Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con hẻm vốn chỉ rộng vài thước, nhưng muốn vờ không thấy là không thể. May mà bên cạnh cả hai đều không mang theo tùy tùng, Thần Niên cũng không cần kiêng nể gì, dứt khoát xoay người đi luôn, trở về chỗ cũ.

Trịnh Luân lại đuổi theo sau, cất tiếng gọi nàng: “Tạ cô nương”.

Thần Niên mắt điếc tai ngơ, Trịnh Luân thấy nàng như thế, nhất thời nóng ruột, đưa tay túm lấy bả vai nàng. Bả vai Thần Niên hạ xuống xích qua, tránh bàn tay Trịnh Luân, tiện thể lách mình nép sang cạnh tường. Vừa mới động tay một cái, vết thương sau lưng nàng đã bị đau theo, Thần Niên không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng lạnh lùng quát: “Trịnh Luân, ngươi đừng ép người quá đáng”.

Trịnh Luân thu tay lại, nói: “Chúng ta còn chưa nói hết lời”.

Thần Niên nghe vậy, nhất thời không biết nên đối xử với hắn thế nào, tức giận tới nỗi không buồn phát cáu, chỉ bất đắc dĩ nói: “Trịnh tướng quân, ta biết hôm qua ngươi còn chưa mắng đủ. Nhưng hôm nay ta có chuyện trong lòng, thật sự không thể nhẫn nại nghe ngươi nhục mạ nữa. Ngươi có thể đổi sang lúc khác đến mắng ta không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ chăm chú lắng nghe, để ngươi mắng cho sảng khoái, được không?”.

Giọng điệu vô lại đó của nàng lại làm Trịnh Luân nghẹn lời, hắn lặng đi rồi mới nói: “Hôm qua ta không cố tình nhục mạ cô, ta đã nói rồi, ta là kẻ không biết nói chuyện”.

Thần Niên bất giác trố mắt, sững sờ nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói mỉa: “Trịnh tướng quân, ngươi làm thế không gọi là nói chuyện, mà là mắng chửi. Mặc dù ngươi không biết nói chuyện, nhưng lại biết mắng người”.

Trịnh Luân ra chiều quẫn bách, thấp giọng nói: “Xin lỗi, mong cô đừng trách ta”.

Thần Niên hơi cúi đầu, lạnh lùng nói: “Trịnh tướng quân khách khí rồi, ngài mắng ta cũng không phải lần đầu, càng đừng nói lần này còn có lý lẽ có bằng cớ. Ta nghe xong chỉ có tự xét lại mình, nào dám trách ngài. Ta còn có việc phải làm, nếu ngài không còn gì căn dặn, xin buông tha cho ta đi”.

Trịnh Luân biết nàng còn chưa tan cơn giận, nhưng khốn nỗi ăn nói vụng về, cũng không biết nên giải thích thế nào, nghĩ ngợi một lát, bèn nói: “Hôm qua cô cũng có lời muốn nói với ta, cô vẫn chưa nói”.

“À.” Thần Niên làm như giờ mới nhớ ra, đáp, “Nếu Trịnh tướng quân luôn lấy chuyện thành thân ra để nói, xin ngài viết cho ta một bức hưu thư, cả hai ta đều thoải mái”.

Trịnh Luân khẽ cứng người, thấp giọng hỏi nàng: “Cô muốn nói với ta việc này?”.

Hôm qua Thần Niên vốn muốn giải thích với hắn, nhưng sau khi nếm một chầu mắng chửi đổ ụp xuống đầu cũng bỏ luôn ý định này, chỉ làm ra vẻ không thèm để ý, đáp: “Phải”.

Trịnh Luân trong lòng buồn khổ vô cùng, nhưng không cách nào nói ra. Hắn giương mắt nhìn Thần Niên, thấy vẻ mặt nàng ung dung, không mảy may xem trọng, không khỏi tức giận, đang muốn lên tiếng, không ngờ Thần Niên lại lên tiếng trước: “Ngươi nhất thiết đừng có nói chuyện, ngươi nói câu nào ra khỏi miệng, nhất định chẳng phải lời hay gì”.

Trịnh Luân bị nàng nói đến sững người, kinh ngạc nhìn nàng. 

“Ngươi không cần hỏi vì sao ta lại biết, ánh mắt ngươi đã thay đổi rồi.” Thần Niên chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi,vô thức dựa người vào bức tường phía sau, nhưng bất cẩn đụng phải miệng vết thương trên lưng, nhất thời đau đến hít một hơi dài, vội đứng thẳng lên.

Trịnh Luân thấy nàng như vậy, không nhịn được hỏi: “Sau lưng cô có vết thương?”.

Thần Niên lại không để ý đến câu hỏi của hắn. Hôm nay vì Hạ Trăn đến đây, tâm tư của nàng vốn đã rối rắm, giờ lại thêm miệng vết thương đau càng khiến cho nàng bực bội khôn thấu, làm sao còn lòng dạ nào mà trả lời Trịnh Luân, bởi vậy bèn nói: “Trịnh Luân, ta thực sự không hiểu rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta một bức hưu thư, chẳng phải là đầu xuôi đuôi lọt ư? Ta tự cảm thấy thẹn với ngươi, nhường nhịn ngươi mọi điều, sao ngươi vẫn còn mãi không kết thúc? Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì?”.

Trịnh Luân không giỏi ăn nói, nhưng người như thế lại càng hay nói mấy lời cố chấp, đáp lại nàng: “Cô không nên có ngôn hành phóng đãng như vậy”.

Thần Niên cực kì hận hắn nói câu này, không khỏi cười nhạt: “Vậy thì xin lỗi nhé, ta đã phóng đãng mười mấy năm rồi, không sửa được”. Nàng ngừng lại một lát mới nói thêm, “Ngươi còn phải thấy may vì ta là kẻ phóng đãng, bằng không, năm ngoái ở Thanh Châu ta đã giết ngươi rồi”.

Nàng đột nhiên nhắc lại chuyện ở Thanh Châu làm Trịnh Luân nhất thời cứng người, sắc mặt cũng hết đỏ lại trắng, khó coi vô cùng.

Thần Niên thấy hắn phản ứng như thế, ngược lại cảm thấy hả giận, nhất thời không nhịn được tiến lại gần, ép hỏi Trịnh Luân: “Trịnh tướng quân, khi đó tuy ngươi bị thuốc khống chế, nhưng ngươi cũng đã hôn ta, ôm ta. Ta tin đó chỉ là hành vi vô ý, sau này không hề tìm đến ngươi gây ra chút phiền toái nào. Ngươi cảm thấy ta lỗ mãng phóng đãng, hay là thấy ta rất hiểu đại nghĩa? Hửm?”.

Trịnh Luân tái mét cả mặt, thở hổn hển, nhưng lại mím chặt môi không đáp nên lời.

Thần Niên không khỏi cười mỉa mai, nói: “Cho nên, ngươi đừng chụp cái mũ lỗ mãng phóng đãng lên đầu ta nữa. Ta cản trở ngươi rồi, ngôn hành của ta lỗ mãng phóng đãng thế đó. Ta có lợi với ngươi rồi, cùng một lời nói việc làm, nhanh chóng biến thành rất rõ đại nghĩa. Trịnh tướng quân, ngươi tốt xấu gì cũng là nam nhi thân cao bảy thước, không ngờ lại đạo đức giả như vậy, ta thấy thẹn thay cho ngươi!”.

Nàng chỉ gắng cố chấp, lại không biết rằng những câu này đã ép Trịnh Luân đến mức sắp sụp đổ. Chuyện Thanh Châu vốn là tâm ma hắn không thể buông bỏ, hiện lại bị nàng cất giọng mỉa mai trào phúng như vậy, bỗng nhiên hắn thấy mình xấu xa dơ bẩn nhất, tâm tư không thể bại lộ lại phơi bày trước mặt người khác, mặc người chỉ điểm, tùy người thóa mạ.

Hắn chậm rãi giương mắt nhìn Thần Niên, ánh mắt hung hiểm tàn nhẫn, Thần Niên sợ đến ngớ người, vô thức lui về phía sau một bước. Trịnh Luân lại nhìn nàng chằm chặp, rồi lại tiến lên gần thêm một bước. Thần Niên sợ hắn thẹn quá hóa giận lại ra tay giết mình, vội quát: “Trịnh Luân! Ngươi đừng khinh suất! Phong Quân Dương giờ đang ở chính viện, ta chỉ cần hô to lên một tiếng là có thể gọi người đến. Nếu ngươi không sợ chàng biết được, ngươi cứ ra tay đi”.

Dường như muốn chứng thực lời nàng nói, chợt nghe Thuận Bình cất giọng gọi trong con hẻm: “Trịnh tướng quân!”.

Thuận Bình chạy từng bước nhỏ đến gần, vì vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn nên đi đứng hơi khập khiễng, thế nhưng y lại giống như hoàn toàn không phát hiện ra, chạy một mạch đến gần mới nói với Trịnh Luân: “Trịnh tướng quân, vương gia hiện đang có việc, biết huynh tới nên lệnh cho ta đưa huynh đến thư phòng chờ”.

Y nói xong, lại ngoảnh sang nhìn Thần Niên, tươi cười hỏi: “Không phải cô nương đi về sao, sao giờ vẫn còn ở đây?”.

Ngay cả bây giờ, Thần Niên cũng không muốn Phong Quân Dương biết mâu thuẫn giữa nàng và Trịnh Luân. Nàng liếc nhìn Trịnh Luân một cái, trả lời Thuận Bình: “Gặp Trịnh tướng quân nên hỏi thăm tình hình Khâu Tam vài câu, nhất thời nán lại đây”.

Nàng vốn chỉ tìm đại một cái cớ, không ngờ lại gợi nỗi xúc động trong Thuận Bình, y dốc bầu khổ ải: “Ôi giời, Khâu Tam đúng là tên láu cá thứ thiệt. Mấy năm nay tiểu nhân chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi vì y. Phàm là chuyện gì tốt, vương gia đều ghi hết công lên người y, còn mấy cái xấu xa, toàn để tiểu nhân gánh vác cho y hết”.

Thần Niên bất giác mỉm cười, nói: “Y tuy láu cá, nhưng lòng dạ lại khátế”.

Thuận Bình nghe thế càng thêm bất bình, kêu lên: “Đấy thấy chưa, đến cả cô nương cũng nói thế, có thể thấy y được làm người tốt bao nhiêu rồi”.

Hai người cứ nói nói cười cười, Trịnh Luân ở bên cạnh lại lãnh đạm lặng im. Thần Niên nói vài câu với Thuận Bình, lại ra chiều tự nhiên đánh tiếng chào hỏi Trịnh Luân rồi mới quay gót bỏ đi. Chờ khi bóng nàng khuất hẳn cuối hẻm, Thuận Bình mới xoay người lại nhìn Trịnh Luân, nụ cười trên mặt đã biệt tích, chỉ lạnh giọng hỏi hắn: “Trịnh tướng quân, huynh muốn ép vương gia, bản thân huynh và tất cả chúng ta vào đường cùng phải không?”.

Trịnh Luân chấn động cả người, nói: “Ta không muốn”.

Thuận Bình vừa tức vừa giận, hạ giọng chất vấn: “Nếu huynh không muốn, sao còn làm thế? Huynh tưởng vương gia không hiểu tâm tư huynh thật ư? Đó là vì niệm tình nghĩa bao năm với huynh! Đó là trọng tình trọng nghĩa! Nhưng huynh thì sao? Huynh đang làm gì? Lòng trung của huynh đâu? Tình nghĩa của huynh đâu?”.

“Trịnh Luân ta chưa bao giờ có lòng dạ gian dối với vương gia!” Trịnh Luân chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, một lát sau mới chậm rãi nói, “Đệ đừng nói nữa, việc hôm nay, đệ cứ bẩm chi tiết với vương gia là được. Nếu người muốn lấy mạng ta, âu cũng là trừng phạt thích đáng. Nếu người có thể tha mạng cho ta, ta sẽ tự mình xin đi trấn thủ Lĩnh Nam, vĩnh viễn không về nữa”.

Thuận Bình nghe thế, giận quá mà cười, nói: “Hay cho Trịnh tướng quân anh hùng cái thế! Hiện Giang Bắc đúng lúc dùng người, huynh lại muốn đi Lĩnh Nam. Huynh muốn đặt vương gia ở đâu?”.

Lòng dạ Trịnh Luân rối bời, làm sao còn có thể trả lời được nữa, chỉ cúi mặt xuống, im lặng không đáp.

Thuận Bình thấy hắn như thế, bèn đổi giọng mềm mỏng hơn, tiến lên vỗ vào bả vai hắn, hạ giọng khuyên nhủ: “Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, đệ hiểu huynh là dạng người gì nhất. Huynh chỉ là nhất thời chui vào ngõ cụt. Ngay cả vương gia cũng biết là thế”.

Trịnh Luân tuy không nói gì nhưng sắc mặt đã dịu đi nhiều. Thuận Bình ngắm thấy, lòng thầm thở dài, song miệng lại nói thêm: “Hạ Trăn đến đây, đang nói chuyện với vương gia. Nếu huynh không có việc gì gấp, cứ chờ trong sương phòng một lúc”.

Trịnh Luân đã dần tỉnh táo lại, nghe xong thấy rất bất ngờ, không khỏi nói: “Ông ta thực sự đến đây?”.

Thần Niên nghe thế trong lòng xao động, thầm nhủ hình như Trịnh Luân đã biết Hạ Trăn muốn đến từ trước. Y cười liếc nhìn Trịnh Luân: “Huynh biết ông ta muốn đến? Ta lại chẳng hề đoán được, còn tưởng ông ta vẫn đang ở Tịnh Dương đánh Trương gia cơ”.

Trịnh Luân hiểu ra Thần Niên giấu Phong Quân Dương việc tranh chấp đêm qua giữa hai người, bỗng thấy nhỡ miệng, đành lấp liếm: “Thủy quân Thái Hưng mấy ngày nay luôn án binh bất động, ta đoán họ đang chờ nhân vật lớn nào đó. Hạ Tiến và Hạ Trạch đều ở đây, có thể khiến hai tên đó nghe lời, chỉ có Hạ Trăn thôi”.

Thuận Bình giờ mới chậm rãi gật đầu, cùng đi với hắn đến chính viện, vừa đến ngoài cửa thì vừa khéo trông thấy Phong Quân Dương tiễn Hạ Trăn đi ra. Hai người vội nghiêng người tránh đường, không ngờ khi Hạ Trăn đi qua lại dừng chân, liếc nhìn Trịnh Luân, hỏi: “Người chính là Trịnh Luân?”.

Trịnh Luân từng làm thân vệ của Phong Quân Dương, tất nhiên là đã theo chàng đến Thái Hưng, nhận biết Hạ Trăn. Năm Vĩnh Ninh thứ hai, hắn vâng mệnh hộ tống Vân Sinh từ Thanh Châu về Thái Hưng, lại càng từng riêng lẻ gặp mặt Hạ Trăn. Giờ nghe Hạ Trăn hỏi thế, Trịnh Luân tay đè bội kiếm, khẽ cúi người xuống, đáp: “Trịnh Luân bái kiến Hạ tướng quân”.

Hạ Trăn lại không nói gì nữa, chỉ cười nhạt, tiếp tục cất bước.

Phong Quân Dương đưa Hạ Trăn ra hẳn ngoài thành, nhìn ông ta thúc ngựa đi xa mới nhẹ nhàng thở hắt ra, việc đầu tiên làm khi trở lại trong phủ là dặn dò Trịnh Luân: “Hạ Trăn đồng ý lui binh rồi, thủy quân Thái Hưng hai ngày nữa sẽ về Tây, ngươi theo sát bọn chúng, phòng ngừa sinh biến”.

Trịnh Luân biết cử chỉ vừa rồi của Hạ Trăn có ý gì. Chính là để ly gián hắn và Phong Quân Dương, giờ thấy Phong Quân Dương vẫn tín nhiệm mình như vậy, lòng chỉ thấy cảm động, liền kính cẩn vâng lời, xoay người đi nhanh ra ngoài.

Đợi hắn đi rồi, Phong Quân Dương mới lệnh cho Thuận Bình vào, Thuận Bình báo lại tỉ mỉ việc Thần Niên gặp mặt Trịnh Luân trong con hẻm nhỏ, lại nói: “Vì không dám đến gần quá nên không nghe rõ lắm hai người họ nói gì. Có điều xem tình hình, Tạ cô nương tức giận lắm, hình như đang mắng Trịnh Luân”.

Sắc mặt Phong Quân Dương mù mịt, lại hỏi: “Trịnh Luân thì sao?”.

Thuận Bình đáp: “Bắt đầu thì không thấy huynh ấy thế nào, nhưng sắc mặt hết sức khó coi. Càng về sau, không biết Tạ cô nương nói gì mà huynh ấy hình như định ra tay với Tạ cô nương, sợ đến mức tiểu nhân vội chạy đến đó”. Nói đến đây, y lưỡng lự một chút mới nói thêm, “Trịnh Luân hình như biết trước việc Hạ Trăn đến Nghi Bình”.

Phong Quân Dương lặng đi một lát, lạnh lùng nói: “Nếu ta tính không lầm, kẻ ra tay với Thần Niên đêm qua, e chính là Trịnh Luân”.

Thuận Bình nghe thế trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ?”.

Phong Quân Dương cũng khẽ cười, tự giễu nói: “Thuận Bình, vương gia nhà ngươi sợ là nuôi ong tay áo rồi”.

Thuận Bình không kiềm chế được hỏi: “Vậy phải làm sao? Có cần phải thu hồi binh quyền của Trịnh Luân không?”.

Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu, trầm tư không đáp, đại quân của Hạ Trăn vẫn như hổ rình mồi, lúc này, trong quân tuyệt đối không thể sinh loạn, bằng không sẽ cho Hạ Trăn cơ hội lợi dụng.

Thuận Bình thấy chàng như vậy thử thăm dò hỏi: “Tiểu nhân có cách này, có thể thử Trịnh Luân”.

Phong Quân Dương đưa mắt nhìn y, thờ ơ nói: “Nói”.

“Chi bằng tìm vài cô gái xinh đẹp dịu ngoan, tặng mỗi tướng lĩnh trong quân hai cô, để thể hiện thăm hỏi, cũng tiện thể mượn cơ hội xem thử phản ứng của Trịnh Luân.” Thuận Bình nói đến đây, mắt luôn nhìn phản ứng của Phong Quân Dương, thấy ánh mắt chàng thay đổi một cái, sợ tới mức lập tức quỳ mọp xuống đất, nhỏ giọng cầu khẩn, “Vương gia hãy nghe tiểu nhân nói hết đã rồi hẵng tức giận”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK