• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất nhiên là Tân Nô sẽ không nói ra quá trình đấu đá giữa hai người trên đài cao cho Cơ Oánh nghe. Nhưng tiếp theo đó nàng nghe được chân tướng rõ ràng từ miệng của Tử Hổ.

Hóa ra Cơ Chức lúc đi tắm rửa, bị Tử Hổ đánh choáng, còn thị vệ của hắn cũng bị thị vệ nước Tề chế phục, giống công tử của mình hôn mê bị đưa về trạm dịch.

Ngày thứ hai Cơ Chức tỉnh lại thì cũng biết tin tức nước Triệu vì đánh lén nước Vệ chọc tới liên bang nước Ngụy xuất binh.

Tuy là tin tức truyền đến buổi trưa, hơn nữa Tề Ngụy còn chưa đối chiến, nhưng hắn có chơi có chịu. Về phần người đánh lén, không cần nghĩ cũng biết là người của Tân cơ, kiểu như Mạnh Thường Quân.

Trong lòng Cơ Chức có chút ấm ức, không biết làm thế nào với chuyện hẹn ước này, thì chờ đợi hắn chính là cuộc chiến nước Tề Ngụy, không thể nói với ai, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng nuốt trái đắng, xế chiều hôm đó vội thu thập hành lí rời khỏi thành Lâm Truy.

Mà lúc này toàn bộ đám sĩ khanh ở trong thành Lâm Truy cũng tề tụ trong vương đình, vì trợ giúp liên bang nước Triệu đang tranh cãi để đưa ra biện pháp giúp đỡ. Phái Trâu Kỵ cầm đầu chủ trương bảo trì trung lập, để tránh cho của cải tích cóp những năm gần đây bị hao tổn trong chiến tranh.

Mà phái Điền Kỵ cầm đầu lại chủ trương bảo hộ quyền lợi của m ình, nói với Tề vương đạo lý môi hở răng lạnh, nếu Ngụy thâu tóm Triệu, sẽ hình thành thế vây quanh Tề, vậy Tề sớm tối phải đối mặt với cảnh nước Ngụy rình rập.

Sĩ khanh trong triều biết rõ Điền tướng quân mặc dù đánh trận giỏi, nhưng tính tình lỗ mãng ngang ngược. hắn và tướng Trâu Kị từ lâu không hợp, trước kia mấy lần tranh cãi với Trâu Kỵ chỉ thiếu chút là ra tay. Điền tướng quân bị Trâu tướng quân chọc tức, lúc tức giận, chỉ kém bê đại đỉnh đập Trâu tướng thành thịt vụn.

Nhưng hôm nay hai người tranh cãi kịch liệt, Điền tướng quân lại giống như có người chỉ điểm, lời nói nhạy bén, thậm chí nhiều lần ép Trâu Kị nghẹn đỏ mặt không nói nên lời.

Ý kiến hai vị trọng thần văn võ không thống nhất, Tề vương cũng khó đưa ra được quyết định. Chỉ phất tay để quần thần lui ra đại điện.

Trâu Kỵ hiếm khi bị Điền Kỵ chèn ép trên vương đình, cả đường đi mĩ nam tử nổi danh nước Tề đều sầm mặt.

Nhưng lúc lên xe ngựa còn chưa hồi phủ, nửa đường nô bộc ngăn cản xe ngựa của hắn dâng tới thẻ tre.

Trâu Kỹ vừa nhìn chữ viết quen thuộc kinh ngạc thầm nghĩ: "Sao ân sư tới chỗ này? Lập tức không dám trì hoãn, vội theo địa chỉ ghi trên thẻ trúc tới phía Tây thành."

Nhìn phản ứng Điền Kỵ, sau đó nhận được tin ân sư, trong lòng hắn thầm sợ hãi.

Khi thấy Vương Hủ một thân áo trắng, mái tóc dài buông thả, tay cầm cái cuốc đi chân trần trong viện chăm sóc cây giống, vội vàng chạy tới trước, quỳ tại chỗ nói: "Ân sư vào thành Lâm Truy lúc nào, Kị mới biết, chưa kịp tiếp đón ân sư, người mệt mỏi lại ở chỗ đơn sơ thế này, thật sự là Kị bất hiếu..."

Vương Hủ tiếp nhận khăn thị nữ đưa qua, lau mồ hôi nói: "Chuyến này ta đi bí mật, ngươi không biết là đúng, giờ ngươi là tướng nước Tề không cần đa lễ, đứng lên mà nói."

nói xong đứa cuốc cho thị nữ, không để ý tới chân dính bùn đen, nhẹ nhàng thong thả đi vào nội viện. Dáng người hắn cao lớn cân đối, khí thế siêu tục thoát trần, dù Trâu Kị tự xưng mĩ nam thân cao tám thước, đứng trước ân sư cũng giảm đi nhiều.

Thế nhân đều thích cái đẹp, Trâu Kị cũng vậy, trong lòng cũng mừng thầm ân sư của mình dung mạo xuất chúng, thật sự khiến lòng người hâm mộ. Thấy ân sư ngồi xuống, chủ động cầm khăn ướt, quỳ xuống đất thay ân sư lau lòng bàn chân, đi guốc gỗ.

Lúc Tân Nô bưng mứt vào, thấy Trâu Kị tướng mạo bậc nhất lại quỳ dưới đất lau chân cho Vương Hủ, trong lòng chán ghét, nhẹ nhàng đặt mứt hoa quả xuống, quay người chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng Vương Hủ lại mở miệng nói: "Tân cơ, nàng cũng lưu lại."

Trâu Kỵ không giống Bạch Khuê bởi vì ở lâu trong Cốc, nên hiểu rõ nội tình Tân cơ. Lúc trước hắn cũng thấy Tân Nô mấy lần, nhưng ấn tượng khắc sâu. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, đứng cạnh ân sư tuấn mỹ quả là xứng đôi cực kì!

Nhưng trong lòng Trâu Kỵ vẫn lo lắng nguyên do ân sư tìm mình, chờ lau chân cho ân sư xong mới hỏi.

Vương Hủ uống hớp trà, mở miệng hỏi: "Nghe nói Tề chuẩn bị xuất chinh viện trợ Triệu, nhưng ngươi không đồng ý, là vì sao?"

Trâu Kỵ không chút kinh ngạc vì sao ân sư hiểu rõ chuyện trong triều, chỉ nhắc tới việc này, khó tránh khỏi oán hận: "Quốc quân nước Triệu đúng là rảnh rỗi sinh sự, gây ra sóng gió, vốn việc ngộ sát sứ Triệu được dàn xếp ổn thỏa, nước Vệ phái công tử mang hậu lễ tới bồi tội. Nhưng ai ngờ công tử nước Triệu mấy ngày nay bởi vì ca cơ xinh đẹp nước Triệu mà gây xích mích với công tử nước Vệ. Nước Triệu không thèm giải thích, lập tức đánh lén nước Vệ, một đêm công thành! Rất có xu thế diệt Vệ. Cho dù nước Ngụy có lấy cớ xuất binh, cũng không thể hòa giải, Điền Kỵ biết đánh trận nhưng lại không nghĩ nước Tề lúc này còn nạn đói, dân khắp nơi chết đói, làm sao có lương thực cung cấp cho hắn? Đây... thật sự là muốn nước Tề lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!"|

Mặc dù Trâu Kỵ và Điền Kỵ không hợp, nhưng chuyện quốc gia đại sự hắn không dám làm việc theo cảm tính, điều hắn lo cũng là nguyên nhân mà Tề vương chậm chạp khong chịu mở miệng xuất binh.

Vương Hủ nghe xong cũng gật đầu: "Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng không xuất binh, nước Ngụy tình thế mạnh mẽ, mà Bàng Quyên là kẻ dụng binh kì tài, cứ theo đà này, nước Ngụy diệt Triệu. Đến lúc đó nước Tề mất đi trợ giúp của Triệu vậy tự mình làm thế nào?

Lời nói giống nhau, nhưng từ trong miệng ân sư, dễ nghe hơn rất nhiều, Trâu Kỵ nghĩ lại, xác thực như thế trong lòng lo lắng, tâm sự chồng chất.

Vương Hủ nhìn vẻ mặt hắn, không biến sắc nói: "Ta dạo chơi bốn phía, đúng lúc tới đây, thấy ngươi gặp vấn đề khó, liền khuyên ngươi một hai, Trâu Kỵ, không ghét bỏ ta nhiều lời chứ?"

Trâu Kỵ vội vàng nói: "Xin ân sư chỉ bảo, Kỵ có thể được khuyên bảo, mừng vô cùng, sao dám trách ân sư?"

Vương Hủ gật đầu nói: "Vấn đề khó khăn là Tề vương muốn dụng binh, nhưng không có lương thảo. Cho nên trong lòng Tề vương, hiền thần không phải là người ra chiến trường đánh giặc, mà là người giải mối lo lương thảo trong lòng hắn! Ngươi là văn thần, một mặt ngăn cản Điền tướng xuất quân, khó tránh khỏi tiếng xấu ghen tị, đã như vậy, sao không đi đường vòng, nghĩ biện pháp giải mối lo lương thảo, để Tề Vương không còn bận tâm, toàn lực xuất binh, giải quyết vấn đề gian nan của Tề?"

thật ra lúc Vương Hủ nói lời này, cũng chỉ ra tâm tư của Trâu Kỵ. hắn cực lực ngăn cản xuất binh, một phần cũng lo lắng Điền Kỵ lập công, dần dần đoạt đi ân sủng của Tề vương. Hơn nữa Điền Kỵ còn có Tôn Tẫn tham mưu, Tôn Tẫn là sư đệ hắn, dù là đồng môn, nhưng Tôn Tẫn cũng có chút bản lĩnh, nếu không Bàng Quyên cũng không đánh liều chọc giận ân sư muốn đánh gẫy chân Tôn Tẫn.

Lúc này Điền Kỵ như hổ thêm cánh, hắn sao để cho Điền Kỵ thêm kiêu ngạo.

Vương Hủ lúc này cũng không nói nhiều lời, chỉ gọi Tân Nô đến: "Chúng ta mới tới đất Tề, Tân Cơ, nàng nói một chút kiến thức về phố xá trong thành mấy ngày nay mà nàng lĩnh ngộ đi."

Tân nô thầm mắng, tên này đúng là thích gây khó khăn cho người khác, đào hố để người ta nhảy vào nhưng chiêu thức của Vương Hủ quả thật là lần nào cũng đúng!

Nhưng lần này nàng và Vương Hủ cùng chiến tuyến, trong khố phòng còn rất nhiều da trâu, nàng rất là gấp gáp đấy! Cho nên dù Vương Hủ không dặn trước lúc này nàng cũng biết mình nên nói những gì.

Thanh âm dịu dàng vang lên: "Mấy ngày nay ở trong thành thị, thường xuyên nghe tiểu nhị ca ngợi tướng quân Điền Kỵ anh minh thần võ. Ngay cả hiệp khách lúc nhàn rỗi rõi cũng tụ tập một chỗ khen diệu kế của Điền tướng uy vũ thắng lớn trong cuộc đua ngựa. Trong nhất thời những người mới tới thành Lâm Truy, không nghe danh Tề vương Trâu tướng, thật sự lầm tưởng tướng quân Điền Kị chính là chủ nhân của thành Lâm Truy, là quân hầu nước Tề!

Nghe lời nói này hai mắt Trâu Kỵ trợn to, hàm răng nghiến lại, oán hận nói: "Lòng lang dạ sói! Lòng lang sạ sói!"

Tân Nô khẽ cười nói: "Nhưng mà ta là một nữ tử, kiến thức ít, chỉ nghe cây cao có thể che khuất bầu trời, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cỏ dại có thể cao hơn đại thụ, quá mức cuồng vọng bấu víu lên cao kết quả chỉ có thể là bị gió giật mưa vùi rơi vào trong đất bùn. Nếu Điền tướng quân nếu muốn tranh cao, sao Trâu tướng không giúp hắn một đoạn đường?"

Lời nói dịu dàng mềm mại, nghe xong Trâu Kỵ giống như bị đánh một cái, lập tức tỉnh ngộ hiểu rõ lời ân sư vừa rồi chưa nói hết.

Đúng vậy, Điền Kỵ muốn tranh công thì thế nào? Công lao hắn càng to, thì kiêng kỵ trong lòng Tề vương càng lớn!

Sau khi lĩnh ngộ được hắn cúi chào Tân Nô nói: "Ta nhất thời bị lòng ghen tị che kín, kiến thức không thấu bằng Tân cơ, hổ thẹn... hổ thẹn! Nhưng... chuyện lương thảo nên giải quyết thế nào?"

Tân Nô khẽ mỉm cười: "Nếu Trâu tướng quyết lập công kỳ này có thể gom số lượng vàng lớn, ta dám cam đoan trong vòng mười ngày sẽ giúp ngài giải mối lo lắng trong lòng."

Lúc nói lời này, Trâu Kỵ chỉ nhìn chăm chú vào Tân Nô, không thấy gương mặt lạnh lùng của ân sư đang trừng mắt nhìn Tân Nô, khẽ cử động hai ngón tay thon dài, đồng thời sử dụng khẩu hình miệng: "thật sự không nhớ lời giáo huấn, sao lại ra hạn thời gian?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang