránh sẽ như thế”.

Binh lính khiêng người đã đợi sẵn trong thành từ lâu, nghe lời căn dặn, chỉ chốc lát đã khiêng hết mấy người này vào trong thành. Tống Diễm vốn âm thầm chuẩn bị tinh binh, không ngờ tất cả đều vô dụng, không nhịn được hỏi Thần Niên: “Trong nước bọn họ uống có thả thứ gì à?”.

Thần Niên gật đầu mỉm cười, mặt mày sáng sủa, đôi mắt rạng ngời, chỉ là trên môi lộ nụ cười giảo hoạt, nghiêng người ghé lại gần Tống Diễm, nói nhỏ: “Gia vị thần y cho thêm, chỉ cần dính lên môi, dù là con lừa cũng phải ngã”.

Đến cả Tống Diễm cũng không nhịn được bật cười.

Quân Hạ gia công thành bên dưới đang khẩn cấp, Thần Niên nhìn thử, dặn dò Tống Diễm: “Việc thủ thành, ta không thành thạo, trông cả vào cậu. Ta vào trong nghỉ ngơi một lát, có việc cậu phái người đến bảo ta là được”.

Tống Diễm gật đầu đồng ý, nói: “Tướng quân yên tâm”.

Trận công thành này kéo dài tới tận khi chạng vạng mới dừng lại. Hạ Trạch thấy bên trong thành mãi mà không có động tĩnh, đoán những người đi vào đã gặp chuyện, đành phải thu binh về. Đại quân của gã dựng trại đóng quân bên ngoài thành, vây cả ba mặt Đông, Tây, Nam, chỉ chừa lại mỗi mặt Bắc.

Thần Niên trên thành thấy thế, không nhịn được cười bảo Tống Diễm rằng: “Cái này ta cũng biết, vây ba thả một!”.

Lúc này trời đã tối, nhìn từ xa, đèn đuốc trong quân doanh Hạ Trạch sáng như ban ngày, nghiêng tai lắng nghe, hình như còn có tiếng búa đục vẳng ra. Thần Niên lấy làm kì lạ, không khỏi hỏi Tống Diễm: “Bọn chúng đang làm gì thế?”.

Tống Diễm đáp: “Hẳn là thợ thủ công trong quân đang gấp gáp chế tạo khí giới công thành”. Cậu lại sợ Thần Niên không hiểu, bổ sung thêm, “Xe đâm, lầu quan sát, thang mây... này nọ, nếu muốn công thành, không thể thiếu những thứ này. Xem tình hình này, Hạ Trạch muốn công thành Nghi Bình thật rồi”.

Bên trong thành Nghi Bình chỉ có mấy ngàn quân coi giữ, nếu Hạ Trạch tiến công, sợ là không thủ được bao lâu. Thần Niên im lặng chốc lát rồi mới nhẹ nhàng nói: “Chỉ hi vọng vương gia nhà cậu có thể nhanh chóng đuổi tới”.

Tống Diễm nhìn nàng, an ủi: “Hạ Trạch chế tạo mấy thứ này cũng cần thời gian, chờ khi gã ồ ạt công thành, vương gia cũng sắp đến rồi. Nếu thực sự chỉ cần chúng ta thủ được vài ngày, mạt tướng có thể thủ được”.

Mấy ngày sau đó, quân doanh Hạ Trạch vẫn rất yên lặng, chưa hề công thành lần nữa. Mãi đến buổi sáng ngày thứ bảy, đại quân của Hạ Trạch mới bắt tay hành động, ồ ạt công thành. Trận ác chiến đánh từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Tống Diễm chỉ huy thích đáng, binh lính cũng anh dũng thiện chiến, Hạ Trạch hao tổn rất nhiều binh tướng, toi công mà vẫn không thể tấn công được tường thành Nghi Bình.

Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, đại quân Hạ Trạch lại đánh tới. Cứ tấn công dữ dội như vậy bốn năm ngày liền, thành Nghi Bình tuy chưa bị công phá nhưng binh lính thủ trên thành lại tử thương rất nhiều. Vào thời khắc tạm đình chiến, Thần Niên lên thành tuần tra, đứng trên cửa thành nhìn về chân trời đằng Tây xa xa, sau một lúc lâu lắc đầu cười khổ, nói nhỏ với Tống Diễm bên cạnh: “Ta thấy vương gia nhà cậu lần này đã nuốt lời rồi. Hắn nói cùng lắm nửa tháng sau sẽ đến, ấy thế nhưng lại chẳng có chút tin tức nào, người cũng không biết đang ở đâu”.

Bởi đúng lúc mặt trời lặn, những áng mây phía cuối trời đều bị tà dương nhuộm màu đỏ son sẫm đặc. Từ thành Nghi Bình đi về phía Tây, đuổi theo ánh chiều tà, chẳng bao xa sẽ tiến vào địa giới Tương Châu. Trong một sơn cốc đi thêm mấy trăm dặm nữa về phía Tây, đại quân của Phong Quân Dương đã bị vây khốn nhiều ngày. Ngày đó chàng đuổi theo tàn quân Hạ Trạch đến đây, ban đầu bị mấy ngàn nhân mã Hạ Trạch để lại dựa vào nơi hiểm cản trở, sau lại gặp mưa thu liên miên, tốc độ hành quân giảm đi rất nhiều.

Kỳ thực nếu chỉ bởi mấy điều này, Phong Quân Dương cũng sẽ không kéo dài lỡ mất bao nhiêu thời gian. Có câu người tính không bằng trời tính, chàng đội mưa hành quân, đến một khe núi thì gặp phải núi sập. Mưa thu ròng rã bao ngày đã làm sụt triền núi, bịt kín đường đi vốn đã chật hẹp.

Phụ tá trong quân không khỏi thấp giọng thở dài: “Vốn qua thời tiết mưa thu lâu rồi, sao lại còn có mưa to thế này cơ chứ?”.

Phong Quân Dương khẽ cau mày, mặt mày lạnh tanh, leo lên chỗ cao nhìn đường bị núi đá lấp kín, hỏi người bên cạnh: “Còn đường nào có thể đi qua không?”.

Tùy tùng kia đáp: “Đã tìm dân bản xứ đến hỏi, thực ra có một lối nhỏ có thể đi vòng qua, nhưng đường núi vốn khó đi, lại gặp mưa dầm mấy ngày liền, vốn không thể hành quân được”.

“Dẫn ta đi xem.” Phong Quân Dương lạnh giọng nói.

“Tướng quân!” Người bên cạnh muốn cản lại bị ánh mắt của Phong Quân Dương cắt lời, mọi người đều không dám nhiều lời nữa, đành phải cùng chàng đi xem xét đường nhỏ trong núi kia.

Đường núi quả thật rất bí hiểm, phải vòng qua một thạch bích mới có thể nhìn thấy, rộng không quá ba thước, cỏ mọc um tùm, lượn quanh núi mà lên. Phong Quân Dương đứng dưới chân núi nhìn thử, lại phớt lờ sự ngăn cản của tất cả, tự mình thúc ngựa đi lên trên một đoạn rồi mới quay về căn dặn: “Lấy ra ba nghìn khinh kỵ binh cho ta”.

Ai nấy nghe thế đều ngẩn ra, một viên lão tướng đứng ra hỏi: “Đại tướng quân muốn làm gì?”.

Phong Quân Dương biết bọn họ chắc chắn sẽ phản đối, nghe hỏi chỉ thản nhiên đáp: “Đại quân mãi không thể đến, Nghi Bình nguy ngập, ta dẫn ba nghìn khinh kỵ binh vòng qua nơi này, tập kích Hạ Trạch”.

Lão tướng nọ cụp mắt xuống, trầm giọng nói: “Khinh kỵ binh tập kích đích thực có thể chém tướng đoạt cờ, uy hiếp quân địch, nhưng đây là việc của thiên tướng, người là chủ soái một quân, không thích hợp làm việc đại hiểm này”.

Phong Quân Dương nhìn ông, chỉ lạnh lùng nói một câu, “Việc này ta đã quyết, không cần nói nhiều” rồi xoay người bỏ đi, cuối cùng vẫn không chịu nghe lời mọi người. Lão tướng nọ không chịu bỏ cuộc, đang muốn đuổi theo khuyên tiếp thì bị Thuận Bình lén lôi lại. Thuận Bình khẽ lắc đầu với ông, thấp giọng nói: “Đừng khuyên thêm nữa, không khuyên nổi đâu”.

Y chỉ nói một câu thế rồi đuổi theo Phong Quân Dương vội vàng rời đi. Lão tướng nọ đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu rồi mới thở dài thườn thượt. Hôm đó, Phong Quân Dương không để ý đến sự phản đối của chư tướng trong quân, đích thân mang theo ba nghìn khinh kỵ binh, mạo hiểm đi từ con đường nhỏ trong núi, ngay trong đêm chạy đến Nghi Bình cứu viện.

Bên ngoài thành Nghi Bình, Hạ Trạch đã công thành dữ dội nhiều ngày, tuy chưa phá được tường thành song cũng cách ngày phá không bao lâu nữa. Hạ Trạch nhận được tin tức, biết phía Tương Châu mưa dầm mấy ngày liền, đại quân Phong Quân Dương bị ngăn trở, không khỏi cất tiếng cười to, nói: “Ý trời giúp ta, ý trời giúp ta!”.

Ngay sau đó, trinh thám lại đến báo tin ở phía Bắc, Trịnh Luân vốn triển khai quân ngăn trở ở địa giới Thanh Châu cũng bắt đầu hối hả hành quân về Nam, hướng thẳng đến Nghi Bình.

Hạ Trạch nghe xong, cười với các chư thuộc cấp: “Đích thị là Phong Quân Dương tự mình không đến được mới lệnh cho Trịnh Luân tức tốc tới cứu. Nhưng hắn cũng cách xa, chờ khi hắn đến đây, chúng ta đã chiếm được thành Nghi Bình từ lâu rồi”.

Lúc đang nói lời này, ngoài trướng lại có người mang tin đến, ấy thế mà lại là tin tức từ Thái Hưng, Hạ Trạch mở mật thư ra, chỉ mới đọc sơ qua, trên mặt đã lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Chư tướng thấy mà kì quái, không biết trong thư viết gì mà có thể làm Hạ Trạch vừa sợ vừa vui như thế. Đang lúc rối rắm, chợt nghe Hạ Trạch nói: “Thúc phụ đã dẫn thủy quân Thái Hưng men bờ sông xuống đây, cùng lắm chỉ vài ngày nữa sẽ đến Nghi Bình”.

Ai nấy nghe được tin này cũng đều phấn khởi tinh thần. Nếu không có quân cứu viện, cho dù họ đoạt được Nghi Bình, chờ khi truy binh của Phong Quân Dương đuổi tới, cũng rất có thể chiếm lại Nghi Bình. Song trước mắt thủy quân Thái Hưng về Đông, nếu có thể kết hợp cùng bọn họ thì không cần kiêng nể đại quân của Phong Quân Dương nữa.

Hạ Trạch lại càng cười khan ha ha hai tiếng, nói: “Phong Quân Dương muốn cho ta có đến mà không có về, bản thân ta sẽ cho hắn xem, rốt cuộc ai sẽ bỏ mình ở Nghi Bình?”.

Bởi mấy tin tức này đều rất khích lệ lòng người, đến ngày hôm sau khi công thành tiếp, thế công của Hạ Trạch càng thêm mãnh liệt, thậm chí một đoạn tường thành ngắn còn bị công phá, may nhờ Thần Niên tự mình dẫn người đến đó tử thủ mới giết hết quân địch ở đoạn tường thành đó, miễn cưỡng bảo vệ được tường thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK