Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Bắc Nữ Phỉ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc thị đi theo sau Hạ Trạch đến đây, hòa nhã nói: “Cô nương, mời đi theo ta”.

Thần Niên nhìn Mạc thị một cái, lại nhìn Hạ Trạch, nói: “Ta không muốn vào nội viện, ngươi tìm cho ta một chỗ khác để ở đi”.

Phu thê Hạ Trạch đều sững người, Mạc thị có phản ứng trước, ấm giọng nói với Thần Niên: “Cô nương yên tâm, hiện trong phủ do ta coi sóc”.

Không ngờ Thần Niên lại không chịu để ý đến thị, chỉ đứng lì ra đó.

Hạ Trạch bất đắc dĩ, đành phải hỏi nàng: “Cô muốn ở đâu?”.

Thần Niên hỏi: “Bạch tiên sinh thì sao? Vết thương của ta chưa lành, tất nhiên là ở chỗ gần Bạch tiên sinh là tốt nhất”.

Bạch tiên sinh cũng ở ngay trong phủ thủ thành, cách thư phòng Hạ Trăn không xa, chỗ đó canh gác nghiêm ngặt, thật ra lại an toàn hơn tiểu viện chỗ cô ngốc kia. Hạ Trạch suy nghĩ, đoạn nói: “Cũng được, ta bảo người đưa cô đến chỗ Bạch tiên sinh”.

Gã sai người đưa Thần Niên đến chỗ Bạch tiên sinh, mình thì đến hậu viện gặp thẩm mẫu Phong thị. Phong thị nghe thị nữ bẩm báo thì đi từ trong Phật đường ra, nhìn thấy Hạ Trạch, câu đầu tiên là hỏi: “Có tin tức gì của muội muội con không?”.

Hạ Trạch mất mẹ từ nhỏ, được Phong thị nuôi nấng lớn khôn, cảm tình với bà cũng khá sâu sắc, lại thấy chỉ nội vỏn vẹn ba năm, Phong thị như già đi hơn mười tuổi, trong lòng bất giác xót xa, tiến lên đỡ lấy cánh tay Phong thị, nhẹ nhàng nói: “Thẩm mẫu yên tâm, Vân Sinh bình an”.

Phong thị nghe thế, lập tức nắm chặt tay Hạ Trạch, run giọng truy vấn: “Thật ư?”.

Hạ Trạch nhìn lướt qua thị nữ bên cạnh, chờ khi Phong thị đuổi hết thị nữ đi rồi mới nhỏ giọng đáp: “Vâng, điệt nhi đã tìm được tung tích của Vân Sinh, đang nghĩ cách cứu muội ấy ra”.

Thân thể Phong thị mơ hồ run lên, nước mắt trong cũng không nhịn được ứa ra, một lúc sau mới có thể khống chế cảm xúc, hỏi Hạ Trạch: “Vân Sinh hiện đang ở đâu?”.

“Thượng Kinh” Hạ Trạch đáp.

Phong thị thầm cắn răng, hỏi: “Thật sự là đi làm thế thân cho con ngốc kia?”.

“Phải.” Hạ Trạch thoáng ngừng lại, rồi lại hỏi Phong thị, “Thẩm mẫu có biết mẹ ruột của cô ngốc kia là ai không?”.

Phong thị căm hận nói: “Trước đó nói là người Bắc Mạc, xuất thân từ một thế gia lụn bại ngoài quan ngoại, hiện giờ xem ra, nhất định không đơn giản như thế”.

Giọng nói bà oán độc, khuôn mặt cau có, hoàn toàn không có sự nhã nhặn dễ thân của ngày xưa. Hạ Trạch thầm kinh hãi, một lúc lâu sau mới nói: “Là vương nữ của Tiên thị”.

Phong thị sững sờ một chút, khinh thường nói: “Có thể che giấu tung tích, không mối mai mà tằng tịu với nhau như thế, quả là hậu thế của man di”.

Đàn ông trong thiên hạ này phần lớn đều mang suy nghĩ như nhau, nếu một nam nhân vứt bỏ thân phận địa vị vì một cô gái, e là sẽ bị người đời xem thường, nhưng nếu một cô nương lại bỏ nhà quên nước vì người mình thương, trái lại lại được họ khen ngợi. Tuy Hạ Trạch không được nhìn vương nữ kia, nhưng chỉ xem từ Thần Niên, vương nữ kia tất cũng là trang tuyệt sắc. Một nữ tử cao quý lại xinh đẹp như vậy, vì thúc phụ mà không màng thân phận, mai danh ẩn tích, bất kể tính nết bà ra sao, trong lòng Hạ Trạch cũng đã tồn tại ba phần thiện cảm.

Nhưng hiện giờ nghe Phong thị nói như thế, Hạ Trạch mặc dù không nói gì song thầm lấy làm không thích, bèn chỉ im lặng đứng bên cạnh không lên tiếng.

Phong thị một lòng nhớ mong con gái, cũng không nhận ra sự khác thường của Hạ Trạch, chỉ không ngừng hỏi han tình hình của Vân Sinh.

Có một số việc có thể nói với bà nhưng cũng có một số việc lại phải lừa gạt bà, Hạ Trạch nửa thật nửa giả trả lời vài câu, thấy đã muộn liền từ biệt Phong thị, trở về tiểu viện của mình. Không ngờ Mạc thị về còn muộn hơn gã, Hạ Trạch thay xiêm y thường ngày, uống hết một chén trà nóng mới thấy Mạc thị dẫn theo nha hoàn từ ngoài vào.

Hạ Trạch đứng dậy đón, đuổi nha hoàn bên cạnh Mạc thị đi, đích thân cởi áo khoác trên người cho Mạc thị, mỉm cười hỏi: “Sao giờ mới về?”.

Hai người tuy thành thân nhiều năm, nhưng Hạ Trạch mấy năm nay luôn lãnh binh bên ngoài, phu thê hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thấy Hạ Trạch thân mật như thế, Mạc thị không khỏi đỏ bừng cả má, nói nhỏ: “Vừa mới sắp xếp thỏa đáng cho vị cô nương kia, ở sát vách Bạch tiên sinh, cũng là tiểu viện có cửa riêng, bên trong đầy đủ mọi thứ, còn để lại mấy thị nữ đáng tin cậy cho cô ấy nữa”.

Hạ Trạch vừa lòng gật đầu, cảm ơn: “Làm nàng vất vả rồi”.

“Nói kiểu gì thế”. Mạc thị mỉm cười, chần chừ một lát rồi hỏi Hạ Trạch, “Thiếp thấy Tào Âm một mực canh giữ ngoài viện, chẳng lẽ thúc phụ để Tào Âm lại cho cô nương đó ư?”.

Bên cạnh Hạ Trăn có hai tùy tùng tâm phúc, một là Tào Âm, một là Tào Dung, tâm kế võ công đều không xoàng, ngay cả Hạ Trạch cũng phải nể trọng vài phần. Hạ Trăn đã có thể để Tào Âm lại bên cạnh Thần Niên, có thể thấy là hết sức coi trọng nàng. Hạ Trạch vô thức đưa mắt ra ngoài cửa phòng, ôm Mạc thị vào lòng, thì thầm bên tai thê tử rằng: “Ta nói cho nàng nghe trước, nàng đừng tiết lộ ra ngoài, ý của thúc phụ là muốn dùng nha đầu ấy đặt quan hệ thông gia với Phong thị”.

Mạc thị lấy tay che miệng, thất thanh cả kinh nói: “Hả? Vậy Vân Sinh làm thế nào đây? Thẩm mẫu sao có thể đồng ý?”.

Hạ Trạch chậm rãi lắc đầu, nói: “Không đồng ý thì sao chứ? Thẩm mẫu chẳng qua chỉ là một người đàn bà trong nhà, chỉ cần Phong Quân Dương đồng ý là được rồi”.

Mạc thị lặng thinh hồi lâu, một lúc sau mới thở dài nói: “Thiếp thấy vị cô nương ấy dung mạo vóc người đều là bậc nhất, đừng nói nam nhân thấy dễ bị mê hoặc, đến thiếp đây trông mà còn không dằn được lòng muốn thân cận với cô ấy nhiều hơn”.

Hạ Trạch cúi đầu hôn lên mặt Mạc thị một cái, cười trêu: “Nhìn nàng kìa, thế mà cũng bị mỹ nhân mê hoặc, cũng may nàng không phải nam tử. Có điều”, gã bất giác dừng lại, thất thần một lát mới nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, nói nhỏ, “Nàng đừng thân cận với cô ấy nhiều quá mới là tốt, đây là một kẻ có gai, cẩn thận đâm vào tay nàng”.

Mạc thị lấy làm khó hiểu, ngẩng đầu nhìn gã. Hạ Trạch lại không muốn nói nhiều, chỉ cười, nói tiếp: “Việc trong phủ nàng phải cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì kẻo lại không có cách nào ăn nói với thúc phụ”.

Mạc thị thử dò hỏi: “Chàng sợ phía thẩm mẫu…”.

Hạ Trạch gật đầu, nhớ lại vẻ mặt của Phong thị khi nãy, bất giác có phần không rét mà run, nói: “Bà hận hai mẹ con kia chắc đến mức thấu xương. Bây giờ nghĩ lại, nha đầu kia không chịu vào nội viện thực ra đã tính toán trước rồi”.

Mạc thị thấp giọng thở dài: “Chàng lâu rồi không ở nhà, không biết hai năm qua tính tình thẩm mẫu thay đổi rất nhiều, thật ra cũng không trách bà được, một nữ nhi lại gặp phải chuyện như thế, thúc phụ lại luôn xa lánh bà, đổi lại là bất cứ người con gái nào cũng không vui nổi”.

Hạ Trạch trầm mặc một hồi, chợt nói: “Nhà nàng ngay tại Thái Hưng, lẽ ra phải nghe trưởng bối trong nhà nói chứ, lúc thẩm mẫu vừa được gả tới đây, thúc phụ đối xử với bà rất tốt, nếu không, ông đã không giao ta cho bà nuôi nấng”.

Mạc thị đích thực đã từng nghe trưởng bối trong nhà nói đến việc này, nhưng không dám ni trước mặt Hạ Trạch, giờ nghe Hạ Trạch nhắc đến, liền nói khẽ: “Các trưởng bối từng nói với thiếp sơ sơ, cũng không cho hỏi, chỉ ngẫu nhiên nói một hai câu thôi, hình như sau khi sinh Vân Sinh xảy ra chuyện gì đó nên thúc phụ mới xa lánh thẩm mẫu”.

Hạ Trạch nói: “Là vì cô ngốc kia. Cô ngốc ấy vốn không ngốc, năm ba tuổi đang ngủ thì gặp lạnh, bị sốt cao, ngủ mê man hơn mười ngày mới cứu được. Trước khi bị bệnh đã nói năng lưu loát rồi, nhưng sau khi tỉnh lại thì không nhận ra ai nữa”.

Mạc thị bất giác rùng mình một cái, hỏi nhỏ: “Là thẩm mẫu làm?”.

Hạ Trạch chậm rãi gật đầu: “Nghe ý tứ trong lời thúc phụ nói, thì đúng”.

Mạc thị hồi lâu không thốt nên lời, cuối cùng thở dài một hơi, bảo: “Ôi, chẳng qua chỉ là một đứa bé đáng thương mất mẹ, không nên làm thế”.

Hạ Trạch ôm chặt lấy thê tử, thì thầm: “Năm ấy thúc phụ cố tình bảo thẩm mẫu nhận con bé, để làm trưởng nữ của Hạ gia, thẩm mẫu cũng đành đồng ý, kết quả là con bé còn chưa đến tay bà thì đã xảy ra chuyện này”.

Hai người đều lặng đi, nhưng chỉ trong chốc lát, Mạc thị đột nhiên nhớ ra chồng mình do Phong thị nuôi nấng trưởng thành, lo lắng nói: “Thúc phụ liệu có phải vì thẩm mẫu…”.

Hạ Trạch gác cằm lên đỉnh đầu thê tử cười khẽ, nói: “Yên tâm đi, nếu thúc phụ không thích ta thì đã không để ta lấy nàng”.

Danh tướng trong Mạc thị tộc xuất hiện lớp lớp, ngoài ra cha của Mạc thị còn là đô đốc thủy quân Thái Hưng đương nhiệm, là thuộc cấp đắc lực Hạ Trăn tín nhiệm nhất. Hạ Trăn có thể tìm cho Hạ Trạch một nhạc gia thế lực đến thế, có thể thấy là ông ta thật lòng muốn truyền lại vị trí gia chủ cho cháu trai.

Hạ Trạch lại dặn dò Mạc thị: “Nàng đừng nghe kẻ khác chia rẽ, mấy hôm nay phải hết sức chăm sóc nha đầu kia. Thúc phụ giao cô ấy cho chúng ta, là tín nhiệm, mà cũng là khảo nghiệm. Chúng ta tuyệt không được đờ đẫn, không tin tưởng tựa nhờ nhau mà lại hết lòng nghe người ngoài”.

Mạc thị nghe thế gật đầu, kính cẩn đáp lời: “Phu quân yên tâm, phận thiếp đã nhớ”.

Phu thê hai người còn tán gẫu thêm vài câu rồi mới đi ngủ, không đề cập đến chuyện này nữa.

Lại nói đến Thần Niên, chỉ chờ khi đêm sâu người tĩnh, thị nữ đã đi ngủ rồi mới một mình nhỏm dậy trên giường, xếp bằng ngồi chắc, bắt đầu luyện công.

Năm xưa sư phụ Tịnh Vũ Hiên của nàng cũng bị Triêu Dương Tử châm cứu phế bỏ Ngũ Uẩn thần công, Tịnh Vũ Hiên giấu mọi người luyện lại từ đầu, tới mùa xuân năm sau công lực đã khôi phục hơn nửa. Sư phụ có thể làm được, nàng đương nhiên cũng có thể. Cho dù không thể khôi phục hoàn toàn, chỉ cần khôi phục ba bốn phần, thừa dịp đám người Hạ Trạch chưa chuẩn bị sẵn sàng sẽ có hy vọng trốn thoát được.

Tính cách Thần Niên kiên cường bất khuất, dã có suy nghĩ này rồi thì đêm nào cũng phải lén dậy luyện công, không ngờ liên tiếp nửa tháng đã trôi qua, nội công lại không hề khởi sắc, ngay cả khi tụ được chút chân khí yếu ớt ở đan điền, chỉ cần đi vào kinh mạch là đã mất tăm mất tích. Tuy nàng cực lực che giấu cảm xúc nhưng vẫn ngày càng bực bội.

Trong thời gian đó, Hạ Trạch có đến thăm vài lần, thấy nàng ngày nào cũng đóng cửa không ra, bất giác có phần kinh ngạc, có một lần không nhịn được nói với nàng: “Cô ngoan ngoãn thế này, không mảy may gây phiền toái cho ta nhưng thật ra lại làm lòng ta càng bất an”.

Thần Niên đang bày bàn cờ theo kỳ phổ, nghe thế chỉ cười, hỏi gã: “Ngươi muốn ta gây phiền toái cho ngươi? Chi bằng nói ra nghe coi, nếu không phiền, ta sẽ làm như mong ước của ngươi, gây phiền toái cho ngươi xem”.

Trong tay nàng chỉ cầm kỳ phổ thông thường, những ván cờ trong ấy Hạ Trạch đã thuộc làu từ lâu, nhìn qua đã nhận ra Thần Niên đang bày ván nào, gã bốc quân đen lên, thủng thẳng xếp lên bàn cờ với nàng, “Sao tự nhiên lại muốn học cờ?”.

Thần Niên giương mắt nhìn gã, đáp: “Rảnh quá đâm chán, học xong cờ cũng tiện đi tìm Bạch tiên sinh sát vách giết thời gian”.

Hạ Trạch cười nói: “Học cờ đâu phải là cách học như thế”.

“Hở? Thế học thế nào?” Thần Niên hơi nhíu mày, mỉm cười hỏi gã.

Nàng lấy tay chống cằm, dáng vẻ biếng nhác, mày dài tận tóc mai, sóng mắt đưa tình, khóe miệng khẽ cong lên, giữa đôi môi hồng bóng thoáng lộ hàm răng trắng đều. Hạ Trạch đột nhiên cảm thấy miệng khô rang, nhất thời không trả lời được. Thần Niên thấy thế, khẽ khàng cười phì một tiếng giễu cợt, vươn người qua, cách một bàn cờ dùng kỳ phổ trong tay điểm nhẹ vào ngực Hạ Trạch, nói: “Thập Nhị công tử, lúc này, ở đây đang giấu tâm tư xấu xa không thể cho người khác thấy của ngươi đúng không?”.

Hạ Trạch cứng đờ cả người, nhất thời thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy quát khẽ: “Nói hươu nói vượn!”.

Thần Niên lại ngồi ngay ngắn đùa cợt: “Phải đấy, ta thích nhất là nói hươu nói vượn, nên tốt nhất ngươi đừng có dây vào ta, bằng không một ngày nào đó ta bất cẩn một cái lại đến nói hươu nói vượn trước mặt Hạ Trăn, vậy thì không tốt rồi”.

Hạ Trạch sầm mặt trừng nàng một lát, lại đột nhiên nở nụ cười, vén áo bào lên ngồi đối diện Thần Niên nói: “Ta giận cô làm gì, sang năm Phong Quân Dương mãn hạn tang, đến lúc đó việc cưới hỏi giữa hai nhà lại được nhắc tới. Cô tính đâu ra đấy thì cũng chỉ ở trong nhà không quá ba tháng nữa, ta nhịn cô thời gian này thì có làm sao?”.

Thần Niên cố tình muốn nghe lời khách sáo từ miệng Hạ Trạch, trên tay lại hờ hững vuốt quân cờ, giễu: “Ta không biết phải nói gì với các người, ta hận Hạ gia các người tới mức chỉ mong các người bị trời trừng phạt, các người vẫn một mực muốn gả ta cho Phong Quân Dương. Các người sao không nghĩ xem, cho dù gả ta đi rồi, có thể mang lại lợi lộc gì cho Hạ gia?”.

Hạ Trạch mỉm cười, liếc xéo Thần Niên, nói: “Yêu hận của cô có ích gì? Cô không muốn trở thành con gái Hạ gia, Phong Quân Dương chẳng phải vẫn đưa cô về đấy sao? Quan hệ thông gia, không phải là kết nhân duyên, mà là ích lợi. Chờ cô gả đi rồi cô sẽ biết, bất kể cô hận Hạ gia đến đâu, cô vẫn không thể bỏ được nó, bởi vì nó mới là điểm tựa của cô trước mặt Phong Quân Dương, chứ không phải thứ tình cảm hư vô mờ mịt của cô”.

Thần Niên cũng không tức giận, cười nói: “Đi soi gương nhanh lên, nhìn diện mạo tiểu nhân đắc chí này của ngươi đi, sao còn có nửa phần phong độ của công tử thế gia”.

Lời nàng nói tuy khó nghe, nhưng trên mặt lại tươi cười xinh đẹp, làm cho người ta không nảy ra chút ít buồn bực nào. Hạ Trạch không để bụng, cười cười, nói: “Cô đừng xem thường ta, so sánh ta với Phong Quân Dương, chẳng qua là chân tiểu nhân và ngụy quân tử thôi”.

“Đúng thế thật, quả đúng là người tám lạng kẻ nửa cân”. Thần Niên gật đầu, ngừng lại một lát, đột nhiên hỏi, “Ta thật sự không rõ, tại sao các người lại nhìn trúng Phong Quân Dương? Trước kia còn ở Thanh Châu, các người chẳng phải còn muốn giết hắn sao? Một chưởng đoạt hồn của Đan gia Lĩnh Nam quả thật suýt nữa đã lấy mạng Phong Quân Dương, lúc ấy ta lại đang ở bên cạnh hắn”.

Hạ Trạch nghe vậy giương mắt lên nhìn Thần Niên, nhưng không chịu lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK