Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đó họ chia làm ba đường, mỗi người Thần Niên, Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn lĩnh hai trăm binh, hiện mới chỉ có hai tốp xông ra, trong quân doanh vẫn còn tiếng chém giết, có thể thấy là tốp của Lỗ Vinh Phong vẫn còn bị vây hãm bên trong.

Thần Niên trong mắt bốc hỏa, cắn răng nói: “Ai bị thương đi trước, ai cảm thấy còn có thể chém giết một trận nữa, theo ta quay lại cứu các huynh đệ ra!”.

Nói xong, nàng dùng sống đao vỗ vào mông ngựa, lao vào trong quân doanh. Đám Chu Chấn phía sau sợ nàng gặp điều bất trắc, vội đuổi theo sau. Mọi người lại quay vào, quả nhiên thấy Lỗ Vinh Phong và hơn hai chục khinh binh bị kỵ binh quân địch vây khốn, không trốn thoát được.

Thần Niên bỏ đao dùng thương, lao vào giữa quân địch, dẫn đám Lỗ Vinh Phong phá vòng vây đi ra, quát mọi người đi nhanh, mình thì lại khẽ ghìm cương, ở lại sau cùng cản đường truy binh. Mắt thấy mọi người đột phá trùng vây ra ngoài, trường thương của Thần Niên cắt ngang một cái, ép lui mấy truy binh, đang muốn đuổi theo sau đồng đội thì lại nghe sau lưng có người hét to: “Tướng quân cứu tôi”.

Nàng ngoái đầu lại nhìn thì thấy có một trại binh hơn nửa người là máu, ngã từ yên ngựa xuống, bị hơn chục tên địch bao vây chặt chẽ, lập tức sẽ chết dưới loạn đao. Thần Niên nhất thời không kịp suy nghĩ, từ trên ngựa nhảy lên, xoay người lao thẳng đến đó, trường thương trong tay mau chóng đâm ra, một thương đánh bay quân địch đang vung đao, đồng thời cắm trường thương trong tay xuống đất, muốn mượn lực đột ngột bay lên, không ngờ trên đỉnh đầu đã có một tấm lưới to từ trên trời rơi xuống, bao chặt lấy nàng.

Không biết lưới được kết bằng chất liệu nào mà lại vô cùng chắc chắn, Thần Niên dốc toàn lực cũng không giãy ra được, vùng vẫy thêm lần nữa đã có vô số trường thương chĩa thẳng chỗ yếu hại quanh người nàng. Mỗi mũi thương lạnh ngắt sắc bén, tỏa ra hàn ý dày đặc, Thần Niên ngay tức khắc không dám cử động nữa.

Hạ Trạch từ sau lưng đám người đi ra, nhìn Thần Niên, lạnh nhạt mỉm cười nói: “Tạ cô nương, đã lâu không gặp”.

Thần Niên nén cơn kinh hoàng trong lòng, lại ngẩng đầu nhếch mép cười với gã, đáp: “Quả thật đã lâu không gặp”.

Nàng tươi cười xán lạn như thế thực ra lại làm cho Hạ Trạch nhìn mà sững người, lát sau mới nở nụ cười, nói: “Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được”.

Đang nói chuyện, đám Lỗ Vinh Phong thấy Thần Niên bị bắt, định quay lại cứu nàng. Thần Niên thấy thế, vội quát to: “Đi nhanh lên, bọn chúng không dám làm gì ta đâu!”.

Tuy nàng nói thế, nhưng Lỗ Vinh Phong sao có thể bỏ lại nàng mà đi. Ông dẫn theo bảy tám người toan trở lại chém giết tiếp, nhưng chưa kịp đến bên cạnh Thần Niên đã bị vô số quân sĩ vây quanh đông như kiến, bị vây đến mức không thể động đậy. Mấy người Lỗ Vinh Phong chém giết hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức bị bắt.

May mà Hạ Trạch cũng không lập tức ra lệnh tiêu diệt mọi người, chỉ trói họ lại. Giờ gã mới trở lại cạnh Thần Niên, cười như có như không hỏi nàng: “Ai bảo ta không dám làm gì cô nào?”.

Thần Niên mím môi không nói gì, ý nghĩ lại xoay chuyển nhanh chóng, tìm kế thoát thân. Thấy nàng như vậy, Hạ Trạch liền mỉm cười, sai bảo tùy tùng bên mình: “Trước hết đừng tổn thương đến tính mạng cô ta, đưa vào trong trướng của ta”.

Gã nói xong bèn đi xem xét tình hình trong quân doanh, bên cạnh liền có thân vệ tiến lên, điểm hết các huyệt đạo của Thần Niên, lại dùng dây thừng bằng gân trâu trói chặt rồi mới đưa nàng vào đại trướng của Hạ Trạch. Đại trướng chia làm hai phần trước sau, phía trước là chỗ Hạ Trạch xử lý quân vụ, phía sau là chỗ sinh hoạt thường ngày. Mấy thân vệ còn đang do dự, một thân vệ tâm phúc vừa mới theo Hạ Trạch rời đi lại quay lại, căn dặn: “Về phía sau trướng”.

Thần Niên hết sức tức giận, nhưng ngoài mặt lại tỉnh rụi, đợi những người kia đi rồi, lập tức bắt đầu động chân khí đánh vào những huyệt đạo bị phong bế kia. Nàng theo Tịnh Vũ Hiên luyện Ngũ Uẩn thần công, nội lực đã cực kì thâm hậu, công pháp Ngũ Uẩn thần công lại khác những môn nội công khác, cùng lắm mới chỉ nửa canh giờ, nàng đã liên tiếp giải được mấy huyệt lớn.

Nàng mừng rỡ trong lòng, đang toan được đà giải nốt các huyệt đạo còn lại thì nghe tiếng người bước vào trong trướng, tiếng bước chân đi về phía sau trướng, chỉ chốc lát sau, đã có một người vòng qua chỗ bình phong đến, chính là Hạ Trạch.

Hạ Trạch vừa mới đi tuần xong nơi đóng quân, sắc mặt nặng nề khó coi. Thần Niên lần này mang binh đánh úp, không chỉ giết rất nhiều quân sĩ mà còn đốt rất nhiều khí giới công thành của gã. Gã đành phải nghỉ ngơi chỉnh đốn trang bị, mới có thể công thành được. Một khi đã vậy, thời gian công Nghi Bình sẽ kéo dài thêm vài ngày, kéo theo rất nhiều tai vạ.

Hạ Trạch chậm rãi đi đến trước người Thần Niên, cúi người nhìn kẻ đầu sỏ gây tội đã làm gã hao binh tổn tướng. Thấy nàng không cầu xin cũng không mắng chửi, gã không khỏi giận quá mà cười, hỏi: “Sao hả? Chẳng lẽ huyệt câm cũng bị phong bế?”.

Thần Niên đang dốc sức giải huyệt, không đấu võ mồm với gã, nghe vậy chỉ thả lỏng mí mắt, không thèm để ý.

Hạ Trạch thấy thế lại tưởng nàng xấc láo bất thuần, lòng càng thêm tức giận, đưa tay nâng mặt nàng lên, buộc nàng nhìn vào gã, “Trả lời”.

Thần Niên giương mắt nhìn gã, bình tĩnh nói: “Ta có chuyện vô cùng phân vân không biết có nên nói với ngươi hay không, ngươi cho ta cân nhắc một lát”.

Hạ Trạch nổi niềm hứng thú, hỏi: “Chuyện gì?”.

Thần Niên cố tình kéo dài thời gian, nghe vậy bèn nói: “Chuyện này quan trọng lắm, ta phải nghĩ cho kĩ càng đã, người đừng ép ta vội, cho ta chút thời gian”.

Hạ Trạch cũng không để bụng, chỉ cười cười, nâng mặt nàng lên, lấy ngón tay khẽ lau đi vệt máu trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Được, ta cho cô thời gian suy nghĩ”.

Ba năm trước ở Thanh Châu, gã từng nhìn kĩ dung nhan của nàng. Khi đó nàng vẫn còn chưa thoát nàtrẻ con, ngũ quan tuy sống động rõ ràng nhưng cũng chưa đến mức rạng ngời chói lóa. Hiện nhìn kĩ lần nữa mới biết thời gian đã gọt giũa khuôn mặt nàng đến mức tuyệt đẹp vô song, rõ ràng là khuôn dung rất dễ thương xinh đẹp, nhưng trên vầng trán lại phủ nét cương quyết khó thuần, làm cho người ta thấy mà lòng đâm ngứa ngáy.

Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, Hạ Trạch bất chợt hiểu ra tại sao Phong Quân Dương lại kiên trì với nàng, nắm chặt không buông như vậy. Nếu đổi lại là gã, từng có được một người con gái xinh tươi dường này, e là cũng không chịu dễ dàng buông tay.

Gã cẩn thận lau sạch máu trên mặt nàng, mắt nàng vẫn rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy nàng trấn tĩnh như vậy, chẳng hiểu vì sao, lửa giận trong lòng gã lại bùng lên, khí lực trên tay liền tăng thêm vài phần, ngón cái lại để lên cánh môi nàng, từ tốn vuốt ve.

Thần Niên luôn tập trung vận công dồn về các huyệt đạo, cũng không để ý đến hành động của Hạ Trạch, mãi cho tới khi ngón cái của gã áp lên môi nàng, làm nàng không thể nào chịu đựng được nữa mới giương mắt phẫn nộ nhìn Hạ Trạch, lạnh giọng nói: “Hạ Thập Nhị, kiềm hãm suy nghĩ xấu xa của ngươi lại, đừng để mình sau này hối hận”.

Thế nhưng gã lại nhân cơ hội nàng mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay len vào giữa hai môi nàng, dựa sát vào nàng, thấp giọng hỏi: “Hối hận? Hối hận cái gì? Nếu nói là hối hận, ta đã hối hận từ lâu rồi, đáng ra nên trừ bỏ cô từ khi ở Thanh Châu, không nên nhất thời mềm lòng, tha cho cô”.

Thần Niên thấy gã cợt nhả như vậy, không khỏi vừa thẹn vừa giận, phẫn hận ùa đến, tức đến mức môi run run, nói: “Hạ Thập Nhị, ngươi có biết ta là….”.

Nàng vốn muốn nói ra thân phận của mình, song nói thế lại khiến Hạ Trạch hiểu lầm, tưởng là nàng muốn dùng Phong Quân Dương để dọa dẫm áp chế. Ngón tay gã bỗng chốc phát lực, nắm chặt lấy cằm Thần Niên, làm nàng không thể nói thêm lời nào nữa: “Cô muốn lấy Phong Quân Dương để dọa ta?”.

Gã cúi đầu chậm rãi kề sát vào nàng, nghiêng mặt dùng môi lướt qua má nàng như gần như xa, nhẹ giọng cười khẽ bên tai nàng: “Cô nói xem nếu ta chặt đứt cánh con hùng ưng mà hắn ái mộ, ném vào trong lồng làm con hoàng yến nuôi chơi, hắn sẽ phát điên thành thế nào?”.

Dưới cơn lửa giận, chân khí trong cơ thể Thần Niên khuấy động khó kiềm chế, nhất thời suýt thì tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng nàng chợt rét lạnh, gắng nhẫn nhịn sự nhục nhã phẫn nộ, dứt khoát nhắm mắt, nín thở tập trung, chỉ dồn hết sức mình về hai huyệt đạo cuối cùng bị phong bế. Môi Hạ Trạch chậm rãi lướt xuống khuôn mặt nàng, đợi tới lúc chạm vào môi nàng thì lại dừng lại, ngẩng đầu lên, im lặng quan sát ánh mắt nàng.

Mặc dù nàng đang nhắm chặt mắt, nhưng rèm mi lại đang run khe khẽ, sắc mặt cũng hóa ra màu ửng đỏ, mặc dù không biết là tức giận hay xấu hổ, nhưng cũng có thể thấy rằng nội tâm nàng không trấn định như vẻ bề ngoài. Gã đột nhiên nở nụ cười, cuối cùng cũng có chút thỏa mãn, đang định cúi đầu hôn lên môi nàng thì bên ngoài trướng hình như lại hỗn loạn, có thân vệ chạy vào trong trướng, bẩm: “Tướng quân, lại có kẻ đến tập kích quân doanh”.

Hạ Trạch sửng sốt, nhất thời chẳng trêu đùa Thần Niên nữa, thuận tay đẩy ngã nàng lên giường, mình thì xoay người bước nhanh ra khỏi trướng.

Thần Niên cuối cùng cũng giải được toàn bộ các huyệt đạo. Nàng mở to mắt, thầm vận nội lực, cánh tay giằng mạnh ra, cố gắng dứt đứt dây thừng trên người, không ngờ sợi dây thừng kia lại cực kì chắc chắn, không thể giằng đứt. Nàng đành phải ngọ ngoạy lấy dao găm trong giày ra, đang toan cắt đứt dây thừng trên người thì ngoài trướng lại có quân sĩ xông vào.

Thần Niên thầm thất kinh, nhất thời không dám nhúc nhích. Kẻ kia vài bước đến bên nàng, kéo nàng từ trên giường dậy, cũng rút dao cắt đứt thừng trói tay nàng, vội vàng nói: “Chạy mau! Ra khỏi trướng chạy về hướng Bắc!”.

Thần Niên có phần không dám tin mà nhìn qua quân sĩ kia, ngơ ngẩn một hồi mới thất thanh kêu lên: “Tiểu Thất?”.

Diệp Tiểu Thất thấy Thần Niên nhận ra mình, nhếch mép cười với nàng, ấy thế mà lại lấy tay ra so đầu với nàng, mỉm cười bảo: “Ha, Thần Niên, tôi vẫn cao hơn cô!”.

Thân hình cậu cao lớn hơn xưa nhiều, cũng cường tráng hơn nhiều, trên người mặc quân phục Hạ gia, rõ ràng đã mang dáng dấp của một chàng trai trẻ trung kiện cường. Thần Niên thấy mắt nóng lên, nhìn cậu chăm chú, nhất thời không màng gì hết, chỉ hỏi cậu: “Sao cậu lại ở đây?”.

Diệp Tiểu Thất vừa cắt dây thừng trên người cho nàng vừa mau chóng đáp: “Một lời khó nói hết. Năm ấy khi tôi ra khỏi sơn trại, đúng lúc gặp quân Hạ gia trưng binh ở Nghi Bình, tôi không có chỗ nào đi bèn tòng quân luôn”.

Trong khi nói chuyện, cậu thấy dây thừng đã bị cắt đứt hết, nói: “Lửa ở bên ngoài do tôi đốt, vốn chẳng có ai tập kích cả, không lừa được Hạ Trạch bao lâu đâu, cô đi mau lên!”.

Thần Niên đưa tay kéo tay Diệp Tiểu Thất, gấp giọng nói: “Cậu đi với tôi!”.

Không ngờ Diệp Tiểu Thất lại giãy ra, nói: “Tôi không đi được, giờ tôi đã là hiệu úy, rất được Hạ Trạch coi trọng, nếu tôi đi rồi, tâm huyết trước kia đều uổng phí cả!”. Thấy Thần Niên mở to mắt nhìn mình, hắn sợ Thần Niên hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Thần Niên, cô hãy nghe tôi nói, tôi ở lại đây không phải vì thăng quan phát tài. Tôi ở trong này thấy Thiện Lập Khôn, y âm thầm góp sức cho Hạ gia”.

Thần Niên đột nhiên phản ứng kịp, hỏi: “Bọn Lâm Phi Hổ là do Thiện Lập Khôn tìm đến?”.

Thiện Lập Khôn chính là kẻ mà Văn Phượng Minh, nhị đương gia của Thanh Phong trại, qua lại thân thiết. Sau khi Văn Phượng Minh chết, Giang Ứng Thần vốn giam Thiện Lập Khôn lại, nhưng vì nhất thời mềm lòng lại để y chạy thoát.

Diệp Tiểu Thất gật đầu: “Đúng. Tôi phải ở lại, điều tra ra năm đó rốt cuộc kẻ nào đã hại gia quyến của sơn trại, để Tiểu Liễu có thể nhắm mắt”.

Giữa lúc trò chuyện, tiếng kêu la bên ngoài đã lắng xuống, Diệp Tiểu Thất kéo Thần Niên lao ra ngoài trướng, giục nàng chạy mau. Thần Niên không đành lòng, nấn ná không chịu đi ngay. Diệp Tiểu Thất vừa cuống vừa bực, cả giận nói: “Tiểu tứ gia! Cô trở nên ngu ngốc như thế từ bao giờ? Cô đi mau lên! Tôi đi cứu mấy người Lỗ đại thúc!”.

“Tôi và cậu cùng đi!” Thần Niên nói.

“Cô đi lại càng dễ khiến kẻ khác phát hiện, tôi đi lại an toàn hơn.” Diệp Tiểu Thất quả quyết từ chối, cậu nhìn cô gái từ nhỏ đã lớn lên bên nhau như huynh đệ này, đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt lấy nàng, hai tay dùng sức siết chặt, thấp giọng nói, “Thần Niên, khi đó là tôi khinh suất, cô đừng so đo với tôi”.

Thần Niên cuối cùng không cầm được nước mắt, khóc ròng nói: “Cậu không khinh suất, vốn là lỗi của tôi”.

“Nha đầu ngốc!” Diệp Tiểu Thất lại chỉ nhếch miệng cười với nàng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, đẩy nàng ra rồi xoay người chạy đi. Bóng dáng của cậu rất nhanh đã biến mất nơi góc tối. Thần Niên giờ mới cắn chặt răng, quyết tâm chạy vội ra bên ngoài. Không ngờ đi chưa được bao xa lại đúng lúc nhìn thấy Hạ Trạch dẫn theo đông đảo quân sĩ chạy về, trùng hợp đụng phải nàng.

Thì ra Hạ Trạch vừa phát hiện địch tập kích là giả đã lập tức nhận ra mình trúng kế điệu hổ ly sơn, vội dẫn người trở về. Mà Thần Niên nhìn thấy gã, cũng là kẻ thù gặp mặt mà mắt long sòng sọc, chỉ hận không thể xả thịt gã cho hả giận. Nàng cũng muốn thu hút sự chú ý của chúng, tiện cho Diệp Tiểu Thất ra tay, liền đoạt một thanh đao trên tay kẻ địch, đánh thẳng về phía Hạ Trạch.

Hạ Trạch biết Thần Niên võ công cao cường, lại thấy nàng hung ác lao đến như vậy, trong lòng bỗng thấy sợ hãi, vô thức lui về phía sau một bước. Thân vệ bên cạnh vội đứng ra che trước người gã, miệng hét to: “Bảo vệ tướng quân!”.

Lập tức có mấy cao thủ rút kiếm nghênh đón, cùng giao đấu với Thần Niên.

Trong lòng Thần Niên vốn căm phẫn Hạ Trạch đê tiện vô sỉ, trên tay không lưu tình chút nào, ra tay đều là sát chiêu, chỉ chốc lát đã giết ba bốn tên cao thủ. Nhưng thân vệ bên cạnh Hạ Trạch vừa đông đảo vừa hung hăng không sợ chết, một người chết lại có hai người bổ sung, không chịu lui nửa bước. Thần Niên nhất thời không thoát thân được, chỉ có thể liều mạng ác chiến.

Hạ Trạch thấy tình hình này, lòng vững tin hơn, lại đứng sau đám thân vệ ra lệnh: “Bắt sống”.

Thần Niên nghe thấy câu này, tức thì nổi điên, thầm nghĩ dù liều chết cũng phải giết được Hạ Trạch. Nàng một đao đâm vào trước ngựa thân vệ phía trước, không ngờ thân vệ nọ lại ôm chặt lấy đao làm nàng không rút đao ra được. Thần Niên dứt khoát bỏ luôn thanh đao đó, nhấc chân giẫm thẳng lên chuôi đao, mượn lực nhảy lên cao, bay qua đỉnh đầu tất cả, vung tay đánh Hạ Trạch đứng phía sau.

Hạ Trạch sợ hãi, vội giơ kiếm đón chưởng. Thần Niên xoay mạnh người trên không, nghiêng người né một kiếm của gã, một tay đẩy bảo kiếm trong tay gã sang một bên, tay kia thì nhanh chóng đánh vào phía trước ngực gã. Chưởng này của nàng dùng mười phần công lực, Hạ Trạch chỉ cảm thấy ngực như búa tạ đạp trúng, người lập tức bị đánh bay, miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

Ai nấy thấy mà kinh hãi, hoảng hốt hô “Tướng quân” rồi lao đến gần, một số đi cứu Hạ Trạch, một số khác đến chặn giết Thần Niên. Thần Niên thấy dưới áo Hạ Trạch có mặc nhuyễn giáp, muốn tiến lên đánh thêm một chưởng lại bị người vây chặt, không lại gần hơn được nữa. Bất đắc dĩ, nàng đành tạm thời bỏ qua, túm lấy thanh trường kiếm của thân vệ bên cạnh, ngược lại liều chết xông ra ngoài quân doanh.

Lúc này trời đã tối dần, Thần Niên giết một kỵ binh chặn đường, bắt lấy ngựa của y, quất ngựa chạy về hướng Bắc, chạy hơn mười dặm đường vẫn thấy truy binh đang bám chặt không tha. Nàng vốn định bẻ sang hướng Đông, về theo cổng Bắc Nghi Bình, không ngờ truy binh lại đề phòng chiêu ấy của nàng, đặc biệt chia binh làm hai ngả, một ngả chạy về Đông, chặn đường trở về thành của nàng. Thần Niên rơi vào đường cùng, đành phải ra sức quật ngựa, tiếp tục chạy về hướng Bắc.

Cứ như vậy truy đuổi thêm vài chục dặm nữa, đã tiến vào trong núi, con ngựa dưới thân Thần Niên đã sức cùng lực kiệt, bất kể Thần Niên quật thế nào cũng không chịu chạy nữa. Thần Niên chần chừ một chút, đâm dao găm vào mông ngựa, khiến con ngựa kiệt sức chạy thêm một đoạn nữa, bản thân thì từ lưng ngựa nhảy lên, bắt lấy cành cây trên đầu, trở mình núp vào tàng cây.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những cao thủ và thân vệ kia đã theo sát tới, xa xa thấy phía trước không còn bóng dáng ai liền đoán Thần Niên có thể đã bỏ ngựa, trốn vào trong núi, tất cả đều ghìm ngựa lại. Có kẻ cao giọng quát: “Tìm tất cả mọi nơi, trên người cô ta có vết thương, tất sẽ có vết máu để lại”.

Trên người Thần Niên quả thật có vài chỗ bị thương nhẹ, có vết thương hiện vẫn còn đang chảy máu. Nhưng giờ phút này nàng đã hoàn toàn chẳng quan tâm nữa, chỉ nín thở tập trung núp trong tán lá, chờ khi có người đến gần thì thừa dịp bất ngờ, đánh chết họ.

Giờ đã là cuối thu, lá cây đã rụng từ lâu, trên cây mặc dù chạc nhánh rậm dày, nhưng lại không thể che được hết người Thần Niên. Nhưng mọi người đa số đều có thói quen xem xét những nơi thấp trước, cho nên ánh mắt hai người kia chỉ đi soát những bụi cỏ đống đá gần đó, đến gần sát tàn cây rồi mà vẫn chưa phát hiện ra Thần Niên đang ở trên cây.

Thần Niên không một tiếng động nhảy từ trên cây xuống, trước đánh chết một trong hai, sau đó xoay người toan giết thân vệ kia. Mặc dù chỉ giết người nội mấy chiêu nhưng cũng kinh động đến người ở nơi khác. Ai nấy thấy bóng Thần Niên đều hướng về phía vòng vây.

Đây là một trận ác chiến, cho dù năm đó ở Nhất Tuyến Thiên, nàng và Lục Kiêu giao đấu với hơn một nghìn quân sĩ cũng chưa từng hung hiểm nhường này. Ít nhất khi đó, sau lưng nàng còn có Lục Kiêu bảo vệ, mà hiện tại, nàng chỉ một mình thôi. Bởi thế, nàng không còn chỗ rút lui nữa, chỉ có thể liều mình cùng chết.

Thần Niên đã giết đỏ cả mắt, càng về sau, thần trí càng trở nên hỗn loạn không rõ. Bao ngày nay nàng luôn phí công tốn sức hao tổn tinh thần, lại mấy lần đích thân lên tường thành giết địch, thể lực cũng đã hao mòn rất nhiều. Càng chưa nói đến đêm qua, nàng vẫn nhất mực liều mạng chém giết. Cho đến bây giờ, đã sức cùng lực kiệt lâu rồi, chỉ dựa vào chút hơi tàn để chống đỡ.

Số truy binh cũng tử thương quá nửa, còn lại không được bao người. Thần Niên một tay không cầm nổi trường kiếm, đành phải lấy cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lấy kiếm làm đao, một chiêu rạch trời xé đất, dùng hết sức bình sinh chém người đứng trước mặt, một kiếm chém đứt nửa già cánh tay y. Y hét thảm một tiếng, ngã ngửa ra, nhưng nhất thời vẫn chưa mất mạng, chỉ nằm trên mặt đất kêu thảm thiết giãy đành đạch. Tình trạng thảm đến mức làm đồng bọn bị dọa sợ, tất cả đều vô thức lùi về phía sau.

Toàn thân Thần Niên toàn máu, cầm kiếm đứng đó. Kỳ thực nàng đã kiệt sức, trước mắt cũng đã lờ mờ nhưng kẻ địch vẫn còn, nàng không dám để lộ nửa phần yếu đuối, chỉ cong môi mỉm cười, tựa như một pho tượng sát thần, đẫm máu chiến đấu, không gì cản nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK